Giọng nói của nam tử đeo cung đột ngột vang lên: “Từ lâu đã nghe nói tới đại danh của huynh đài, lòng thầm ngưỡng mộ, chỉ là mãi không có duyên làm quen, hôm nay được gặp quả là niềm vui lớn.” Giọng y tuy không lớn nhưng lại át hẳn những lời còn lại của Tiểu Huyền, khiến nó không thể nói ra tên của nam tử đội nón lá kia.
Nam tử đội nón lá mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Tiểu Huyền lúc này đang tỏ ra vô cùng kinh ngạc. “Tiểu huynh đệ biết tên của ta là được rồi, nếu nói ra ngoài chỉ e sẽ có điều rắc rối.”
Tiểu Huyền hiểu ra, liền gật đầu một cái thật mạnh, ánh mắt có vẻ phức tạp. Câu đố của Thanh Nhi tuy không vần cho lắm nhưng rõ ràng là nói tới chữ “trùng”[16].
[16] . Câu đố bên trên là một câu đố kiểu chiết tự khá đơn giản, nói về chữ “trùng”, cắt nghĩa như sau: chữ “tôm” (hà - 虾) bỏ đi chữ “hạ” (下) có nghĩa là “xuống” thì thành chữ “trùng” (虫), chữ “ếch” (oa - 蛙) bỏ đi hai chữ “thổ” (土) có nghĩa là “đất” cũng thành chữ “trùng”, chữ “nến” (chúc - 烛) bỏ đi chữ “hỏa” (火) có nghĩa là “lửa” và chữ “muỗi” (văn - 蚊) bỏ đi chữ “văn” (文) cùng còn lại chữ “trùng” - DG.
Thì ra nam tử đội nón lá này chính là bạch đạo đệ nhất sát thủ Trùng đại sư lừng danh giang hồ. Trùng đại sư chuyên gϊếŧ quan tham, là trọng phạm bị triều đình truy nã, nếu nói ra tên của ông trong tửu lâu này thì chỉ e sẽ có rất nhiều quan binh lập tức kéo đến đây. Tiểu Huyền vốn hết sức khâm phục những việc mà Trùng đại sư đã làm, lại được nghe Nhật Khốc quỷ kể về chuyện xưa, nó càng thêm sùng bái. Nó không ngờ mình có thể gặp Trùng đại sư ở thành Phù Lăng này, hơn nữa ông còn trực tiếp thừa nhận thân phận với nó, tỏ rõ sự tin tưởng. Trong lòng nó trào dâng muôn vàn cảm xúc, nhất thời khó có thể nói thêm được lời nào, chỉ biết giơ ngón tay cái lên với Thanh Nhi, khen cô nhóc ra câu đố hay.
Thanh Nhi thấy tên “đối thủ” này khen ngợi mình, khuôn mặt lộ vẻ đắc ý, lại chỉ tay về phía nam tử đeo cung. “Câu đố tiếp theo thì có liên quan tới vị đại hiệp đây.”
Nam tử đeo cung mỉm cười gật đầu, trong lòng biết rõ với kiến thức của Trùng đại sư nhất định sớm đã nhận ra mình là ai, hai nữ tử này có thể đi cùng ông ta ắt cũng là hạng bất phàm, nhất định đã đoán ra được. Nhưng tiểu cô nương này vẫn còn muốn bày trò như thế, quả đúng là hết sức nghịch ngợm.
Thanh Nhi hắng giọng, đoạn cất tiếng ngâm nga: “Độc mộc đã thành đôi, mộng đẹp gặp trời sáng, chân núi chẳng thấy hươu...” Nói tới đây, cô nhóc nhất thời bị kẹt ý tưởng, không sao nghĩ ra được câu tiếp theo, lại nhìn thấy Tiểu Huyền không ngừng nháy mắt tỏ ý trêu chọc nên càng nôn nóng.
Hoa Tưởng Dung mỉm cười, tiếp lời: “Đất Sở không lưu dấu.”
Trùng đại sư quay sang nhìn nam tử đeo cung, vỗ tay cười rộ. “Dung Nhi nói hay lắm, ba chữ “không lưu dấu” này thực đã lột tả hết được cái phong thái của huynh đài.”
Nam tử đeo cung mỉm cười gật đầu, đưa tay tới nắm chặt lấy hai bàn tay Trùng đại sư, tỏ ý thừa nhận thân phận của mình.
