Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng

Chương 42: 17.5: Thứ hai tốt nhất là không quen biết

Hắn sẽ không nhớ lầm, sẽ không nhớ lầm một người đã từng gặp qua, An Bảo Bối bị câu hỏi của hắn làm sợ hãi, giọng điệu của hắn sao vậy? Vì sao lại hỏi điều này chứ? Chẳng lẽ hắn đã nhớ ra gì đó rồi?

An Bảo Bối nuốt nước miếng, hiện tại nên làm gì đây?

Xa xa truyền đến tiếng xe cứu thương, cuối cùng cũng đã chạy tới, cô cố gắng muốn giãy giụa muốn thoát khỏi tay của hắn, Vinh Ninh lại càng tăng thêm sức trên tay, An Bảo Bối cắn răng muốn thoát khỏi hắn, "Buông tay!"

“Xe cứu thương đã đến rồi, đi bệnh viện kiểm tra đi." Trong giọng nói của anh tràn đầy ý tứ mệnh lệnh.

Hắn cho hắn là ai chứ? Chúa cứu thế hay là thần bảo hộ? Có thể phụ trách quản lý tất cả của cô, việc cô không muốn làm cũng muốn bắt cô làm?

"Anh bị bệnh sao!?" An Bảo Bối ngẩng đầu lên mắng to hắn, "Tôi đã nói là tôi không sao, anh luôn muốn kéo tôi đi bệnh viện làm gì? Chẳng lẽ bệnh viện là do nhà anh mở sao, anh muốn nhân cơ hội kiếm thêm một khoản chắc?!"

Vinh Ninh mím môi, gương mặt lãnh khốc, "Tùy cô muốn nghĩ như thế nào."

Trong lòng có một suy nghĩ, không thể để cho người phụ nữ này rời khỏi, trong lòng cô ấy nhất định là đã gạt mình một chuyện gì đó mà mình không biết, lần này hắn sẽ không giống như lần trước nữa, không thể bỏ qua bất kể một manh mối nào.

"Anh điên rồi?! Hay là bệnh thần kinh đây? Đừng níu kéo tôi nữa, tôi phải về nhà!"

"Kiểm tra xong rồi tôi sẽ đưa cô về nhà." Giọng nói của hắn nhàn nhạt, lại cực kỳ có lực đả kích.

"Tôi không cần anh quan tâm! Tôi phải về nhà!" Cô phải đi về, phải đi về, nếu không quay về, cô sợ...

Nếu như chuyện gì cũng để cho Vinh Ninh biết rõ, như vậy mấy năm nay, cô sống khổ cực như vậy, cố gắng quên anh, lãng phí nhiều thời gian như vậy, một thân một mình thừa nhận nhiều thống khổ như vậy, đến cùng là vì cái gì?!

Cô không thể để cho tất cả mọi thứ của mình cứ như vậy mà biến mất, cô đã vứt bỏ quá nhiều, lại không thể có một thứ gì đó thuộc về mình sao?

"Vậy nói cho tôi biết, có phải tôi đã từng gặp cô hay không?"

"..." An Bảo Bối ngừng giãy giụa nhìn hắn, câu nói vừa rồi của hắn rốt cuộc là có ý gì? Vinh Ninh có chút kích động nhìn cô, "Nói cho tôi biết! Tôi có biết cô hay không?! Tám năm trước... Tám năm trước cô đang ở đâu? Cô tên là gì!?"

Mau nói cho hắn biết,hắn bị cơn ác mộng kia hành hạ suốt tám năm, thật vất vả mới tìm thấy chút xíu manh mối, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho người phụ nữ này rời đi, hắn muốn hỏi, hỏi cô cho rõ, để cô đem toàn bộ những thứ cô che giấu hắn nói ra mới thôi!

"Tôi tên Trác Văn Đình! Chẳng lẽ anh biết tôi sao?"

"Trác Văn Đình?" Vinh Ninh thấp giọng nỉ non ba chữ kia, quả thực là chưa từng nghe qua, nghe được cái tên như thế từ trong miệng cô,hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác, đây không giống như cảm giác đã từng quen biết.

Chẳng lẽ là lỗi của hắn? Nhận lầm người?

"Buông tay! Tôi cũng đã nói tên cho anh biết rồi!" Tùy tiện bịa ra một cái tên, đây là cái tên mà Trác Nhất Phong đã đặt cho cô năm đó, vì tưởng niệm mẹ của mình, cô lại chưa từng sửa tên, việc này cũng là sau khi cô được đám người Trác Nhất Phong tìm thấy, Trác Nhất Phong mới nói cho cô biết, cho dù lấy cái tên này đưa cho Vinh Ninh, Vinh Ninh cũng sẽ không tra được ra tin tức của cô.

