Đồ Nhi, Buông Tha Vi Sư Đi

Quyển 2 - Chương 8: Bát quái.

Chậm rãi thong thả đi bộ đến, ánh trăng âm u , quần áo hai người hỗn độn, vừa xem đã biết rõ ràng có gì không ổn rồi.

Nhất thời, sắc mặt Thương Dương có chút khó coi , ẩn ẩn có chút lửa giận nghiêm trọng, hai mắt phẫn nộ nhìn Mộ Thiên Dao, sau đó ghen ghét trừng mắt nhìn Thương Thiên một cái, ngữ khí dày đặc âm lãnh: “Sư phụ, các ngươi thật rất tiêu sái a…”

Mấy ngày qua Thương Dương vốn cũng rất rối rắm. Rối rắm bởi trong óc không xuất hiện bóng hình xinh đẹp của sư phụ mà bắt đầu xuất hiện lệch lạc, xuất hiện bộ dạng sư phụ không mặc quần áo… Trong lòng cũng càng phát ra tình huống khẩn cấp, làm hại hắn tâm thần không yên, đã mấy ngày không đi đếm ngân phiếu , đây chính là chuyện không bình thường a!

Nhưng mà lúc này, cho dù hắn là ngốc tử, hắn cũng rõ ràng hai người vừa rồi đã làm chuyện tốt gì. Nhất thời, lần đầu tiên, hắn cảm thụ đến cái gọi là đau lòng, không phải loại đau đớn khi kim bảo bị Tiểu Kim ăn, mà là, loại đau đến tận linh hồn, làm cho hắn cảm giác được đau đớn so với chết còn khủng bố hơn.

Mộ Thiên Dao tiêu sái sửa sang lại quần áo một chút, sau đó nhíu mày nhìn nhìn Thương Dương, lập tức lại liếc Thương Thiên một cái: “Ta mệt mỏi, đi về trước !” Đó chính là cái khó xử làm cho người ta đau đầu, vì thế nàng quyết định , về sau sẽ không trêu chọc bất kỳ kẻ nào! !

Mộ Thiên Dao hành tẩu như một trận xuân phong, lâng lâng, giống đang đạp sóng mà đi, không chọc bụi bậm, nhất thời, làm mê muội Thương Thiên.

Tùy ý thắt đai lưng lên, Thương Thiên, cũng học bộ dáng Mộ Thiên Dao sửa sang lại quần áo. Ý cười trên khóe miệng vẫn tự nhiên như vậy, sửa sang tốt rồi, một thân thoải mái chuẩn bị rời đi.

“Đợi đã…” Rốt cục, Thương Dương tức giận hét lớn ngăn cản trước mặt Thương Thiên, hai mắt phiếm ánh sáng lạnh, cả người doanh đầy sát khí.

“Tam sư huynh muốn thế nào?” Thương Thiên cũng trong trẻo nhưng lạnh lùng cười, lúc này, không phải thời điểm hắn biểu hiện đơn thuần. Vì bảo vệ nữ nhân của mình, hắn tình nguyện thay đổi chính mình. Đúng vậy, ở trong lòng hắn, Mộ Thiên Dao đã là nữ nhân của hắn, đây là chuyện không thể dao động! ! !

“Phanh ——” Thương Dương không nhịn được hung hăng chém ra một nắm đấm, trong mắt sát khí lạnh thấu xương: “Chết tiệt ngươi…” Ngươi cư nhiên dám đυ.ng vào nàng.

Thương Dương không rảnh rối rắm vì sao mà phẫn nộ. Chỉ biết là, lúc này hắn cần phát tiết, loại du͙© vọиɠ muốn gϊếŧ người. Hắn muốn gϊếŧ kẻ có khuôn mặt tươi cười vô tội trước mặt này, muốn hủy hắn.

Thương Thiên trúng một quyền của Thương Dương, lập tức cười lạnh lau đi tơ máu bên khóe miệng, đầu lưỡi liếʍ liếʍ vết máu đỏ tươi, nâng lên một nụ cười lạnh: “Nàng vốn là của ta, ngươi dựa vào cái gì mà nói ta không thể động vào nàng?” Nói xong lập tức đánh trả một quyền.

Hai người không dùng nội lực, chỉ thuần túy cậy mạnh đánh nhau. Mà lúc này, Mộ Thiên Dao cũng đã tiến vào giấc mộng, trong rừng rậm mặt sau truyền đến tiếng đánh nhau cùng tê rống, vào trong tai nàng, cũng biến hoá thành mật võng kỳ lạ.



Không khí trong Ác Ma cốc ngày đó rất là quỷ dị, nặng nề. Người duy nhất không chịu ảnh hưởng sợ là chỉ có Mộ Thiên Dao , nàng vẫn vô tâm vô phế sống như vậy. Thời điểm không có việc gì thì lui ở trong tiểu viện đùa Tiểu Kim, còn không thì phơi nắng, tắm nắng. Đương nhiên, thời điểm nhàn hạ cũng sẽ đi xem Hoa Thi Thi.