Tiểu Huyền cũng đoán được Thanh Nhi muốn nói tới chữ “lâm[17]” nhưng nó vốn chẳng biết mấy về các nhân vật trên giang hồ, nên không nghĩ ra được nam tử đeo cung này là ai. Thấy Trùng đại sư tỏ ý khâm phục y như vậy, nó nhủ thầm đây nhất định cũng là một nhân vật rất nổi tiếng, vì vậy lại càng cố gắng nghĩ ngợi.
[17] . Giống như câu đố bên trên, câu này có thể cắt nghĩa như sau: hai chữ “mộc” (木) ghép lại thì thành chữ “lâm” (林), chữ “mộng” (梦) bỏ đi chữ “tịch” (夕) có nghĩa là “buổi tối” cũng thành chữ “lâm”, chữ “chân núi” (lộc - 麓) bỏ đi chữ “lộc” (鹿) có nghĩa là “con hươu” và chữ “Sở” (楚) bỏ đi chữ “sơ” (疋) có nghĩa là “cái chân” cũng thành chữ “lâm” - DG.
Lúc này, chợt có một người đi vào Tam Hương các, nói với Tiểu Huyền: “Xin tiểu ca đi theo ta, tôn thúc đang đợi cậu ở bên ngoài.”
Tiểu Huyền nhận ra đây là tay đại hán vừa rồi đến gọi Nhật Khốc quỷ đi nhưng nó thực sự không muốn rời khỏi nơi đây. Nó nghĩ bụng, nếu lúc này mình xin Trùng đại sư đưa mình đi, tuy rằng đường đột nhưng nếu kể rõ việc mình bị bắt cóc như thế nào thì chắc ông sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là Nhật Khốc quỷ tuy lúc đầu có hung dữ với mình, còn nói là muốn ăn thịt mình nhưng rốt cuộc vẫn đối xử với mình không tệ, cho dù có đi thì cũng nên gặp mặt mà từ biệt đàng hoàng. Thế là nó bèn ủ rũ đứng dậy, nói với mọi người: “Xin các vị đợi tiểu đệ một lát, tiểu đệ sẽ quay lại ngay.”
Thanh Nhi cười, nói: “Thiên hạ làm gì có bữa tiệc nào không tàn, tên tiểu quỷ ngươi phải đi rồi sao? Không tiễn, không tiễn!”
Tiểu Huyền thực sự cảm thấy rất lưu luyến. “Bọn cô ở trên chiếc thuyền hoa đó sao, ta đi tìm bọn cô được không?” Nó sợ Thanh Nhi sẽ cự tuyệt mình nên lại nói với Trùng đại sư: “Vãn bối còn có việc muốn nói với ngài.”
Trùng đại sư có sở học khá tạp, còn tinh thông cả thuật xem tướng, ngay từ trước đó đã nhìn ra Tiểu Huyền tuy tướng mạo không được khôi ngô nhưng trên khuôn mặt lại thấp thoáng chính khí, khá ư bất phàm nên mới chẳng ngại để nó biết tên của mình. Hơn nữa, ông tài cao mật lớn, cũng không sợ nó báo quan, bèn cười dài một tiếng. “Được! Tiểu huynh đệ mời một bữa cơm, thực rất cảm tạ thịnh tình. Bọn ta sẽ còn ở lại thành Phù Lăng này hai, ba ngày nữa, nếu tiểu huynh đệ có thời gian rảnh thì cứ tới tìm ta.”
Tiểu Huyền được Trùng đại sư đồng ý, trong lòng vui vẻ vô cùng, bèn gọi tiểu nhị tới tính tiền. May mà tổng cộng chỉ hết mười tám lạng bạc, còn chưa đến mức khiến nó phải xấu mặt.
Tiểu Huyền đi theo tay đại hán kia ra ngoài Tam Hương các, còn chưa đi được mấy bước đã bị Nhật Khốc quỷ kéo lại.
Tiểu Huyền hưng phấn kêu lên: “Thúc thúc đoán xem cháu đã gặp được ai nào!” Rồi nó ghé sát tai Nhật Khốc quỷ, khẽ nói: “Thì ra nam tử đội nón lá đó chính là Trùng đại sư.” Nó biết Trùng đại sư có ơn với Nhật Khốc quỷ, do đó mới không giấu giếm.
Nhật Khốc quỷ chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, mặt mày thâm trầm, nói: “Ta biết.”
