Anh Rể, Đừng Mà

Chương 2: Anh rể cho em ăn xúc xích

Editor: Dĩm

Tô Khinh Khinh ngoan ngoãn bước tới: "Anh rể, có chuyện gì vậy?"

Cô gái không cao, chưa đến vai anh, mồ hôi ướt đẫm, có mùi sữa đặc trưng,

chiếc váy khiêu vũ mỏng manh dán vào người cô, lờ mờ thấy được phần thịt ức trắng và mềm.

Tưởng Tranh nhìn chằm chằm ngực của cô, buột miệng nói: "Em không mặc áσ ɭóŧ sao?"

Tô Khinh Khinh lùi về phía sau nửa bước, che ngực, nhẹ giọng nói: "Anh rể, anh đang nhìn đi đâu đấy!"

Tưởng Tranh nắm lấy cổ tay của cô, nhíu mày giáo huấn: "Tuổi còn nhỏ, mặc quần áo không quy củ, chị gái không dạy qua cho em sao?"

"Mới, mới không phải." Tô Khinh Khinh cãi lại, lấy ra hai miếng dán ngực ra: "Em mặc dán ngực, thuận tiện cho việc khiêu vũ, còn có, không cho phép anh nói chị gái như vậy."

Tưởng Tranh không hiểu đồ vật của phụ nữ, còn đôi co với cô nữa lại khiến người khác chê cười, anh cũng không tức giận, hắng giọng: "Được rồi, muốn ăn cái gì? "

Tô Khinh Khinh giãy giụa, nhẹ giọng nói: "Anh, anh buông em ra trước."

Tưởng Tranh nhận ra anh vẫn đang nắm tay cô, mà vật nhỏ này, bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm, sờ vào xúc cảm thật tốt, anh buông lỏng tay: "Còn nhiều chuyện."

Sau khi lấy lại được tự do, Tô Khinh Khinh đứng xa nhìn anh với vẻ mặt cảnh giác, rõ ràng là chuẩn bị nổi giận với anh, nhưng phải nhịn xuống, cô bĩu môi hỏi: "Anh định đưa em đi ăn gì?"

Tưởng Tranh hơi giật mình.

Vốn dĩ anh định tự mình nấu nướng nên chỉ cần ăn chút gì đó thôi, không ngờ lại bị cô tưởng nhầm ra ngoài ăn.

Nhìn thấy đôi mắt ướŧ áŧ, hai má ửng đỏ, đang nhìn chính mình đầy mong đợi, anh cuối cùng cũng đổi ý: "Pizza?"

Tô Khinh Khinh khẽ bĩu môi, hiển nhiên là cô không vui: "Ăn vào sẽ béo."

Tưởng Tranh lại hỏi: "Salad? "

Tô Khinh Khinh lại lắc đầu: "Không có hương vị, không thể ăn."

Hỏi thêm mấy cái, lại nhận được câu trả lời tương tự, Tưởng Tranh cũng tức giận: "Con mẹ nó, rốt cuộc em muốn ăn cái gì?"

Giọng nói ban đầu đã trầm, nhưng bây giờ hét lên giống như đang tức giận.

Quả nhiên, đôi mắt của cô gái nhỏ đỏ bừng ngay lập tức, cô nghẹn ngào không nói nên lời.

Tưởng Tranh lấy ra một điếu thuốc châm lên miệng, hút vài ngụm, mới bình tĩnh lại, dỗ dành cô: "Chị gái em trước đây không cho em ăn cái gì? Anh rể đưa em đi."

Thiếu nam thiếu nữ đến tuổi dậy thì, ít nhiều cũng cất giấu điểm phản nghịch.

Tưởng Tranh hỏi những lời này thực sự thông minh, thực sự lừa gạt được Tô Khinh Khinh, nâng

đầu nhỏ cẩn thận cân nhắc, cuối cùng kết luận rằng: "Mì ăn liền!"

Mì ăn liền nhiều kalo, mà Tô Khinh Khinh lại là người luyện múa, Tô Nhan Ngôn hầu như không bao giờ để cô chạm vào nó.

May mắn cũng không phải món phức tạp.

Tưởng Tranh gật đầu: "Được."

Cô gái hào hứng chạy sau người đàn ông, đưa tay giật giật ống tay áo anh:"Anh rể, anh cho thêm một cây xúc xích được không?"

"Khinh Khinh phải bảo trì dáng người, chị gái chưa bao giờ cho em ăn xúc xích."

Tô Khinh Khinh nói chuyện rất nhẹ, thường hay làm nũng, ôm cánh tay anh cọ cọ, lúc nãy cô đã tháo miếng dán ngực ra, lúc này bầu ngực trắng nõn của cô gái ép chặt vào cánh tay anh, xúc cảm mềm mại.

Gần như ngay lập tức, Tưởng Tranh cảm thấy côn ŧᏂịŧ dưới đáy quần của mình có phản ứng.

Anh đưa tay nâng má cô gái lên, lòng bàn tay cọ xát môi cô, giọng khàn khàn: "Khinh Khinh muốn ăn xúc xích?"

"ưʍ."

Tô Khinh Khinh nghiêng đầu cọ vào tay anh, giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn: "Đã lâu rồi Khinh Khinh chưa ăn rồi."

Tưởng Tranh lừa gạt: "Được rồi, anh rể sẽ cho em ăn xúc xích. "