Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 674: Thành phố có nguyên tắc của thành phố

Phương Di Mai tuy rằng cũng biết Diệp Trạch Đào có cửa sau, nhưng thật sự không ngờ rằng con đường này lại sâu như vậy, cũng ngây dại ra.

Tuy nhiên, còn có những người khác không tin Diệp Trạch Đào có nhiều cách thức như vậy.

Trương Phong tới nhanh nhất, vừa vào cửa liền thấy Diệp Trạch Đào đang ngồi đó, ánh mắt sáng lên, cung kính nói:

- Anh Diệp, tôi vừa hay ở gần đây nhận được điện thoại của anh liền lập tức chạy tới.

Quả thật là Trương Phong!

Mọi người liếc mắt một cái liền nhận ra người vừa tới, quả nhiên là nhân vật rất có tiếng tăm trong giới đạo diễn trong nước.

Lúc này Tào Hiểu Vân đều ngồi không yên, để tỏ vẻ lịch sự, liền từ trên ghế đứng lên.

Tất cả mọi người cũng đều đứng lên, kết quả lại phát hiện trong mắt Trương Phong này dường như chỉ có Diệp Trạch Đào, rất nhanh liền đi tới nắm chặt tay Diệp Trạch Đào.

- Ngồi đi, không ngờ là cậu tới nhanh như vậy, tôi vừa mới nói chuyện điện thoại xong!

Diệp Trạch Đào cũng thật không ngờ Trương Phong ở gần đây.

Trương Phong liền cười nói:

- Thành phố bị tắc đường hơi nghiêm trọng, nếu không phải tôi vừa hay ở gần đây, đã có thể đã làm lỡ việc của anh Diệp rồi. Anh Diệp, anh gọi em tới có chuyện gì thế?

Diệp Trạch Đào thấy mấy người Tào Hiểu Vân vẫn còn đứng, nghĩ thầm cũng phải nể mặt Phương Di Mai, liền chỉ vào Tào Hiểu Vân nói:

- Trương Phong, giới thiệu cho anh làm quen một chút, vị này chính là Phó bí thư Thành ủy Nam Hoa, Bí thư Tào Hiểu Vân.

Trương Phong kỳ thật đã thấy mấy người kia từ trước, nghe được lời giới thiệu của Diệp Trạch Đào, lúc này mới nghi hoặc nhìn về phía Tào Hiểu Vân.

Có sự giới thiệu của Diệp Trạch Đào, Tào Hiểu Vân vội mỉm cười nói:

- Danh tiếng của đạo diễn Trương như tiếng sét bên chúng tôi vậy, hôm nay rốt cục cũng được nhìn thấy người thật rồi!

Trương Phong liền cười cười nói:

- Tôi chỉ là một người công tác bên lĩnh vực điện ảnh, không có tiếng tăm gì, không có tiếng tăm gì đâu.

Bắt tay Tào Hiểu Vân, trong lòng Trương Phong còn chưa hiểu rõ lắm tình hình.

Diệp Trạch Đào liền đối với Phương Di Mai nói:

- Tiểu Phương, về sau Trương Phong cùng các cô sẽ có không ít cơ hội hợp tác, cô giúp tôi giới thiệu một chút các đồng chí thành phố các cô đi.

Trương Phong vô cùng không khéo, nghe được Diệp Trạch Đào nói như thế, hai tay liền bắt tay nói với Phương Di Mai nói:

- Vị này chính là?

Phương Di Mai cũng kích động, nói:

- Chào đạo diễn Trương, tôi là Phương Di Mai, Phó chủ tịch huyện Kênh Vàng thành phố Nam Hoa.

Trong đầu rất nhanh liền nghĩ ngợi, lại tới lúc nhìn về phía Phương Di Mai, Trương Phong liền có một loại cảm giác, cô gái đẹp này mới là nhân vật quan trọng.

- Xin chào, xin chào!

Trương Phong vội nói.

Phương Di Mai liền giới thiệu hết các lãnh đạo ở thành phố.

Tiếng tăm vẫn còn đó, với bọn quan viên này mà nói, quen biết với Trương Phong đã là một chuyện lớn, hiển nhiên đều phải vô cùng nhiệt tình.

Sau khi giới thiệu, Diệp Trạch Đào mới mỉm cười nói:

- Trương Phong, mục đích việc mời cậu tới là có một việc muốn làm phiền cậu một chút.

Trương Phong liền cười nói:

- Việc của anh Diệp cho dù có là một chuyện lớn bằng trời cũng phải làm, xin anh Diệp cứ sai bảo.

- Là như thế này. Huyện của tiểu Phương định tổ chức chương trình văn nghệ kết nối trái tim, phải làm một loạt các hoạt động, chuyện này Bí thư Tào vô cùng ủng hộ bọn họ, muốn mời các cậu giúp đỡ thao tác một chút!

Tào Hiểu Vân nghe được Diệp Trạch Đào vừa nói như vậy. Tâm trạng liền trở nêntốt hẳn lên, Diệp Trạch Đào đã nói rõ ràng, là kết quả do mình ủng hộ, nếu quả thật có thể thực hiện, hành trình lần này của mình tới thành phố sẽ có một thu hoạch khổng lồ rồi!

