Âm Đại Nhân

Chương 19

Thật ra cô biết, anh không cần phải quản đến sự sống chết của hai biên tập nho nhỏ, cho nên...... Hẳn là...... có nguyên nhân là cô trong đó đi?

Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến nụ hôn kia, màu sắc hai gò má càng đỏ hơn.

Nhưng, cô thật sự có chút sợ anh gặp phải phiền toái. Môi giật giật, muốn nói, lại không biết nói từ đâu.

“Mấy lời đồn kia không thể xem là thật hết được.” Âm Nhạc đứng trước bàn làm việc lật mấy phần tài liệu, đầu cũng không ngẩng, đột nhiên mở miệng.

“Cái gì?” Cô ngẩn ra.

“Mấy lời đồn về anh.” Âm Nhạc nhìn về cô, khóe miệng càng lúc càng cong, “Anh hoàn toàn không ngại người ta dựa vào quan hệ, đi cửa sau.”

Chỉ cần nhờ vả được, chỉ cần có lợi cho anh, khi cần thiết, nhờ đến anh còn dễ dàng hơn so với bất kì kẻ nào.

“Nhưng mà, giúp tổ biên tập bọn em, có lợi gì cho anh?” Cô nhỏ giọng hỏi.

“Giúp các em chính là gây khó xử cho quản lý Mã.” Anh điềm đạm nói.

“Vậy gây khó xử cho quản lý Mã có chỗ nào tốt cho anh?” Cô khó hiểu đi tới trước mặt anh.

“Anh thích. Trong lòng vui vẻ.”

“À......” Chẳng lẽ cô thật sự tự mình đa tình?

Quả nhiên thế giới của đại nhân vật đều rất mơ màng.

“Em ấy!” Âm Nhạc lại đánh bút lên trán cô, “Vẫn nên về nhà làm bà chủ gia đình đi!”

“Sao anh luôn nói em vậy? Thật là, cái gì tốt không học, lại đi học cái dáng vẻ của mẹ em!” Vừa nói đến Niếp Tiểu Thiến, mắt cô sáng lên, “Đúng rồi, mẹ em kho một nồi chân giò*, em đang để trong tủ lạnh. Anh có thích ăn không? Nếu thích, mai đi làm em mang một nửa đến cho anh.”

*cv là chân heo

Bất kể anh vì lí do gì, giúp cô giải vây là sự thật, không biết báo đáp cái gì, đành phải hiến chân giò.

“Chân giò? Không biết có tiêu hóa được hay không......” Âm Nhạc động tâm, ngồi vào ghế dựa của mình, tay giống như lơ đãng sờ chỗ dạ dày.

Kì Kì lập tức nhớ đến anh có bệnh cũ không tốt. “Mẹ em kho đến cả gân cũng mềm, vào miệng liền tan, nhất định tiêu hóa được. Bình thường anh ăn uống thất thường, trong nhà có nồi chân giò kho ăn khuya cũng tốt.”

Âm Nhạc cười cười làm vẻ kiên cường.

“Không còn cách nào, có khi bận quá đến quên ăn.” Anh lại sờ sờ dạ dày, trầm ngâm nói: “Đã lâu không ăn món kho nhà làm rồi.”

Cô gái nào đó lập tức trúng kế, nhiệt huyết nổi lên, hận không thể moi tim mình ra báo đáp ân công.

“Nào, anh đưa địa chỉ cho em, tối nay em hâm nóng rồi mang đến nhà anh!”

“Em nên đến chỗ anh rồi hẵng hâm nóng, bằng không bưng một nồi móng giò nóng hầm hập đi lại cũng không tiện.” Anh săn sóc nói.

“Được, anh chờ nhé, tan tầm em về nhà lấy! Nước kho kia trộn với mì sợi ăn cực ngon, lại đơn giản, chỉ cần đun nước cho mì vào là được, buổi tối dứt khoát em sẽ nấu cho anh ăn.”

“Ừ, vậy phiền em.”

Thỏ trắng Kì Kì rốt cục phát hiện mình có thể vì ân công làm chút gì đó, tâm tình vui vẻ đi xuống tầng.

Âm đại nhân mưu kế thực hiện được thản nhiên tiếp tục xem tài liệu.

※ ※ ※

Ngày chính thức gia nhập vào bộ hành chính, hai người cùng nhau đến phòng làm việc mới ở tầng 16 báo danh.

Vừa vào bộ hành chính, hai người liền hùng hồn tuyên bố: “Các đồng nghiệp thân mến, chúng tôi bỏ gian theo chính nghĩa, đến đây báo danh, sau này xin hãy quan tâm nhiều hơn.”

Người ở bộ hành chính đều bị các cô làm cho cười.

“Đến đây, chỗ này là vị trí của hai người. Nếu thiếu văn phòng phẩm gì, đăng kí với

Tiểu Mẫn bên kia là được.” Thư ký ngành dẫn các cô tới góc khu quy hoạch đặc biệt.

Hai người lại tới phòng làm việc của quản lý Kỉ chào hỏi, rồi trở lại chỗ ngồi mới được sắp xếp.

Kì Kì sờ bàn làm việc, vẻ mặt mỹ mãn.

Rõ ràng là cùng một công ty, rõ ràng vẫn làm công tác như vậy, chỉ là đổi vị trí mà thôi, tâm tình lại hoàn toàn khác nhau.

