"Hóa ra đây là Lam tiểu thư có tiếng mà không có miếng, nhưng phiền cô dẫu có đi chung cũng biết điều mà tránh xa một chút, đây là chồng sắp cưới của tôi rồi"
Từ xa vọng lại một tiếng nói kiêu ngạo chắc nịch khiến nhóm người Lam Thanh Sương phải ngẩng mặt nhìn.
Từ xa, có một cô gái đang tiến lại trong trang phục váy trắng, cái cách cô ta xuất hiện khá ấn tượng.
Bởi mặt mũi cô ta chi chít đây rỗ, da dẻ vừa đen vừa xấu, không biết là có ý thức được dáng vẻ của mình cực kỳ khó xem hay không.
Cô ta nhanh nhảu đi tới chộp lấy cánh tay Đường Bắc Ái, dùng thái độ khinh bỉ đẩy nhẹ Lam Thanh Sương ra.
Đó là Mạn Nhan, nhị tiểu thư nổi tiếng xấu xí của Mạn Thị.
Lam Thanh Sương lúc đầu chẳng để ý, vẫn mặc nhiên giữ thái độ im lặng.
Vì ai nhìn qua cũng biết, Mạn Nhan còn chẳng có cửa bằng một ngón chân của cô.
Với kiểu người có ngoại hình kém xa mình cả hệ mặt trời như vậy, Lam Thanh Sương chỉ thấy buồn cười thay cho dáng vẻ nực cười đó của cô ta, đến mở miệng nói cô còn thấy phí lời! "Mạn tiểu thư, xin tự trọng."
Đường Bắc Ái nói rồi, khẩn trương rút cánh tay ra.
Lam Thanh Sương nhìn thấy biểu hiện mặt trắng đó của anh ta, phì cười.
Hóa ra một đại boss oai danh như vậy, lại sợ hãi trước một ả "thị nở"
có tiếng của thành phố.
"Cười cái gì? Tôi đã cho phép cô đi cùng anh ấy chưa? Đồ hồ ly tinh!"
Mạn Nhan đột nhiên xỉa xói Lam Thanh Sương, mà câu nói này, đã khiến cả bầu không khí trở nên im đến đáng sợ.
Ai chẳng biết, chọc vào Lam Thanh Sương kia, thì khác gì chọc vào ổ kiến lửa.
Lam Thanh Sương nghe đến đó, đặt ly rượu trên tay xuống, không nhịn nổi nữa.
Loại người xấu xí thế này cũng dám lên tiếng phỉ báng danh dự mà động vào cô sao? Bản tính kiêu ngạo nổi dậy, cô giằng lấy tay Đường Bắc Ái, khoác chặt vào, nghênh mặt thẳng thừng nói.
"Cho phép à? Xin hỏi anh ta cưới cô chưa? Đồ cóc ghẻ!"
Chỉ một câu nói không nể nang gì, đã trực tiếp bơm ngòi một trận chiến.
Mạn Khương trông thấy tình hình sắp không ổn, liền kéo tay Mạn Nhan rời đi, trước khi đi còn không quên xin lỗi Lam Thanh Sương vì sự càn quấy vô lễ của con gái.
"Ba! Ba làm sao vậy? Ba không thấy ả ta vênh váo thế kia à?"
Mạn Nhan bị kéo vào một góc khuất, tức tối nói.
"Nếu còn muốn có Đường Bắc Ái, con phải nhịn! Bữa tiệc này rất quan trọng, con nếu không thể giúp thì nên lánh mặt đi!"
Mạn Khương chỉ nói một câu như thế, sau đó hậm hực rời đi, hướng đến sảnh lớn.
Phía bên ngoài, Lam Thanh Sương mới ném tay Đường Bắc Ái ra, hẳn học.
"Định quàng mãi à?"
Đường Bắc Ái chỉ mỉm cười, không rõ điều gì cả, nhưng đột nhiên tâm trạng lại thấy rất vui.
"Vừa rồi là em..."
"Em em cái gì? Chẳng qua tôi nhịn, nhưng con ả xấu xí đó cứ muốn mang mình ra so sánh, ngu dốt chọc đến tôi.
Anh đừng có tưởng bởi"
Lam Thanh Sương giải thích, sau đó khó chịu cầm lấy một ly rượu, tiến đến phía Thạch Tâm Thất đang đứng trò chuyện cùng một đám người.
Lam Thanh Sương trông thấy Thạch Tâm Thất đang nói gì đó mà cười rất tươi, trái tim cô cũng trở nên ấm lại.
Cô không chen vào vội, mà vẫn đứng gần đó, âm thầm nhìn trộm anh.
Cũng chỉ có Thạch Tâm Thất mới khiến Lam Thanh Sương mất đi sự trang nghiêm kiêu ngạo vốn có của mình như thế.
"Haha.
Lão Thạch, cậu nói xem, với cái thời tiết thế này, mang theo một bình trà long đỉnh thủy tinh, đi cáp treo là tuyệt vời.' một người đàn ông cũng trong trang phục vest nhã nhặn, đứng chung một nhóm với Thạch Tâm Thất sảng khoái nói.
Trong mắt anh ta có ý cười, dường như là đang vẽ ra khung cảnh mê sắc ấy ngay trước mặt.
