Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng

Chương 57: Chương 21.3

Hắn cũng không quay đầu lại xem đám người đang đánh nhau kia, từ túi quần móc ra một chồng tiền mới tinh, chậm rãi nói, “Ai cản được cô gái kia, chồng tiền này liền là của người đó.”

Trên đời này không có ai là không quan tâm đến tiền bạc, nếu như là An Kỳ, nếu như không phải cô cũng liên quan đến chuyện của họ, thì cô cũng sẽ nghe theo lời Vinh Ninh bắt người để có được số tiền kia, nhưng cô là người trong cuộc, nên giả thuyết kia sẽ không xảy ra.

An Kỳ vừa mới thu xếp hành lí xong, nhìn xung quanh thì thấy trong mắt đám người kia chỉ có hai chữ “tiền tài”, không khỏi sợ sệt lùi lại phía sau vài bước, cũng không quên hung hăng trừng mắt nhìn bộ dáng nhàn nhã của Vinh Ninh.

Thứ gì được ví như đồ vô lại? Thì đó chính là Vinh Ninh, chết tiệt, nếu như hắn mà lấy tiền mua chuộc bọn chúng, còn bọn chúng, vì tiền mà nghe theo Vinh Ninh bắt cô? Thật sự là giai cấp lãnh đạo bọn họ không hiểu được cấp dưới kiếm tiền vất vả đến như thế nào, giống như hắn, Vinh Ninh chính là nhân vật điển hình cho lũ nhà giàu được thừa hưởng tài sản từ cha mẹ, nhất định phải cho hắn xuống ruộng cấy mạ, hắn mới có thể hiểu được nỗi khổ của nông dân, khiến hắn hiểu kiếm tiền không phải dễ dàng!

Nhìn thấy đám người xung quanh mình đã bắt đầu rục rịch, người này liếc người kia, An Kỳ bị vây kín, thật sự không biết nên chạy trốn như thế nào, đột nhiên đầu óc lại nghĩ ra một kế, “Tôi biết người kia, các người đừng nghe lời anh ta! Tất cả tiền của anh ta đều là giả!”

Tiền giả?

Kế sách này thực sự rất có hiệu quả, đám người vừa nãy vẫn đang rục rịch vì tiền, bây giờ lại bị lời nói của cô làm giật mình, nếu đó là tiền giả cũng không sai, trong lúc bọn chúng vẫn còn đang đơ người, An Kỳ liền nhân cơ hội, dùng hết sức lao ra mở đường máu chạy trốn.

Vinh Ninh nhìn chằm chằm nơi cô bỏ chạy, chầm chậm đút tiền vào túi quần mình, đằng sau hắn, một tên côn đồ đăng cầm lấy cục đá định đập vào đầu Vinh Ninh, hắn liền đấm một phát về phía sau, đánh tên côn đồ đó ngã rạp xuống đất.

Cũng may chỗ này là chỗ lúc trước Vinh Ninh xảy ra tai nạn xe cộ nên gọi cảnh sát cũng dễ hơn, sau khi gọi xong, cảnh sát rất nhanh đã tới nơi, đem tất cả lũ côn đồ bắt lại, cuối cùng Vinh Ninh cũng biết được con đường An Kỳ chạy trốn dẫn tới đâu.

Cùng lúc đám côn đồ kia đang đánh nhau, An Kỳ cũng ở vỉa hè bán phấn cho em bé cùng quả cầu nước, chúng bị đập vỡ không ít, nên nếu lần theo dấu vết này sẽ có thể có 50% cơ hội biết được An Kỳ ở đâu, Vinh Ninh đuổi theo đến một con ngõ nhỏ thì lại không thấy dấu chân do dính bột trắng đâu nữa.

Vinh Ninh tập trung suy nghĩ một lát, môi hơi vểnh vểnh nói vọng trong không khí, “Tôi không biết cô tên là gì, nhưng tôi biết cô bán hàng ở chợ đêm này cũng không phải ngày một ngày hai. Vậy nếu tôi hỏi mấy người cùng bán hàng ở đó, chắc chắn họ sẽ biết cô tên gì, cô chanh chua như vậy, bọn họ không muốn biết tên của cô cũng khó.”

An Kỳ trốn ở bức tường sau đó, nghe Vinh Ninh nói như vừa đàm phán vừa đe doạ mình, cô thở cũng không dám thở mạnh, sao hắn lại đuổi kịp cô nhanh vậy chứ? Người ta nói thể lực của đàn ông vô hạn là đúng sao?

Cô không dám nghiêng đầu nhìn hắn, đành phải dựa sát vào vách tường, môi mấp máy, vì lo sợ mà thân thể cứng đờ, giống như một tảng đá.

