Đồ Nhi, Buông Tha Vi Sư Đi

Quyển 2 - Chương 7: Dã chiến bị bắt gặp

“Vân Nhi, đi đem bánh quy xốp bưng tới mời sư phụ nếm thử…” Thương Phong nhìn vẻ mặt Mộ Thiên Dao không có gì biến hóa, nhất thời có chút bực mình, đối với Vân Vũ đứng ở bên cạnh hận nghiến răng ngứa nói.

“Dạ..” Vân Vũ tâm không cam lòng không nguyện liếc Mộ Thiên Dao một cái, sau đó lắc lắc mông yêu yêu nhiêu nhiêu đi xuống.

Nhìn Vân Vũ dáng người mạn diệu vậy đi xa, Mộ Thiên Dao châm chọc nâng khóe môi, luận xinh đẹp, ngay cả Thương Hồ là nam nhân nàng ta cũng còn không đuổi kịp.

Nhưng ở trong nhãn lực mang ý cười trào phúng của Thương Phong cũng đã thay đổi vị, sắc mặt hơi hơi trầm xuống: “Sao vậy, chẳng lẽ sư phụ cũng coi trọng Vân Vũ?”

Mộ Thiên Dao hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Thương Phong. Kỳ thật nếu nhìn kỹ, Thương Phong cũng là một nam tử rất tuấn mỹ, so với bọn Thương Hàn tuyệt không kém là bao, nhưng do sự tình bởi Bạch Lăng đoạn thời gian trước, quan hệ hai người có chút vi diệu, cho nên Mộ Thiên Dao chưa bao giờ thẳng thắn đánh giá Thương Phong.

Bị Mộ Thiên Dao thẳng tắp nhìn như vậy, Thương Phong nghiêm trọng xẹt qua ý tứ 囧 sắc, sau đó hai má đỏ lên khiến Mộ Thiên Dao sửng sốt không thôi .

“Ngươi thích Hoa Thi Thi? Bởi vì nàng so với Vân Vũ xinh đẹp hơn sao?” Mộ Thiên Dao nghiêng đầu nhìn Thương Phong. Đều là đồ đệ của mình, cho dù không thích như thế nào, Mộ Thiên Dao cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng.

Cách đó không xa, Vân Vũ bưng một cái khay màu trắng tinh xảo, yêu yêu nhiêu nhiêu đi tới. Mỗi bước đi, làn váy mơ hồ, quần áo đơn bạc, thoạt nhìn như là một con bướm sắp bay lên, không thể không nói, tuy rằng tục khí nhưng lại có mấy phần mị lực.

Nhìn cạnh mặt tuyệt mỹ của Mộ Thiên Dao,trong một khoảng thời gian Thương Phong cũng có chút hoảng hốt: “Sư phụ, khẳng định người mặc An Cách* so với nàng còn đẹp hơn.”

(*): Chắc là y phục của nữ thời đó, mình cũng không biết nó như thế nào (_ _”)

Mộ Thiên Dao hơi kinh ngạc quay đầu, nhìn Thương Phong còn chưa kịp thu hồi ánh mắt trên thân nàng, nhất thời sắc mặt lạnh lùng: “Đồ nhi, sư phụ là nam nhân, đó là đồ nữ nhân mặc .” Dứt lời đứng dậy: “Xem ra vi sư là không có biện pháp nghe tiếp ! Ta đi trước!”

Cước bộ Mộ Thiên Dao có chút vội vàng. Thương Phong này, nàng vẫn không hiểu nổi, rõ ràng có hai người đẹp như tiên cùng xuất hiện, vì sao… Cách hắn nói, còn có ánh mắt của hắn, khẽ lắc đầu, mấy chuyện này, nàng chẳng hiểu chút nào a. Quả nhiên, chức nghiệp lão sư này đúng là sự trừng phạt dành cho nàng a .

Khi đi sát qua người Vân Vũ, Mộ Thiên Dao rõ ràng nhìn được thâm trầm ghen tị còn có khinh thường từ trong ánh mắt của Vân Vũ.

Hơi hơi gợi lên khóe môi, Mộ Thiên Dao dừng cước bộ một chút: “Tiết chế một chút,nên hiểu rằng, sắt khỏe cũng có thể bị mài thành tú hoa châm ——” Trên mặt Mộ Thiên Dao xuất hiện một tia ý cười dữ tợn Vân Vũ này, cho tới bây giờ mình chưa từng trêu chọc qua nàng ta, mà nàng ta lại ôm địch ý lớn như vậy với mình, có thể thấy được lòng dạ của nàng hẹp hòi, lưu lại cũng chỉ là mối họa.

Mãi đến khi Mộ Thiên Dao rời đi xa, Thương Phong mới phản ứng lại ý tứ trong lời này, nhất thời, khuôn mặt tuấn tú bạo hồng.

Trở lại trong tiểu viện, chỉ thấy trên chiếc ghế sư phụ chuyên thuộc cho Mộ Thiên Dao nằm… có một con rồng nho nhỏ, béo vù vù.

