Hoán Nhật Tiễn

Quyển 1 - Chương 17: Chương 5 Gió mây vần vũ

Nam tử đeo cung đó chính là Ám khí vương Lâm Thanh lừng danh giang hồ!

Sáu năm trước tại vùng Tái Ngoại, Lâm Thanh đã có ván cược dùng Thâu Thiên cung bắn một mũi tên với Minh Tướng quân, tuy bề ngoài thì chiếm được thế thượng phong nhưng y biết rõ Minh Tướng quân vì cố kỵ rất nhiều điều nên mới cố ý không dùng hết sức, còn võ công của bản thân thực ra vẫn thua đối phương một bậc. Y đã công khai khiêu chiến với Minh Tướng quân, tất nhiên sẽ coi hắn là một đỉnh cao về võ đạo để mình theo đuổi và vượt qua, do đó mấy năm nay vẫn luôn dốc lòng rèn giũa, chuẩn bị cho cuộc chiến sớm muộn cũng sẽ xảy ra giữa y và Minh Tướng quân.

Võ công đạt tới cảnh giới cao thâm như Minh Tướng quân và Lâm Thanh, muốn tiến bộ thêm thực khó khăn vô cùng, cần cù khổ luyện chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là đề cao tu vi của bản thân về mặt tâm cảnh. Cũng tựa như giữa thầy và thợ, khoảng cách chỉ có một lằn ranh, điều khác biệt chính là sự đốn ngộ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cho nên năm đó, sau khi chia tay mấy người Hứa Mạc Dương, Vật Do Tâm, Dương Sương Nhi trong U Minh cốc nơi dãy Cách Vân, y đã mở rộng lòng mình, một mình đi chu du thiên hạ, thăm thú các chốn danh sơn, một mặt là muốn căn cứ vào lời gợi ý của Xảo Chuyết đại sư để tìm ra mũi Hoán Nhật tiễn có thể phát huy uy lực lớn nhất của Thâu Thiên cung, mặt khác là muốn mượn sức mạnh của thiên địa tự nhiên để nghiên cứu huyền cơ, tìm kiếm xem nơi đâu mới là điểm tận cùng của con đường võ đạo.

Trong Tam Hương các, bốn bàn tay của Trùng đại sư và Lâm Thanh nắm chặt lấy nhau, tuy sắc mặt vẫn như thường nhưng tâm trạng cả hai đều xúc động tột cùng. Hai người họ đều là những nhân vật lừng lẫy trên giang hồ, sớm đã nghe nói về nhau, lòng thầm khâm phục, nhưng mãi tới hôm nay mới gặp mặt lần đầu, rồi lập tức coi nhau là tri kỷ, chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn. Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh tuy sớm đã đoán ra người này là Ám khí vương nhưng sau khi chứng thực được thân phận của Lâm Thanh thì vẫn mừng rỡ vô cùng. Phải biết rằng mấy chục năm nay, Minh Tướng quân vẫn luôn ngồi vững ngôi thiên hạ đệ nhất cao thủ, lại có quyền cao chức trọng khiến người người trong thiên hạ đều sợ hãi, ngay đến nhân vật duy nhất dám đối đầu với hắn là Ngụy Nam Diệm, một trong bốn đại công tử ở kinh sư cũng đã bị thất thế, mất chức quan từ hai năm trước, cuối cùng phải bỏ mạng trên giang hồ. Tuy Ngụy công tử chết dưới tay Phong Băng trên Nga My Kim Đỉnh nhưng xét kĩ ra, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì y không địch lại uy thế của Minh Tướng quân.

Còn Ám khí vương Lâm Thanh năm đó đã lập uy bằng một mũi tên kinh thiên động địa, công nhiên hạ chiến thư với thiên hạ đệ nhất cao thủ Minh Tướng quân ngay giữa vạn quân, rồi cuối cùng, dưới sự bao vây của trùng trùng binh lính vẫn có thể bình yên thoát khỏi U Minh cốc. Tuy người trên giang hồ không biết sự thực có đúng là như vậy không nhưng việc này sớm đã lan truyền khắp nơi, lại được những kẻ hiếu sự tô vẽ thêm, thế là Ám khí vương đã trở thành người duy nhất đủ sức địch lại Minh Tướng quân, được các nữ tử trẻ tuổi như Hoa Tưởng Dung, Thủy Nhu Thanh ngưỡng mộ nhất.

