Cũng trong thời khắc nguy hiểm kia, một người đàn ông đã kịp thời lao đến, đánh cho gã sở khanh kia một trận, cứu vớt kịp thanh danh của cô một lần.
Nơi ấy thì quá mức tối tăm, cô không rõ mặt anh ta, anh ta cũng không rõ mặt cô, chỉ biết rằng anh ta sau đó đã vội vã bỏ đi, dưới sự tra hỏi danh tính của cô thì chỉ nói rằng mình tên Thạch Tâm Thất.
Và Lam Thanh Sương, cứ như vậy mà đơn phương Thạch Tâm Thất suốt một thời gian rất dài.
Cô chẳng biết gì về anh ta ngoài cái tên mạo danh kia cùng một vết sẹo rất to nằm trên vai trái mà cô vô tình chạm được.
Mãi cho đến hôm nay, khi chính tai cô nghe thấy Thạch Tâm Thất vốn không liên can gì đến câu chuyện năm đó cả, thì Lam Thanh Sương mới biết suốt thời gian qua mình đã nhận nhầm người.
Ân nhân thực sự của cô, rốt cuộc là ai vậy? "Sương Sương...Sương Sương...Em có sao không thế?"
bên ngoài truyền đến giọng nói có phần lo lắng của Đường Bắc Ái.
Câu nói kia đã kéo Lam Thanh Sương trở về hiện thực, cô chống hai tay xuống bồn rửa mặt, ngẩng đầu nhìn chính mình lân nữa trong gương.
Sau đó xả nước rửa mặt, muốn dùng nước rửa sạch những suy nghĩ không có kết quả trong đầu của mình.
Xong việc, cô lấy lại tinh thần, mở cửa đi ra.
Bên ngoài là Đường Bắc Ái, đang có phần lo lắng mà nhìn cô, sự thất vọng ẩn trong dung nhan tuyệt mỹ kia làm sao tránh được ánh mắt sành đời của anh kia chứ.
"Sương Sương, em...' "Tôi không sao cả.
Chỉ là thấy hơi mệt thôi.
Phiên anh nói với Mạn tổng một tiếng, tôi về trước"
Lam Thanh Sương cũng thôi không cáu gắt như bình thường nữa, chỉ cứng ngắc nói, sau đó mặc kệ Đường Bắc Ái, vội vã bỏ đi.
"Tôi đưa em về nhé."
"Không cần, tôi gọi tài xế riêng."
Lam Thanh Sương trực tiếp từ chối, sau đó lấy điện thoại ra.
Cùng lúc đó, Đường Bắc Ái bị một nhóm người kéo vào sảnh lớn uống rượu, không thể từ chối, anh chỉ đành để Lam Thanh Sương tự mình trở về.
Rất nhanh sau đó, một con xe đã dừng lại trước cổng lớn Mạn gia, Lam Thanh Sương bước lên xe, lập tức rời khỏi đó.
Đường Bắc Ái từ bên trong ngó ra, cảm thấy Lam Thanh Sương hôm nay lại có vẻ kỳ lạ, dường như cô đang cố gắng giấu giếm một thứ gì đó khuất tất trong lòng mình.
Anh cũng rất muốn biết, rốt cuộc là điều gì đã khiến Lam Thanh Sương mất đi dáng vẻ kiêu ngạo của mình nhanh tới như thế.
Ngồi trên xe, Lam Thanh Sương lấy từ trong túi ra một tấm ảnh của Thạch Tâm Thất, ném ra ngoài mặt đường.
Cô ngả người trên ghế, muốn cười nhưng lại cười không nổi.
[Lam Thanh Sương ơi là Lam Thanh Sương, mày vì anh ta, mà đem tôn nghiêm cho chó ăn cả rồi...] Ba ngày sau, cuối cùng nhóm người Thạch Tâm Hân cũng tới trấn Vỹ.
Đó là một nơi âm u hoang tàn rất hiếm người ở, cây cối rậm rạp, rắn rết có khi bò ra cả mặt đường.
Thạch Tâm Hân ngó từ trong xe nhìn ra ngoài, phát hiện ở xa xa, hễ cách nhau một đoạn sẽ lại bốc lên một làn khói trắng từ những cột khói trên mái nhà.
Đi qua những căn nhà nhỏ bằng gỗ mọc thưa thớt đó, Thạch Tâm Hân đều thấy một sự ảm đạm đến mức khó nói thành lời.
Vẫn có sự sinh sôi nảy nở của con người, nhưng không gian xung quanh thì lại vô cùng trống vẳng, không có một cái chợ nào, cũng không có sự náo nhiệt như trong tưởng tượng của anh.
Tất cả, chỉ là một màn yên tĩnh, tĩnh đến đáng sợ.
Đến đây xe phải chạy chầm chậm vì mặt đường toàn là đường đất, kích thước lại không hề lớn như mặt đường xa lộ của thành phố, vừa vặn đủ để một chiếc xe bốn bánh và một chiếc xe đạp nhỏ đồng thời đi qua.
Xe chạy thêm ba mươi phút nữa thì cũng đến nơi, nhưng chỉ là đầu đường, đường dẫn vào trong nhỏ đến mức không vừa cho một loại phương tiện nào cả.
Nhà của người đó nằm sâu bên trong con đường nhỏ bằng đất này, muốn đi vào trong phải dừng xe ở đây, tự mình đi bộ.
