Thật Giả Vị Hôn Thê

Chương 2

“Có người cầm tín vật đính ước với nhị thiếu gia, chỉ đích danh là muốn gặp thiếu gia, nhưng lại có đến hai vị cô nương a”

Đông Phương Ngạo khuôn mặt tuấn tú biến chuyển một chút, quạt giấy đang phe phẩy dừng giữa chừng, con ngươi đen hơi hơi nheo lại, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm nói:

“Đem sự việc nói ra cho rõ ràng”

“Phải nói là bốn vị cô nương mới đúng, chính là hai đôi chủ tớ. Các nàng vừa tiến vào ước chừng chỉ kém một khắc, liền công bố có tín vật đính ước của nhị thiếu gia, nói rằng muốn tới đây tìm nhị thiếu gia” (một khắc = 15 phút)

Khương Bá một hơi đem sự việc nói xong, hắn đang lo lắng không biết phải giải quyết sự việc như thế nào, thì may mắn nhị thiếu gia đã trở về.

“Người đang ở nơi nào?”

“Ở phòng…”

Còn chưa nói xong, thân ảnh cao lớn trong chớp mắt đã biến mất trước mắt hắn, Khương Bá kích động vội vàng đuổi theo sau. Loại chuyện đặc sắc này, hắn cũng không thể bỏ qua a~.

Chưa đi vào đại sảnh, xa xa liền thấy ở trong phòng có bốn thân ảnh đang đứng. Như phát hiện có ánh mắt đang nhìn chăm chú vào đây, một thân ảnh lơ đãng ngoái đầu lại nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt của hai người đột nhiên chấn động.

Là nàng

Là hắn

Mới tách ra chưa đến một canh giờ, hai người không ngờ đã gặp lại nhau, trên gương mặt ôn nhu của nàng vẫn còn có chút tái nhợt, nhưng tựa hồ tinh thần đã khá hơn. Đôi mắt trong suốt cùng hắn giống nhau ngạc nhiên nhìn đối phương.

Trong khi hắn chăm chú nhìn vào nàng, Tào Tử Vận cũng ngầm đánh giá hắn, đôi mắt phát tinh quang nhìn chính diện thân hình cao lớn kia. Trên gương mặt xuất chúng là đôi mắt tinh anh, khác xa với vẻ mặt tức giận của hắn mà nàng đã được chứng kiến. Không hiểu sao vào lúc này nhìn thấy nàng, tâm tình của hắn tuyệt nhiên cảm thấy phấn chấn, khi nghĩ thân phận của nàng tới đây cũng không chọc cho hắn tức giận được. Khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười

“Công tử chính là Đông Phương Ngạo?”

Một đạo âm thanh mềm mại được phát ra từ phía cô nương xinh đẹp mặc áo lục, đứng ở phía tay trái đang mở to mắt nhìn Đông Phương Ngạo.

“Đúng là tại hạ!”

Đông Phương Ngạo bước vào cửa, khóe mắt dư quang liếc một cái về phía dung nhan tao nhã, ôn nhu, lịch sự kia. Hắn lập tức cất bước vào trong phòng, hướng ghế chủ vị ở giữa phòng ngồi xuống, đồng thời con ngươi đen quét về phía hai người.

“Hai vị cô nương tự xưng là vị hôn thê của ta, có tín vật gì không?”

“Đương nhiên là có”

Cô nương áo lục lấy trong lòng ra một vòng tay, vòng tay này rất đặc biệt có màu ngọc thạch, phía trên còn khắc một chữ “Ngạo”.

Một tiếng kinh hô vang lên khi nhìn thấy vòng ngọc ở trong tay cô gái áo lục kia. Đông Phương Ngạo gương mặt trở nên âm trầm, nhìn về hướng phát ra tiếng kinh hô.

“Này….Làm sao có thể…”

Thu Vũ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào vòng tay kia, cuống quýt nhìn sắc mặt đồng dạng biến sắc của tiểu thư nhà mình bên cạnh, vội la lên:

“Tiểu thư, vòng tay của người đâu”

Tào Tử Vận cuống quít lấy từ trong lòng ra một túi thêu tinh xảo, vội vàng mở nút thắt của túi gấm, hướng lòng bàn tay đổ ra, nhưng bên trong trống trơn không có một vật.

Chủ tớ hai người trợn mắt, há hốc mồm, nhìn lăng lăng vào túi thêu trống rỗng, không dám tin vòng tay tự dưng không cánh mà bay.

“Ta nhớ ra rồi!”

Thu Vũ bỗng nhiên kêu lên sợ hãi, chạy vội đến phía cô gái áo lục, chỉ vào nàng mà nhìn tiểu thư nhà mình nói:

“Tiểu thư ta vẫn cảm thấy người này thập phần quen mặt, giống như đã gặp ở đâu. Hiện tại ta đã nhớ ra, nguyên lai là hôm qua khi chúng ta dừng chân ở gian khách điếm kia có gặp qua. Lúc ấy nàng ta ở ngay cạnh phòng sát vách với chúng ta. Nàng nhất định nghe được chúng ta nói chuyện, vòng ngọc nhất định là bị nàng trộm.”

“Ngươi nói hươu nói vượn! Vòng ngọc này vốn dĩ là của tiểu thư nhà ta, chủ tớ hai người đừng có tùy tiện vu oan cho người khác. Nhị thiếu gia, người hẳn là cũng đã nhìn thấy rõ ràng, tiểu thư nhà ta mới là vị hôn thê chân chính của người. Hai người này là giả mạo, người còn không mau đem hai người các nàng đuổi đi”

Nha hoàn Thúy Ngọc bên cạnh thiếu nữ áo lục hai tay chống nạnh, đứng hộ vệ trước người tiểu thư nhà mình, cùng cãi nhau với Thu Vũ.