Mấy người trò chuyện khách sáo mấy câu rồi Thủy Nhu Thanh nói: “Nơi này nói chuyện không tiện, chi bằng chúng ta hãy lên thuyền Tu Nhàn rồi nói tiếp.”

Tới lúc này Lâm Thanh mới biết chiếc thuyền hoa mà mình cứu hồi sáng có tên là “Tu Nhàn”. Y nhãn lực cao minh, sớm đã nhìn ra Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh đều có võ công lợi hại, không phải hạng nhân vật tầm thường nhưng quả thực không đoán được tại sao bọn họ lại đi cùng Trùng đại sư. Huống chi Trùng đại sư xưa nay luôn đi lại ở đất Trung Nguyên, đến tòa thành Phù Lăng này cũng thực là điều kỳ lạ. Y đang muốn hỏi han kĩ càng, thấy lời của Thủy Nhu Thanh rất hợp ý mình, bèn cười, nói: “Tên thuyền thực là hay lắm, ta cũng đang muốn đi xem thử một chút đây!”

“Tên con thuyền này là do Dung tỷ tỷ đặt đấy, quả nhiên đặt rất hay...” Thủy Nhu Thanh nháy mắt một cái, rồi lại nở một nụ cười tinh nghịch. “Chúng ta đi ngược dòng từ Hán Khẩu đến đây, chẳng biết đã tác thành cho bao nhiêu mối nhân duyên rồi.”

Hoa Tưởng Dung ngạc nhiên nói: “Tiểu nha đầu lại nói bừa rồi, tên con thuyền này thì có liên quan gì tới chuyện nhân duyên?”

Thủy Nhu Thanh nghiêm túc giải thích: “Tu Nhàn, Tu

Nhàn, đọc chệch ra chẳng phải là thành “tục huyền” sao?”

Lâm Thanh và Trùng đại sư tới lúc này mới biết Thủy Nhu Thanh có ý trêu chọc Hoa Tưởng Dung, đều cất tiếng cười rộ.

“Thanh Nhi chớ có nói bừa!” Hoa Tưởng Dung cả thẹn, mắt liếc nhìn Lâm Thanh, mặt đỏ bừng, giải thích: “Tên của con thuyền này vốn được lấy ý từ một câu thơ của tiền nhân, ấy là “nhất cú đinh ninh quân ký thủ, thần tiên tu thị nhàn nhân tố[18]”.”

[18] . Trích Điệp luyến hoa, Lục Du. Dịch nghĩa: Một câu dặn dò này xin chàng nhớ lấy, thần tiên chỉ những người thanh nhàn mới có thể làm - DG.

“Hay cho câu “thần tiên tu thị nhàn nhân tố”!” Trùng đại sư cất tiếng khen. “Ta thật sớm nên đi nhờ thuyền của hai đứa mới phải, như thế hẳn sẽ có thêm được mấy phần tiên khí.”

Tới giờ Lâm Thanh mới biết Trùng đại sư và hai nàng Hoa, Thủy chỉ gặp nhau trên đường. Y thấy Hoa Tưởng Dung đoan trang, thanh nhã, xuất khẩu thành thơ, không kìm được nhớ đến hồng nhan tri kỷ Lạc Thanh U vốn có văn tài siêu tuyệt của mình, nhủ thầm mình và nàng đã gần mười năm rồi chưa gặp mặt.

Mấy người nói nói cười cười rời khỏi Tam Hương các, đi thẳng đến thuyền Tu Nhàn. Trên thuyền, ngoài mấy thuyền phu ra còn có bốn, năm người hầu tùy thân mà Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh dẫn theo. Nhìn thấy Lâm Thanh chính là vị ân nhân hồi sáng, tất cả liền vội vàng cất lời cảm tạ chân thành.

