Song Sinh Kiếp, Vợ Yêu Giả Mạo

Chương 12: "Mẹ chồng" trời ban

"Hân, anh thích tuyết sao?"

Lục Thiên Tình khẽ lên tiếng.

Chỉ thấy anh không phản ứng gì, lập tức thu lại ánh nhìn đang hướng ra phía cửa sổ, khó chịu nhìn cô, như thể cô đang làm phiền nhã hứng thưởng cảnh của anh vậy.

Lục Thiên Tình không nói gì, vì cô hiểu động thái ấy ra sao.

Sau đó rời khỏi phòng, mang theo chiếc chậu to, ra sân cào tuyết bỏ vào chậu, mang trở lại trong phòng, hướng dẫn Thạch Tâm Hân cùng chơi trò đắp tuyết, anh lúc đầu còn từ chối, sau đó lại đồng ý cùng cô, nhất thời cho cô làm loạn.

"Hân, tuyết lạnh lắm.Mang bao tay vào!"

Lục Thiên Tình nói rồi, mang đôi bao tay vào cho anh.

Lần đầu tiên cô thấy rằng, người chöng ngốc này cũng không phản kháng kịch liệt.

Cô cầm lấy đôi tay của anh, nhẹ nhàng nắm lấy lớp tuyết dày trên chậu, biểu cảm thư thả vô cùng.

Những sợi tóc khế lòa xòa trên trán cô, nụ cười tươi như hoa bất giác khiến trái tim vô cảm của Thạch Tâm Hân phải có chút rung động.

Gương mặt mỹ miều này, quả thực nhìn ở cự ly gần sẽ khiến đàn ông phải chìm đắm không thôi.

Họ cùng nhau đắp được một người tuyết nhỏ, Lục Thiên Tình luôn miệng nói cho anh nghe về truyền thuyết người tuyết mà cô từ nhỏ đã nghe mẹ kể, còn kể những giai thoại từ lâu đã được lưu truyền trong cái thị trấn nhỏ của mình.

Gương mặt cô, nhiệt tình cứ như một con mèo con đang làm nũng chủ vậy.

Mà Thạch Tâm Hân, phần nào cũng cảm thấy tâm trí được thả lỏng nhẹ nhàng.

Anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại buông bỏ đề phòng như vậy.

Chắc có lẽ vì trong đôi mắt trong vắt không nhuốm bụi trần kia, anh không nhìn ra được một khúc tâm cơ nham hiểm nào.

Một thời gian sau, dưới bản kế hoạch góp ý của Lục Thiên Tình, dự án chạy quảng cáo thương mại của Thạch Tâm Thất diễn ra vô cùng suôn sẻ, thành công hơn cả mong đợi.

Thạch Thị càng vì thế mà thêm củng cố thế lực ở khắp các phương tiện truyền thông thương mại, trở thành một ông lớn đầy triển vọng mà bất cứ một tập đoàn lớn nhỏ nào cũng không thể vượt qua nổi, chỉ số tiếp cận muốn hợp tác phải nói là chiếm hẳn một phần ngàn phần trăm.

Giới doanh nhân khi ấy, đều trên dưới kính nể Thạch Tâm Thất, bởi vì trong mắt họ, anh hùng thì luôn biết cách tạo ra thời thế kia mà.

Thạch Thị vùng lên, Thạch gia càng hưng thịnh, cơ ngơi lộng lẫy xa hoa như một cánh diều trên cao, hiển nhiên ôm trọn lấy luồng gió lớn độc nhất.

Ngày hôm ấy, Thạch gia đón tiếp một vị khách không mời.

Cũng vừa hay, khi ấy cả nhà đều đang dùng cơm chung mà đủ mặt cả.

"Ôi chao, tề tựu đông đủ nhỉ? Thật có không khí của một đại gia đình hào môn!"

Lục Thiên Tình nghe thấy tiếng một người phụ nữ chói chang đến bỏng tai, cô khẽ buông đũa xuống, đưa mắt nhìn.

Cả Thạch Vũ cũng như vậy.

Chỉ có Thạch Tâm Thất là vẫn giữ biểu cảm như cũ, yên lặng dùng bữa xem như không có gì xảy ra.

Người xuất hiện, là một người phụ nữ đã có tuổi, ăn vận có phần hở hang kệch cỡm, gương mặt hẳn rõ nếp nhăn của tuổi tác, nhưng thứ khiến Lục Thiên Tình phản cảm chính là lớp trang điểm dày cộm trên mặt bà ta, vừa đậm vừa lòe loẹt, nhìn cứ như một ả tú bà trong đường dây môi giới vậy.

Đi cạnh mụ còn có một gã đàn ông cao ráo, nhìn là biết có lẽ anh ta còn thua mụ hơn cả một con giáp chứ chẳng vừa.

"Lão Thạch, nghe nói gần đây Thạch gia khấm khá ăn nên làm ra lắm..."

Bà ta vừa nghênh ngang nói, vừa liếc nhìn Lục Thiên Tình.

"Cứ nói thẳng, muốn bao nhiêu?"

Thạch Vũ nghiêm giọng.

Lục Thiên Tình khó hiểu, đột nhiên tại sao ba chồng cô đối với bà ta lại nhắc đến tiền.

"A Vỹ đang cần chút tiên làm ăn, tôi muốn một trăm ngàn!"

Nói rồi, mụ ta nhìn lấy gã đàn ông đi cùng cạnh bên, gương mặt hẳn rõ sự lẳиɠ ɭơ cưng chiều tuyệt đối.

