Hoàng Hàn tỉnh dậy vào trưa hôm sau.
Khuôn mặt mệt mỏi, cơn đau toàn thân ập đến làm anh tỉnh táo . Eo như muốn rời ra khỏi cơ thể, chân mất cảm giác.
Cố gắng kiềm chế bản thân bạo phát, Hoàng Hàn vươn người cố nắm lấy thành giường ngồi dậy, mắt vô tình nhìn lọt vào trong chiếc áo sơ mi đang khoác trên người.
Thấy làn da đàn hồi hoàn hảo của mình đầy những vết thâm tím đến đáng thương, nhũ hoa đầy viết răng còn dính một chút máu khô .
Vươn tay nắm lấy đèn ngủ bên giường, anh tức giận ném thật mạnh vào cửa phòng.
" Chết tiệt! người đâu?"
Quản gia và người hầu sợ hãi chạy vào sẵn sàng nghe lệnh cậu chủ.
Nuốt nước bọt... quản gia trưởng run lẩy bẩy nên tiếng báo cáo.
" Cậu... cậu chủ, từ tối qua đến giờ đã có hơn 200 cuộc gọi nhỡ của các giám đốc giải trí lớn và một cuộc của gia chủ , các show diễn quan trọng..."
Hoàng Hàn dương đôi mắt đỏ ngầu. Nhìn chằm chằm quản gia như muốn gϊếŧ người.
" Im miệng! Im hết đi!"
Thở dốc , lấy lại bình tĩnh. Hoàng hàn cúi đầu, dơ hai ngón tay làm dấu hiệu gọi quản gia tới gần.
" Nói, hợp đồng kia sao rồi? "
Quản gia run rẩy, sống lưng lạnh toát
"Cậu... cậu chủ hợp đồng đã được bên Lâm Thị gửi lời đồng ý rồi. "
" Ha... chơi xong liền đồng ý? Có tính người?"- Giọng Hoàng Hàn càng ngày càng trầm xuống, miệng nhếch lên một độ cong nguy hiểm. Sao lại thấy mình giống sử dụng quy tắc ngầm để đạt được cái hợp đồng kia cơ chứ?
" Ra đi."
Nhìn lại bản thân bê bết, càng nhìn càng chướng mắt. Anh giận dữ, cố gắng lết đôi chân xuống giường đi lại .
Bàn chân tê cứng đau đớn vấp mấy lần mới đứng dậy được hẳn hoi. Lê từng bước chân trên sàn đến phòng tắm, tiếng nước ào ào nhanh chóng phát ra
Nước tạt vào mặt làm anh thanh tỉnh, nhìn các vết hôn chi chít người, nhớ đến bàn tay mềm mại của cô trượt trên thân thể mình... tiếng thở dốc... rêи ɾỉ... ham muốn... thỏa mãn...
Bàn tay nắm chặt đến mức chảy máu, dùng hết lực đấm mạnh vào tường, máu theo kẽ tay nhiễm nước chảy xuống vách tường thẳng đứng nổi bật đầy ma mị.
" Sao lại nhớ đến mấy thứ linh tinh đó ? Chắc chắn là đầu óc bị cô ta chơi đến hỏng. Đúng vậy! Chính là thế!"
Vòi nước dừng lại, mái tóc ướt đẫm nhỏ nước, khuôn mặt yêu nghiệt tràn đầy suy ngẫm . Thở hắt ra, lắc đầu mạnh làm nước bắn tung toé.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh: chẳng phải rất lâu còn chưa vướng vào tình ái sao? Sống đến tận bây giờ không phải ai cũng có thể làm anh tức giận đến vậy. Đã thế thì sao không thử một chút?
" Ha...Lâm Nguyệt? Cô chỉ có thể muốn một mình tôi!"
_________________________________________
Ở một nơi khác...
Phòng giám đốc công ty Triệu Gia.
Bác sĩ tâm lí tay cầm bệnh án run run nhìn người đàn ông ngồi trên bàn làm việc, sắc mặt tối sầm như mèo dẫm phải đuôi.
" Giám đốc Triệu... anh nghe tôi."
Triệu Uy mặt sạm lại, nhăn nhó cầm sấp tài liệu trên bàn ném thẳng vào người bác sĩ.
"Ông làm bác sĩ kiểu gì vậy? Chỉ vì trong đầu tôi hay nghĩ đến hình ảnh cô ta đến mức ám ảnh không ngủ nổi lại thành chứng bệnh tương tư ? Ông đây là muốn đùa giỡn với quyền uy của tôi sao? "
"Đây...Đây... tôi cũng là làm đúng a."
Triệu Uy vươn tay xoa nắn trán đau nhức rã rời, không còn sức chửi mắng tên bác sĩ đoạt bao nhiêu giải thưởng về nghiên cứu tâm lý , con người bị liệt vào danh sách "lang băm" trước mắt.
" Cút ."
Bác sĩ tâm lí thở phào nhẹ nhõm như trút được tảng đá trên vai. Đi giật lùi ra khỏi cửa.
" Vậy cảm ơn Triệu giám đốc, tôi xin phép đi trước."
Đầu đau như búa bổ, nhắm mắt lại thì lại nghĩ đến" đêm ấy" làm anh bị stress công việc.
Cuồng thâm mắt ngày càng đậm đã sắp thành gấu trúc... Bao nhiêu câu hỏi đặt ra nhưng lại không có câu trả lời.
" Lâm Nguyệt , có khi nào... tôi thật sự thích em không?" - Triệu Uy lẩm bẩm một mình.
Nhưng như vậy chẳng khác nào anh tự nhận mình có sở thích tìиɧ ɖu͙© khác người?
Nhưng hôm đó cô với anh cũng làm hơi quá chớn, hay thử... chịu trách nhiệm? Đôi mắt Triệu Uy sâu thẳm nhìn cảnh đẹp bên ngoài tấm cửa kính sạch sẽ .