Gian trá trong mắt cô bị Vinh Ninh nhìn thấy rõ ràng, cô là một người phụ nữ không biết che giấu nội tâm của mình, hắn làm sao lại có thể bị lừa gạt bởi chút thủ đoạn đó của cô?

Kéo cánh tay của cô, để cho thân thể của cô dựa vào gần mình hơn, đôi mắt của Vinh Ninh đột nhiên lóe ra thần sắc khác, hắn chất vấn cô từng chữ một, "Cô, rốt, cuộc, là, ai?!"

Hô hấp của An Bảo Bối dần mất trật tự, trước ngực cũng đang không ngừng phập phồng, đã không thể rõ ràng là mình đang hoang mang kích động, hay là đang tức giận.

Lời nói dối của mình thoáng cái đã bị Vinh Ninh nhìn thấu, Vinh Ninh không thả tay ra, hắn lại còn từng bước ép sát vào, muốn cô nói hết tất cả những gì cô biết rõ ra, xe cứu thương bên kia cũng đã lái tới, hai loại tư tưởng đấu tranh cực đoan phẫn nộ giãy dụa trong đầu cô, dứt khoát, cô dứt khoát lại chọn cách trốn tránh một lần nữa, không, có lẽ là biện pháp tốt nhất với mình bây giờ, đó là trực tiếp giả bộ bất tỉnh.

Vinh Ninh nhìn thấy An Bảo Bối chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể cũng dần dần té xuống mặt đất, cuống quít vươn tay, nâng eo của cô, kéo thân thể của An Bảo Bối một cái, trực tiếp đυ.ng vào trong lòng của hắn.

Vinh Ninh cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của cô, "Cô làm sao vậy? Tỉnh lại đi!"

Không biết là bởi vì tai nạn xe cộ vừa rồi chấn động, hay là bởi vì vừa rồi hắn từng bước ép sát.

Mắt thấy là không thể hỏi được điều gì, Vinh Ninh thở dài một hơi, nói, "Có lẽ là tôi đã ép cô quá nhiều, thực xin lỗi."

An Bảo Bối giả chết vẫn nhắm hai mắt lại như cũ, trong lòng lại đang cảm thấy không ổn, Vinh Ninh... vậy mà nói xin lỗi với cô? Bất kể là trước đây hay là bây giờ, hắn cũng là lần đầu tiên xin lỗi mình, nhưng sau đó, cô lại nghe thấy Vinh Ninh nói một mình, "Tôi chỉ là rất muốn biết chuyện của mình trước kia, ký ức tám năm trước có lẽ không là gì đối với người khác, hoặc nói là, chẳng qua chỉ là ký ức mà thôi, có liên quan gì đâu?"

Vinh Ninh ngừng nói, xe cứu thương đã đến, từ bên trong buồng xe có hai người đi ra, mang cáng, chỉ vào An Bảo Bối trong ngực Vinh Ninh nói, "Đây là người xảy ra tai nạn xe cộ sao?"

"Đúng."

"Mau, mang bệnh nhân lên, mang lên cáng!"

Vinh Ninh buông thân thể An Bảo Bối ra, để nhân viên cứu hộ nâng cô lên trên băng ca.

"Anh là người nhà của cô gái kia sao?"

Vinh Ninh lắc đầu nói, "Không phải, tôi là người gây ra tai nạn."

Nhân viên cứu hộ kinh ngạc nhìn hắn một cái, đại khái không thể tưởng tượng được trong xã hội vì lợi ích của riêng mình này, vẫn còn có người tông xe khiến người khác gặp chuyện không may mà vẫn không chạy trốn khỏi hiện trường?

"Tốt lắm, xin mời anh cùng lên xe, chúng tôi sẽ liên hệ cục cảnh sát."

"Được." Vinh Ninh mỉm cười trả lời, đời này hắn còn chưa bị cảnh sát hỏi chuyện lần nào, đây cũng tính là một loại kinh nghiệm trong đời người đi.

Vinh Ninh ngồi sau mái che của xe cứu thương ở bên cạnh An Bảo Bối, cô có thể cảm thấy người kia vẫn luôn ở bên cạnh mình, chưa rời đi.

