Mỹ Nam Là Của Ta

Chương 68: Xin lỗi

Gần đến năm mới thời gian Tinh Lăng ở bên cạnh Ninh Thịnh càng nhiều hơn, có nhiều khi cậu qua đêm đến vài ngày ,không những vậy còn làm rất nhiều việc xấu hổ , tất cả cũng đều là do Ninh Thịnh trổ hết tài của mình ra ,ăn vạ ,năn nỉ giả vờ đáng thương để Tinh Lăng ở bên cạnh cô mà y như rằng lần nào cũng sẽ thành công

Đứa nhỏ của cô vô cùng tốt, cô luôn cảm thán bản thân thật may mắn, nhưng đáng tiếc bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, hôm nay là 30, Tinh Lăng phải về nhà cùng ba mẹ em ấy đến nhà ông bà.

Ninh Thịnh đưa Tinh Lăng ra bến xe để cậu ấy về nhà, suốt quãng đường cô cứ ôm cậu bé vào lòng dùng áo khoác lớn của mình bao bọc lấy cả hai, khó khăn mà bước đi trên nền tuyết, Tinh Lăng thấp giọng cười ôm lấy cánh tay cô :"Mùng ba em sẽ về mà!"

"Tận mấy ngày, tôi nhớ em chết mất!" Ninh Thịnh vùi mặt vào cổ cậu, hơi lạnh của cô phả vào gáy khiến Tinh Lăng ngứa ngáy mà rụt lại, cậu quay đầu lại vuốt ve tóc cô :"Em sẽ gọi điện cho chị thường xuyên! "

"Ừm, xe đến rồi em mau lên đi, đến nhà thì gọi cho tôi, khi đi cũng gọi, đến nhà ông bà cũng phải gọi, đi đâu cũng gọi!" Ninh Thịnh lãi nhãi dặn dò

Tinh Lăng cười tươi lên gật đầu :"Không nghĩ sẽ gọi liên tục, giờ giờ khắc khắc em đều sẽ nhớ đến chị!" cậu hôn lên mặt cô một cái rồi chạy bước nhỏ lên xe

Ninh Thịnh vô thức đưa tay sờ mặt mình nơi mới được hôn lên, hai mắt cô dõi theo chiếc xe đó cho đến khi nó đi khuất, cô liền cất bước đi về, lúc đi cô ôm lấy Tinh Lăng khiến cả người vô cùng ấm áp, bây giờ lại thấy thật lạnh, mới đây thôi mà đã có chút nhớ đứa nhỏ nhà cô rồi

Ninh Thịnh đi về nhà mình thì thấy bốn người đứng nơi đó ,, cũng đã lâu rồi cô không nhìn đến bọn họ như vậy, ở trường cũng chỉ là việc ai nấy làm có đôi khi cũng gặp nhau nhưng đều lướt qua đi, cô có chút khó hiểu không biết bọn họ sao lại đến đây

Ninh Thịnh đi đến gần thì nhìn thấy bốn người vô cùng chật vật, không còn là dáng vẻ cô từng thấy khi trước, Ninh Thịnh cũng chỉ nghĩ vậy mà thôi giờ bọn họ có ra sao cũng đâu liên quan vì đến cô, cô bước đến mở cửa Thần Túc đi đến muốn nắm lấy tay cô nhưng hắn lại sợ cô hắt ra nên rụt rè lên tiếng :"Ninh Thịnh! "

Ninh Thịnh dừng lại nhìn bọn họ, cô không nghĩ là cô và bọn họ có việc gì còn để nói với nhau

Bốn người bước lại gần cô lên tiếng :"Xin lỗi! "

Ninh Thịnh không hiểu mà hỏi lại:"Vì chuyện gì?"

"Tất cả mọi việc, bọn anh đã làm tổn thương em, xin lỗi! "

"Bọn anh không nên vì tư tâm của mình mà khiến em đau khổ!"