Con thuyền này không lớn lắm, khoang thuyền được chia làm năm, sáu gian nhỏ, Hoa Tưởng Dung, Thủy Nhu Thanh và Trùng đại sư mỗi người ở một gian, những người hầu ở một gian. Phòng khách trên thuyền không rộng rãi lắm nhưng được bố trí hết sức ngăn nắp, gọn gàng, trong phòng bày biện toàn những thứ vật dụng được điêu khắc tinh tế, ngăn cách bằng bình phong. Giữa phòng có đặt một chiếc ghế nằm tạc bằng đá Vân Nam, hai bên trái phải có hai cặp ghế tựa làm bằng gỗ đàn hương, phía trước là một chiếc bàn trà, bên trên có bày một ấm trà tử sa cùng với bốn chiếc chén ngọc được khắc hoa văn rất đẹp, bên trong không dính chút cặn trà nào. Trong phòng không đốt hương liệu, chỉ có một bình hoa màu xanh lam, bên trong cắm mấy bông bách hợp tỏa ra mùi thơm thoang thoảng càng làm tăng thêm vẻ thanh cao, tao nhã của nơi này.

Lâm Thanh hồi sáng tuy đã cứu chiếc thuyền này nhưng chưa hề bước vào khoang, lúc này mới biết thì ra ẩn đằng sau vẻ ngoài bình thường kia là một khung cảnh trang nhã đến thế, bèn cất tiếng than: “Quả nhiên là nơi ở của thần tiên.”

Thủy Nhu Thanh giải thích: “Những vật dụng trên thuyền này đều do tiểu nữ và Dung tỷ tỷ mua ở Hán Khẩu đấy!” Trùng đại sư cười, nói: “Những tay nam tử thô lỗ như bọn ta thì làm sao có thể tận tâm sắp xếp mấy thứ này chứ! Xem ra muốn làm thần tiên không những phải là người thanh nhàn, còn cần là nữ tử mới được!”

Lâm Thanh khẽ gật đầu. “Mỗi sự bố trí ở nơi này đều có thể nhìn thấy những điều xảo diệu, xem ra nhất định là kiệt tác của Hoa cô nương rồi, cô nương quả đã có được sự chân truyền của Phiên Thiên lâu.”

Hoa Tưởng Dung ngẩn người. “Thì ra đại hiệp đã đoán ra rồi.”

Trùng đại sư cười, nói: “Nhãn lực của Ám khí vương lợi hại đến thế nào, muốn giấu giếm y há lại là việc dễ?”

Lâm Thanh cũng khẽ cười, nói với Hoa Tưởng Dung: “Tuy ta chưa gặp Khứu Hương công tử bao giờ nhưng từ lâu đã nghe nói ông ta hành sự cẩn trọng, thi họa song tuyệt, khiến biết bao nữ tử phải mê đắm. Ta đã biết phương danh của cô nương, lại được thấy tác phong hành sự của cô nương, làm sao mà chẳng đoán ra được!” Thì ra Phiên Thiên lâu này chính là “lâu” trong “các lâu hương chủng”, bốn đại gia tộc thần bí nhất trên giang hồ. Bốn đại gia tộc này lần lượt là Điểm Tình các, Phiên Thiên lâu, Ôn Nhu hương và Anh Hùng chủng, xưa nay ít xuất hiện trên giang hồ nhưng nghe nói đều có võ học tuyệt thế. Lâu chủ của Phiên Thiên lâu chính là Hoa Khứu Hương, người có biệt danh Khứu Hương công tử, võ công thành danh của ông ta chính là Khởi La kiếm pháp và Chiết Hoa thủ.

Hoa Tưởng Dung khom người bái tạ. “Gia phụ cũng từng nhắc đến sự quang minh lỗi lạc của Ám khí vương với tiểu nữ, hơn nữa ông còn rất thích cái tính trọng đại nghĩa, không câu nệ tiểu tiết của Lâm đại hiệp, chỉ tiếc là chưa có duyên gặp mặt. Nếu được nghe thấy lời khen tặng như vậy từ Lâm đại hiệp, ông nhất định sẽ rất vui mừng.”