Tiểu Huyền tò mò hỏi: “Ấy, thì ra thúc thúc đã biết rồi? Thế tại sao thúc thúc không vào gặp ông ấy?”
Nhật Khốc quỷ thở dài một tiếng. “Bây giờ mà gặp, ta chỉ sợ ông ấy sẽ lấy tính mạng ta ngay lập tức.” Tiểu Huyền giật mình cả kinh, tới lúc này mới nhớ ra Nhật Khốc quỷ có tật thích ăn thịt trẻ con. Với tính cách ghét ác như thù của Trùng đại sư, có lẽ sẽ không để cho hắn sống tiếp trên đời.
Thì ra Nhật Khốc quỷ đã từng lặng lẽ trở lại Tam Hương các, ban đầu khi nhìn thấy bóng lưng Trùng đại sư, hắn chỉ cảm thấy quen thuộc, về sau tất nhiên là nhận ra ngay. May mà những năm nay tâm trạng hắn u uất, dung mạo đã thay đổi rất nhiều nên vừa rồi Trùng đại sư mới không nhận ra. Nhưng hắn làm sao dám mạo hiểm đi gặp Trùng đại sư lần nữa, bởi vậy mới sai tên đại hán kia vào gọi Tiểu Huyền ra.
Tiểu Huyền thầm buồn bực, nghĩ bụng Nhật Khốc quỷ ắt sẽ không cho mình đi gặp Trùng đại sư nữa, mà lời cáo biệt với hắn thì không biết phải nói thế nào. Ban đầu nó còn có lòng muốn đi bái Long phán quan làm thầy, nhưng giờ đây đã gặp được Trùng đại sư và nam tử họ Lâm kia, chí khí tất nhiên cũng cao hơn nhiều. Nghĩ đến việc thanh danh của Long phán quan trong võ lâm khá tệ, lại là một trong sáu tông sư tà phái, nó chẳng còn muốn có quan hệ với ông ta.
Hai người cứ lặng lẽ bước đi, Nhật Khốc quỷ thấy Tiểu Huyền có vẻ tâm thần bất định thì ngạc nhiên nói: “Sao ngươi không hỏi ta chuyện về tên lái thuyền đó?”
Lúc này Tiểu Huyền đang tính kế thoát thân, nghe thấy vậy liền buột miệng hỏi: “Tên lái thuyền đó có lai lịch thế nào vậy?”
Nhật Khốc quỷ hờ hững nói: “Hắn là một nhân vật nhỏ bé của Lưu Sa bang, không biết đã ăn phải gan hùm mật gấu gì mà lại dám bày trò hãm hại ta, kết quả là đã mất mạng.” Lưu Sa bang là một bang phái nhỏ ở gần thành Phù Lăng, chuyên kinh doanh thuyền bè, thỉnh thoảng cũng thực hiện một vài vụ làm ăn không vốn liếng, xưa nay luôn phục tùng dưới uy thế của Cầm Thiên bảo.
Tiểu Huyền sợ đến giật nẩy mình. “Hắn chết rồi sao?” Nhật Khốc quỷ chậm rãi gật đầu. “Đã bị gϊếŧ người diệt khẩu rồi. Người mà Lỗ Tử Dương phái đi tìm thấy thi thể của hắn ở thành đông. Hà hà, một chỉ đoạt mạng, người ra tay cũng là một cao thủ.”
Tiểu Huyền hỏi: “Là ai gϊếŧ hắn thế?” Nghĩ đến việc người đó mới hồi sáng còn là một hán tử khỏe mạnh, vậy mà giờ đây đã biến thành cái xác lạnh băng, tâm trạng nó sau nháy mắt đã trở nên bất an tột độ. Chẳng lẽ đây chính là giang hồ?
Nhật Khốc quỷ cười lạnh, nói: “Ắt hẳn là kẻ đã sai hắn tới hại ta. Lưu Sa bang chủ Âu Dương Thanh một mực xin lỗi ta, đoán chừng hắn cũng không có gan sai thủ hạ trêu chọc tới Cầm Thiên bảo, phía sau nhất định là có kẻ khác giật dây.” Hắn dừng lại một lát rồi trầm ngâm nói: “Ngươi có nhớ không, lúc tên lái thuyền đó nghe thấy ngươi nói lớn tên của Long bảo chủ thì có vẻ mặt như thế nào?”
