Dương Ý tự nhận bản thân có ý chí sắc đá, đó là khi y chưa thấy những giọt nước mắt của Trịnh Thiếu Diệp.
Y bị Trịnh Thiếu Diệp làm cho choáng váng, vô thức từ trên giường bệnh đứng dậy, cố gắng lau nước mắt cho Trịnh Thiếu Diệp, nhưng lại không dám chạm vào đối phương.
Giống như học sinh làm sai, lại giống như phạm nhân phạm muôn tội chết.
Dương Ý: "Cậu đừng...... Khóc cái gì vậy!"
Ngay khi tay y vừa chạm vào mặt Trịnh Thiếu Diếp, tay y bị hất đi.
Sức lực không mạnh như lúc nãy đẩy y.
Trịnh Thiếu Diệp ngơ ngác nhìn Dương Ý, nước mắt đã sớm ngưng chảy
Ngoại trừ đôi mắt đỏ hoe, gần như không thể nhìn ra Trịnh Thiếu Diệp vừa mới khóc.
Dương Ý nghe thấy Trịnh Thiếu Diệp nói: "Cuộc đời tôi hối hận nhất, chính là gặp được anh."
Nói xong Trịnh Thiếu Diệp xoay người rời khỏi phòng bệnh, mặc kệ Dương Ý trân trân đứng đó.
Dương Ý ngẩn ra hồi lâu, ngực tựa như rỗng tuếch một lỗ hổng lớn âm ỉ đau.
Y thay áo bệnh viện, bước ra khỏi phòng, đi xuống tầng.
Người lái xe vẫn đợi tại chỗ, nhưng Trịnh Thiếu Diệp thì không thấy bóng dáng.
Hiển nhiên tài xế nghe theo sự phân phó của Trịnh Thiếu Diệp đưa Dương Ý một mình trở về Trịnh gia.
Xuống xe, Dương Ý hỏi tài xế: "Chú nhỏ đi đâu rồi?"
Tài xế: "Nhị thiếu gia đi gặp một người bạn, nói tôi đưa ngài về trước, sau quay lại đón ngài ấy"
Dương Ý không hỏi nhiều, y xuống xe về thẳng tới phòng mình.
Kể từ khi Thiếu Chân qua đời, y hiếm khi ra ngoài đi lại trong nhà, phần lớn thời gian y đều ở trong phòng ngủ.
Hôm nay không có nhiều nắng, y không cảm nhận được hơi ấm.
Những lời của Trịnh Thiếu Diệp vẫn còn văng vẳng bên tai, không thể phai mờ.
Khi xưa, Trịnh Thiếu Diệp cười nói với anh: "Dương Ý, anh là cả đời của em."
Khi đó Dương Ý nói: "Không thể dùng một người để hình dung cả đời."
Trịnh Thiếu Diệp: "Ở đây em có thể."
Dương Ý cười nói: "Càn quấy."
Trịnh Thiếu Diệp: "Dương lão sư, sao có thể gọi là càn quấy được chứ, em đang nghiêm túc thổ lộ với anh."
Trịnh Thiếu Diệp: "Chờ em 21 tuổi, chúng ta kết hôn được không?"
Khi đó Dương Ý không có trả lời.
Bốn năm trôi qua, Trịnh Thiếu Diệp 21 tuổi nói với y, điều hắn hối hận nhất cuộc đời là gặp được y.
Kỳ thật hiện tại mới biết được Trịnh Thiếu Diệp hận y nhiều đến nhường nào.
Mấy cái thương tâm cùng khổ sở, đều là già mồm cãi láo.
Dương Ý đi qua hành lang thật dài, cảnh sắc xung quanh như cái lốc xoáy, chậm rãi đem y bao vây, kéo y vào giữa biển sâu.
Không thể thở được.
Thoát khỏi nhà họ Dương, nhưng không bao giờ có thể hạnh phúc trở lại, có đáng không? Dương Ý không biết.
Y từng coi thường tình yêu, cho rằng chỉ có kẻ ngốc mới bị thứ tình cảm này làm cho mê muội mà đánh mất lý trí.
Thẳng đến bản thân đắm chìm trong đó, mới biết rằng mình từng có bao nhiêu ngạo mạn.
Một người không thể đảm bảo rằng cả đời này sẽ không bao giờ yêu một người khác, cũng không thể đảm bảo rằng có thể đem mảnh tình đã trao đi thu về dễ như trở bàn tay.
Dương Ý trở lại trong phòng ngủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ mà y cất giấu.
Y không dễ dàng lấy chiếc hộp này ra trừ khi y thực sự không thể chịu đựng được nữa.
Ngần ấy năm, lấy ra được vài lần.
Bên trong đều là kỉ vật mà thiếu niên Trịnh Thiếu Diệp 18 tuổi tặng cho y.
Mấy bó hoa khô, những tấm huy chương mà Trịnh Thiếu Diệp thi đấu giành được, còn có cả bức thư đầu tiên đối phương viết cho y khi hắn thi đấu xa nhà.
Y mở ra lá thư kia.
Câu chữ đầu tiên, thật muốn ôm anh
Hôm trước em cầu hôn nhưng anh không đồng ý.
Em biết anh nghĩ em còn trẻ, lời nói không có gì đáng tin cậy.
Vì vậy, em muốn dùng bức thư này làm bằng chứng để thực hiện một lời hứa.
Anh chờ em đến năm hai mốt tuổi, em sẽ mang đến cho anh một ngôi nhà lớn nhất trên đời.