Lâm Thanh cười rộ. “Nếu đã biết ta không câu nệ tiểu tiết, còn gọi ta là đại hiệp làm gì?”

Hai má Hoa Tưởng Dung ửng hồng, khẽ gọi: “Lâm... đại ca!” Tiếng đại ca này quả thực nhỏ như muỗi kêu, Trùng đại sư vội vàng làm bộ nghiêng tai lắng nghe khiến Hoa Tưởng Dung cả thẹn, lén giậm chân xuống đất, hai má lại càng đỏ ửng.

“Lâm đại ca có điều không biết...” Thủy Nhu Thanh tuy còn nhỏ tuổi nhưng cởi mở hơn Hoa Tưởng Dung Nhiều, mặc kệ việc mình nhỏ hơn Lâm Thanh gần hai mươi tuổi, vẫn gọi y là đại ca. “Hoa thúc thúc bây giờ đã không thể gọi là Khứu Hương công tử nữa, mà phải gọi là Tứ Phi công tử.”

“Ồ!” Lâm Thanh tò mò hỏi: “Tứ Phi tức là thế nào vậy?”

“Ấy chính là phi rượu ngon không uống, phi nhạc hay không nghe, phi thơ hay không ngâm.” Thủy Nhu Thanh cười hì hì, nói: “Còn cái “phi” cuối cùng ấy mà... đó là phi mỹ nhân không nhìn...”

Trùng đại sư vỗ tay cười rộ. “Ha ha, trên giang hồ làm gì có nhiều mỹ nhân như thế. Chẳng trách mười mấy năm nay Hoa Khứu Hương lại không xuất hiện trên giang hồ, chắc cả ngày từ sáng đến tối chỉ nhìn Khứu Hương phu nhân thôi, chứ một khi rời khỏi Phiên Thiên lâu, e là sẽ phải làm một tên mù mắt sáng rồi.” Mọi người nghe thấy thế lại cười vang lần nữa.

Thủy Nhu Thanh dường như rất thích việc ra câu đố, lúc này ngẩng lên hỏi: “Lai lịch của Dung tỷ tỷ đã bị đoán ra rồi, bây giờ Lâm đại ca hãy đoán lai lịch của tiểu muội đi!”

Lâm Thanh cố ý tỏ vẻ khổ não. “Ta vốn cho rằng mình đã đoán ra rồi, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.”

Thủy Nhu Thanh hỏi: “Có chỗ nào mà không đúng?”

Bên khóe miệng Lâm Thanh xuất hiện một nét cười. “Ta nghĩ nữ tử của Ôn Nhu hương ai nấy đều dịu dàng như nước, nền nã, lễ độ, làm sao lại có một tiểu nha đầu mồm mép tép nhảy như muội được? Ha ha...” Thì ra y sớm đã đoán ra Thủy Nhu Thanh là người của Ôn Nhu hương trong bốn đại gia tộc, nhưng lại cố ý trêu chọc tiểu cô nương thông minh, lanh lợi này.

“Hu hu!” Thủy Nhu Thanh làm bộ hậm hực, nói. “Lâm đại ca ức hϊếp người ta!”

Lâm Thanh còn chưa trả lời, Trùng đại sư đã làm bộ ngạc nhiên, nói: “Tiểu nha đầu ngươi gọi ta là đại thúc nhưng lại gọi Lâm huynh là đại ca, như thế há chẳng phải đã khiến Lâm huynh chịu thiệt?”

Thủy Nhu Thanh cười hì hì một tiếng, lè lưỡi, nói: “Ai bảo đại thúc trông già như thế chứ, nếu còn nói nữa cháu sẽ đổi sang gọi là gia gia đấy!”

Mọi người lại cùng cất tiếng cười vang. Lâm Thanh thấy Thủy Nhu Thanh và Trùng đại sư thoải mái trêu chọc nhau mà chẳng có điều cố kỵ gì, bất giác lại nhớ đến những tháng năm cùng chiến hữu hỉ hả cười đùa, kề vai chống địch, trong lòng tràn ngập một thứ tình bằng hữu chân thành.