Tiểu Huyền nhớ lại tình hình trên thuyền hồi sáng, nói: “Ừm, khi đó cháu hô lớn tên của Long phán quan, sắc mặt tên lái thuyền đó lập tức biến đổi hẳn, dường như vô cùng kinh hãi.”
“Không sai.” Nhật Khốc quỷ phân tích. “Có thể thấy ban đầu hắn chỉ cho rằng chúng ta là khách đi thuyền bình thường, nên sau khi nhận được lợi lộc từ người khác mới bày trò làm hại chúng ta, vừa nghe nói chúng ta có liên quan tới Cầm Thiên bảo thì lập tức sợ hãi đến nỗi chân tay luống cuống.”
Tiểu Huyền vỗ tay, nói: “Cháu biết rồi. Nhất định tên lái thuyền đó không ngờ được thúc thúc là người của Cầm Thiên bảo, vốn muốn thu tay lại không làm nữa nhưng khi đó thuyền đã bị đυ.c thủng, cho dù có kịp thời chặn lại thì hắn cũng không thoát khỏi can hệ. Hắn cảm thấy rất sợ hãi nên mới bỏ thuyền nhảy xuống sông chạy trốn. Cũng chính vì nguyên nhân này mà nước chảy vào thuyền mới không nhiều, giúp chúng ta thoát khỏi một hồi tai kiếp.”
Nhật Khốc quỷ thấy Tiểu Huyền tuy còn nhỏ tuổi nhưng tâm tư kín kẽ, nói năng đâu ra đấy, không khỏi thầm khen ngợi. “Ngươi cũng đừng coi thường thúc thúc quá, cho dù lỗ thủng trên thuyền có lớn hơn thì ta cũng có cách bảo vệ ngươi được bình an.” Ngoài miệng tuy nói vậy nhưng vừa nghĩ tới cơn kinh hồn buổi sáng, trong lòng hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi không thôi.
Bây giờ Tiểu Huyền đã thân quen với Nhật Khốc quỷ, cũng dám trêu đùa hắn: “Ha ha, đó là bởi vì thúc thúc ở cùng với ngôi sao may mắn cháu đây nên mới có thể hóa nguy thành an, nếu không sớm đã ở đáy sông nuôi cá rồi.”
“Người trong giang hồ, thân bất do kỷ!” Nhật Khốc quỷ cất giọng đầy cảm xúc. “Một khi bước chân vào giang hồ, tính mạng sẽ phải giao cho ông trời nắm giữ. Người trong giang hồ, ai mà không phải sống cuộc sống trên đầu đao lưỡi kiếm, được hôm nay không biết ngày mai, cho dù có ngày thật sự phải xuống đáy sông nuôi cá thì ấy cũng là do tự bản thân chuốc lấy, không trách ai được!” Những lời này thường ngày hắn nào có nói với ai, chỉ vì đã coi Tiểu Huyền là người thân thiết với mình nên lúc này mới thổ lộ tiếng lòng.
Tiểu Huyền không ngờ chỉ một câu nói đùa của mình mà có thể khiến Nhật Khốc quỷ trào lên nhiều cảm xúc như vậy, tâm trạng bất giác ngợp trong nỗi mơ màng. “Thúc thúc có biết là ai muốn hại chúng ta không?”
Nhật Khốc quỷ cười hà hà một tiếng. “Kẻ thù của Cầm Thiên bảo không phải là ít, thời gian này lại có một số chuyện lớn sắp xảy ra, cho nên tất nhiên những tên chuột nhắt kia đều rục rịch hành động.”
Tiểu Huyền vốn muốn hỏi xem là chuyện lớn gì nhưng thấy Nhật Khốc quỷ tỏ ra thần bí thì đoán chừng hắn sẽ không nói cho mình biết. Đột nhiên lại nhớ tới một chuyện, nó bèn hỏi Nhật Khốc quỷ: “Đúng rồi, lúc ở trong Tam Hương các cháu còn nhìn thấy nam tử áo lam mà hồi sáng đã chặn con thuyền nhỏ của chúng ta bên bờ sông.”
“Ồ!” Nhật Khốc quỷ tuy có lặng lẽ trở lại Tam Hương các một lần, nhưng sau khi biết là Trùng đại sư đang ở đó thì làm sao dám ở lại lâu, cho nên không hề biết tới sự xuất hiện của nam tử đeo cung họ Lâm kia. Hắn rất có ấn tượng với người này, liền lẩm bẩm: “Võ công của người này cực cao, không biết có lai lịch gì?”