“Tiểu thư” Thu Vũ hoảng sợ nhìn Tào Tử Vận từ nãy đến giờ không nói một câu nào. Tiểu thư không phải là bị dọa cho sợ đến ngây người đó chứ? Như thế nào cũng không nói chuyện?Thật là chủ tử còn không vội, mà nha hoàn đã cấp tốc như thế.

“Thôi Thu Vũ chúng ta đi.”

Lần này đến Lạc Dương, nguyên lai là muốn đến từ hôn, hiện tại vòng tay đã rơi vào tay nàng kia, kết quả tuy rằng có khác với mục đích nàng tới đây, nhưng bất quá đối với nàng mà nói cũng không khác nhau là mấy.

“Đợi chút !”

Đông Phương Ngạo vẫn đang nghe ba người nói chuyện, tuy rằng đối với sự tình xảy ra cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng làm hắn kinh ngạc nhất vẫn là phản ứng của Tào Tử Vận. Nàng thái độ lạnh nhạt, phảng phất không để ý gì đến, ngược lại nha hoàn gọi tên là Thu Vũ kia xem ra so với chủ tử còn lo lắng hơn.

“Khương Bá, đem vòng ngọc lại đây cho ta xem.”

Đứng một bên, Khương Bá nghe câu chuyện đến nhập thần, như chỉ cần chờ chủ tử sai phái là hắn đi làm ngay. Hắn đi đến gần cô gái áo lục, tiếp nhận vòng ngọc nàng chủ động đưa ra, sau đó quay gót trở về chỗ của chủ tử, đem vòng ngọc giao cho Đông Phương Ngạo, rồi lại lui sang một bên tiếp tục théo dõi kịch hay.

Đúng vậy, đây thật sự là tín vật đính ước của hắn.

Đông Phương Ngạo chăm chú nhìn vào vòng ngọc trên tay. Vòng ngọc được chạm khắc tỉ mỉ, trên vòng ngọc có khắc hoa văn rất tinh xảo. Xác thực cùng với vòng tay trên cổ tay của đại tẩu giống nhau, chỉ khác là dấu khắc tên trên vòng ngọc mà thôi.

“Hai người các nguơi nói thật xem, như thế nào lại có vòng ngọc này. Còn có tên của mỗi người, từ nơi nào đến, bắt đầu từ ngươi đi”

Đông Phương Ngạo chỉ quạt giấy vào hướng cô gái áo lục. Con ngươi đen tinh nhuệ nhìn thẳng nàng, không bỏ sót một biểu tình dù là rất nhỏ nào trên gương mặt nàng.

“Ta gọi là Lý Thải Phượng, từ kinh thành đến. Vòng ngọc kia là do cha ta đưa cho, muốn ta đến Đông Phương phủ tìm một vị nam nhân tên là Đông Phương Ngạo, nói hắn cùng ta có hôn ước.”

Lý Thải Phượng một hơi nói xong, không biết có phải là nàng quá đa tâm hay không, khi cảm thấy ánh mắt của Đông Phương Ngạo mang theo một tia thăm dò nhìn nàng, làm cho da đầu nàng không khỏi run lên.

“Đến lượt ngươi” Đông Phương Ngạo ánh mắt nhìn vào thân ảnh lịch sự, dung nhan tao nhã, đạm mạc nói.

“Ta họ Tào, tên Tử Vận, từ Liễu Nguyệt thôn đến. Vào năm ta sáu tuổi có một vị nam nhân trung niên tự xưng họ Đông Phương, hắn từng lưu lại tá túc vài ngày ở nhà ta. Lúc rời đi hắn đã đem vòng tay này giao cho ta, nói rõ đến năm ta mười sáu tuổi thì cầm vòng tay này đến Đông Phương phủ ở thành Lạc Dương, yêu cầu thực hiện hôn ước, gả cho con trai thứ hai của hắn là Đông Phương Ngạo.”

Tào Tử Vận giọng nói thanh toát, nhẹ nhàng, cặp mắt trong suốt nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen khó lường kia của hắn. Nàng tò mò không biết hắn sẽ tin vào lời nói của người nào. Hai người tuy là lần thứ hai gặp mặt, nhưng trực giác cho nàng biết Đông Phương Ngạo này không phải là loại người hời hợt. Từ khi bắt đầu bước chân vào thành Lạc Dương này, nàng đã nghe được rất nhiều lời đàm luận về bốn vị huynh đệ của Đông Phương phủ, xem ra Đông Phương phủ ở thành Lạc Dương này rất được kính trọng, yêu mến.

Đông Phương Ngạo ánh mắt lướt qua mặt hai người, cuối cùng dừng lại trên gương mặt của Tào Tử Vận, con ngươi đen thâm trầm làm người ta không đoán ra giờ phút này hắn đang nghĩ gì. Ngay lúc mọi người nín thở, ngưng thần chờ xem hắn lựa chọn như thế nào,chỉ thấy khóe môi hắn nhếch lên, giọng trầm thấp nói:

“Hai vị đây đều tự xưng là vị hôn thê của ta, nhưng ta vẫn còn chưa chứng thực ra vị nào mới là hôn thê chân chính của ta. Trong khi chờ đợi xin mời hai cô nương tạm thời ở lại Đông Phương phủ này,đợi ta tra ra vị nào là giả, Đông Phương Ngạo ta tuyệt đối không bỏ qua.”