"Thẩm tiểu thư." Đến tầng của hắn, thừa dịp thang máy chưa đi tiếp, hắn vội vàng thêm một câu: "Có rảnh cùng nhau ăn một bữa cơm đi."
"Vâng."
Sau đó thang máy liền nuốt lấy mỹ nữ.
Sau đó ở ngành khác có mấy cô em xinh đẹp mới vào, mục tiêu của hắn dời đi, nhất thời quên mất việc này.
Thẳng đến một ngày, mỹ nữ nên ôm đều đã ôm qua, không còn cảm giác mới mẻ, hắn lại gặp được mỹ nữ khi xưa.
Hơn nữa tình huống rất tốt cô được điều đến bộ hành chính tầng 16, cách hắn càng gần.
"Thẩm Kì Kì, em còn nhớ tôi không? Chúng ta đã gặp qua vài lần, tôi là Dương Kính Dụ bộ nghiệp vụ." Có một ngày, hắn đặc biệt chạy tới tìm cô.
Kì Kì mờ mịt nhìn hắn một cái, còn chưa kịp đáp lời, điện thoại vừa vặn vang lên, là bên xưởng in ấn có vấn đề trong bản quy hoạch muốn hỏi.
Dương Kính Dụ kiên nhẫn chờ ở một bên. Phía sau, Âm đại nhân và quản lý Kỉ vừa nói chuyện xong, đang từ trong văn phòng đi ra.
Âm đại nhân liếc mắt một cái thấy người đàn ông niềm nở đứng bên cạnh cô gái nào đó.
"Người mới của bộ hành chính sao?" Anh giống như thuận miệng hỏi.
"À, là tiểu tổ trưởng của bộ nghiệp vụ, tên là Dương Kính Dụ, năng lực không tồi, chỉ là tính tình có chút láu cá, còn phải tôi luyện nhiều." Quản lý cũng thuận miệng đáp lại.
Trở lại văn phòng, Âm đại nhân thà gϊếŧ nhầm một trăm, cũng không thể buông tha tâm tư một người, gọi người mang hồ sơ của Dương Kính Dụ lên.
"Alo? Bác gái Thẩm, cháu là Âm Nhạc. Có một người, trong tay cháu chỉ có ngày sinh, không có thời gian, có thể làm phiền bác..."
Niếp Tiểu Thiến lập tức hiểu được ý của anh.
"Có lẽ là được, cháu nói ra nghe chút -- ừ, ngày sinh này cũng xứng với Kì Kì, cậu ta có thể là người khác kia. Cậu ta là ai vậy?"
"Ai cũng không phải." Âm đại nhân dừng máy.
Cách một tuần, cấp trên đưa xuống thông báo, Dương Kính Dụ chuyển đi nơi khác đến công ty chi nhánh ở Malaysia đảm nhiệm chức thư ký riêng.
Mặc dù rời xa quê hương, nhưng thứ nhất cũng coi như thăng chức, thứ hai mỹ nữ miền Nam nhiều, Dương Kính Dụ vui vẻ chuẩn bị thay đổi đường chạy mà đi.
Đáng tiếc duy nhất, chính là chưa kịp bắt đầu với mỹ nữ kia.
Đây có thể coi là phiên ngoại ngắn nhất trong lịch sử.
Bởi vì hắn gặp phải đối thủ, là Âm đại nhân.
Chương 9
Nửa đêm, Kì Kì đang ngủ mơ màng đưa tay sờ soạng tủ đầu giường. Cô có thói quen nửa đêm uống nước, bình thường đều để một cốc nước ở đầu giường.Sờ nửa ngày không thấy, miệng thật sự khô đến khó chịu, mắt nửa khép mở chăn ra, đến phòng bếp tìm nước uống.
Cô đang ở trạng thái bán mộng du, lần mò trong phòng bếp, tìm cốc uống nước.
“Uống...... nước...... A......”
Một bàn tay lấy cốc nước trên kệ bếp đưa cô.
“Cám ơn.” Cô mơ màng nhận lấy, một ngụm uống cạn, để cốc lại, quay đầu lại mơ màng trở về phòng.
Mở chăn chui vào, người đàn ông nóng rực bên cạnh vẫn đang ngủ say.
Hôm nay anh trở về sau hơn một tuần đi công tác, hai người tiểu biệt thắng tân hôn, quấn nhau hơn nửa đêm rốt cục mới ngủ. Anh thật sự mệt mỏi, người luôn luôn ngủ không sâu khó có khi không bị cô đánh thức.
Kì Kì từ từ nhắm hai mắt tiến vào lòng anh, cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị ngủ lại lần nữa.
......
Giây tiếp theo, cô giật mình một cái, đột nhiên ngồi dậy mở đèn bàn.
“Gì vậy......” Âm Nhạc miễn cưỡng mở một mắt ra, lại mệt tới nhắm lại.
Anh còn đang ngủ!
Anh không tỉnh!
Vậy...... vậy...... Vừa rồi ở phòng bếp......
“A -- có quỷ a!”
※ ※ ※
“Làm gì nửa đêm canh ba ầm ĩ nhà người ta lên thế hả? Cô ăn no uống say tìm được phiếu ăn dài hạn rồi không cần công việc kiếm ăn nữa chờ chết liền đủ rồi?”
