Đồ Nhi, Buông Tha Vi Sư Đi

Quyển 1 - Chương 7: tới

Có Nhị sư huynh Trình Hạo dẫn đường, hầu như là Mộ Thiên Dao không đi bướ nào sai, tiếng hô kỳ quái vừa rồi và tiếng đánhđông đông đông kia cũng không xuất hiện nữa——

Ác Ma cốc, khi mộ Thiên Dao chân chính đưa thân vào trong đó, mới cảm thấy, ý nghĩa của hai chữ ác ma——

Đi vòng xoắn ốc, tới đáy cốc, sau đó trước mặt hai người liền đột nhiên xuất hiện một cửa động có hình con quỷ dữ tợn, ngoác mồm lớn.

“Đi thôi, tiểu sư đệ, sau khi đi vào, đại khái đã đến nơi!” mặt Trình Hạo không đổi sắc khi nhìn cảnh trước mắt này, hình như trên mặt còn có một chút biểu tình thở phào nhẹ nhõm.

Gật đầu một cái, Mộ Thiên Dao lại cùng Trình Hạo đi vào trong.

“Ác Ma cốc, trên thực tế cũng tính được là một đại môn phái, nhưng mà, người giang hồ xưng là tà phái, một là vì Thiên Tuyệt lão nhân có tác phong cổ quái, người ngoài không biết, tiểu sư đệ, về sau, ngươi ngàn vạn lần đừng chọc Thiên Tuyệt lão nhân nổi giận, Thiên Tuyệt lão nhân có võ công sâu không lường được, chờ ngươi luyện xong Tử Minh thần công thì có thể sánh được, Còn nữa…, dân số Ác Ma cốc không nhiều lắn, ngươi đi vào, đoán chừng Thiên Tuyệt lão nhân đối với ngươi cũng không có gì đặc biệt, còn trí nhớ ngươi lại chập chà chập chờn, không có người quen nào bên cạnh ngươi thật đúng là khó sống đấy, không được, ta phải nói một chút với sư phụ, ta ở lại chỗ này một thời gian đã. . . . . .” Càng nói, vẻ buồn rầu trên mặt Trình Hạo càng nặng.

Hắn không hiểu tại sao sư phụ muốn đem tiểu sư đệ đến đây, chẳng lẽ là vì phòng. . . . . .

Không đúng, đây không phải là lời nói của vị sư huynh luôn thật lòng thương yêu tiểu sư đệ, chẳng lẽ là sợ bọn họ hay sao? đến tột cùng Sư phụ đang suy nghĩ gì?

trong lòng Mộ Thiên Dao ấm áp, mặc dù nàng cũng không có trí nhớ gì về vị sư huynh này, nhưng là, hắn đối tốt với nàng là đúng. Ngoài Tư Đồ Triệt, hắn là người đầu tiên đối tốt với nàng như vậy, nghĩ đến Tư Đồ Triệt, không biết người đàn ông kia thế nào, trận hỏa hoạn ấy, sợ là không có một người nào chạy thoát? Đúng rồi, vẫn còn nhớ, một giây cuối cùng, hắn nói, không phải tư lệnh đại nhân làm, như vậy, là ai làm?

Chỉ là, bây giờ suy nghĩ một chút, những thứ này cũng không liên quan đến nàng, bây giờ, nàng chỉ là người bị hội chứng hay quên: Mộ Thiên Dao mà thôi ——

————

Ác Ma cốc, ra khỏi cái động tốt tăm kia, nàng liền bị cảnh trí trước mắt hấp dẫn.

Nơi này có bố cục hỗn loạn, diện tích không nhỏ, mặc dù không thể rộng lớn như phái Điểm Thương, nhưng mà cũng không nhỏ, chỉ là liếc nhìn lại, một ít căn phòng táh riêng , vài cái tượng ma quỷ hình dữ tợn. . . . . .

Nhìn khóe miệng Mộ Thiên Dao rụt rụt.

