Song Sinh Kiếp, Vợ Yêu Giả Mạo

Chương 11: Di chứng phẫu thuật

Sau khi Thạch Tâm Thất rời đi.

Cả đêm ấy Thạch Tâm Hân cứ nhìn Lục Thiên Tình như một pho tượng.

Cái nhìn đó khiến cô càng lúc càng cảm thấy ngứa mắt đến không chịu được.

Nhìn cô như vậy là vì điều gì? "Này họ Thạch kia, anh đã dùng ánh mắt đó mà quan sát tôi hơn một giờ rồi đấy: Lục Thiên Tình hậm hực nói.

Cô nằm xuống ghế, né tránh cái nhìn đăm chiêu ghê rợn của Thạch Tâm Hân.

[Một giờ ư? Đừng nói là một giờ, nhìn cô một ngày vẫn không hiểu hết.

Lục Bối Di, cô rốt cuộc là người như thế nào vậy? Một người mưu sinh bình thường liệu có cái năng lực mô phỏng ấy sao?] Nội tâm Thạch Tâm Hân dấy lên hàng loạt những câu hỏi.

Đột nhiên anh cảm thấy, người con gái kia thực không đơn giản chút nào.

Trong đôi mắt mơ màng xinh đẹp kia, cứ như là hiểu hết nhân sinh của thế giới vậy.

Sáng hôm sau, đột nhiên trong người xuất hiện cảm giác khó chịu khiến Lục Thiên Tình tỉnh lại.

Cô nhẹ nhàng mở mắt, loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, từ tốn kiểm tra thì phát hiện "bà dì"

đã đến hẹn lại ghé thăm rồi.

Sau khi xử lý xong, cô theo thói quen nhìn vào tấm gương lớn trước mắt, nặn ra một ít kem đánh răng.

Bất ngờ, cô trợn tròn mắt, hình ảnh trong gương khiến Lục Thiên Tình phải đánh rơi cả bàn chải.

"Cái gì thế này?"

Nơi chóp mũi của cô, đột nhiên ửng đỏ như một quả cà chua nhìn trông rất đáng sợ, chẳng những rất đỏ, mà nó còn nổi thêm vài chấm đen li ti không rõ hình dạng gì.

Lục Thiên Tình choáng váng, cô khẽ sờ tay chạm nhẹ vào mũi, một cảm giác đau nhức lan truyền đến từng sợi dây thần kinh.

Cô hoảng sợ, vội vã nhìn trái phải trên dưới toàn gương mặt mình, sau khi xác nhận ngoài chiếc mũi ra những chỗ khác đều bình thường thì mới an tâm được đôi chút.

"Chẳng lẽ...Là biến chứng phẫu thuật ư?"

Lục Thiên Tình lắp bắp.

Nói ra mới sực nhớ, gã bác sĩ họ Phó kia đã dặn cô ba tháng tái khám một lần, nhưng quá nhiều chuyện xảy ra khiến Lục Thiên Tình đã quên đi mất.

Dẫu sao đây cũng là một gương mặt nhân tạo có được do can thiệp dao kéo, dù có biến chứng gì cũng là lẽ dĩ nhiên.

Nhưng Lục Thiên Tình, không thể mang gương mặt thế này mà nhìn người được.

Sau đó, cô vội vã chuẩn bị chút đồ, định rằng sẽ đến bệnh viện ngay lập tức.

Thạch Tâm Hân nhìn thấy chiếc mũi đỏ như cà chua của cô, đã suýt phải bật cười, nhìn có khác gì một gã hề mua vui không kia chứ.

Lục Thiên Tình trông thấy ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt mình thì cũng biết ngại, liền tìm lý do lấp liếʍ.

"Cái này là...

Tối qua có lẽ ăn trúng thực phẩm dị ứng.

Bây giờ tôi ra ngoài tìm thuốc đặc trị, anh có gì thì gọi người nhé.

Tôi sẽ đi rồi về ngay!"

Lục Thiên Tình vội vã nói, sau đó liền mau rời khỏi phòng.

Cánh cửa đóng sầm lại, Thạch Tâm Hân ở bên trong cũng không nghĩ gì nhiều, tiếp tục đọc sách.

Dù sao đi nữa, anh cũng không muốn quan tâm gì nhiều đến người vợ như cô.

Bệnh viện Hoa Đô, ngự tại đường số 12, cách trung tâm thành phố Giang hơn ba giờ đồng hồ.

Đây là một bệnh viện riêng thứ năm vừa mới được thành lập trong một chuỗi những tập đoàn Hoa Đằng đầy triển vọng, chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình, có tiếng tăm vang dội nhất nhì thành phố Giang.

"Bác sĩ, mũi tôi thế nào rồi?"

Lục Thiên Tình lo lắng hỏi, bàn tay nhỏ bé không ngừng cấu lấy vạt váy ở trên đùi.

Cô vừa trải qua một ca kiểm tra biến chứng.

"Ngoại viêm nhiễm bậc một do ăn uống lơ là, không tái khám đúng hẹn! Vẫn may, vết thương bên trong chưa mưng mủ!"

Phó Thành, bác sĩ phụ trách cho cô, điềm tĩnh nói.

Ánh mắt vẫn cúi xuống tập giấy trắng phía dưới bàn, xem xét lại tình trạng của cô.

