Âm Đại Nhân

Chương 20

Sau khi viết xong, theo lý phải đưa đầu lĩnh nhà mình xem qua, đầu lĩnh xét duyệt thông qua lại đưa cho bộ quan hệ xã hội, bộ quan hệ xã hội lại chuyển cho chuyên viên liên quan. Quy trình này bình thường có thể mất vài giờ đến vài ngày, còn phải xem rõ hành trình của mấy chủ quản ngành mà định – người này thường là Minh Tú mặt đen.

“Moa ha ha ha, cậu đừng nói tớ làm khó dễ cho cậu. Ngẫm lại mà xem trước kia chúng ta bị chỉnh có bao nhiêu thảm, hiện tại thật vất vả mới chuyển người được.” Bình thường Minh Tú sẽ cảm khái như vậy trong điện thoại, “Cậu đi báo cáo, nói thẻ tiến độ đưa cho bộ công văn, Mã Cảnh San tuyệt đối không thể làm gì cậu. Nếu không nữa, thì nói ở đầu ngành chúng ta là được.” (aoi: đoạn này liên quan đến mấy từ chuyên ngành kh biết…mọi người thông cảm)

“Được rồi, dù sao cũng tính lên đầu các cậu.” Không phải chuyện cần mình gánh trách nhiệm, đây là vẻ mặt khác của ai đó hay giảng nghĩa khí.

Cứ như vậy, Mã Cảnh San bắt đầu phát hiện, bản thảo bộ quan hệ xã hội bọn họ cần bình thường đều sẽ ngâm rất lâu.

Đương nhiên bọn họ có thể tự mình viết, nhưng, đừng nói bản thảo tin tức không phải ai cũng am hiểu để mà viết, ngoài bản thảo tin tức còn có rất nhiều văn bản khác, lại càng không phải ai cũng có thể viết.

Hơn nữa, đây rõ ràng là công việc của tổ biên tập, vì sao không dùng bọn họ? Có ý kiến với bộ hành chính sao? Nếu phó tổng Âm biết sẽ mất hứng, quản lý Kỉ cũng sẽ mất hứng, cuối cùng bọn họ cũng không vui vẻ gì.

Nếu theo như mong muốn ban đầu của Mã Cảnh San, thuê phòng ngoài làm – thật xin lỗi, không có dự toán.

Công ty cũng không phải không có tổ biên tập, sao bộ quan hệ xã hội lại muốn tìm thuê bên ngoài? Muốn thì tự mình xuất tiền túi đi!

Cứ như vậy, bộ quan hệ xã hội muốn tìm tổ biên tập viết các thứ trở nên rất khó khăn. Hơn nữa nếu mấy phần đó Mã Cảnh San cần, bình thường công văn sẽ khó hiểu chạy mất mấy ngày.i

Tổ biên tập hai người kia có lẽ chỉ là hai cái đinh ốc nhỏ, nhưng một bộ máy lớn nếu muốn vận hành thông thuận, bình thường cũng chính là dựa vào những đinh ốc nhỏ đó.

Đến tận đây, Mã Cảnh San rốt cục phát hiện, cái gì gọi là “hậu hoạn vô cùng”.

Cũng rốt cục hiểu được, trước kia tổ biên tập còn ở bộ quan hệ xã hội tuyệt vời biết bao nhiêu.

Càng hiểu được, trăm ngàn lần không được đắc tội với Âm đại nhân, bởi vì, anh rất âm (âm hiểm, nham hiểm).

Cũng bởi vậy, hiện tại ở những nơi công cộng chị ta nhìn thấy Thẩm Kì Kì đều vô cùng khách khí, bởi vì chị ta phát hiện, Thẩm Kì Kì có vè đã bỏ qua chuyện kia. Nếu chị ta có gì cần, đều là Kì Kì nhanh nhẹn mau chân giúp chị ta, cho nên hiện tại cần bản thảo gì chị ta đều chỉ định bảo thư ký tìm Thẩm Kì Kì viết.

Có một lần chị ta đi công tác ở Nam Bộ, trở về mang theo đặc sản, thậm chí còn bảo thư ký mang một phần đến tổ biên tập, đây là chuyện trước kia Mã Cảnh San mắt cao hơn đỉnh tuyệt đối sẽ không làm.

Nếu mọi thứ có thể làm lại, tin tưởng Mã Cảnh San vĩnh viễn sẽ không nhắc đến chuyện loại bỏ tổ biên tập.

“Hóa ra là anh ấy......” Nghe Minh Tú nói xong, Kì Kì cúi đầu nói nhỏ.

“Cái gì?” Minh Tú hỏi cô.

“Không, không có gì.” Cô cười nhợt nhạt.

Trong lòng tê ngứa, có chút tư vị không nói nên lời trong lòng.
Chương 8
“A --”

Kì Kì nhảy cách kệ bếp hai bước, nhìn chằm chằm bồn rửa chén đang mở vòi nước ào ào.

Một bóng dáng cao lớn lập tức nhanh chóng tới cửa phòng bếp.

“Sao vậy?” Âm Nhạc cảnh giác hỏi.

“Trong bồn rửa chén của anh lại có con gián lớn như vậy!” Kì Kì hoa dung thất sắc, ngón tay chỉ cách thứ cách đó hơn 5 cm.

“Anh biết, sáng hôm nay đã thấy rồi.” Âm Nhạc bình tĩnh gật đầu.