Âm Nhạc đối với phu nhân Niếp Tiểu Thiến bình thường ưu nhã bình tĩnh, vừa liên quan đến con gái liền ngay cả khí chất cũng không cần dị năng biến đổi cảm thấy khá là khâm phục.
“Ô! Con nửa đêm...... Uống nước...... Anh ấy...... Ngủ...... Phòng bếp...... rót nước...... Ô...... Có quỷ! Có quỷ đó! Có quỷ! Ô --”
“Chờ một chút, vì sao lúc con gái tôi nửa đêm uống nước, cậu lại đang ngủ?” Niếp Tiểu Thiến cảm thấy không đúng.
“Bởi vì là nửa đêm?” Âm Nhạc suy nghĩ sâu xa trả lời.
“Mẹ, mẹ rốt cục có nghe con nói hay không thế? Có quỷ! Con gặp quỷ đó!” Kì Kì mặt đầy nước mắt, cố gắng tranh thủ sự chú ý.
“Đừng có ồn!” Niếp Tiểu Thiến trách mắng. “Tôi hỏi cậu, vì sao lúc nó muốn uống nước cậu lại ở trên giường nó?”
“Bác gái nói đúng, lần sau em muốn uống nước, gọi anh dậy, để anh giúp em đi rót, đừng tự mình sờ soạng đi loạn.” Âm Nhạc dịu dàng vuốt nhẹ tóc cô.
“Ai quản anh ấy uống nước – cái này không liên quan tí nào đến uống nước cả, hai người rốt cuộc có nghe con nói hay không hả?” Kì Kì khóc đến độ không muốn để ý đến họ nữa rồi.
“Cậu đừng giả ngu với tôi, tôi hỏi cậu, sao nửa đêm cậu lại ngủ ở nhà con gái tôi?” Niếp Tiểu Thiến khiển trách.
“Bác gái, cháu không ngủ ở nhà con gái bác, cháu ngủ ở nhà mình.” Âm Nhạc chỉ ra sự thật cho bà.
“Cậu ngủ ở nhà mình? Vậy con gái tôi ở nhà cậu làm cái gì?” Niếp Tiểu Thiến khí thế cuồn cuộn.
Vì sao hai người kia còn thảo luận vấn đề ngủ vậy? Rốt cuộc có ai quan tâm không thế? Cô kêu đến sắp tắt thở, sợ tới mức cũng sắp tắt thở rồi.
“Kì Kì ngoan.” Người cha hiền lành an ủi cô, tuy rằng ông luôn có cảm giác không tồn tại, được ông để ý thật ra không khác mấy so với không có người để ý, nhưng trong lòng Kì Kì cũng thấy khá hơn một chút.
“Bác gái, bác cũng không phải không hiểu việc đời, hỏi trắng ra như vậy, cháu sợ Kì Kì xấu hổ.” Âm Nhạc trách cứ liếc cô một cái.
“Con, xin, nhờ, hai, người, nghe, con, nói! Nhà anh ấy có quỷ lộng hành! Con đυ.ng phải quỷ đó!” Kì Kì lại thét chói tai.
Niếp Tiểu Thiến bị cô hét đến đau tai, cơn giận nhất thời phun trào.
“Ai nha ầm ỹ cái gì mà ầm ỹ? Nếu không phải mấy ngày nay cô không về nhà, dì hai cô làm sao có thể lo lắng như vậy, thuận đường đi qua xem cô thế nào? Có thế thôi mà cô cũng kinh ngạc như vậy?” Niếp Tiểu Thiến gầm lên bắn liên hồi.
Kì Kì ngược lại bị mẹ gầm đến dừng lại.
“Nhà chúng ta không phải đơn truyền sao? Mẹ là con gái một, con không nên có dì hai?” Cô đáng thương hề hề lui vào trong lòng Âm Nhạc.
Âm Nhạc xoa xoa cánh tay cô an ủi.
“Cho nên cô không phải không nhìn thấy người sống sao?” Niếp Tiểu Thiến ba la bô lô mắng.
Kì Kì ngực phát lạnh. “Mẹ là nói, con quỷ kia là dì con?”
“Cái gì mà quỷ với không phải quỷ cô nói chuyện khách khí một chút cho tôi! Cô cái con nhóc không có tâm nhãn này, chỉ lo quấy rối cũng không ngẫm lại xem hiện giờ tôi đang vì ai mà công khai lên án......” Mẹ đại nhân sắp muốn nổi bão rồi.
“Ha ha a, bà từ từ nói chuyện với con, bà không nói rõ, sao Kì Kì biết được?” Người cha hiền lành cười hơ hớ gián đoạn trận đấu giữa hai mẹ con. “Con chẳng những có dì hai, còn có cả dì cả, chẳng qua hai người ấy chưa ra được bụng mẹ liền chết non, cho nên mẹ con tuy là con gái một, nhưng thật ra là lão tam.”
Kì Kì giật mình một cái, chỉ vào mũi mẹ.
“Mẹ! Mẹ và bà ngoại nuôi quỷ nhỏ?”
“Cái gì mà nuôi quỷ nhỏ tôi bị cô làm tức chết rồi nhà chúng ta mấy trăm năm chân truyền chính tông cô dám cho tôi làm cái chuyện nuôi quỷ tà môn ma đạo đó! Hôm nay tôi mà không đánh chết cô thì sẽ thẹn với liệt tổ liệt tông!” Niếp Tiểu Thiến bắt đầu cúi đầu tìm dép lê.