Thương Dương chuyển đến tiểu viện cách xa chỗ của Mộ Thiên Dao,mà Mộ Thiên Dao cũng không dư hơi để ý. Có riêng Tiểu Kim, hình thành chút bất mãn đối với Mộ Thiên Dao đã lâu.

Đương nhiên, còn có nguyên nhân là hành vi trèo tường ngày đó củaThương Hồ, cho nên Mộ Thiên Dao mỗi ngày đều bắt Tiểu Kim ở bên cửa sổ trấn giữ. Việc này cũng làm cho Tiểu Kim oán niệm rất sâu rất sâu với Thương Hồ. Ngay cả khi Thương Hồ cầm kim bảo bạc trắng đến dụ hoặc đều không có tác dụng .

“Oa tắc, sư phụ thật rất biết hưởng thụ a…” Đúng rồi, nói chuyện này, còn có một tên Thương Mạch, năng lực bát quái của hắn có thể so với ba bà tám. Thương Hồ hờn dỗi, Thương Thiên cùng Thương Dương mang mắt gấu mè. Ở trong Ác Ma cốc đều không là chuyện gì mới mẻ, nhưng chỉ có Thương Mạch mới đánh hơi thấy có bất đồng. Đồng dạng,hắn cũng đoán trước khả năng có liên quan đến Mộ Thiên Dao, cho nên, thường thường sẽ tới nơi này đi dạo.

Liếc mắt nhìn hắn, Mộ Thiên Dao nhàm chán bĩu môi: “Sao vậy, đồ nhi rảnh như vậy à? Võ công đã luyện không kém rồi ? Muốn cùng vi sư luận bàn hay không?”

“Oa, vẫn là không cần nha!” Thương Mạch nhất thời khoa trương há to miệng, sau đó tiến lại nịnh nọt cười cười với Tiểu Kim, sau đó mới thật cẩn thận đi qua Tiểu Kim đến bên người Mộ Thiên Dao, đặt mông ngồi lên ghế, cầm chén trà, hung hăng uống một ngụm cạn sạch, rồi mới thở dài: “Sư phụ a, võ công của ngài đã là thế gian hiếm thấy, thiên hạ vô địch, ta đây chỉ là cây nhỏ làm sao có thể là đối thủ của người chứ? ?”

“Làm trò, chuyển , bọn hắn… Không có việc gì đi?” Mộ Thiên Dao có chút không được tự nhiên vượt quá sức chịu đựng. Ngày đó vì tránh né ánh mắt ưu thương của Thương Dương, nàng chết ngốc ở trong tiểu viện không đi ra ngoài. Đương nhiên, còn có Thương Hồ vẫn cứ u oán nhìn nàng, ánh mắt tựa như nhìn phụ lòng hán. A, Mộ Thiên Dao có chút đau đầu.

“Nga?” Ánh mắt Thương Mạch sáng ngời, quả nhiên, có bát quái.

“Sư phụ a, ta quyết tâm làm một người nghe trung thực, người cứ yên tâm dũng cảm nói ra đi, ta rất được…” Vẻ mặt Thương Mạch nịnh nọt đầy ý cười nhìn Mộ Thiên Dao. Không biết từ khi nào, hắn đã quên bất mãn cùng khinh thường với Mộ Thiên Dao, trở nên thân cận thếm, nhất là đã đến dạng chân chó thế này.

“Nói? Nói cái gì? ?” Sóng mắt lưu chuyển liếc hắn một cái, nhất thời, làm cho Thương Mạch có chút mê muội, trong lòng âm thầm nói, quả nhiên là họa thủy a. Xem ra chính hắn về sau vẫn nên bảo trì khoảng cách,chứ họa thủy đến bực đó, ai có thể cầm lòng được? Hít sâu một ngụm, lại bắt đầu nói loạn: “Kể ra chuyện tình yêu xưa của các ngươi vui buồn lẫn lộn, cảm động lòng người, siêu thoát luân lý, đánh vỡ thế tục?”

“Phanh ——” Mộ Thiên Dao tức giận , tao nhã nâng lên đùi đẹp thon dài, nhẹ nhàng đá tới…

Nhất thời, Thương Mạch liền chật vật bị đá ngã lăn kiểu chó ăn phân.

“Thật thô lỗ!” Bĩu môi, Thương Mạch vỗ vỗ quần áo, phong độ như trước nhanh nhẹn đứng dậy, sau đó lại là vẻ mặt bắt quái chói mắt nhìn chằm chằm Mộ Thiên Dao: “Hắc hắc…” Cười đến hết sức đáng khinh, làm cho Mộ Thiên Dao không tự giác nổi một tầng da gà.