"xin lỗi em!"

Bọn họ mỗi người một câu làm cho Ninh Thịnh giật mình, cuối cùng não bọn họ cũng được thông rồi à, nhưng có phải quá muộn rồi không, lời xin lỗi đó hình như đã không còn cần nữa, cô lạnh nhạt nói :"Không cần xin lỗi, dù sao mọi việc đã qua rồi!"

"Không ,bọn anh có lỗi nên cần phải xin lỗi, Ninh Thịnh em bỏ qua cho bọn anh được không, bọn anh cũng chỉ là bị Bạch Liên lừa mà thôi, cô ta ngủ với tên bác sĩ kia làm ra bệnh án giả ,bọn anh chính vì vậy mà bị gạt, bọn anh cũng là bắt đất dĩ, em tha thứ cho bọn anh đi Ninh Thịnh, em không cần phải làm người yêu bọn anh, chỉ cần chỉ cần em muốn thì bọn anh sẽ đến cạnh em, bọn anh không cần gì cả!"

Bốn người bọn họ đã tính với nhau, chỉ cần Ninh Thịnh ở bên cạnh bọn họ thì làm vì bọn họ cũng chịu, kể cả việc làʍ t̠ìиɦ với cô, bọn họ bữa chắc chỉ cần Ninh Thịnh tha lỗi và cho bọn họ cơ hội thì không sớm thì muộn Ninh Thịnh cũng sẽ quay lại với bọn họ

Đáng tiếc đời lại không như mơ

Ninh Thịnh sau khi nghe xong thì đen mặt đi nhanh vào nhà đóng cổng thật mạnh khóa lại nhốt bọn người kia bên ngoài, cô sợ nghe bọn họ nói một lúc nữa sẽ không nhịn được mà đánh người, má ơi sau bọn họ lại vô sỉ như vậy, sự việc đầu tiên mọi sai lầm bọn họ đẩy lên người cô còn việc mà bọn họ làm là vì bất đắt dĩ, đến khi phát hiện ra mình ngu ngốc bị lừa thì lại kéo nó đẩy lên người Bạch Liên, từ đầu đến cuối bọn họ đều cho rằng mình vô tội

Ninh Thịnh có chút muốn nôn mửa

Bốn người bị cô nhốt bên ngoài rất khó chịu, bọn họ đập cửa gọi cô rất lâu nhưng không ai trả lời, vì không thể mãi đứng chịu lạnh nơi đây bọn họ đành ra về, ai về nhà nấy ,dù có việc gì đi nữa thì năm mới vẫn nên về nhà, qua tết bọn họ lại đến xin lỗi cô ấy, chắc chắn khi biết nổi khổ của họ thì cô ấy sẽ tha thứ mà thôi

Tinh Lăng về đến nhà thì thấy ba mẹ đang bận rộn sắp xếp đồ, cậu cũng đi đến giúp ba mẹ mình, đồ của cậu đã chuẩn bị xong rồi đang để trên lầu chỉ cần đến lúc đi thì cầm nó xuống mà thôi, mà mẹ Tinh Lăng thấy con trai mình vừa xếp đồ vừa huýt sáo thì nhìn nhau cười, mẹ Tinh Lăng không nhịn được mà hỏi :"Chào tạm biệt bạn gái rồi hả con?"

Tinh Lăng theo thói quen mà đáp lời :"Dạ rồi!" nói rồi cậu giật mình há hốc miệng nhìn mẹ mình, mẹ cậu đi đến dí tay lên trán con mình cười nói :"Con tưởng là mẹ không biết sao, thời gian này con cứ đến nhà người ta còn nói là nhà bạn, có người bạn nào của con mà ba mẹ không biết đâu, cũng chỉ có thể là bạn gái của con mà thôi!"