Mà gã ta, chính là nhân tình trẻ của mụ.

"Triệu Tần, bà đòi quá mức rồi đấy!"

"Thạch Vũ, đừng quên vụ cháy lớn năm xưa, con trai ông ngồi sừng sững ở đấy được đổi bằng mạng con trai tôi đấy.

Sao đây? Định quên nhanh như vậy à?"

Người đàn bà có cái tên Triệu Tân đay nghiến.

Thạch Vũ im lặng, sau đó lấy ra một chiếc thẻ ném về phía bà ta.

"Cầm lấy, trong đó có hơn ba trăm ngàn, cút đi và đừng quay lại nữa!"

"Trừ khi là tôi chết, bằng không ông đừng mơ thoát khỏi tôi! Nợ thì phải trả, đó là quy luật rôi Thạch lão già Người phụ nữ lớn tiếng, sau đó nhặt lấy chiếc thẻ đưa cho gã đàn ông cạnh bên.

Gã đàn ông lại nhìn đến Lục Thiên Tình, đôi mắt ánh lên sự thèm khát dâʍ đãиɠ.

"Thạch lão gia, cô gái này...

đẹp đấy!"

Vừa định chạm tay vào mặt cô, Thạch Tâm Thất đã buông đũa xuống, giữ lấy tay gã, chỉ nghe anh nắm chặt tay, rắc một tiếng, gã rú lên đây đau đớn.

Một ngón tay đã bị bẻ khỏi khớp xương.

"Bẩn thỉu như mày, cút xa ra một chút!"

"Thằng khốn!"

Gã điên cuông định lao đến, Thạch Tâm Thất đã rút một khẩu súng ra, chĩa thẳng vào trán gã.

"Có muốn đổ máu không?"

Triệu Tần kia trông thấy tình thế căng thẳng, lại biết Thạch Tâm Thất trước đây từng ở trong quân đội hẳn hai năm, vì để trừ khử điệp viên mà gϊếŧ luôn hai mạng người, mụ liền dỗ ngọt gã đàn ông, không quên ném cho ba người một cái nhìn đầy dữ tợn, dắt người rời đi.

"Ba...

Bà ta...

"Đừng có nhiều chuyện! Cô là phận dâu con, tâm tư vẫn nên đặt đúng chỗ!"

Thạch Tâm Thất cắt ngang lời Lục Thiên Tình, cất khẩu súng phòng thân vào túi.

"Không sao, Thất.

Tiểu Di cũng nên biết."

Thạch Vũ lúc này, mới khẽ thở dài, cũng không thể ngại kể lại mọi chuyện cho cô biết.

"Tiểu Di à, bà ấy là Triệu Tân, trên danh nghĩa vẫn có thể nói là mẹ chồng của con.

Nhớ rất lâu về trước, khi mẹ ruột Tâm Thất vừa mất đi được ba năm, ba đã gặp bà ấy.

Thấy bà ấy tốt với hai anh em Tâm Thất, ba mới cưới về dù biết rõ bà ấy đã có một người con trai riêng.

Biến cố xảy ra khi năm đó Thạch gia gặp phải một trận lửa lớn, con trai bà ấy vì cứu Tâm Thất ra mà bỏ mạng trong biển lửa, khi cứu hộ đến đã thành cái xác cháy đen rồi, bà ấy sau khi biết chuyện cũng đau đớn mà bỏ đi.

Nhiều năm qua, ba luôn cảm thấy mắc nợ bà ấy..."

Thạch Vũ từ tốn nói.

Lục Thiên Tình cũng im lặng lắng nghe.

Cô có thể thấy được sự bi thương đằng sau đôi mắt ấy của ba chồng.

Hóa ra, Triệu Tần đến đòi tiền là vì như vậy, vì đích thực Thạch gia đã mắc nợ bà ta.

Thạch Vũ nói xong cũng trở về phòng năm nghĩ.

Chỉ còn lại Lục Thiên Tình cùng anh chồng Thạch Tâm Thất.

Cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh, sợ rằng sẽ bị anh bắt gặp ánh mắt hỗn loạn của mình.

"Tại sao không nhìn thẳng? Biểu cảm như vậy là đang tội nghiệp tôi sao?"

Thạch Tâm Thất lên tiếng.

"Không có, không có...' Cô vội vã giải thích.

Chỉ là đối diện với gương mặt lạnh như hâm băng vạn năm của anh chồng, cô cứ như bị đông cứng hết mọi loại cảm xúc.

"Những năm qua, Thạch gia đã vì áy náy chuyện xưa mà chỉ cho bà ta vô số.

Không ngờ còn trơ trẽn bao nuôi đàn ông, không khác gì sâu bọ!"

Thạch Tâm Thất nói chậm rãi từng chữ một.

Triệu Tân đó đã lấy cái chết con trai như vậy mà đòi tiên từ nhà anh suốt bao nhiêu năm qua.

Tiền cũng đâu phải là lá cây đâu chứ.

"Nhưng anh cả...

Tôi thấy hoàn cảnh bà ấy thực sự cũng có chút đáng thương.

Dẫu sao con trai cũng..."

"Cô im đi.

Cô thì biết cái quái gì? Vẫn là không nên nói nhiều với cô, thật vô nghĩa!"

Thạch Tâm Thất nghe đến đó, hung hăng đập bàn một cái, sau đó bỏ đi.