Toàn bộ chuyện này, quản lý Kỉ rõ ràng chính là trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi; Mà Mã Cảnh San ngàn tính vạn tính chính là không tính đến kết quả này, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối thủ cạnh tranh an toàn phát triển, hơn nữa lãnh thổ còn do chính tay chị ta bỏ qua, quả thật khổ không nói nên lời.

Hiện tại Kì Kì đã phát hiện, vị đại nhân âm hiểm nào đó thật sự am hiểu loại chuyện ngoài mặt giúp người ta, nhưng thật ra lại chém người ta một đao......

Hai ngày này nghe người bên bộ quan hệ xã hội nói, tính tình Mã Cảnh San xấu đến đòi mạng, mỗi người đều phải nhón chân đi đường vòng tránh chị ta.

Chẳng qua đó không còn là chuyện liên quan đến các cô nữa, từ giờ trở đi, cô, Thẩm Kì Kì, là “tổ biên tập bộ hành chính” !

Ngày vẫn như cũ trôi đi.

Kì Kì vẫn như cũ viết bản thảo của cô, làm chức văn biên nhỏ của cô, thẳng đến một ngày nào đó, cô rốt cục phát hiện có điểm không thích hợp --

“Kì Kì, tôi là bàn muội đây. Chỗ tôi có một phần tư liệu muốn phát tới truyền thông, cậu giúp tôi sửa sang lại một chút được không?”

“Được! Cậu gửi qua đi.” Kì Kì đáp ứng rất kiên quyết.

Cúp điện thoại, cô nhìn nhìn bài viết trên bàn của mình, lại nhìn nhìn Minh Tú ngồi đối diện, đột nhiên “Ý” một tiếng.

“Sao vậy?” Minh Tú ngẩng đầu.

“Minh Tú, cậu có phát hiện ra, gần đây bản thảo tin tức của bộ quan hệ xã hội đều là tớ viết không?” Kì Kì chẳng hiểu gì cả.

Minh Tú trợn mắt. “Tiểu thư, giờ cậu mới chú ý tới?”

“Sao lại thế này?” Kì Kì nhỏ giọng hỏi.

Bởi vì không có Minh Tú chiếm tiện nghi, lượng bản thảo tin tức của cô trở nên nhiều, Minh Tú liền tiếp nhận mấy chuyên đề tạp chí tháng, cho nên cô cũng không phát hiện ra ngay lượng công việc có gì không đúng, chỉ có điểm tập chung công việc bị dời đi.

Minh Tú cười hê hê không ngừng, vụиɠ ŧяộʍ dán sát vào cô.

“Người ta là có cao nhân chỉ điểm nha.”

“Cao nhân nào?” Kì Kì trộm hỏi lại.

Ngón tay Minh Tú chỉ thẳng lên trần nhà.

Kì Kì nhìn trần nhà, lại nhìn cô ấy.

“Bộ kế toán?”

“Lên tiếp nữa.” Minh Tú liếc mắt xem thường, cơ hồ muốn đánh cô.

“Bộ pháp vụ?” Có liên quan gì đến bộ pháp vụ chứ ?

Bỏ đi, người này không chỉ không thông được. Minh Tú buông tha không thừa nước đυ.c thả câu nữa.

“Tầng trên cùng kia kìa!”

“...... Âm đại nhân?”

Minh Tú đắc ý cười. “Chuyện là như vầy --” i

Chuyện kể rằng có một ngày, Minh Tú vừa đổi ngành không lâu đang muốn ra ngoài lấy bản thảo, vừa vào thang máy, Âm đại nhân đã ở trong đó rồi.

Minh Tú vội vàng lên tiếng chào hỏi, Âm đại nhân gật gật đầu, hai người một đường đi không nói chuyện nhìn số biểu thị tầng thang máy đi xuống.

“Cô có biết bệnh chung của các xí nghiệp lớn là gì không?” Đột nhiên, giọng nói lạnh nhạt của Âm đại nhân vang lên.

“...... Gì ạ?” Minh Tú lén nhìn sang bên cạnh một cái.

“Chạy công văn rườm rà.” Âm đại nhân nhìn cô một cái, ra khỏi thang máy.

Minh Tú chỉ tốn 5 phút liền hiểu được đạo lý của Âm đại nhân.

Hóa ra tổ biên tập sau khi đưa về bộ hành chính, người muốn điều động tổ biên tập liền trở thành chuyện khóa ngành. Mà loại chuyện “Khóa ngành” này, có thể rất đơn giản, cũng có thể rất phức tạp.

Phương pháp rất đơn giản, chính là người ở bộ quan hệ xã hội nếu có cần bản thảo gì, chỉ cần gọi điện thoại lên, được người ta gật đầu trực tiếp nói OK là xong – người này thường là Kì Kì quá mức tốt bụng.

Còn phương pháp rất phức tạp, chính là tổ biên tập yêu cầu bọn họ viết công văn trước, trình lên cho Mã Cảnh San kí, Mã Cảnh San kí xong đưa cho quản lý Kỉ kí, quản lý Kỉ kí xong lại chỉ thị xuống, sau khi tổ biên tập nhận được chỉ thị mới được viết.

Không chỉ có như vậy.