Trùng đại sư rốt cuộc đã nói vào chuyện chính: “Mấy năm nay ta không nghe thấy chút tin tức nào về Lâm huynh, chẳng rõ vì sao Lâm huynh lại tới thành Phù Lăng này vậy?”

“Đúng thế!” Thủy Nhu Thanh nói. “Sau khi Ám khí vương công khai khiêu chiến với Minh Tướng quân, suốt mấy năm liền chẳng có chút tung tích. Trên giang hồ xuất hiện rất nhiều lời đồn đoán, có kẻ còn cho rằng Ám khí vương vì sợ uy thế của Minh Tướng quân nên đã quy ẩn giang hồ rồi.”

Hoa Tưởng Dung từ nãy đến giờ chưa nói gì bỗng mím môi cười, nói: “Có điều, hôm nay Ám khí vương tái hiện hùng phong trong Tam Hương các, không biết sẽ lại khiến bao nhiêu kẻ bày trò miệng lưỡi đảo lộn thị phi?”

Lâm Thanh nghiêm túc nói: “Mấy năm nay ta vẫn luôn dừng chân ở những nơi sông núi danh lam, chính là mong võ công có thể tiến bộ thêm một bước, đợi đến khi thời cơ chín muồi sẽ lên kinh tiếp tục cuộc chiến còn dang dở với Minh Tướng quân.”

Mọi người đều im lặng. Uy danh của Minh Tướng quân thực sự quá lớn, hôm nay dù đã tận mắt nhìn thấy võ công xuất quỷ nhập thần của Ám khí vương nhưng chẳng ai dám nói chắc y có thể địch lại Minh Tướng quân. Cao thủ giao tranh với nhau, việc sinh tử chỉ cách nhau một lằn ranh nhỏ, há lại là chuyện đùa?

Lâm Thanh biết suy nghĩ trong lòng mọi người nhưng cũng chẳng mấy để bụng, sau khi dừng lại một lát bèn thở dài, nói: “Bất giác đã sáu năm trôi qua. Những năm nay, không lúc nào ta không nghĩ tới ước định với Minh Tướng quân. Tuy cảm thấy võ công của mình đã tiến bộ nhiều nhưng ta vẫn không nắm chắc có thể địch lại Lưu Chuyển thần công của hắn, do đó cũng không trở lại kinh sư để tránh tự chuốc lấy nhục.”

“Hay! Chỉ riêng cái bụng dạ thẳng thắn này của Lâm huynh, người thường đã không thể nào so sánh được.” Trùng đại sư thấy Lâm Thanh thản nhiên nói ra việc này, bèn cất tiếng khen. “Ta chưa từng gặp Minh Tướng quân, không biết võ công của hắn thế nào, nhưng nghe nói trong tay Lâm huynh có một cây thần cung có thể khắc chế võ công của hắn, đúng không?”

Năm xưa, sư thúc của Minh Tướng quân là Xảo Chuyết đại sư tuy tọa hóa trên núi Phục Tàng nhưng đã để lại một cây Thâu Thiên cung, nghe nói là có thể đối phó với Minh Tướng quân. Tin tức này tuy đã bị phủ tướng quân cố gắng phong tỏa nhưng trên giang hồ vẫn xuất hiện rất nhiều lời đồn, mỗi người nói một lẽ nhưng chẳng ai biết Thâu Thiên cung có thật sự ghê gớm như vậy hay không. Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh đều liếc mắt về phía cây trường cung mà Lâm Thanh đang đeo trên lưng.

