Ái Muội

Chương 12 : Thượng lộ (H+)

Lâm Nguyệt cau mày đối diện với mẹ

mình

" Mẹ chuẩn bị đi nghỉ mát với cha ? "

" Đúng a~ con gái."

" Vậy hợp đồng chi nhánh bên Châu Âu, ai sẽ đi làm ? "- Lâm Nguyệt dơ tay xoa bóp thái dương.

" Con chứ ai??"

Lâm Nguyệt thở dài mệt mỏi sau khi Thiên Nam rời đi , tìm một người trợ lý có bằng cấp và thực lực như anh ta thật khó , làm cho cô phải đau đầu một phen.

Công việc cũng vì không có trợ lý chia bớt mà dồn hết lên người giám đốc là cô. Haizz hình như cô bắt đầu nhớ hắn rồi ~

Lâm Ngọc thấy Lâm Nguyệt còn suy tư không nói gì sợ đứa con không biết lãng mạn này sẽ nghĩ cách ngăn cản kỳ nghỉ ngàn năm có một của mình liền nhanh chóng đứng dậy vội vàng nói một câu sau đó chạy đi

" Tóm lại ta và cha con đã đặt vé máy bay chiều nay sẽ đi , công việc của công ty tạm thời nhờ hết vào con rồi~ ta liền đi chuẩn bị ! "

Lâm Nguyệt giương mắt nhìn người mẹ đã đào cho con gái mình một cái hố lớn. Bất đắc dĩ lắc đầu bấm điện thoại gọi cho bên quản lý, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy

" Alo, Lâm tổng"

" Chuẩn bị một chuyến bay sang Anh , chiều nay xuất phát"

" Vâng "

Lâm Nguyệt nhẹ ngả người ra ghế nghỉ ngơi...

_____________________________________

4:00 p.m

Tại khoang VIP máy bay tư nhân.

Vốn là muốn không để các thế lực khác chú ý đến chuyến bay, Lâm Nguyệt liền che dấu việc mình ra nước ngoài xử lý công vụ tiện thể chuẩn bị luôn một thế thân ngồi ở máy bay tư nhân khác nên trên máy bay cô đang ngồi cũng chỉ có vài người phục vụ và kiểm soát máy bay.

Đang nhắm mắt dưỡng thần thoải mái nghỉ ngơi một giấc thì tiếng bước chân dồn dập chạy thẳng vào khoang VIP của cô.

Lâm Nguyệt hơi ngạc nhiên mở mắt nhìn thấy một chàng trai độ 24-25 tuổi mặt mày tuấn tú mang đậm chất Châu Âu lao tới phía mình. Chàng trai mang bộ mặt lạnh giơ súng chĩa thẳng vào đầu cô giọng nói vang lên:

" Ngồi yên nếu không tôi liền nổ súng!"

Giọng nói của chàng trai êm êm đầy khả ái khác hẳn với khuôn mặt lạnh của anh ta làm Lâm Nguyệt cũng phải bất ngờ. Khẽ cười nhẹ một tiếng, Lâm Nguyệt ngẩng đầu nhìn chàng trai đầy ý vị:

" Xin hỏi vị này là ai? Sao lại lao lên máy bay của người khác rồi chĩa súng vào đầu người ta thế?"

Chàng trai sắc mặt cứng đờ nhìn kĩ thiếu nữ kinh diễm trước mặt... anh chưa thấy ai đẹp như vậy bao giờ a~

" Cô để tôi đi nhờ một chút tôi sẽ không hại cô!"

" Vậy ngài phải xem tâm tình của tôi có tốt không đã. "

Chàng trai cau mày suy tư.

" Cô có ý gì?"

" Ý trên mặt chữ a~"

Lâm Nguyệt yên lặng nhìn kỹ càng chàng trai trước mặt... ừ thì rất vừa mắt ! Đã thế sao không thử một chút cảm giác chơi mèo hoang lớn có gì khác biệt ? Dù sao ba mẹ cô chạy đi chơi bỏ cô một núi công việc còn chưa có chỗ để phát tiết đâu!!

Suy nghĩ thấu đáo một hồi Lâm Nguyệt quyết định.... thử. Lợi dụng lúc tên kia đang nhìn xung quanh đánh giá tình hình, cô vung chân đạp bay khẩu súng trên tay của anh dùng lực đẩy anh xuống chiếc ghế dài sau lưng, tay kia nhanh chóng nhặt khẩu súng chĩa thẳng vào đầu chàng trai đang bất ngờ đến đơ người trước mắt.

" Yên lặng nào nếu không sẽ ăn kẹo sắt a~"- Lâm Nguyệt vừa nói vừa giơ một ngón tay lên đặt trước bờ môi kiều diễm làm động tác ra hiệu nói nhỏ.

" Cô rốt cuộc muốn cái gì?" - hắn đúng là đen đủi vốn muốn trốn đi chơi một chút lại gặp người truy đuổi giờ chọn bừa một cái máy bay thoát thân mà cũng gặp phải cao thủ!

" Tôi cũng chỉ muốn chơi đùa một chút rồi sẽ thả anh về an toàn."

