"Cháu không có giúp ba, cháu đã từng cho là ba không cần mẹ, nhưng là sau một khoảng thời gian cùng ba tiếp xúc, cháu mới biết được sự thật căn bản cũng không phải là như cháu nghĩ, giữa bọn họ có hiểu lầm, vẫn bị người khác châm ngòi ly gián, huống chi đã nhiều năm như vậy, mẹ vẫn như cũ không có quên ba, mẹ đối với ba còn có tình cảm..."
"Là cháu cảm thấy hay là mẹ của cháu cảm thấy?" Trác Văn Dương hô hấp có chút phập phồng cắt đứt lời nói của Cục Cưng, Cục Cưng chỉ cảm thấy Trác Văn Dương mới là thật kỳ quái.
"Đương nhiên là mẹ cảm thấy, bằng không, cậu cho rằng coi như cháu cùng mẹ nói cái gì đó, mẹ còn thật có thể đủ tin lời của cháu? Cháu để cho mẹ làm cái gì mẹ đã làm?"
Trác Văn Dương dừng lại miệng, tâm tư ngưng trọng hết sức.
"Cháu chính là chính tai nghe được mẹ ở trước mặt của cháu nói, mẹ đối với ba có tình cảm, cũng không phải là cháu tại đó nói liều." Cục cưng bĩu môi, "Cháu là không sao cả, dù sao coi như mẹ cùng người đàn ông khác kết hôn cháu cùng lắm thì gọi thêm một người đàn ông khác là ba, cháu có ba đẻ, còn có cái ba dượng, hai ba cùng nhau thương cháu, cháu cao hứng còn không kịp đâu? Cháu làm chi phải làm như thế? Cũng là bởi vì mẹ nói với cháu, mẹ thích ba, muốn cùng ba ở cùng một chỗ, cháu mới giúp. Cháu là con gái nhưng là hoàn toàn tôn trọng ý tưởng của mẹ, tuyệt đối sẽ không bức bách mẹ làm bất luận cái chuyện gì chính mẹ không muốn làm!" Cục Cưng duỗi ra ba ngón tay, một bộ dạng thề với trời bộ.
Trác Văn Dương cả người đều dựa vào ghế sô pha lười phải ra ngoài, "Chị gái... Thật rất muốn cùng với Vinh Ninh..."
"Cháu chính là sẽ không lừa gạt cậu nhỏ, Cậu nhỏ, chúng ta nhiều năm tình cảm như vậy làm sao sẽ lừa cậu a? Cậu cứ như vậy không tin cháu?"
Sớm đã cảm thấy Trác Văn Dương mấy ngày gần đây lúc nào cũng là lạ, không nghĩ tới quả thế, nhìn cậu bây giờ lại cũng hiểu hoài nghi cô có thể nhìn ra.
"Cậu không phải không tin cháu, chỉ là không có nghĩ đến chị gái thế nhưng còn đối với Vinh Ninh có cảm giác." Anh cho rằng cô ấy là hận anh ta, thậm chí ngay cả nhìn lên một cái cũng lười xem, nhưng không ngờ, cô ấy đối với anh ta vẫn còn có tình cảm tồn tại như vậy, thật ra thì anh là đã sớm biết, lại thủy chung cũng không dám thừa nhận, anh ở trong lòng của mình giữ lại điểm vị trí, là của mình một bên tình nguyện.
Cục cưng nghe được thanh âm trong lòng của Trác Văn Dương là nhiều phần cô đơn, Cục Cưng là tự nhiên không hiểu được cái cảm giác khổ sở kia trong lòng của anh đến cùng là cái gì, còn tưởng rằng anh cùng Trác Nhất Phong, Vinh Ninh giống nhau, một ông ngoại mắng, một mẹ mắng, bây giờ thêm một Trác Văn Dương, đây chẳng phải chính là cùng mắng bé sao?
Cục cưng bừng tỉnh đại ngộ nghĩ một người, đó chính là Dập Dập, cậu tavẫn là mắng bé đây... Thiệt là, bên cạnh bé như thế nào đều vây quanh nhiều người mắng đến mắng đi như vậy?Không nhịn được si cười rộ lên, Trác Văn Dương đến là không có n tâm tìnhthương cảm, cũng chỉ có thể chứng kiến Cục Cưng thời điểm, mới phát giác được trên cái thế giới này cũng không hẳn vậy là nhiều chuyện không vui như vậy, anh hướng về phía cô bé cười, kỳ quái hỏi, "Cháu cái hỗn thế tiểu Ma vương đang suy nghĩ cái chuyện gì? Nhất định là quỷ linh tinh chuyện xấu đi?"