Cô bị đeo chụp dưỡng khí, nhân viên cứu hộ nói chuyện bên cạnh, "Kỳ quái, huyết áp, hô hấp và tình huống thân thể của bệnh nhân này đều hết sức bình thường mà?"

Làm sao lại có thể hôn mê bất tỉnh?

An Bảo Bối cố gắng làm cho hô hấp của mình vững vàng, chuyện cô giả bộ bất tỉnh, cho dù có thể thoát khỏi con mắt của Vinh Ninh cũng không qua nổi nhân viên cứu hộ.

"Có lẽ là bởi vì vừa rồi bị xe đυ.ng làm cho não chấn động, cho nên vẫn chưa tỉnh lại đi?" Vinh Ninh phụ hoạ ở bên cạnh, nụ cười trên mặt vẫn càng rực rỡ hơn chứ không giảm chút nào.

Hắn không phải người ngu, có phải té xỉu thật hay không, hắn có thể nhìn ra, nhưng là nếu như người phụ nữ này không muốn trả lời câu hỏi của hắn, thế cho nên muốn diễn vở kịch ngây thơ này trước mặt hắn, hắn cũng không quan tâm, hắn không tin cô có thể luôn giả bộ bất tỉnh mà không tỉnh lại.

"Có lẽ, nếu thực sự là như vậy, vấn đề sẽ càng thêm nghiêm trọng, bị thương ngoài da còn có thể trị hẳn, nhưng nếu cơ năng trong cơ thể có vấn đề, rất có thể sẽ tạo thành uy hϊếp đến tính mạng."

"Hả?" Vinh Ninh cố làm ra vẻ kinh ngạc trừng to mắt, "Lại khủng bố như vậy? Như vậy sao được đây? Nếu tôi đυ.ng người ta chết, hoặc là trở thành người thực vật, tội của tôi không phải quá lớn sao, còn có thể bị tù chung thân đó?"

"Tất cả cũng phải đến bệnh viện kiểm tra mới có thể rõ ràng được, vị tiên sinh này, anh hãy yên tâm, sau khi phát sinh tai nạn xe cộ anh không trực tiếp rời khỏi, trái lại còn gọi xe cứu thương mang vị tiểu thư này đi bệnh viện, cũng tính là hành vi tự thú, pháp luật sẽ không ép anh đến cùng đường, nhưng mà đυ.ng xe người khác vẫn là không đúng, loại tài xế như các anh tôi đã gặp rất nhiều rồi, không tuân thủ luật giao thông gây tổn thương cho bao nhiêu người vô tội đây?”

"Tôi... Tôi biết sai." Lời của đối phương quả thực làm cho Vinh Ninh không có cách nào phản bác, việc này vốn là do hắn mà ra, đối phương giáo dục là rất đúng, thế nhưng nhờ trận tai nạn xe này ban tặng, hắn dường như đã bắt được vật gì đó...

Không thể dùng biện pháp mạnh, vậy hắn sẽ mềm mỏng.

Lần nữa nhìn thoáng qua An Bảo Bối còn nằm ở nơi đó không nhúc nhích giả chết, khóe mắt Vinh Ninh khẽ nâng lên, tiếp tục hỏi ý kiến, “Vậy nếu như tai nạn xe cộ lần này không có gây hại gì cho đối phương, nhưng đối phương lại giả bộ bất tỉnh, tôi có thể nói là tố cáo cô ấy lừa gạt không?

Vị nhân viên cứu hộ kia ngẫm lại, cũng không phải là không có sự cố như thế ở phương diện này, thế giới này chính là như vậy, mặc kệ đối phương là cố tình hay vô ý bị phát sinh tai nạn xe cộ, rất nhiều người cũng lợi dụng người thiện tâm, do đó có thể lừa gạt tiền tài từ trên người đối phương.

Nói như vậy, đối phương đã có hành vi thuộc loại phạm tội,hắn có thể đề cập đến việc kháng án, yêu cầu bồi thường, nếu như việc này gây tranh cãi lớn, đến mức lên tin tức gì đó, đối phương cũng sẽ phải chịu sức ép từ dư luận xã hội.”

“Ah!” Vinh Ninh gật đầu nói, “Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết những điều này, tôi đã biết phải làm như thế nào rồi.”

“Tiên sinh, anh…” Nhân viên cứu hộ há hốc mồm, ánh mắt chuyển đến trên người An Bảo Bối nằm ở đâu đó, “Anh đang nghi ngờ cô gái này làm bộ té xỉu, lừa gạt anh?”