Lúc này, Tiểu Kim đang thỏa mãn vỗ cái bụng trướng phình của mình, bốn chân vắt ngang trên ghế Mộ Thiên Dao thường nằm, đôi mắt thỏa mãn híp lại, thích ý vô cùng nằm tắm nắng.

Một bên, vốn là cái mâm đựng hoa quả cho Mộ Thiên Dao nay chất vài cái sáng tinh thạch trong suốt.

Mộ Thiên Dao cảm thấy đầu đầy hắc tuyến, lại không biết làm sao. Tiểu Kim này, thích nhất là bắt chước Mộ Thiên Dao, không chỉ có học cách đi đường, hiện tại kiểu nhàn hạ này, cũng học nàng, thật sự là làm cho Mộ Thiên Dao cảm thấy không còn gì để nói mà, không phải là “chủ nào tớ ấy” sao. Hắc tuyến trên đầu Mộ Thiên Dao càng đậm mà suy nghĩ.

Bước chân mau hơn, Mộ Thiên Dao đi đến bên ghế nằm, nhấc tay, tóm lấy cái đuôi thịt béo vù vù của Tiểu Kim rồi xách ngược hắn lên: “Tiểu tử kia, rất hưởng thụ a! !”

“Đô đô…” Bất mãn ồn ào với Mộ Thiên Dao, Tiểu Kim cực lực muốn bay qua, bốn móng tay nhỏ con phịch phịch , cực kì buồn cười.

“Hừ ——” Mộ Thiên Dao liền ném Tiểu Kim đến sân nhỏ cách vách.

Bởi vì không nhìn xem là phương hướng gì, cho nên thật là tùy tay ném một cái.

“A…” Hét thảm một tiếng, thê thảm như là chết cha chết mẹ ấy, Mộ Thiên Dao không lý do rùng mình, thanh âm này…

Thương Dương! !

Đổ mồ hôi, chỗ ở của Thương Dương là nơi mà tiểu tử kia thích nhất, nhưng bởi vì chỗ ở của hắn gần Mộ Thiên Dao quá nên dạo này Thương Dương đang cực lực muốn chuyển nhà. Có thể không phải. Vài ngày trước tiểu tử nhóc hình như còn cướp đoạt đến thùng chứa vàng bạc châu báu mà Thương Dương cẩn thận chôn giấu. Kết quả bị cái mũi so với cẩu còn linh hơn của Tiểu Kim tìm được, bởi vậy, Ác Ma cốc phiêu đãng qua mấy ngày oán linh.

Lui lui bả vai, căn cứ câu “chết đạo hữu không chết bần đạo”, Mộ Thiên Dao khiêng ghế nằm bên lui vào phòng trong. —— Đêm, Ác Ma cốc vốn yên tĩnh càng thêm im lặng . Mộ Thiên Dao nhìn đêm nay gió mạnh, trong lòng cũng có vẻ yên tĩnh một khúc. Tiêu sái đi vào rừng rậm nhỏ sau phòng mình, kỳ thật, trừ việc mang phong cách quái dị dữ tợn của Ác Ma cốc thì phải nói phong cảnh nơi này vô cùng tốt . Vài lão nhân trong Ác Ma cốc đã sớm nghỉ ngơi ,đến ngay cả ánh trăng này, dưới ánh mắt của người luyện võ lại phá lệ đẹp mê hồn, cho nên, Mộ Thiên Dao mơ hồ có thể thưởng thức cảnh đêm xinh đẹp này.

Tiếng côn trùng kêu vang hơi ồn,những cái khác hết thảy đều tốt lắm, hiện đại xa hoa ồn ào náo động không thể so với.

“Loạt roạt…” Tiếng bước chân vang lên phía sau Mộ Thiên Dao. Mộ Thiên Dao dựng lỗ tai nghe ngóng, là tiếng bước chân quen thuộc.

“Dao Dao…” Là Thương Thiên.

Chậm rãi tiêu sái đến bên cạnh Mộ Thiên Dao, sau đó ôm cổ Mộ Thiên Dao, hô hấp tựa lửa nóng phun lên bả vai của nàng: “Dao Dao, ta nhớ nàng …”

Trừ bỏ lần đầu tiên, mỗi ngày sau đó, Mộ Thiên Dao đều đóng chặt cửa, bên trong còn dùng cái bàn chặn lại, để phòng nhóm đồ đệ đó nửa đêm trèo tường. Cho nên, lại nói tiếp, Thương Thiên vừa mới trải qua hương vị hoan ái lại có thể nghẹn nhiều ngày thế này cũng không dễ dàng chút nào a.

“Tại sao ngươi lại ở trong này?” Mộ Thiên Dao nhíu mày, lạnh nhạt nhìn Thương Thiên. Nơi này là mặt sau phòng nàng, hơn nữa, bình thường nàng đều đã đi ngủ, cổ đại không có gì giải trí, cho nên ngủ từ sớm.

“Nhớ Dao Dao , ngủ không được, cho nên tới nơi này đi bộ a…” Khóe mắt Thương Thiên uẩn đầy ý cười: “Thật không ngờ rằng, cư nhiên gặp được sư phụ ở trong này…” Nói xong, hai mắt lửa nóng thẳng lăng nhìn Mộ Thiên Dao. Mặc dù hình dáng nàng dưới ánh trăng có chút mơ hồ, nhưng khuôn mặt kia đã dung nhập vào tận sâu linh hồn của hắn.

Lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, ôm Mộ Thiên Dao, bắt đầu cố ý vô tình vặn vẹo: “Ân, sư phụ… Ta…”

Mộ Thiên Dao không có động tác gì khác, chỉ là ánh mắt dưới ánh trăng có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Nhưng Thương Thiên đang gấp gáp, có vẻ xinh đẹp cùng mị hoặc đặc biệt. Hắn cúi đầu, dùng sức ôm lấy nàng, trằn trọc mυ'ŧ hai phiến môi đỏ sẫm.

Nước miếng giao hòa xèo xèo, làm cho Thương Thiên càng thêm động tình. Đêm, có chút sương mù.

Chậm rãi, tay bắt đầu tự nhiên mà cởi bỏ quần áo trên người Mộ Thiên Dao.

Ánh mắt Mộ Thiên Dao cũng bắt đầu mê man, mọi người sẽ có nhu cầu,mà nàng chưa bao giờ vi phạm ý nguyện của chính mình, phản thủ ôm hắn: “Đi về phòng —— “

Hạ thân cọ cọ Mộ Thiên Dao, thanh âm Thương Thiên như thống khổ lại như vui thích: “Đợi không kịp rồi Dao Dao…”

Nhìn xung quanh một vòng, một mảnh yên tĩnh, nơi này bị cây cối che chắn, thoạt nhìn có chút bí ẩn. Bất quá… Dã chiến a, ngô, nàng còn chưa thử qua nha.

Thương Thiên có chút khẩn cấp tháo đai lưng, rất nhanh ôm Mộ Thiên Dao,đặt nàng dựa lưng vào một cây đại thụ, môi, hung hăng hôn lên.

Đêm mê ly mà yên tĩnh, Mộ Thiên Dao cũng không dám lớn tiếng rêи ɾỉ, cắn chặt môi dưới, gắt gao chịu đựng, đến tận khi Thương Thiên thẳng tiến.

“Lạo xạo…” Lại một thanh âm rất nhỏ truyền đến, thanh âm này cũng khá quen thuộc. Mộ Thiên Dao khẩn trương , cả người có chút cứng ngắc, mà Thương Thiên cũng không tốt hơn chút nào, võ công của hắn vốn cũng rất cao, tự nhiên có thể nghe thấy. Nhưng nơi này… Hẳn là không có người đi đến đi? !

Mộ Thiên Dao nhìn xuyên thấu qua đầu vai Thương Thiên, qua tán cây thấy được một bóng người chậm rãi đi tới nơi này.

Nhất thời, Mộ Thiên Dao có chút hoảng thần, nàng không sợ hãi người khác biết nàng cùng Thương Thiên đang làm chuyện gì, chỉ sợ hãi bị người phát hiện thân phận nữ nhi, lại nói tiếp, trong đám đồ đệ này, nàng không biết có ai có thể chân chính tin tưởng. Đây là một loại bi ai…

Trên trán Thương Thiên cũng toát mồ hôi lạnh, đương nhiên, hắn không phải sợ hãi, mà là… thân mình Mộ Thiên Dao giằng co, phía dưới hung hăng lui, kẹp hắn rất khó chịu, vì thế, luật động thật nhanh. Mộ Thiên Dao một bên lo lắng, một bên lại chịu Thương Thiên kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhất thời, không bao lâu, liền đến đỉnh ——

Nương ánh trăng, Mộ Thiên Dao rất nhanh nhìn rõ gương mặt người tới, đúng là Thương Dương ——

Mộ Thiên Dao thả lỏng thân mình, hô hấp trở nên nhẹ nhàng , sợ bị người phát giác, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này vẫn còn trộm dược liệu trong cốc đem ra ngoài bán lấy tiền? Sắc mặt Thương Dương dưới ánh trăng có chút không thực, quần áo trên thân là áo ngủ rộng thùng thình, xem không giống đến trộm dược liệu a. Mộ Thiên Dao có chút không hiểu.

Rồi đột nhiên, thân mình Mộ Thiên Dao cứng đờ. Nàng đã quên, làm việc này, sẽ có một loại mùi đặc biệt.

Hiển nhiên, Thương Dương phát hiện ! !

Mộ Thiên Dao rất nhanh đẩy Thương Thiên ra, kéo quần, trong lòng thầm nghĩ, may mắn, không có cởi sạch…

(Khổ thân Thiên ca, mãi mới ăn vụng được một lần lại bị đẩy phũ phàng như thế *mơ hồ* giữa chừng bị đẩy ra….*cười nham hiểm*)

Thương Thiên có chút bất mãn xách quần lên, đang muốn buộc dây lưng.

“Ai?” Thương Dương chợt bắt được một đạo dị sắc, loại mùi này… Tựa hồ đã ngửi qua ở đâu đó. Không nghĩ nhiều , Thương Dương đã đi tới, lớn tiếng hỏi.