“Mời Trùng huynh xem!” Lâm Thanh tháo cái bọc trên lưng xuống, chậm rãi cởi lớp vải bên ngoài, để lộ ra cây Thâu Thiên cung màu đỏ sậm bên trong, rồi đưa tới cho Trùng đại sư. “Cây cung này có tên Thâu Thiên, là do Xảo Chuyết đại sư lưu lại bản vẽ, sau đó lại phải tập hợp đủ cái tinh túy của Ngũ hành, Tam tài, rồi giao cho Binh Giáp truyền nhân Đỗ Tứ tự tay chế tạo, sau khi cung thành thì có uy lực cực lớn, có thể bắn xa ngoài ngàn bộ, quả thực là một cây thần cung hiếm có trên đời.” Dường như y lại nhớ đến quãng thời gian cùng mấy người Đỗ Tứ hợp sức kháng địch, chế tạo thần cung, đôi hàng lông mày hơi cau lại, bên khóe miệng xuất hiện một nét cười buồn. “Sáu năm nay, Thâu Thiên cung chưa từng rời khỏi người ta. Vừa nhìn thấy cung, những chuyện xưa lại hiện về trước mắt, tựa như mới xảy ra hôm qua...”

Trùng đại sư quan sát thật kĩ Thâu Thiên cung, nói: “Ba năm trước, ta từng tới thành Vô Song, được gặp đứa con gái bảo bối Dương Sương Nhi của Dương Vân Thanh, còn gặp cả lão ngoan đồng Vật Do Tâm kia nữa, và được nghe bọn họ kể về tình hình ngày đó...” Mọi người nghe ông ta nhắc đến Vật Do Tâm, trên khuôn mặt đều xuất hiện nét cười. Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh tuy chưa từng gặp Vật Do Tâm nhưng bốn đại gia tộc vốn có qua lại với nhau nên cũng từng được nghe đồng môn nhắc tới người này. Đó là một lão già râu tóc bạc phơ nhưng càng già thì lại càng ngây thơ, hồn nhiên, thực sự là một nhân vật hiếm có trên giang hồ.

Trùng đại sư ngẫm nghĩ một lát rồi cất tiếng hỏi Lâm Thanh: “Ta nghe Dương Sương Nhi nói, Xảo Chuyết đại sư còn để lại một mũi Hoán Nhật tiễn nữa, đúng không?”

Lâm Thanh nói: “Không sai. Nhưng mũi tên đó đã bị hủy trong tay Minh Tướng quân rồi.” Y ngước mắt nhìn lên nóc thuyền, nhớ lại tình hình khi giao đấu với Minh Tướng quân ngày đó, rồi thở dài, than: “Minh Tướng quân quả thực là một thiên tài võ học hiếm có trên đời, không ngờ lại có thể ngưng khí thành hình chặn đứng mũi tên đó của ta, hơn nữa còn chưa dùng toàn lực.”

Hoa Tưởng Dung cả kinh bật thốt: “Đại ca đã từng giao thủ với Minh Tướng quân sao?” Khi Ám khí vương và Minh Tướng quân đánh cược với nhau, chỉ có mấy người Dung Tiếu Phong, Vật Do Tâm, Hứa Mạc Dương, Dương Sương Nhi có mặt, trên giang hồ gần như không một ai biết việc này, do đó Hoa Tưởng Dung mới có câu hỏi như vậy.

Lâm Thanh cũng không giấu giếm, kể lại sự việc ngày đó một cách kĩ càng. Trận chiến ấy đã xuất hiện trong lòng y không biết bao nhiêu lần, đến bây giờ, ký ức vẫn còn như mới. Sau đó y còn nói thêm một số phán đoán của mình, bao gồm cả nguyên nhân khiến Minh Tướng quân không dùng hết toàn lực khiến hai nàng Hoa, Thủy nghe mà kinh hãi không thôi, khuôn mặt trở nên tái mét. Trùng đại sư tuy cũng từng nghe Vật Do Tâm và Dương Sương Nhi kể lại ván cược một mũi tên ấy nhưng lúc này được nghe câu chuyện từ lời kể của nhân vật chính, bất giác lại có một phen cảm ngộ khác. Khi nghe đến đoạn Hoán Nhật tiễn bị thần công của Minh Tướng quân đánh nát, đôi mày rậm của Trùng đại sư hơi nhướng lên. “Lưu Chuyển thần công của Minh Tướng quân có thể ngưng khí thành hình, tạo ra một vật như thực thể, quả nhiên đã vượt khỏi phạm trù của võ học thông thường. Xảo Chuyết đại sư thân là truyền nhân của Hạo Không môn, có thể nói là người am hiểu về Lưu Chuyển thần công nhất. Ông ấy đã để lại Thâu Thiên cung, tất nhiên là có thâm ý riêng, nhưng nếu nói chỉ dựa vào một cây cung mà có thể khắc chế võ công xuất thần nhập hóa của Minh Tướng quân, tới bây giờ ta vẫn nửa tin nửa ngờ.”