Bởi vì chạy trốn, lại bị Vinh Ninh đe doạ, toàn thân An Kỳ toát mồ hôi hột, thật sự là quá hồi hộp, quá lo sợ.

Mà cũng đâu phải cô quay trộm cảnh bí mật gì đâu! Vậy mà sao cô lại có cảm giác như mình phạm phải tội ác tày trời nên mới bị Vinh Ninh đuổi bắt?

“Tôi biết cô đang ở đó.” Vinh Ninh xem xét xung quanh xem có nơi nào bất thường hay không, cảm nhận được bầu không khí ở đây có chút không bình thường cho lắm, “Tôi chỉ là muốn cho cô có thời gian suy nghĩ mà thôi.”

Vinh Ninh hừ lạnh một tiếng, xem ra hắn đã từng học ở trong quân đội, những thứ đó không phải là không hữu dụng, không tồi, không đến mức chữ thầy trả cho thầy.

Hắn biết cô đang ở đâu? An Kỳ ánh mắt đảo vòng quanh, nếu hắn biết, không phải đã sớm đến đây rồi sao? Làm gì mà phải giả vẻ quân tử ở đây nói? Cô cũng không phải đứa trẻ lên ba ngốc nghếch, tuy rằng IQ không cao được như Einstein, nhưng cô cũng hiểu được Vinh Ninh nói những câu này chính là muốn cô phải tự mình xuất hiện.

“Cô vẫn không ra phải không?” Vinh Ninh vẫn đứng ở chỗ đó hỏi, tập trung quan sát mọi động tĩnh xung quanh.

Không phải hắn muốn bắt An Kỳ vì quay trộm cảnh bí mật, với hắn, An Kỳ không phải tội phạm, đối với An Kỳ hắn cũng chưa làm việc gì quá đáng.

Nếu thật sự An Kỳ mà là tội phạm, hắn lo lắng cô sẽ thay đổi thân phận để chạy trốn cùng với chuyện mà hắn muốn biết, nhưng sự thật là cô không phải vậy, nên hiện giờ trong mắt hắn, chỉ cần muốn biết cô hay ở nơi nào, cũng có nghĩa là sẽ biết được toàn bộ thông tin về cô, chỉ cần Vinh Ninh đi hỏi Niếp Minh để điều tra mà thôi.

An Kỳ dần bình tĩnh lại, không còn lo sợ căng thẳng như trước nữa, cô biết hắn biết cô ở đây, nhưng lại không biết chính xác là chỗ nào, hơn nữa chỗ này lại là chỗ cô quen thuộc, chạy đến đây sẽ có lợi cho cô, muốn tìm đường chạy trốn rất dễ dàng, nhưng lại bị tên Vinh đại thiếu gia này làm cho không chạy nổi.

Chỉ cần nhớ lại chuyện ngày xưa, cái khác không quan trọng, không cần đề cập tới.

Cô lại bắt đầu tìm đường chạy trốn Vinh Ninh rồi.

“Cô gái, cô phải nhớ rằng mình không phải tội phạm, trốn lần nữa thì có thể trốn đi đâu?”

Vinh Ninh nhắm mắt lại nói, “Tôi nói lại lần nữa cho cô nghe, tôi đã biết cô bán hàng ở vỉa hè chợ đêm, chỉ cần hỏi mấy người cùng bán hàng ở đó là biết tên cô là gì.”

Lỗ tai giật giật, cả hai bên tai đều thận trọng nghe ngóng, xem ra cô nghĩ mình đoán đúng rồi, cô nghĩ là hắn không biết cô ở đâu, cho nên lại chuẩn bị kế hoạch chạy trốn?

Vinh Ninh thấy thật buồn cười, chậm rãi bước đến chỗ mình đã biết, bước đi nhẹ nhàng trên mặt đất không gây tiếng động.

“Sau khi tôi biết được tên thật của cô, sẽ biết được nơi ở hiện tại, cô có muốn, mỗi ngày nhìn thấy tôi đứng trước cửa nhà cô, hoặc ở chỗ làm việc. Cô phải biết rằng, ở thành phố A này, ai là người có quyền lực nhất, người nào có thế lực nhất, nếu cô muốn chạy trốn, cũng phải xem tập đoàn Đế Không chúng tôi có muốn không đã chứ.”

An Kỳ cắn chặt răng, chân đang định bước lại dừng lại giữa không trung, phân vân có nên bước ra hay không.