"Thiếu gia, đi đường chính thể này, chỉ cần cuốc bộ thêm mười phút nữa sẽ đến.
Chỉ là đường này khá bụi, hay chúng ta đi đường tắt, có thể đi bằng xe lớn, nhưng nó sẽ mất thêm một giờ nữa."
Minh Cửu dừng xe lại trước đầu đường, dáo dác nhìn quanh sau đó lại nói.
"Không cần đâu.
Tôi không muốn phí thêm một giây phút nào nữa."
Thạch Tâm Hân nói rồi, bước xuống xe.
Đang là ban ngày mà bụi đường đất cứ bay tới tấp vào người anh, phả vào trong không khí, bám lên cả gấu quần màu nâu sâm mà anh đang mặc.
"Nào, Cửu, dẫn đường đi."
Sau đó, hai người cùng nhau lách vào con đường nhỏ, trực tiếp cuốc bộ đi sâu vào trong.
Càng đi càng khiến Thạch Tâm Hân ngỡ ngàng, bởi càng đi sâu vào trong, không khí càng loãng, sự cô độc bao trùm khiến người ta phải rùng mình khó thở.
"Bà ta lựa chọn sống ở một nơi như thế này, thực sự là muốn mượn sự cô lập với xã hội để bảo vệ bản thân"
Minh Cửu vừa đi vừa lên tiếng, thuận tiện mở đường, quẹt cây sang ngang.
"Trước mắt là tìm được tung tích em ấy.
Sau đó là danh tính đám cướp kia, nhưng e rằng thời gian đã qua quá lâu, kẻ chủ mưu có khi cũng đã an nhàn mà tưởng chúng ta quên rồi."
Thạch Tâm Hân vừa nhìn đồng hồ, vừa điềm nhiên nói, tuy không lộ ra đáng vẻ gì nhưng nghe qua cũng thấy mùi nguy hiểm đến căng thẳng đầu óc.
Mối thù này, có hóa thành tro anh cũng không thể nào thuyết phục mình quên đi được.
"Thiếu gia, đến rồi, chỉ cần đi qua cây cầu lớn này nữa"
Minh Cửu nói rồi, chỉ tay vào hướng có một cột khói đang bốc cao.
Nhưng Thạch Tâm Hân nhìn từ xa, lại thấy màu khói quá lạ.
"Cửu, hình như cháy..."
Thạch Tâm Hân nói rồi lại lập tức chạy vụt đi về hướng căn nhà phía trước.
Minh Cửu cũng nhận ra là khói của đám cháy, lập tức cũng vụt đi.
"Cứu...
Cứu với...
Mẹ ơi...
Cứu mẹ tôi với, ai đó cứu mẹ tôi với..."
một tiếng hét khản cả giọng liên tục gào lên giữa không gian tĩnh mịch.
Thạch Tâm Hân cùng Minh Cửu đến nơi thì chết sững.
Căn nhà bằng gỗ ngay trước mắt mà họ đang tìm kiếm đang bốc cháy rất to, lửa lớn nuốt chứng lấy, cuồn cuộn dữ dội như một đóa sen lửa giữa biển trời.
Cạnh đó là một cô gái trẻ, người ngợm bẩn thỉu vì bụi vì khói đang gào ầm lên, nước mắt ròng rã như suối.
"Chất tiệt."
Minh Cửu gâm lên, đây rõ ràng là thủ tiêu nhân chứng.
"Cứu...
Cứu mẹ tôi với, làm ơn đi...
Hãy cứu bà ấy với...
Bà ấy còn bên trong..."
cô gái nọ thấy xuất hiện hai người đàn ông thì lập tức lao đến, điên cuồng gào lên, hai mắt cũng đã bị khói làm cho đỏ ửng.
Minh Cửu vừa định lao vào trong thì rầm lớn một tiếng, một thanh xà đổ xuống biển lửa, sau đó cả căn nhà cũng sụp xuống, gỗ cháy thành tro nham nhở, nhìn vào trong, đã thấy không thể cứu vãn nữa rồi.
"Không...
Không mẹ ơi..."
cô ta hét lớn, sau đó ngã vật xuống đất mà ngất đi.
"Này cô."
Thạch Tâm Hân lắc lư cô ta, nhưng người đã bị đả kích làm cho bất tỉnh nhân sự.
Cả hai người đàn ông đều câm lặng, siết chặt lấy nắm đấm mà trơ mắt nhìn biển lửa trước mắt đang nuốt lấy nhân chứng sống của mình, bỏ mạng trong đó mà hận không thể làm gì cả.
"Chúng ta đến trễ một bước rồi.
Là chúng ta đã hại bà ấy...
Thạch Tâm Hân thở dài, khẽ nhắm mắt lại, khói lửa trước mặt không hề làm anh cảm thấy nóng chút nào.
Ngược lại là trái tim thì lại vô cùng khó thở.
Chỉ hận kẻ thủ ác kia ra tay quá tàn nhẫn, triệt đi một sinh mạng, phá đi một hạnh phúc gia đình.
"Người chết rồi...Manh mối về Âu tiểu thư xem như đã mất..."
"Còn cô gái này..."
Thạch Tâm Hân lên tiếng, gương mặt anh tuấn lại trở nên trầm mặc.
"Bà ấy là mẹ, là người thân duy nhất rồi.
Thiếu gia, hay là cậu đưa cô ta về Thạch gia một thời gian vậy."