Lâm Thanh trầm ngâm suốt hồi lâu mới nghiêm túc nói: “Theo ta thấy, yếu quyết của Lưu Chuyển thần công nằm ở hai chữ “Lưu Chuyển”. Người học được môn thần công này nội tức sẽ như nhu như cương, biến hóa khó lường, tuần hoàn không nghỉ, dùng mãi không hết, xét về sự dẻo dai và bền bỉ có thể coi là thiên hạ vô song. Minh Tướng quân thân kinh bách chiến, muốn tìm sơ hở từ các chiêu thức của hắn quả thực còn khó hơn lên trời. Như vậy, chỉ có cách lợi dụng sức mạnh của Thâu Thiên cung, lại kết hợp với sự sắc bén vô song của Hoán Nhật tiễn, tụ lực vào một điểm, khiến cho Lưu Chuyển thần công bị đình trệ, rồi sau đó thừa cơ đánh bại hắn.” Nói tới đây, y thở ra một hơi thật dài. “Với võ công kinh thiên động địa của Minh Tướng quân, nếu không nhờ có Xảo Chuyết đại sư am tường lối vận hành của Lưu Chuyển thần công thì ai có thể nghĩ ra cách lấy cứng chọi cứng như vậy để tìm lấy một tia hy vọng giành phần thắng?”

Thủy Nhu Thanh nói: “Nhưng bây giờ Hoán Nhật tiễn đã chẳng còn, chỉ mình Thâu Thiên cung thì làm sao có thể khắc chế được Minh Tướng quân đây?”

Lâm Thanh thở dài, nói: “Năm xưa, ngay đến Xảo Chuyết đại sư cũng không dám khẳng định mũi tên mà mình để lại đó thật sự là Hoán Nhật tiễn, do đó mới giấu kín vào trong địa đạo. Những năm nay ta chu du khắp nơi, một phần cũng vì muốn tìm kiếm nguyên liệu thích hợp để làm tên, đến lúc đó lại phối hợp với Thâu Thiên cung nữa thì mới có cơ hội thắng được Minh Tướng quân.”

Trùng đại sư trầm ngâm cất tiếng: “Trên đảo Thương Lãng có một thứ dây mây tên gọi Tiêu Dao, người dân bản địa ngâm nó vào dầu gai, sau đó hong sấy nhiều lần, tạo thành một thứ vật liệu cực kỳ bền chắc, có lẽ có thể dùng làm tên.”

Thủy Nhu Thanh ngạc nhiên nói: “Đảo Thương Lãng? Đó không phải là sào huyệt của Phong Niệm Chung sao?” Nam phong Phong Niệm Chung trong sáu đại tông sư tà phái vốn ngụ tại đảo Thương Lãng ở Nam Hải.

“Ồ!” Lâm Thanh hơi nhướng mày. “Trùng huynh đã nói như vậy, nhất định là có đạo lý. Ta cũng từng nghe nói về thứ dây mây này, chỉ là xưa nay không qua lại với Nam phong, không tới mức vạn bất đắc dĩ thực không muốn kinh động đến hắn.”

Hoa Tưởng Dung khẽ cười một tiếng. “Nếu Nam phong biết đại ca muốn đối phó với Minh Tướng quân, nhất định sẽ vỗ tay hoan nghênh.” Nam phong Phong Niệm Chung vốn đối đầu với Minh Tướng quân, từng thề rằng ngày nào Minh Tướng quân còn chưa chết thì ngày đó sẽ không đặt chân vào đất Trung Nguyên. Chuyện này đã lan truyền ra khắp giang hồ nên Hoa Tưởng Dung mới nói như vậy.