Vinh Ninh phân tích như thế này, lần trước cô có thể chạy trốn thành công, chính là vì nói lời của hắn là dối trá, đúng thật lời nói dối luôn có thể bị vạch trần, nếu như so với tám năm trước, cô chạy trốn chưa lâu, đã bị hắn tóm được, hắn cùng An Bảo Bối và An Kỳ lại có quan hệ, nhưng tuyệt đối An Kỳ không phải là bạn gái cũ của hắn, lúc ấy hắn không thấy cô, nhưng bây giờ lại dễ dàng chạm mặt như thế, huống hồ hắn biết rõ cô bán hàng nơi nào, tất nhiên sẽ không cho cô đi một cách dễ dàng, nhất định hắn sẽ tra hết mọi thứ về cô.

Đến lúc đó thì cái gì cũng đã xong rồi.

Hiện tại cô muốn chạy trốn thì sao? Sớm hay muộn thì Vinh Ninh cũng sẽ tìm đến, ngay bây giờ hắn cũng có thể gọi điện cho anh em của mình, điều tra thân phận của cô, đợi cô chạy trốn thì Vinh Ninh nhất định sẽ tung ma chưởng.

Làm thế nào thì cũng sẽ chết, chạy trốn thì Vinh Ninh cũng sẽ biết được thân phận của mình, không chạy thì nhất định sẽ bị hắn bắt, vậy bây giờ… Cô phải làm gì đây?

Vinh Ninh nhìn cô gái phía trước đang nâng một chân lên, đang bê một cái bọc, nhìn bóng lưng của cô mà cảm thấy cực kỳ buồn cười.

Tư thế đứng của cô thật sự không nói là đẹp được, đoán chừng cô thật sự giống như mình suy nghĩ?

“Cô nghĩ như vậy có tốt hay không?” Vinh Ninh giảm thấp âm lượng giọng nói, An Kỳ thất bại hạ chân xuống, đầu cũng như thế cúi thật thấp, thở dài một hơi, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần hạ vũ khí đầu hàng ròi, dù làm thế nào cũng sẽ bị Vinh Ninh tìm được, nếu bây giờ không thì mấy ngày sau sẽ có thôi, nhất định trong khoảng thời gian này Vinh Ninh sẽ tìm đến cô, đi ngủ cũng không yên lòng.

Vinh Ninh chậm rãi bước tới, một tay bắt lấy vai cô, động tác bất ngờ đó doạ An Kỳ nhảy dựng lên, thân thể cô lập tức cứng ngắc, từ từ quay đầu lại, thấy người bắt lấy vai mình là Vinh Ninh.

Vinh Ninh nhếch miệng cười, chầm chậm nói, “Cuối cùng cũng bắt được cô rồi.”

An Kỳ từ từ nhắm mắt lại, tự an ủi mình, cũng thở dài một hơi, mở mắt ra, trong mắt không còn chút hy vọng nào, “Anh bị bệnh tâm thần sao?! Đi đường cũng không phát ra tiếng động! Đột nhiên xuất hiện là muốn doạ chết người đó! Sao anh lại bắt tôi? Tôi với anh cùng chơi trò cảnh sát bắt cướp sao?!”

Vốn cô đã cảm thấy rất hồi hộp, mà tự nhiên lại bị Vinh Ninh làm cho giật mình, quả thực so với phim kinh dị càng thêm kinh dị, muốn xả ra bất mãn trong lòng, chỉ có thể chửi ầm lên với Vinh Ninh.

Vinh Ninh lại cực kỳ bình tĩnh nhìn cô, tuỳ ý cho cô hò hét với mình, chửi một lúc An Kỳ cũng mệt đến nỗi không hé nổi răng, chỉ có thể thở hổn hển.

Thấy cô đã xả ra hết những bất mãn trong lòng, Vinh Ninh túm lấy cánh tay của cô rồi kéo cô ra đầu ngõ.

“Anh muốn làm gì?”

“Đi theo tôi.”

“Này! Vinh Ninh, đã quá nửa đêm mà đi theo anh? Đi theo anh?”

Vinh Ninh quay đầu lại, trong mắt lạnh nhạt không cảm xúc, “Tôi có việc muốn hỏi cô, việc này rất quan trọng.”

Không đợi An Kỳ kịp phản ứng, Vinh Ninh vẫn kéo cô về phía trước, cô cắn môi, cuối cùng vẫn xảy ra chuyện này, cô phải làm gì mới đúng đây? Có thể nói chuyện của An Bảo Bối cho hắn hay không? Nếu An Bảo Bối mà biết cô kể chuyện cô ấy đang ở thành phố A, còn vì hắn mà sinh ra đứa bé, nhất định cô ấy sẽ gϊếŧ chết cô!