“Hắc hắc, sư phụ, nói xem một chút, làm cách nào người thuận lợi đem hết một đám huynh đệ vĩ đại của ta ăn sạch vào bụng? Ách, người ở mặt trên hay là ở mặt dưới nha…”

Lúc này, Mộ Thiên Dao không chỉ có là đầu đầy hắc tuyến mà còn thêm mặt đen thùi .

“Lăn!” Hung hăng rống to một tiếng.

“Ách, sư phụ, người đây là thẹn quá thành giận sao?” Thương Mạch có chút hơi sợ rụt lui về phía sau: “Ai nha, sư phụ a, người không thể tuyệt tình như thế a, còn có…” Thương Mạch lải nhải nói xong, tóm lại, chính là một câu: không đi! !

(Mặt dày cỡ tường thành bắn không thủng -.- )

Mộ Thiên Dao cũng sảng khoái, đứng lên,nhấc Tiểu Kim đang ngủ say trong lòng nàng lên: “Nếu không đi, ta đây sẽ đóng cửa, thả Tiểu Kim.”

(Đóng cửa, thả chó *lăn lộn-ing*)

“Hảo, người thật hung ác…” Thương Mạch chạy trối chết. Tiểu Kim thật ra còn đáng sợ hơn sư phụ a. Sư phụ nổi giận, nhiều nhất chỉ dùng ánh mắt gϊếŧ hắn, nhưng Tiểu Kim sẽ nhân lúc nửa đêm tiến vào trong phòng ngươi, thấy được vật gì sáng lấp lánh hắn sẽ ăn hết vật đó. Lần trước, đến cả qυầи ɭóŧ kim tàm ti sáng lóa củaThương Dương cũng đều bị nó ăn … Vỗ vỗ quần áo,đứng dậy, trong lòng Mộ Thiên Dao phi thường phiền não.

“Đạp, đạp, đạp…” Tiếng bước chân từ xa truyền đến.

Chỉ chốc lát sau, Vân Vũ cho rằng đã trang điểm xinh đẹp lắc mông đi vào, một trận gió thơm đập vào mặt.

“Hắt xì…” Mộ Thiên Dao không khoẻ xoa xoa cái mũi. Nữ nhân này, mùi quả thực là ngạt thở chết người. Dạo này bởi vì Hoa Thi Thi dần dần nhả ra , mà Vân Vũ này giống như có thể kiềm chế Hoa Thi Thi, bằng không, Mộ Thiên Dao sớm đưa nàng đi rồi.

“Ngươi lại tới làm gì?” Mộ Thiên Dao tức giận liếc nàng một cái, trong mắt hiện lên sát khí.

“Ha ha, ta chỉ là muốn đến xem!” Nói xong yêu nhiêu ngồi xuống, ánh mắt khinh miệt nhìn Mộ Thiên Dao: “Ta muốn nhìn một chút, ngươi làm cách nào dựa vào khuôn mặt này để câu dẫn nam nhân. Hơn nữa, đối phương còn là đồ đệ của ngươi. Ha ha, đây chính là lσạи ɭυâи a…”

Âm lãnh nhìn Vân Vũ: “Xem ra, ta để ngươi sống rất thư thái, thế nên, ngươi đã quên nơi này là địa bàn của ai!” Vài ngày trước, Vân Vũ từng tới nơi này đá xoáy một phen rồi sẽ rời đi, không lớn mật trào phúng như hôm nay. Hơn nữa… Nàng ta làm sao biết được chuyện của mình cùng bọn Thương Hồ chứ? Đó chuyện ngoài Thương Mạch biết một ít chút thì không có người biết đến! !

“Ngươi…” Nhất thời, Vân Vũ giận dữ, đứng dậy, một tay chống nạnh, một tay chỉa chỉa chỉ vào Mộ Thiên Dao: “Ngươi thì tính cái quái gì. Ngươi bất quá cũng chỉ là người ở nhờ, muốn bằng khuôn mặt này của ngươi câu dẫn Phong cùng những người khác sao? Hừ, ta đã biết được, ngươi vốn không phải là người của nơi này. Sao nào, ngươi muốn chiếm lấy Ác Ma cốc à?”

Ánh mắt Mộ Thiên Dao trầm xuống.

“Sát…”

“A…”

Khi Mộ Thiên Dao đang chuẩn bị có động tác thì Tiểu Kim đã nhanh hơn một bước, cắn đứt bàn tay của Vân Vũ.

Sau đó chỉ nghe nàng ta hét thảm một tiếng, mà Tiểu Kim đứng một bên phi phi phun ra vết máu trong miệng, bộ dáng chán ghét, sau đó lấy ra một viên thủy tinh ‘Băng’ một tiếng cắn xuống.

“Làm không tồi!” Mộ Thiên Dao vô liêm sỉ khích lệ. Tiểu Kim nhất thời nâng cao khí nhếch cái đuôi lên. Bộ dạng ta thực giỏi, trong miệng cắn thủy tinh ‘Băng băng’ , nghe qua phá lệ lạnh người…