Mỹ Nam Là Của Ta

Chương 67

Tối ngày hôm nay trong một căn biệt thự, bóng dáng bốn người trong một căm phòng bọn họ nằm nơi đó ánh mắt đau đớn, tất cả đều có chung một suy nghĩ, đã rất lâu rồi bọn họ chưa được gặp cô ấy

Bọn họ nhớ, nhớ Ninh Thịnh, nhớ đến đau đớn

Bọn họ biết Ninh Thịnh đã tìm được người mình thích, mỗi lần đến trường nhìn hai người họ vui vẻ bên nhau bọn họ đều rất khó chịu, lẽ ra người nên ngồi nơi đó với cô là bọn họ, lẽ ra tình yêu của cô phải dành cho bọn họ, lẽ ra tất cả thứ đó phải thuộc về bọn họ

Nhưng bọn họ đã tự mình đánh mất nó, làm tổn thương cô ,xua đuổi cô để rồi thứ bọn họ nhận được lại là sự phản bội, sự lừa dối

Thần Dực nốc cạn một chai bia , vỏ chai lăn lông lốc trong căn phòng, xung quanh vô cùng lộn xộn nhưng cũng chẳng ai có tinh thần dọn dẹp nó

"Ha, cô ấy thật sự không cần chúng ta nữa rồi! " Nghiêm Khang ôm đầu đau đớn

Ba người kia nhìn hắn nhưng không nói gì, bọn họ cười khẩy cho sự ngu ngốc của mình

Cánh cửa phòng bỗng hé ra, ánh sáng bên ngoài lọt vào, một người đi đến nhìn bọn họ, người đó vô cùng chật vật ánh mắt cũng có chút tiêu cực nói đúng hơn tất cả bọn họ ở đây đều như vậy

Dáng vẻ của công chúa cùng hoàng tử ngày đó đã biến mất

Bạch Liên đi đến bắt lấy tay Nguyễn Luân khóc nói :"Ca ca, ca sao vậy, sao mọi người lại không đến thăm em!" cô ta cúi đầu che giấu sự lo lắng của mình, đã gần một tuần nay bọn họ đều không đến thăm cô ta, cô ta đến trường cũng nhận được tin bọn họ không đi học, khó khăn lắm mới biết được bọn họ đến ở ngôi biệt thự riêng này, cô ta tìm đến muốn đem bọn họ về

Nữa năm nay cô ta đã nhận quá nhiều sự yêu thương nên cô ta không muốn trở về khoảng thời gian trước, tất cả bọn họ đều là của cô ta, cô ta không cho phép bọn họ đi mất

Thần Túc chán ghét nhìn cô ta, hắn loạng choạng đi đến hắt cô ta ra khỏi cánh tay Nguyễn Luân, Bạch Liên vì không phòng bị mà té xuống đất, cô ta không thể tin được mà nhìn Thần Túc, run giọng nói :"Thần Túc ca ca, ca sao vậy, em là Bạch Liên đây, sao ca lại đẩy em!"

Thần Túc ngồi xuống dùng tay bốp cằm cô ta nâng lên :"Diễn, cô diễn nữa đi, để tôi xem cô diễn đến chừng nào!"..

Bạch Liên hoảng loạn :"Ca ca nói gì em không hiểu, Thần Túc ca ca!" cô ta bò đến bên chân Thần Dực nắm lấy muốn Thần Dực bảo vệ mình, nhưng đáng tiếc mọi việc lại không như cô ta nghĩ, Thần Dực chán ghét cô ta đá mạnh chân ,làm xong hắn ta dùng bia đổ vào nơi cô ta vừa mới chạm qua giống như là cảm thấy cực kỳ dơ bẩn

Bạch Liên hai mắt rưng rưng nhìn bọn họ, cô ta bắt đầu điên cuồng ôm đầu là hét :"Không, đừng đừng mà, aaaa cứu tôi, ca ca đừng..đừng như vậy...Bạch Liên sợ lắm..cứu em..cứu em!" cô ta nằm xuống đất đưa tay muốn bọn họ ôm lấy mình, nhưng lần này không ai phản ứng lại, chẳng có lời an ủi nào, chẳng có sự dịu dàng ôm lấy nào, cô ta thấy bọn họ cười nhìn cô ta cứ như một con hề đang diễn xiếc vậy

Bây giờ cô ta càng kích động hơn ôm lấy đầu hét toán lên, Nghiêm Khang đứng dậy đi đến bên cạnh cô ta ,hắn từ trên nhìn xuống cuối bước ngang qua người cô ta, Bạch Liên nhanh chóng nắm lấy chân hắn , Nghiêm Khang nhìn lại cô ta hai mắt đầm đìa lắc đầu :"Ca..hức ..anh đừng đi..nếu không em sẽ chết mất!"