Tiểu Huyền nói: “Cháu vừa mới nghe ngóng được là y họ Lâm thì đã bị thúc thúc cho người vào gọi đi rồi. Võ công của y quả nhiên rất lợi hại, ả nữ nhân của Thiên Diệp môn kia phóng ra mấy chục mũi ám khí mà y vẫn hóa giải dễ dàng...” Sau đó, nó liền hưng phấn kể lại sự việc đã xảy ra trong tửu điếm. Nó vốn giỏi ăn nói, lại rất có hảo cảm với nam tử họ Lâm kia nên đã thêm mắm dặm muối để miêu tả một phen, khen ngợi y như một vị tiên trên trời vậy.
“Thì ra là y!” Nhật Khốc quỷ thở dài một tiếng. “Trong thiên hạ này, người mang họ Lâm mà lại có công phu ám khí xuất thần nhập hóa như thế, ngoài Ám khí vương Lâm Thanh sáu năm trước đã buông lời khiêu chiến với Minh Tướng quân giữa đám vạn quân ra thì còn có thể là ai!”
“Thúc thúc nói gì cơ?” Tiểu Huyền cả kinh bật thốt. “Y chính là Ám khí vương sao?” Từ nhỏ nó đã được phụ thân Hứa Mạc Dương kể cho nghe rất nhiều sự tích về Ám khí vương Lâm Thanh, như việc năm đó Ám khí vương đã hạ chiến thư với thiên hạ đệ nhất cao thủ Minh Tướng quân giữa đám vạn quân thế nào, lại dùng Thâu Thiên cung và một mũi tên bắn chết Đăng bình vương Cố Thanh Phong trong Bát phương danh động vốn ngang danh với y ra sao, còn nói về ước hẹn một mũi tên giữa Ám khí vương và Minh Tướng quân trong U Minh cốc...
Trong lòng Tiểu Huyền, Ám khí vương thực chẳng khác gì người trời, chính là vị đại anh hùng mà nó sùng bái nhất. Có điều, mỗi lần Hứa Mạc Dương nhắc đến Lâm Thanh đều gọi y là Ám khí vương, Tiểu Huyền cũng chỉ cảm thấy Ám khí vương chính là Ám khí vương, trước giờ chưa từng biết Ám khí vương vốn họ Lâm. Bây giờ nghe Nhật Khốc quỷ nói ra chuyện này, sau khoảnh khắc, tâm trạng nó đã trở nên sôi sục, tựa như có sóng dữ cuộn trào. Nghĩ tới việc mình đã vô ý mời Ám khí vương uống rượu ăn cơm, còn trò chuyện với y một lúc lâu, nó thực có cảm giác như ở trong giấc mộng. Nó lại nghĩ với giao tình giữa cha và Ám khí vương, bất kể thế nào y cũng sẽ dẫn nó đi tìm cha, vì thế mà không thể kìm nén được nữa, nó chỉ hận không thể mọc ra đôi cánh rồi lập tức quay trở lại Tam Hương các nói rõ thân phận của mình...
“Ngươi làm gì mà ngạc nhiên đến thế?” Làm sao Nhật Khốc quỷ biết được lúc này trong lòng Tiểu Huyền lại có nhiều suy nghĩ như vậy. “Trùng đại sư và Ám khí vương đồng thời xuất hiện trong thành Phù Lăng, e là chẳng bao lâu nữa sẽ xảy ra chuyện lớn đủ khiến toàn võ lâm chấn động, chúng ta cần phải trở về Cầm Thiên bảo để bẩm báo tin tức với bảo chủ ngay.”
Tiểu Huyền dần bình tĩnh trở lại, biết rằng Nhật Khốc quỷ nhất định sẽ không để cho mình đi, còn nếu mình nói ra chân tướng thì không rõ hắn sẽ có hành động gì, quá nửa là sẽ ép mình phải gia nhập Cầm Thiên bảo. Bây giờ, cách tốt nhất là tranh thủ thời gian ở trong thành Phù Lăng tìm cơ hội liên hệ với Ám khí vương, đến lúc đó Nhật Khốc quỷ có muốn đưa mình đi thì cũng không thể nữa rồi. Tròng mắt thoáng xoay chuyển, nó chợt kêu lên: “Úi chao, không hay rồi, đồ của cháu bị rơi ở Tam Hương các, cháu phải quay lại lấy ngay!”