Lâm Nguyệt lấy trong túi ra gói thuốc làm tê liệt cơ thể tạm thời mà phòng nghiên cứu Lâm gia vừa chế tạo được không lâu. Cô dùng một lực hất thẳng về phía chàng trai .

" Cô ! Đồ bỉ ổi lại dám hạ độc."

" Có bỉ ổi, không biết xấu hổ đến đâu cũng không bằng tên tự leo vào máy bay của người khác."

Chàng trai bị nói cho đến đỏ mặt. Đúng vậy cái này có thể trách ai? Là hắn tự đưa mình vào miệng cọp. Chàng trai nhắm mắt gương mặt như sẵn sàng chịu chết thì bỗng thấy cơ thể hơi lạnh mở mắt liền thấy cô gái đẹp đẽ trước mặt đang đưa tay thoát từng lớp từng lớp một quần áo của mình , khoé miệng bắt đầu run rẩy

" C-cô...cô... cô làm cái gì vậy? Mau buông tay khỏi người tôi!"

Lâm Nguyệt cười vô cùng vui vẻ không ngờ vô ý lại nhặt được bảo a~ dáng dấp tốt như vậy... Tay Lâm Nguyệt lướt từ eo của chàng trai đến đùi trắng nõn, nhéo một cái... Ừm , da thật tốt!

"A! Cô dám nhéo tôi? Mau thả tay ra."

Lâm Nguyệt thản nhiên cởi bộ vest công sở hàng độc quyền trên người chỉ còn lại nội y màu đen. Chàng trai ngượng ngùng đỏ bừng mặt:

" Cô...cô đang làm gì vậy??? Đồ không biết xấu hổ!"

"Câm miệng nào, bé cưng. Sắp bị ăn đến không còn xương mà còn có sức nói sao? Chẳng nhẽ là do ta biểu hiện không tốt?"

"Ăn?? Ăn cái gì mà ăn? Mau thả tôi ra."

Lâm Nguyệt nhẹ nhàng với lấy vali được đựng trong tủ, mở khoá rút ra một dụng cụ thô to nhanh chóng đeo lên. Sau đó dùng lực ép cho chàng trai dưới thân dang rộng chân ra. Lâm Nguyệt quơ quơ lọ bôi trơn trước mặt anh

" Có biết đây là gì không??"

" Thuốc độc!"- chàng trai trả lời chắc nịch

" Haha có cá tính! Vậy giờ ngươi xem ta bôi thuốc độc vào đâu nhé?"

" Nhanh gϊếŧ ta đi, ta thà chết vinh còn hơn sống nhục!"

Tay Lâm Nguyệt vẫn du tẩu trên người anh không buông

" Ngươi cũng thật là gấp gáp nha, bảo bối. Da thịt cũng thật hảo."

Cô lấy một lượng lớn gel bôi trơn lần mò tìm nơi tư mật của anh. Nhìn chàng trai dưới thân đang trong tư thế sẵn sàng chịu chết không chịu mở mắt đối diện với mình liền cảm thấy tên này cũng thật đáng yêu a~

Ngón tay búp măng xinh xắn tiến vào trong lỗ nhỏ chặt khít, không ngoài dự đoán của cô tên dưới thân trợn trừng mắt gần như hét toáng lên:

"A....a...bỏ ra, ai cho cô chạm vào nơi đó!..." * đã lượt bớt đi 1000 chữ mang tính chất chửi rủa.

Lâm Nguyệt không quan tâm tiếp tục làm nhiệm vụ cao cả của mình: bôi gel cho người chuẩn bị thị tẩm. Ngón tay của cô bị bao vây bởi mị thịt hồng nhuận đầy ẩm ướt, cắn nuốt không muốn nhả.

"A...a..ư... không được...rút..a...hừm."

"Cơ thể thế nhưng rất thành thật a~"- Lâm Nguyệt vừa nói vừa ác ý tăng lực đạo đảo lộn tiểu cúc nhỏ kia làm chàng trai rêи ɾỉ mất kiểm soát.

" a...ư. ta mà...thoát được..Chắc chắn sẽ không tha cho... a ...nhẹ nhẹ chút."

Lâm Nguyệt thở dài nhìn chàng trai dưới thân... haizz lại 1 tên xử nam trong trắng bại dưới tay cô. Liếc mắt nhìn xuống dưới thấy dụng cụ thô to kia đã được mình bôi cho bóng nhẫy lại nhìn thêm một chút tên đang tình triều lêи đỉиɦ đỏ ửng mặt mày kia quyết định... tiếp tục!

Eo nhỏ mang dụng cụ xích lại gần nơi tư mật kia. Tự nhiên thâm tâm nổi lên một chút ít từ bi hiếm có. Lâm Nguyệt cúi đầu hôn lên trán chàng trai, nhỏ giọng dụ dỗ:

" Một lúc nữa sẽ hơi đau nhưng sẽ hết rất nhanh , ủy khuất rồi, bảo bối."

Vừa nói xong liền thúc mạnh vật to lớn kia vào huyệt khẩu làm chàng trai dưới thân không chịu nổi mà bật khóc, miệng kêu rên

"A...hu... đau...đau quá!.."

_________________________________________