Dương Ý ôm hoa khô nằm ở trên giường, không biết bởi bệnh tật hay là do lời nói kia của Trịnh Thiếu Diệp mà mất đi tất cả sức lực.
Trịnh Thiếu Diệp mắng y tiện nhân cũng được, người xấu cũng thế, đều không bằng một câu hối hận gặp được y, càng nói càng khiến Dương Ý đau đớn.
Trong nháy mắt Dương Ý thậm chí nghĩ rằng, y có lẽ không nên rời khỏi Dương gia, không bằng để người "mẹ" kia đem các bộ phận của cơ thể y lấy đi sạch sẽ.
Ngay lập tức, Dương Ý liền ý thức được cảm xúc của bản thân không hề đúng.
Bất luận như thế nào, y đều không thể dễ dàng từ bỏ sinh mệnh của bản thân.
Y đoán rằng có thể là do mang thai tạo ra quá nhiều gánh nặng cho cơ thể, hoặc đứa nhỏ trong bụng thèm khát tin tức tố của người cha, theo bản năng lại càng đau khổ.
Đại não của y bị thai hành đế rối tinh rối mù, nói không kiên cường là nói láo.
Dương Ý cười tự giễu, đem hoa khô đặt lại vào hộp, sau khi uống thuốc liền chìm vào giấc ngủ.
Chỉ có y mới có thể đối xử tốt với bản thân, chính là y đã dùng mọi cách để giữ lại những gì thuộc về mình.
Y là chủ nhân của chính mình.
Không kẻ nào có thể điều khiển y.
Y sẽ không lại giống như gia súc, mặc người xâu xé.
Ngủ trước ngửi qua tàn hương của hoa khô, giấc mộng lại trở về quá khứ.
Trịnh Thiếu Diệp thổ lộ với Dương Ý, mặc kệ bị cự tuyệt, cũng không bởi vậy mà bỏ cuộc.
Tiểu thiếu gia không phải một người dễ dàng từ bỏ.
Trịnh Thiếu Diệp luôn gãi đúng chỗ ngứa, không khiến người chán phiền, đúng lúc đúng chỗ xuất hiện ở trước mặt Dương Ý.
Hắn dường như không biết thất bại là gì, còn không sợ ánh mắt đạm nhạt của Dương Ý.
Dương Ý bị cấp trên khó dễ, tiểu thiếu gia lập tức liền lặng lẽ xử lí chuyện này.
Sinh hoạt của Dương Ý có cái gì phiền toái, Trịnh Thiếu Diệp biết được liền hỗ trợ y giải quyết.
Hắn còn sẽ thu video ca nhạc, tình ca phát ở vòng bạn bè, chỉ mình Dương Ý có thể thấy được.
Ăn được món gì ngon, đều sẽ đem một phần về cho Dương Ý.
Giống như một đứa nhỏ.
Ngốc nghếch nhưng đơn thuần.
Hắn không bao giờ dám đưa hoa cho Dương Ý nữa, bởi vì lần đầu tiên Dương Ý không những không thích mà còn chán ghét.
Hắn đành gửi họa, tỉ mỉ vẽ tranh sơn dầu, vẽ thật sự rất đẹp, Dương Ý nhìn bức tranh, y không nỡ lòng từ chối nữa.
Vả lại, Dương Ý hiểu rằng Trịnh Thiếu Diệp tận lực theo đuổi y nên dù càng thờ ơ, càng cự tuyệt thì vị thiếu gia này càng không bỏ cuộc.
Hơn nữa, bởi vì hành động của Trịnh Thiếu Diệp, hiện tại đã có tin đồn nhảm nhí.
Chủ yếu ác ngôn đều nhằm vào đối tượng là y, hiện thực chính là không công bằng như thế
Trịnh Thiếu Diệp là một phú nhị đại, một Alpha ưu tú.
Còn y - Dương Ý, là một Omega không có chỗ dựa, nhìn theo hướng nào cũng đều là y lợi dụng Trịnh Thiếu Diệp.
Còn có, Trịnh Thiếu Diệp là học sinh, y là thầy giáo. Từ đạo đức nghề giáo, y run rẩy cho dù hết thảy đều là Trịnh Thiếu Diệp đơn phương theo đuổi y.
Dương Ý tiếp nhận bức vẽ kia, nhìn về phía Trịnh Thiếu Diệp đang sáng rực hai mắt.
Y nói: "Cậu muốn cái gì?"
Trịnh Thiếu Diệp chớp chớp mắt, dường như không rõ Dương Ý vì sao hỏi như vậy.
Trịnh Thiếu Diệp: "Chỉ cần anh nhận lấy thì tốt rồi, không cần đáp lễ."
Dương Ý bình tĩnh nói: "Tôi không có ý này."
Dương Ý: "Cậu muốn tôi phải làm gì mới dừng hành động này lại?"
Ánh sáng trong mắt Trịnh Thiếu Diệp rút đi, nỗi bất an hiện lên trên khuôn mặt, hắn cực kỳ sợ hãi: "Thực xin lỗi, em chỉ muốn theo đuổi anh......"
Trịnh Thiếu Diệp: "Anh thấy phiền sao, xin lỗi, em không cố ý."
Dương Ý hít sâu một hơi, y nắm lấy cà vạt của Trịnh Thiếu Diệp, một tay kéo hắn đến trước mặt: "Tôi cùng cậu ngủ một lần, cậu không làm phiền tôi nữa, thế nào?"