Làm sao Nhật Khốc quỷ chịu để cho nó đi. “Đợi bọn họ đi rồi ta sẽ sai người tới lấy giúp ngươi.”
Tiểu Huyền nhăn nhó mặt mày, nói: “Không được, không được! Thứ đó quý báu vô cùng, nếu không trở lại ngay thì sẽ bị bọn họ lấy mất đấy!”
Nhật Khốc quỷ khẽ mắng: “Nói bừa, Ám khí vương và Trùng đại sư là hạng người thế nào mà lại lấy đồ của một thằng nhóc như ngươi?” Hắn quả thực yêu quý Tiểu Huyền vô cùng, cảm thấy mình đã quá nặng lời, liền dịu giọng nói: “Đó là thứ gì vậy? Rất quan trọng sao?”
Tiểu Huyền tâm niệm thoáng động, nghĩ đến chiếc khóa vàng mà Thanh Nhi đeo trên cổ, bèn khoa tay múa chân miêu tả: “Là một chiếc khóa vàng to bằng cỡ này này...”
Nhật Khốc quỷ thoáng cảm thấy nghi hoặc. “Mấy hôm nay sao ta không thấy trên người ngươi có thứ đồ như vậy?”
Tiểu Huyền tiếp tục bịa chuyện: “Đó là kỷ vật duy nhất mà mẫu thân để lại cho cháu trước lúc qua đời, ngàn vạn lần không thể đánh mất được. Đúng rồi, thường ngày cháu đeo nó trên cổ, nhất định là vừa nãy uống rượu bị sặc, cúi đầu xuống ho nên đã không cẩn thận làm rơi mất...” Trong cơn nôn nóng, nó cũng không giấu việc mình không biết uống rượu, lúc này lại chợt nhớ đến người mẹ chưa từng gặp mặt của mình, cặp mắt bất giác đỏ hoe.
Nhật Khốc quỷ thấy bộ dạng Tiểu Huyền như vậy, lại nghĩ đến tình cảm giữa mình và con ruột ngày xưa, ngoài mặt tuy không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng cũng đã thầm lo lắng thay nó. “Đừng vội, thúc thúc nhất định sẽ tìm thứ đó về cho ngươi.”
Tiểu Huyền chỉ một lòng muốn quay lại Tam Hương các. “Chỉ sợ nó đã rơi vào tay tiểu cô nương kia thôi. Cô ta vốn rất ghét cháu, nhất định sẽ không dễ dàng trả lại cho cháu đâu. Cháu phải quay lại đó ngay bây giờ mới được, nếu không sau này cô ta nhất định sẽ không thừa nhận việc này...”
Nhật Khốc quỷ đưa tay khẽ xoa đầu Tiểu Huyền, nói: “Ngươi yên tâm, ta vừa nhận được tin báo, trong mấy ngày tới sẽ có không ít cao nhân đến thành Phù Lăng. Chiếc khóa vàng đó đừng nói là rơi vào tay tiểu cô nương kia, cho dù có bị Ám khí vương và Trùng đại sư mang đi thì ta cũng có cách nhờ người lấy về cho ngươi được.”
Tiểu Huyền quả thực chẳng còn cách nào, đành giở trò vô lại. “Vậy thúc thúc phải đồng ý với cháu, chừng nào còn chưa lấy được chiếc khóa vàng thì chừng ấy chúng ta sẽ không rời khỏi thành Phù Lăng.”
Lần này Nhật Khốc quỷ tỏ ra rất sảng khoái. “Được, ta đồng ý với ngươi.”
Tiểu Huyền thấy Nhật Khốc quỷ đã đồng ý sẽ không rời khỏi thành Phù Lăng ngay, ít nhất cũng đạt được một nửa mục đích, thoáng cảm thấy yên tâm hơn. Lại nghĩ tới những lời của Nhật Khốc vừa rồi, nó tò mò hỏi: “Nếu chiếc khóa vàng đó của cháu thật sự rơi vào tay Ám khí vương và Trùng đại sư, chẳng lẽ thúc thúc cũng có cách nhờ người lấy về sao? Người nào mà lại có bản lĩnh lớn như vậy?”
Nhật Khốc quỷ nở một nụ cười thần bí. “Ngươi đã từng nghe nói tới Diệu thủ vương có tài ăn trộm thiên hạ vô song chưa?”