Sau đó đôi tay thon dài lại kéo những nét chữ toàn tiếng anh, kê ra một liệu trình thuốc.

Lục Thiên Tình nhìn vào trong, những chữ đó cô hoàn toàn không hiểu gì.

"Tôi sẽ cho cô hai lọ thuốc đặc trị, ba tháng sau đến tái khám lại lần hai.

Nếu cô còn cố ý bỏ quên, gương mặt có biến dạng cũng đừng trách tôi tại sao không báo trước!"

Phó Thành nghiêm giọng nói, ngữ âm cứ như thể những chuyện đáng lo sốt vó thế này của bệnh nhân, đối với anh chỉ là chuyện tép riu bé xíu.

Những trường hợp biến chứng do lối sống nặng hơn, Phó Thành đã gặp rất nhiều lần, họ không đòi sống đòi chết thì thôi.

Chút vặt vãnh này căn bản không thể khiến anh ít nhiều bận tâm được.

"Biến dạng? Đáng sợ vậy sao?"

Lục Thiên Tình lắp bắp.

Tên bác sĩ kia thật khiến nỗi sợ trong lòng cô phải tăng lên gấp bội mà.

Sau khi nhận thuốc xong, Lục Thiên Tình định rời đi thì Phó Thành lại đột nhiên hỏi một câu hỏi.

"Cô Lục, cũng đã qua hơn ba tháng, hôn nhân của cô thế nào? Gương mặt này có khiến cô cảm thấy hài lòng, cuộc sống viên mãn không?"

"Bác sĩ, nếu tôi nói tôi không viên mãn, thì sợ rằng anh sẽ phải sám hối tội lỗi cả đời!"

Lục Thiên Tình đáp trả, sau đó thong dong rời khỏi bệnh viện.

Phó Thành ngồi yên lặng, nghiên ngẫm câu nói phức tạp của cô thật lâu, mãi vẫn chẳng hiểu gì.

Anh cứ cảm thấy nữ bệnh nhân này, có một ánh mắt khiến anh thực sự phải cảm thấy rùng rợn.

Lục Thiên Tình trở về nhà, lập tức dùng thuốc.

Quả thực chưa tới ba mươi phút, khuôn mũi của cô đã trở lại bình thường, chạm vào cũng bớt đau hẳn.

Thạch Tâm Hân nhìn cô cứ đứng đực mặt ở trước tấm gương cạnh góc phòng như người mất hồn, thỉnh thoảng còn chạm tay sờ lấy mũi thì không khỏi khó hiểu, cầm lấy một chiếc gối, ném qua người cô.

Lục Thiên Tình bị cú va chạm nhẹ làm cho bừng tỉnh, cô thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ, nhặt chiếc gối lên, tiến về phía giường.

Thạch Tâm Hân giữ lấy chiếc gối, nhìn cô, ánh mắt muốn hỏi rằng cô đang làm gì thế.

Lục Thiên Tình hiểu ý nghĩa đằng sau ánh mắt ấy của anh, liền hài hước đáp.

"Không có gì, chỉ là nhận thấy bản thân càng lúc càng xinh đẹp!"

Sau đó cô nhìn lên đồng hồ, thấy cũng đã tối, liền hỏi Thạch Tâm Hân.

"Đã ăn cơm chưa?", Thạch Tâm Hân gật đầu.

"Còn thuốc?", anh vẫn gật đầu.

"Vậy đã buồn ngủ chưa?"

Lần này anh lắc đầu.

"Vậy tôi xoa bóp chân cho anh nhé, nằm lâu như vậy chắc hẳn rất tê đó!"

Nói rồi, cô định chạm vào hai chân anh cách dưới lớp chăn dày thì Thạch Tâm Hân như bỏng phải lửa mà xô cô ra.

Anh nhíu mày nhìn cô, vì động vào chân anh chính là điều cấm ky.

Lục Thiên Tình không tức giận, cô đã quen với những hành động trẻ con ấy của anh.

"Được rồi, không thích cũng không nên thô bạo như vậy.

Bây giờ tôi ra ngoài pha cho anh cốc sữa ấm, trời lạnh uống đồ ấm sẽ dễ ngủ, tốt cho tiêu hóa hơn"

Nói rồi, cô liền ra ngoài, trước khi khép cửa lại còn thấy anh kéo chiếc chăn cao lên người mình một chút, khư khư giữ chặt, gương mặt đề phòng cáu kỉnh như một đứa trẻ con ngây thơ sợ người khác cướp lấy viên kẹo ngọt quý giá của mình.

Lục Thiên Tình khẽ mỉm cười, cô đối với người chồng không hòa nhập này, lại cảm thấy anh ta lúc này, hành động tuy cự tuyệt nhưng thực cũng có chút đáng yêu.

Ngày hôm ấy, đột nhiên từ sớm có một trận tuyết rơi xuống, phủ trắng kín cả sân vườn.

Lục Thiên Tình khoác lên người thêm vài lớp áo vẫn thấy không bớt lạnh, chỉ còn cách đi đi lại lại trong phòng để có chút sức giữ thân nhiệt nóng lên.

Cô để ý, Thạch Tâm Hân cứ nhìn ra ngoài ô cửa sổ đã được đóng chặt, ánh mắt như có một nguồn khát vọng nào đó mà cô chưa thể nhìn ra.