Đồ Nhi, Buông Tha Vi Sư Đi

Quyển 1 - Chương 6: xuống núi

Rốt cuộc, khi mình bị đóng gói ném tới Ác Ma cốc thì Nguyệt sát mới kịp phản ứng.

rốt cuộc cũng đón nhận chuyện mình tá thi hoàn hồn sống lại.

“Sư huynh, tại sao phụ thân muốn ném ta đến Ác Ma cốc?” Cũng được, nếu được sống lần nữa, Nguyệt sát tính toán thoát khỏi cuộc sống trước kia, lần này, nàng sẽ sống vì mình .

Hả? !

cái trán Trình Hạo xuất hiện mấy cái hắc tuyến, chỉ là, hắn cũng vui mừng, tiểu sư đệ rốt cuộc nhớ được sư phụ, nếu sư phụ ở đây, đoán chừng phải kích động đến lệ nóng doanh tròng mất. . . . . .

“Sư phụ muốn xuống núi, đến Thiên Cơ cung, không rảnh chăm sóc ngươi, cốc chủ Ác Ma cốc là bạn tốt của sư phụ, hắn có đủ năng lực để bảo vệ ngươi!” Sờ sờ đầu Nguyệt sát (sì po của tác giả: Ặc, để cho tiện, sau này nên xưng nàng là Mộ Thiên Dao đi, đây là tên ở cổ đại của Nguyệt sát), trong mắt Trình Hạo xẹt qua một tia ác độc, sau đó lại ôn hòa cúi đầu: “Tiểu sư đệ, ở chỗ nào cũng vậy, không được tin tưởng người khác, đúng rồi, Tử Minh thần công ngàn vạn lần đừng truyền thụ cho người khác, ai cũng không thể, biết không?”

Gật đầu một cái, Mộ Thiên Dao đoán, bọn hắn khẩn trương như vậy, chuyện đơn giản vậy sao, chỉ là, nếu bọn họ không muốn mình cuốn vào đấy, mà mình lại mới đến đây, như vậy, mình làm bộ như không biết đi, dù sao, người biết nhiều, chết lại càng nhanh, mà nàng, mới vừa sống lại, còn chưa sống đủ đâu. . . . . .

Ác Ma cốc, nghe tên liền đủ khiến không ít người lùi bước rồi, Ác Ma cốc, tên như nghĩa, là sơn cốc rất to, xa xa nhìn lại, một vài cái thung lũng thăm thẳm, giống như ông trời dùng đao chém vài nhát hẹp dài, ở đấy, có rừng cây lá kim mọc, tảng đá nhiều kiểu dáng chổng chơ, trong đó rắn độc mãnh thú đếm không hết. . . . . .

Người, đứng ở chỗ này, mới biết mình nhỏ bé cỡ nào, trong trời đất bao la, con người chỉ là một hạt cát nhỏ bé, ánh mắt thâm thúy nhìn mây mù lượn quanh dưới, không nhìn rõ Ác Ma cốc, không khí mát mẻ khiến nàng tham lam hung hăng hít một hơi, lòng của Mộ Thiên Dao đột nhiên yên tĩnh lại, hoặc là, tại một chỗ như vậy, vượt qua ngàn năm, cũng thật vui mà. . . . . .

“Tiểu sư đệ, thế nào?” Trình Hạo quay đầu lại nhìn Mộ Thiên Dao còn đang sững sờ đứng ở nơi đó, lắc đầu một cái, đến bên cạnh nàng: “Có phải chân đau hay không? Sư huynh cõng ngươi nha, sư phụ cũng thiệt là, sao lại không chuẩn bị một con ngựa, nhưng mà nơi này thật sự không thích hợp để cởi ngựa a. . . . . . .”

Mộ Thiên Dao lắc đầu, lui về phía sau một bước: “Sư huynh, ta chính là nam tử hán đại trượng phu, một con đường ngắn củn sao khiến ta đau chân được, đừng xem ta giống nữ nhân. . . . . .” Giật nhẹ khóe miệng, mặc dù Mộ Thiên Dao như vậy, nhưng chính mình lại là nữ giả nam trang, hơn nữa, ngay cả người cha tính khí nóng nảy kia dường như cũng không biết, chỉ là, như vậy cũng tốt, nư nhân, địa vị trong xã hội này, tóm lại không bằng nam tử. . . . . .