Thạch Tâm Thất cũng cạn ly, sau đó gật gù phụ họa.
Một người khác lại nói.
"Này, cáp treo mãi không chán sao? Các cậu còn nhớ mùa hè hai năm trước, trong đêm chung kết giải bóng đá lớn của thành phố ta không, khi đó nhóm bốn người chúng ta lại đang ở Bỉ mà tận hưởng không khí trên cáp treo, còn là ban đêm nữa chứ.
Sương tràn vào, lạnh chết đi được."
"Phải, tôi còn nhớ, khi ấy lão Cẩn cứ đòi đi cáp treo đêm, để thuận tiện nhìn ngó mỹ nữ mà không bị phát hiện.
Nếu không phải vì chuyến đi đó, chúng ta đã không bỏ lỡ trận đấu lớn ở thành phố rồi.
Nghĩ lại vẫn tiếc nuối thật, đêm ấy bắn pháo hoa lớn như vậy."
Thạch Tâm Thất lên tiếng, sắc thái lại có chút tưởng niệm.
Lam Thanh Sương đứng gần đó đĩ nhiên nghe thấy tất cả.
Nhưng sau một hồi bình tĩnh chẳng có gì, thì đột nhiên cả người cô cứng lại, bất động, trái tim chết sững đi.
Lam Thanh Sương cảm thấy ngay lúc này, mình đến cầm rượu cũng không cầm nổi nữa.
Nhưng cô vẫn cố gắng giấu đi sắc thái đó của mình, đem theo một trái tim run rẩy mà tiến về phía Thạch Tâm Thất, chen vào giữa đám người, bình tĩnh hỏi một câu.
"Thất...
Anh nói mùa hè hai năm trước, vào đêm chung kết bóng đá...Anh không ở đây sao?"
"Ừ, vì trước đó hai tháng, nhóm chúng tôi đã xuất phát đi công tác quan trọng tại Bỉ, đi hơn bốn tháng mới trở về.
Sao vậy?"
Thạch Tâm Thất vừa mơ hồ nhớ lại, vừa điềm tĩnh nói.
"Thực sự anh không ở đó sao? Chính là...Chính là bãi cỏ lớn ở phía sau sân vận động trao giải chung kết, nhìn lên đầu thấy pháo hoa rất to"
Lam Thanh Sương khẩn trương nói, trái tim cô cũng toát cả mồ hôi rồi.
"Không, đêm đó cả bốn người chúng tôi đều đang ở Bỉ, ngồi trên cáp treo ở một đỉnh núi nổi tiếng.
Lão Thất đêm đó còn bị độ cao dọa cho nôn ra, làm sao có mặt ở Giang được kia chứ"
một người tiếp lời, nói thay Thạch Tâm Thất.
Lam Thanh Sương nhìn Thạch Tâm Thất, chỉ thấy anh gật đầu, có chút khó coi, ngắn gọn nói "Đúng là như vậy.
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"Không...Không có...Chỉ là đêm đó tôi gặp một người rất giống anh...' Lam Thanh Sương đứt quãng nói, lúc này, trái tim cô đã vỡ vụn.
"Haha.
Chắc cô nhận nhầm rồi đấy.
Lão Thất đâu thể phân thân ở hai khoảng cách địa lý xa như vậy được."
một người cười lớn, trực tiếp gạt bỏ câu nói của Lam Thanh Sương.
Lam Thanh Sương cười gượng, sau đó lấy cớ mình uống nhiều rượu nên hơi mệt, muốn vào nhà vệ sinh nên đi trước.
Vừa quay người lại, vẻ mặt tươi cười đã hoàn toàn mất đi.
Thay vào đó là một cảm giác hoang mang, khổ tâm, hụt hẫng, đau đớn thay phiên nhau hiện hữu rất rõ ràng.
Cô loạng choạng, đi vào nhà vệ sinh.
Đường Bắc Ái thấy cô có vẻ khác thường, cũng lặng lẽ đi theo sau, âm thầm bảo vệ.
Lam Thanh Sương đi vào nhà vệ sinh, cô đứng trước tấm gương lớn, tinh thần suy sụp.
Nếu cái đêm định mệnh đó Thạch Tâm Thất không ở thành phố, vậy người cứu cô khỏi gã đàn ông sâu bọ đó là ai? Vậy cũng có nghĩa, cô đã đặt tình cảm và cả sự biết ơn của mình vào sai người một thời gian rất dài, mang cả tôn nghiêm của mình để theo đuổi ân nhân, một ân nhân mà tới cuối cùng cô nhận ra là hoàn toàn không phải.
Đôi mắt xinh đẹp của Lam Thanh Sương nhòe đi, trong tích tắc lại nhớ đến viễn cảnh thối tha đêm hôm đó.
Chính trên bãi cỏ đó, gã đàn ông gắn bó suốt một năm có cái tên Mộ Văn Tịch đã suýt nữa thì cưỡng bức cô, chỉ vì một lý do là cô cứ kiên quyết trước hôn nhân không chấp nhận quan hệ bừa bãi.
Khi ấy cô đã hét lớn, nhưng tiếng pháo hoa trên đầu đã át đi.
Pháo rất to, cả người cô cũng chìm vào bóng tối của sự hoảng loạn bất tận.