Lâm Thanh hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: “Không giấu gì chư vị, ta chỉ muốn dùng sức của bản thân để khiêu chiến với Minh Tướng quân, chỉ riêng việc nhận được Thâu Thiên cung của Xảo Chuyết đại sư đã khiến lòng ta thấp thỏm, bất an rồi, nếu lại phải mượn sức của Nam phong nữa, cho dù có thắng cũng sẽ là bất võ.” Lời này vừa nói ra, Trùng đại sư và hai nàng Hoa, Thủy đều cảm thấy cung kính nể phục từ tận đáy lòng.

Hoa Tưởng Dung vội chuyển chủ đề: “Đại ca đã tìm được nguyên liệu thích hợp để làm tên chưa?”

Lâm Thanh chậm rãi lắc đầu. “Năm đó, mũi tên mà Xảo Chuyết đại sư để lại, phần đuôi được làm bằng lông của con hạc bay trên trời, phần đầu được làm bằng răng của con báo chạy dưới đất, phần thân thì làm bằng gỗ Thiết Mộc ở Nam Hải, cứng rắn dị thường, vậy nhưng vẫn không cách nào chịu nổi một đòn toàn lực của Lưu Chuyển thần công, ta thực khó có thể tìm được thứ nguyên liệu gì tốt hơn thế.” Y thấy trên khuôn mặt Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh đều lộ vẻ thất vọng, bèn khẽ mỉm cười. “Do đó ta mới đến đây, mục đích là đi tìm một người bằng hữu ở vùng Điền Bắc, có lẽ y sẽ có cách chế tạo được Hoán Nhật tiễn.”

Thủy Nhu Thanh tò mò hỏi: “Người nào mà lại có bản lĩnh lớn như vậy?”

Lâm Thanh nói: “Nói ra thì người này có thể tính là đã kế thừa y bát của Xảo Chuyết đại sư, Binh Giáp truyền nhân Đỗ Tứ cũng đã truyền phép chế tạo binh khí của mình cho y...”

“Là Đông Quy kiếm khách Hứa Mạc Dương đúng không?” Trùng đại sư tiếp lời. “Ta từng nghe Vật Do Tâm và Dương Sương Nhi kể về kỳ ngộ của y, theo ta nghĩ Xảo Chuyết đại sư đã truyền công cho y nhất định là có thâm ý, có lẽ việc phá Lưu Chuyển thần công của Minh Tướng quân đến cuối cùng vẫn phải dựa vào y.”

Lâm Thanh khẽ gật đầu. “Chính là Hứa Mạc Dương.” Thì ra Lâm Thanh đã lâu không trở lại Trung Nguyên, lần này vào Xuyên chính là để đi tìm Hứa Mạc Dương. Y và Hứa Mạc Dương đã sáu năm không gặp, hoàn toàn dựa vào phương pháp liên hệ đã để lại năm đó mới nghe ngóng được Hứa Mạc Dương hiện đang ở Thanh Thủy trấn dưới núi Doanh Bàn thuộc vùng Điền Bắc. Vốn dĩ y định đi đường thủy vào Xuyên rồi đổi qua đường bộ đi tiếp xuống phía nam, chẳng ngờ lại gặp được Trùng đại sư mà từ lâu đã muốn gặp một lần ở thành Phù Lăng này, thực cũng có thể tính là cơ duyên xảo hợp.

Lâm Thanh cất tiếng hỏi Trùng đại sư: “Từ lâu đã nghe nói Trùng huynh thường đi lại ở miền Bắc, chẳng rõ vì cớ gì mà lại đến nơi này? Lẽ nào chuẩn bị đi gây phiền phức cho Long phán quan sao?” Phải biết rằng Trùng đại sư xưa nay luôn độc lai độc vãng, hành tung quỷ dị, vậy mà lúc này lại đi cùng hai nữ tử của bốn đại gia tộc, quả thực khiến Lâm Thanh cảm thấy hết sức khó hiểu, do đó mới có câu hỏi như vậy.

Thủy Nhu Thanh giành trả lời: “Trùng đại thúc là do bọn muội mời tới tìm người đấy.”

Lâm Thanh tò mò hỏi: “Tìm ai vậy?”