“Ặc, cái đó….tiểu sư đệ, mặc dù nơi này có mấy cái tượng. . . . . . Kỳ lạ một chút, nhưng bên trong không kinh khủng thế đâu. . . . . .” sắc mặt Trình Hạo cũng có chút cứng ngắc, trước kia hắn theo sư phụ tới một lần, nhưng mà hắn cũng chưa từng tới đây, chỉ ở bên ngoài chờ sư phụ, không nghĩ tới, Ác Ma cốc không hổ là Ác Ma cốc. . . . . .

Dở khóc dở cười nhìn một chút Trình Hạo: “Sư huynh, yên tâm đi, ta không sợ ——” có cái gì đáng sợ? Kém nhiều với lúc huấn luyện đặc công, so với huấn luyện ma quỷ này thì đối với nàng mà nói, giống như là đứa con nít chơi đồ chơi mà thôi.

“Khách tới, mau mau mời vào——” đột nhiên, chính diện một con. . . . . . Một cái tượng tương đối bình thường, giống như là một con mãnh thú ngủ say, bên trong nó đột nhiên truyền ra một câu, kèm theo những lời này, con mãnh thú ngủ say tựa như sống lại, chợt ngẩng đầu lên, dữ tợn mở miệng rộng. Tiếng hét giống hồi nãy——

Sống lưng đột nhiên nổi lên một tầng da gà, tính khí lão Thiên Tuyệt này. . . . . Thật đúng là không giống người thường. . . . . .

Trình Hạo xoay người lại, nắm thật chặt tay Mộ Thiên Dao: “Tiểu sư đệ, chúng ta vào thôi ——” nói thật, cho dù ai nhìn thấy tình cảnh như thế, sống lưng cũng sẽ tê dại, chỉ là, tiểu sư đệ có thần kinh phản ứng tương đối chậm chạp, cho nên. . . . . .không quan trọng ——

————

Lần đầu tiên thấy Thiên Tuyệt lão nhân, Mộ Thiên Dao có loại dự cảm báo ứng của mình tới.

Bị hắn nhìn lần thứ nhất, Mộ Thiên Dao chỉnh chỉnh trang phục, sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm chỉnh, nghe nói võ công của hắn sâu không lường được, thật ngưỡng mộ. . . . . .

Nhìn thấy hắn nhìn mình lần thứ hai, Mộ Thiên Dao nhịn không được muốn chạy trốn, cứng rắn ngồi xuống, im lặng bất động.

Nhìn thấy hắn nhìn mình lần thứ ba, Mộ Thiên Dao nhịn không được rất muốn xông tới đập bẹp hắn một trận, trong lòng đem tổ tông tám đời nhà hắn lôi lên thăm hỏi một lần.

Nhìn thấy hắn nhìn mình lần thứ tư. . . . . .

————

“Khụ. . . . . .” Bộ mặt nghiêm túc, liếc liếc về chỗ Mộ Thiên Dao đang ngồi ngay thẳng, trên mặt Thiên Tuyệt lão nhân tràn đầy nghiêm túc: “Thiên Dao, Vân Ca đã tới nói cho ta biết, ngươi cứ ở chỗ này tùy ý, coi như là nhà mình . . . . .”

“Vậy thì làm phiền tiền bối rồi, chỉ là. . . . . .” Trình Hạo có chút thấp thỏm nhìn Thiên Tuyệt lão nhân một chút, một mình tiểu sư đệ ở chỗ này, hắn không yên lòng ——

“Yên tâm yên tâm, có lão già ta ở chỗ này, ai sẽ làm hại được một đứa bé như Thiên Dao chứ?”

Vì vậy, Trình Hạo rời đi, sau đó, Mộ Thiên Dao xác định thấy Thiên Tuyệt lão nhân nhìn mình lần thứ (n+1) ——

“Oa, rốt cuộc ngươi đã đến, lão già ta ở chỗ này chờ thật lâu, rốt cuộc có người tới. . . . . . .” Lão đầu có bộ mặt rất đểu nhìn Mộ Thiên Dao, trong mắt tràn đầy kích động, thậm chí còn có một ít tính toán, Mộ Thiên Dao thiếu chút nữa muốn chạy trối chết ——