Vinh Ninh sờ sờ cái mũi, ảm đạm thở dài một hơi, nói, “Không phải, chỉ là muốn hiểu rõ thêm một chút về vấn đề ở phương diện này, tôi đã lớn như vậy, cũng chỉ gặp có hai lần tai nạn xe cộ, một là lần này, một lần khác là vào tám năm trước, nhưng mà tám năm trước đó là tôi không cẩn thận, là tôi sai, phát sinh tai nạn xe cộ đó là do tôi gây nên, nhưng mà gần đây trên các công cụ thông tin luôn nêu lên một ít trường hợp mà tôi vừa nói kia, tôi lại là lần đầu tiên đυ.ng vào người khác, tôi thật sợ hãi.”

Vinh Ninh cúi đầu, dáng vẻ không có tinh thần, thực sự có chút ý vị của một người có tội.

“Tiên sinh…”

“Cho nên… coi như tôi xin các anh, chắc chắn phải cứu được cô gái này này, cho dù tốn bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì, tôi chỉ là không muốn tội lỗi của tôi lại tăng lên.”

Vinh Ninh ngẩng đầu, gương mặt lộ ra càng thêm đáng thương, nhìn đối phương ngây người một lát, cảm giác, cảm giác có chút…

“Vâng, tiên sinh xin anh hãy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cứu sống vị tiểu thư này.”

“Tôi thực sự sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện, cho nên có thể đưa cô ấy đến phòng quan sát triệu chứng nặng hay không? Nhận quan sát? Tiền không phải là vấn đề, tôi có thể mời mười hộ lý luân phiên chăm sóc cô ấy.”

Con mắt Vinh Ninh sáng lòe lòe, “Lần đầu tiên tôi phạm sai lầm như vậy, tôi nhất định phải đền bù tổn thương mà tôi đã gây ra cho vị tiểu thư này, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền cũng không sao, xin các anh nhất định phải cứu sống cô ấy, bằng không lương tâm của tôi sẽ áy náy cả đời, ngay cả đêm cũng sẽ không ngủ ngon.”

Thấy dáng vẻ hiền lành lương thiện như vậy của Vinh Ninh, nhân viên cứu hộ cũng bị ý tốt của hắn làm cho cảm động, không ngừng an ủi hắn, “Anh hãy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cứu cô ấy, nhất định.”

“Thật sự cám ơn các anh!” Vinh Ninh kích động kéo tay anh ta, cả gương mặt đều tràn đầy ánh sáng kích động và dáng vẻ tươi cười.

An Bảo Bối vẫn còn đang giả bổ bất tỉnh, lúc nghe Vinh Ninh nói cái gì mà: vụ án lừa gạt cùng với chuyện muốn tìm mười hộ lý luân phiên chăm sóc cô, còn phải vào phòng bệnh triệu chứng nặng gì đó, cũng đã sợ tới mức cả người phát run, lại không biết rốt cuộc là nên tỉnh lại hay là tiếp tục giả bộ bất tỉnh.

Lúc ấy cô cũng không muốn tranh chấp tiếp với Vinh Ninh, cho nên đành phải làm hành động của một con rùa đen, trốn vào trong vỏ bọc của mình, mặc kệ đối phương gõ mai rùa như thế nào, cô vẫn không chịu đi ra, thế nhưng không nghĩ tới chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy, nếu cứ bị hắn coi giữ chặt chẽ như vậy, dựa vào năng lực của Vinh Ninh, không cần chờ đến ngày mai, hắn cũng có thể điều tra ra toàn bộ tư liệu của cô, kể cả chuyện của tám năm trước, cô không thể để cho hắn cứ thực hiện như vậy được!

Vinh Ninh xoay mặt nhìn cô, hắn cũng không tin cô đã nghe được câu nói kia mà còn có thể tiếp tục giả vờ đến lúc nào, nếu cô đã giả bộ bất tỉnh ở trước mặt hắn, không trả lời vấn đề của hắn, vậy hắn cũng có thể không cần trực tiếp vạch trần lời nói dối của cô, ngược lại gián tiếp tính toán theo bước đi của cô, muốn đe dọa, sau đó coi giữ, chỉ cần là người sẽ giả bộ được ở trước mặt hắn, trừ phi cô có công phu nín thở, hoặc là giống như Châu Tinh Trì ở trong ≪Đường Bá Hổ Diễm Thu Hương≫, có thể vận dụng nội lực làm nhiễu loạn mạch đập của mình.