————

“Rống rống. . . . . .” Từng tiếng rống to, đinh tai nhức óc.

Mặt đất có chút lay động, sắc mặt Mộ Thiên Dao khẽ hơi biến đổi ——

“Cẩn thận chút, đã xảy ra chuyện gì, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. . . . . .” Xa lạ lại quen thuộc ôm trong ngực, Mộ Thiên Dao bị nhẹ nhàng ôm lấy.

“Pằng. . . . . .” vốn là Đặc công, sẽ không cho phép mình để người khác ôm ấp, thói quen trong lúc nhất thời không có biện pháp thay đổi, Mộ Thiên Dao lắc người, tránh ra khỏi l*иg ngực Trình Hạo, sau đó cười cười xấu hổ: “Cái đó. . . . . . Hai người đàn ông ôm nhau thì rất kỳ quái. . . . . .”

Nhìn l*иg ngực rỗng tuếch, Trình Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng: “Không có sao, đi thôi, khắp nơi đều là trận pháp, chúng ta cẩn thận chút, đúng rồi. . . . . .” Nói tới chỗ này, chân mày hắn hơi nhíu một cái: “Ta nghe sư phụ nói, gần đây Ác Ma cốc xảy ra một ít chuyện, không biết có phải liên quan đến tiếng rống kia hay không nữa. . . . . .” Ác Ma cốc xảy ra chuyện? Mộ Thiên Dao âm thầm nghi ngờ, chỉ là, nếu người cha bốc lửa kia mốn mình tới nơi này, như vậy, tất nhiên không có nguy hiểm gì, đã như vậy, mình cũng lười truy cứu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.

“Thùng thùng thùng thùng. . . . . .” Từng tiếng nặng nề đυ.ng vào trên mặt đất, làm cho sống lưng người ta tê dại.

Hai người dọc theo thanh âm kia đi tới, nơi này trận pháp giăng đầy, không thể đi sai một bước, chẳng qua, người cha nóng nảy kia đã đem phương pháp giải nói cho Trình Hạo, cho nên, nàng không chút nào lo lắng.

“Đi, đại khái một nén nhang nữa sẽ đến nơi——” vừa nói vừa hướng về phía Mộ Thiên Dao gật đầu một cái.

Dọc theo đường đi, Mộ Thiên Dao theo sát Trình Hạo, trong đầu không ngừng loạn tưởng tượng, đột nhiên, nàng mở miệng hỏi: “Sư huynh, cha ta tên gọi là gì?”

Không ngoài dự đoán, thấy bóng lưng cao lớn trước mặt kia khẽ trầm một chốc, sau đó bất đắc dĩ nhìn nàng một cái: “Sư phụ gọi là Mộ Vân Ca, từng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam, nhớ ngày đó. . . . . . .” Nói tới đây, hắn nhìn Mộ Thiên Dao một cái, sau đó ngậm miệng lại, không nói tiếp.

Nhíu nhíu mày, Mộ Thiên Dao cũng không để ý: “Vậy mẹ ta đâu? Hình như ta chưa từng thấy nàng cả. . . . . . .” Đây mới là kỳ quái, đúng rồi, dường như ngày hôm qua còn nghe được đại sư huynh Úc Dương đề cập tới chuyện này, nhưng mà, cũng là muốn nói lại thôi, giống như không muốn nhắc tới nữa.

“Mẹ ngươi. . . . . . Nàng gọi là Thiên Thanh Mạt. . . . . . Đã từng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. . . . . .” Nói tới chỗ này, Trình Hạo liền xoay người đi về phía trước, dường như không muốn nói thêm nữa.

Mộ Thiên Dao cũng rất biết điều không hỏi nhiều, chỉ là, thiên hạ đệ nhất mỹ nam, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. . . . . . . Như vậy mình không phải sẽ cực kì đẹp sao? Vui quá.