"Không những vậy mà con vẫn thường hay nhìn điện thoại cười tủm tỉm một mình nữa chứ, đó là dấu hiệu của những người đang yêu!" ba cậu đứng một bên cũng góp lời

Tinh Lăng đỏ mặt không nói gì, cậu sợ mình sắp thì lên cấp ba , ba mẹ biết việc này sợ làm ảnh hưởng đến việc học của cậu mà không cho phép, chính vì vậy cậu luôn giấu diếm, nhưng hôm nay nhìn thấy ba mẹ mình như vậy cậu lại vô cùng khó chịu vì hành vi của mình, Tinh Lăng ôm lấy mẹ nhỏ giọng :"Con xin lỗi vì đã giấu ba mẹ, con chỉ là sợ ba mẹ không cho phép, con hứa dù có yêu đương thì thành tích học tập cũng sẽ không giảm xuống! "

Mẹ Tinh Lăng sờ đầu cậu :"Không có gì cả, ba mẹ chỉ mong con vui vẻ mạnh khỏe lớn lên ,gặp được người tốt yêu thương con, chỉ cần vậy là ba mẹ hạnh phúc lắm rồi! "

Cậu cười tươi gật đầu :"Vâng ,chị ấy tốt với con lắm ,lại học siêu giỏi, năm sau con đã hứa sẽ đến học chung trường với chị ấy!"

Ba mẹ Tinh Lăng nhìn con trai mình ríu rít kể về bạn gái của mình thì cũng cười theo, con trai họ cuối cùng cũng giống như bao đứa trẻ khác không còn một mình nữa rồi, mẹ Tinh Lăng vui vẻ nói :"Nếu như có dịp thì đem con bé về đây cho ba mẹ, con đừng có đến nhà người ta mãi mà lại không đem người ta về nhà, như vậy là không tốt!"

"Dạ, con chắc chắn khi ba mẹ gặp chị ấy đều sẽ thích cho mà xem!" cậu nói rồi quay đi tiếp tục xếp quần áo trong tay mình, ba mẹ Tinh Lăng nhìn nhau nở nụ cười

Ba cậu đang sắp xếp quần áo thì lên tiếng :"Tinh Lăng à, hai đứa vẫn còn nhỏ, nếu như có làm gì thì phải nhớ bảo hộ cho tốt, đừng vì quá kích động mà bậy bạ đó nhớ chưa!"

Mẹ cậu đánh vai ba mình một cái rõ to:"Cái anh này nói cái gì đâu không, con nó còn nhỏ như vậy mà!" bà tuy nói vậy nhưng thật ra cũng lo lắng, con mình thường qua đêm nhà cô bé đó, có đôi khi bà còn nhìn thấy dấu hôn trên cổ con trai mình, hai người yêu nhau ở cạnh nhau như vậy thì dù ai đi nữa cũng không tránh khỏi việc đó, ba hiểu được nhưng chỉ sợ hai đứa còn nhỏ thích phóng khoáng không làm bảo hộ lại không khéo dính thì hơi khó khăn

Tinh Lăng nhìn thấy ba mẹ đều nhìn mình như vậy lúc đầu cậu còn không hiểu ý ba mình cho lắm ,nhưng sau đó liền hiểu ra, cậu đỏ mặt trả lời :"Con đã biết! "

Ba mẹ cậu nghe con trai mình hứa hẹn như vậy thì thở phào, họ vẫn tin tưởng con trai mình, chỉ cần cậu nói thì sẽ làm được, nếu như cả hai yêu nhau thật thì bọn họ cũng không cấm nhưng nếu muốn có em bé thì cũng phải nên đợi đến lúc cả hai đủ tuổi vẫn tốt hơn

Tinh Lăng không biết ba mẹ mình đã nghĩ đi xa như vậy, cậu nén lại cảm giác ở hông cúi đầu đỏ mặt xếp quần áo, cậu biết việc ba mẹ mình lo là có lý do cả nhưng đáng tiếc ba mẹ à, con trai ba mẹ thật sự không cần đồ bảo hộ aaaa...