“Em cho tới bây giờ chưa từng thấy qua con gián nào lớn như vậy......” Cô dừng một chút. “Anh nói sáng hôm nay nó ở chỗ này?”

“Ừ.”

“Vậy sao anh không đánh chết nó đi?”

“Nếu dám đánh, anh đã sớm đánh rồi.” Âm Nhạc nói rất hợp tình hợp lý.

“......” Kì Kì có một loại xúc động muốn triệu hồi “orz” tiên sinh.

Khó trách mới rồi anh cứ đứng bên ngoài không đi vào. Hiện tại ngẫm lại, hình như tối nay anh chưa vào phòng bếp lần nào.

“Em không phải sợ gián đấy chứ?” Âm Nhạc duy trì phong độ bình tĩnh của một đại tướng.

“...... Còn tạm, ghét hơn là sợ.”

“Ừ, vậy giao cho em.”

Âm đại nhân cẩn thận lui vài bước, sau đó rời khỏi hiện trường rất nhanh.

“......” Âm đại nhân sợ gián.

Kì Kì than thở, quyết định vẫn nên tự giải quyết thực tại một chút.

Kể từ lúc bắt đầu ra vào nhà anh, cô rốt cục hiểu được cái gì gọi là “Vỡ mộng là khởi đầu của trưởng thành”.

Cô vẫn cứ nghĩ bản thân đã tính là gia sự vô năng (kh biết làm việc nhà) rồi, không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Âm đại nhân chuyện gì cũng giành danh hiệu đệ nhất, bao gồm luôn cả “Gia sự vô năng” này.

Lần đầu tiên khi cô vào nhà anh, mở nắp máy giặt ra, thiếu chút nữa bị hun chết. Anh bỏ cả quần áo không được giặt vào bên trong, ngâm hơn một tuần lễ, sau đó liền quên luôn chuyện này. Cả một thùng nước ngâm được ra vị, cô nghi ngờ nếu giặt lại, thì đống quần áo kia có thể mặc được hay không.

Anh bình thường có thể áo mũ chỉnh tề như vậy, chỉ có thể cảm tạ cửa hàng giặt là Đài Loan cùng cửa hàng may phát triển mạnh mẽ.

Người đàn ông này thật sự siêu, cấp, lôi, thôi!

Không chỉ lôi thôi, còn vô cùng lười. Vậy nên bệnh đau dạ dày của anh không phải không có nguyên nhân.

Kì Kì cũng không trông cậy anh nấu ăn, nhưng cũng phải mua đồ ăn ở ngoài chứ?

Không! Đại gia anh nói, tan tầm đều là lúc tắc xe, còn phải dừng lại mua đồ ăn thì rất phiền toái, anh lười.

Về nhà, trong tủ lạnh không có đồ ăn linh tinh là bình thường, bởi vì đi dạo mua sắm cũng rất phiền toái, cho nên bình thường anh pha chén yến mạch hoặc cà phê cho xong.

Với cái loại tính trơ này của anh, có thể bình an sống đến từng này tuổi quả là tổ tông tích đức!

Bởi vì như thế, vốn chính là một lần ngẫu nhiên đưa móng giò, liền biến thành bà quản gia hàng ngày, sau đó Kì Kì phát hiện thời gian dây dưa ở nhà anh ngày càng nhiều, kĩ năng việc nhà cũng ngày càng tiến bộ......

Đợi đã!

Trong đầu cô vụt qua cái gì đó, hình như có liên quan đến làm việc nhà.

Hình như có ai đó nói gì đó.

Ừm...... Là ai nhỉ?

Quên đi! Nghĩ không ra.

Kì Kì lắc lắc đầu, nhận mệnh đi gϊếŧ gián.

Kĩ xảo nấu cơm của cô vẫn không quá ổn, cho nên phần lớn món ăn vẫn dựa vào mẹ đại nhân quyên góp, cô phụ trách đun nóng cùng xào đĩa rau là được rồi.

Ba món ăn một món canh một bát cơm trắng thoải mái lên bàn.

Kì Kì một bên thu dọn kệ bếp, một bên gọi: “Anh vào lấy bát đũa đi!”

Tiếng tivi bên ngoài giảm một chút, vài phút sau, một người đàn ông xuất hiện ở cửa nhà bếp, vẻ mặt cẩn thận.

“Con, gián, chết, rồi.” Kì Kì không chịu nổi vỗ trán.

Âm Nhạc thở ra, sau mười mấy tiếng, rốt cục đã tiến vào vùng đất bị bỏ quên.

Vừa bước vào chuyện đầu tiên làm là mở tủ lạnh, lấy lon bia lạnh, mở ra uống một ngụm.

Kì Kì không nói gì nhìn vẻ mặt thư sướиɠ của anh.

“Cám ơn em!” Anh thành khẩn gửi lời.

“......”

Thật sự là vỡ mộng mà!

Ngay cả Âm đại nhân cũng có lúc nhát gan yếu đuối như thế, Kì Kì đột nhiên cảm thấy mình thật mạnh mẽ.

Có thể do đã thấy cái dạng vỡ mộng này của anh rồi, Kì Kì đã không thể “Kính sợ có thừa” với anh như trước. Hiện tại, ở công ty anh vẫn là đại long đầu trên vạn người, nhưng về nhà, đổi thành cô làm nữ vương.