Anh Rể, Đừng Mà

Chương 6: Khinh Khinh là do chị gái dưỡng sao? (H nhẹ)

Editor: Dĩm

Tô Khinh Khinh, người vừa nói sẽ tự bảo vệ chính mình, bây giờ đang nằm trong phòng tắm.

Hơi nóng khiến da cô đỏ lên, cô vô tội nhìn người đàn ông: "Anh, anh rể ~ sao lại muốn giúp Khinh Khinh tắm rửa?"

Quần áo của cô gái đã bị lột sạch từ lâu, cánh tay trắng như ngó sen che trước ngực, hai chân cũng kẹp chặt, dưới bắp đùi trắng nõn mơ hồ có thể nhìn thấy được chất lỏng dính nhớp.

Đôi mắt đen của Tưởng Tranh nhìn chằm chằm thân thể kiều mềm của cô gái, cổ họng ngứa ngáy, lừa gạt cô: "Ngoan, vừa rồi em ra mồ hôi nhẹ, hiện tại cần phải tắm rửa sạch sẽ."

Lòng bàn tay to của Tưởng Tranh vuốt ve tấm lưng mịn màng của cô, một cái tay khác lần mò xuống đùi, tách đôi chân đang khép chặt của cô ra.

Tô Khinh Khinh ra sức giãy dụa, cuối cùng chậm rãi tách hai chân ra, tiểu huyệt ướŧ áŧ phơi bày trước mắt nam nhân.

Tưởng Tranh chọc ngón tay hai lần, miệng huyệt hồng nhuận gần như căng ra rồi lại đóng mở, eo thon hơi vặn vẹo, giống như đang dùng hoa huyệt đuổi theo ngón tay của nam nhân.

"Khinh Khinh mẫn cảm như vậy sao?" Độ mẫn cảm của cô gái vượt qua tưởng tượng của anh, vừa chạm vào đã tiến vào động tình, Tưởng Tranh chưa từng thấy qua thân nào tuyệt như vậy, mấu chốt là cô vẫn còn là một đứa bé chưa phát triển.

"Khinh Khinh là do chị gái dưỡng sao? Sao lại có thể dưỡng đến tinh tế như vậy?"

Tô Khinh Khinh không hiểu được lời nói thô tục của Tưởng Tranh, cô rêи ɾỉ cảm thấy thoải mái, nhưng tay anh đột nhiên không động đậy.

Cô xấu hổ nhìn anh rồi dụi lưng vào trong vòng tay anh: "Anh rể ~ tắm rửa thoải mái ~ Sao anh không giúp Khinh Khinh rửa nữa?"

Tưởng Tranh vỗ nhẹ vào mông cô: "Khinh Khinh bỏ tay ra để anh rể xoa xoa vυ'."

Nghe yêu cầu xấu hổ này, Tô Khinh Khinh nơi nào chịu được, thấy sắc mặt anh nghiêm túc, cô đột nhiên không ngừng chú ý: "Anh rể, Khinh Khinh sợ."

Rốt cuộc là dọa cô sợ, cô bé còn chưa bao giờ khỏa thân như vậy trước mặt một người đàn ông.

Tưởng Tranh cũng không để ý nhiều như vậy, thẳng tắp người đứng dậy, không dùng tay chạm vào cô: "Nếu em không muốn, anh rể sẽ không chơi."

Vừa nói vừa đứng dậy rời đi, Tô Khinh Khinh nóng vội, vươn tay kéo vạt áo của anh, nước vừa vặn làm ướt áo phông đen của anh, cả người cường tráng cơ bắp giữa eo và bụng lộ ra trước mặt.

Hành động này của cô gái tình cờ để lộ hoàn toàn cặρ √υ' to trắng nõn và mềm mại trước mắt người đàn ông, còn cố tình ôm eo anh để lấy lòng: "Anh rể ~ đừng đi ~ Khinh Khinh cho anh chơi ~ "

Vẻ ngoài quyến luyến của cô gái thỏa mãn lòng tự trọng của người đàn ông. Anh cúi đầu xuống, ở tư thế này, ngón tay nhéo nhéo đầṳ ѵú đỏ mọng và mềm mại của cô, cố ý làm cô xấu hổ: "Vυ' cũng cho anh rể chơi sao?"

Tô Khinh Khinh ngượng ngùng gật gật đầu: "Ừm ~"

Tưởng Tranh lại ngồi xổm xuống, liếc mắt nhìn cặρ √υ' thẳng tắp trên ngực cô, ra lệnh: "Khinh Khinh nâng vυ' lên để anh rể chơi."

"Ha ~" Tô Khinh Khinh lùi lại, có chút ngượng ngùng: "Anh~ Anh rể ~ Đừng như vậy."

Nhìn thấy cô gái ngượng ngùng , Tưởng Tranh mặt lập tức chìm xuống: "Không muốn? Quên đi."

"Nguyện, nguyện ý." Tô Khinh Khinh lo lắng, đôi tay nhỏ bé non nớt lập tức cầm lấy hai cái vυ' to trên ngực: "Khinh Khinh nguyện ý cho anh rể chơi."

Không hiểu sao khi đυ.ng vào cơ thể anh lại có phản ứng. Nơi sâu trong hoa huyệt ngứa ngáy quá ~ muốn có thứ gì đó chọc vào.

Tưởng Tranh biết rằng cô gái chưa được khám phá đạt được điểm này đã là giới hạn, cánh tay ôm cặρ √υ' to của cô vẫn không ngừng run rẩy.

Nhưng anh vẫn muốn làm cô xấu hổ, chỉ là xem cô có thể làm được đến đâu: "Em muốn nói gì trong miệng, Khinh Khinh quên rồi?

Tô Khinh Khinh khẽ cắn môi, có chút do dự.

Rốt cuộc, yêu cầu một người đàn ông chơi với bộ ngực của mình thực sự quá xấu hổ.