"Ha ha ha chết ..ha ha ha, con mẹ nó ,chết chết đi, sao mày không chết ngay từ đâu ra đi, nếu như từ đầu mày chết thì cô ấy bây giờ là của bọn tao, nếu như mày chết ngay từ đầu thì bây giờ bọn tao đã không phải đau khổ như vậy, chết mày đi chết đi!" Nguyễn Luân như bị mất khống chế ,hắn ta lao đến la hét nắm lấy hai tay Bạch Liên kéo cô ta lên siết chặt, ánh mắt như muốn phanh thây cô ta ra làm trăm mảnh, cũng may Nghiêm Khang ở gần đó kéo hắn ta ra nếu không thật sự không biết Nguyễn Luân sẽ làm gì cô ta

Bạch Liên bị đau mà hoảng sợ lui về phía sau, cô ta ôm hai tay lắc đầu :"Không đúng các ca ca rõ ràng thương em như vậy, có phải hay không Ninh Thịnh đã nói gì với các ca ca, ca mọi người đừng tin ả ta, ả ta là kẻ đê tiện cướp ca ca ra khỏi em bây giờ lại muốn giở trò li gián chúng ta, rõ ràng ả ta đã có người khác lại muốn câu dẫn các ca, đúng là đĩ đượi mà?" cô ta mặc kệ hình tượng của mình ra sức chửi bới Ninh Thịnh

Bốp

Bạch Liên bị tát lệch mặt sang một bên, Thần Túc nghiến răng nói :"Tao cấm mày nói em ấy như vậy, mày mới chính là kẻ như vậy, vì muốn lừa gạt chúng tao mà ngay cả tên bác sĩ già như cha mày mà mày cũng ngủ được, chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi tao đã muốn nôn ra tại chỗ rồi! "

Bạch Liên bị đánh lỗ tai vang lên ong ong cô ta muốn hét lên nhưng khi nghe thấy lời nói của Thần Túc thì như sét đánh giữa trời quang, cô ta lui về sau ,một lúc thì sau lưng đυ.ng đến bức tường lạnh toát, Thần Dực đi đến lấy điện thoại ra mở chức năng ghi âm ấn vào mục danh sách, thanh âm trong đó liền phát ra, Bạch Liên nghe được giọng nói mình trong đó

"Tôi đã biết ,tôi sẽ chuyển tiền cho ông, ông không được phép đến tìm tôi!"

"......" đoạn ghi âm dừng lại một lúc, giống như là cô ta đang đợi bên kia nói chuyện , một lúc sau tiếng quát lớn của cô ta phát ra

"Cái gì mười triệu." giống như cô ta thấy mình nói quá lớn liền nhỏ giọng :"Ông bị điên hay sao, những lần trước đều chỉ có mấy trăm ngàn bây giờ ông muốn mười triệu, không có!"

"......"

"Ông mơ đi, một bản xét nghiệm lấy năm trăm ngàn như lúc trước, nếu không thì không có đâu, cho dù không nhận được kết quả thì tôi sẽ không làm giả tiếp nữa, ông nên nhớ bệnh nhân tâm lý rất khó chửa lành!"

"...."

"Ông uy hϊếp tôi...nói đi ý thật sự của ông là gì?"

"_...." đầu giây bên kia nói gì đó rất lâu, Bạch Liên nghe được liền phì cười

"Ha tôi biết mười triệu chắc chắn là mồi nhử của ông mà thôi, tôi không ngờ đường đường là vị giáo sư tiếng tăm lừng lẫy như vậy lại có sở thích như vậy, đến cả bạn của con gái mình cũng không tha!"

"......."

"Được thôi, anh Cương!"

Điện thoại bị tắt đi ghi âm cũng dừng lại, bốn người kia nghiêng đầu nhìn Bạch Liên cười

"Còn có cả video sắc nét nữa, em có muốn xem không Bạch Liên! " Thần Dực đưa tay vuốt ve bên mặt bị đánh sưng lên của cô ta, Bạch Liên tránh né nhìn bọn họ, cô ta lớn giọng :"Tất cả là tại các ca, nếu như không phải vì để giữ lại các anh thì em đâu phải làm như vậy, lão già đó muốn em thì mới đồng ý kê đơn bệnh cho em, rõ ràng em là người bị hại, em làm tất cả mọi việc cũng vì em quá yêu các anh, sao các anh lại không hiểu cho em!"

"Yêu chúng tôi, vì yêu mà lừa gạt chúng tôi ,để tất cả mọi người phải đau khổ, để cho cô ấy bỏ chúng tôi mà đi!"

"Đúng vậy, tại sao cô ta đến sau mà lại được phép hạnh phúc, tại sao đều là yêu các người mà tôi phải chịu đựng đau đớn ,nếu đã vậy thì tất cả đều đau khổ như nhau đi, đáng tiếc cô ta lại may mắn nhanh chóng câu được một người khác, còn các người thì sao lúc đầu miệng thì nói yêu tôi lại chổng mông đến cho cô ta ,để rồi miệng thì nói yêu cô ta lại vùi mặt vào chỗ đó của tôi mà liếʍ láp, ha ha ha, tình yêu của các người đúng thật sự là đáng buồn cười, sao nào, bây giờ lại tỏ ra ghét bỏ tôi à, vậy lúc các người lên giường của tôi sao lại không thấy nói như vậy, ha ha ha , bây giờ các người ngoài tôi ra thì cũng chẳng có ai bên cạnh đâu, nào ca ca về với em thôi, em yêu các ca ca nhất mà!"

Cô ta điên cuồng sau rồi lại cười dịu dàng nhìn bọn họ ánh mắt đầy thâm tình , bọn họ cứ như kẻ điên mà vằn xéo lẫn nhau

Ninh Thịnh thức dậy ôm lấy đứa nhỏ đang ngủ ngon bên cạnh, cô nhìn ra cửa sổ ánh mặt trời rọi vào căn phòng đầy ấm áp, cô nhìn Tinh Lăng nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, cô híp mắt đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho người cô yêu thương..