Trương Phong căn bản cũng không có lo lắng vấn đề tổ chức chương trình “Kết nối trái tim” ở huyện Kênh Vàng hay không, ở trong suy nghĩ của anh ta, chỉ cần Diệp Trạch Đào muốn làm chuyện này, căn bản không có vấn đề gì. Lúc nghĩ tới Diệp Trạch Đào coi trọng bản thân mình như vậy, đặc biệt gọi mình tới chỉ đạo việc này, trong lòng ngược lại vô cùng vui vẻ.

Lại nhìn thoáng qua Phương Di Mai, Trương Phong dò hỏi:

- Chủ tịch huyện Phương, các cô có ý tưởng gì?

Phương Di Mai nói:

- Lần này tới thành phố chúng tôi vốn là muốn tìm một số minh tinh đến thành phố Nam Hoa để làm một hoạt động đón năm mới quy mô lớn, không ngờ là sau khi tới thành phố, các minh tinh này lại chào giá rất cao!

Trương Phong sửng sốt, liền nhìn về phía Diệp Trạch Đào nói:

- Có anh Diệp giúp đỡ, còn có minh tinh nào không nể tình sao!

Diệp Trạch Đào cười nói:

- Đừng có nói lung tung!

Phương Di Mai mỉm cười nói:

-Bí thư Diệp là lãnh đạo cũ của tôi. Nghe được khó khăn của chúng tôi, liền đưa ra việc tổ chức chương trình “Kết nối trái tim”, còn không, hết thảy vừa mới bắt đầu, về mặt này chúng tôi không có nhiều kinh nghiệm, còn phải nhờ đạo diễn Trương giúp đỡ nhiều hơn!

Hiện tại Trương Phong càng thêm xác định. Đây là DiệpTtrạch Đào cố ý muốn giúp cô Phó chủ tịch huyện Phương này rồi, tuy rằng không biết giữa bọn họ có quan hệ như thế nào. Nhưng có một điểm, Diệp Trạch Đào giao chuyện này cho mình, nhất định phải làm tốt chuyện này, mới nói:

- Được, tìm một thời gian rãnh rỗi chúng ta ngồi xuống nghiên cứu một chút.

Chẳng lẽ thật sự khả thi sao?

Tào Hiểu Vân có chút nghĩ mãi không hiểu, vị lãnh đạo cũ này của Phương Di Mai cũng hơi quá mạnh mẽ đi, sắp xếp công việc cho một đạo diễn nổi tiếng cả trong và ngoài nước! Tuy nhiên, đối với lời nói của Diệp Trạch Đào, việc gọi con trai một Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đến vẫn không quá tin tưởng.

- Đạo diễn Trương, bây giờ vẫn còn chuyện chưa liên hệ được các minh tinh để tổ chức chương trình “Kết nối trái tim” đấy!

Trương Phong mỉm cười nói:

- Có anh Diệp giúp, không có chuyện lớn lao gì đâu!

Lúc đang nói chuyện, di động Tào Hiểu Vân vang lên, sau khi nhận được điện thoại, Tào Hiểu Vân nói:

- Là đồng chí Ban Tuyên giáo Trung ương.

Mọi người nghe liền biết, người đó chính là cán bộ công tác ở ngành nào đó ở ban Tuyên giáo Trug ương mà hôm nay Tào Hiểu Vân dẫn mọi người đi gặp.

Tào Hiểu Vân mỉm cười nói:

- Bọn họ vẫn là còn nể mặt lãnh đạo tỉnh ủy, còn không phải, đông chí Hoàng Hành Trung nói anh ta đã tới đây, chúng ta đi tiếp anh ta một chút.

Tuy rằng Trương Phong là đạo diễn nổi tiếng, nhưng so với cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương, dĩ nhiên là chưa đủ tầm rồi

Trương Phong cũng không để ý mấy thứ đó, trong mắt anh ta, Diệp Trạch Đào mới là nhân vật quan trọng nhất.

Diệp Trạch Đào đương nhiên cũng không thể đi nghênh đón, liền cùng ngồi lại chỗ này với Trương Phong.

Lúc Phương Di Mai nhìn thoáng qua Diệp Trạch Đào, Diệp Trạch Đào gật gật đầu, lúc này Phương Di Mai mới đi theo Tào Hiểu Vân ra ngoài.

Trong phòng đã không có người ngoài, Trương Phong nói:

- Anh Diệp, quan trọng là huyện Kênh Vàng?

Diệp Trạch Đào liền vui vẻ, Trương Phong này thật đúng là một nhân vật có ánh mắt, liền khẽ gật đầu nói:

- Tiểu Phương trước kia theo tôi làm việc, hiện tại cô ấy mới tới một chỗ mới, có một chút khó xử, cậu hết sức giúp đỡ cô ấy đi!

- Được thôi, anh Diệp đã nói thế rồi, việc này tôi cùng người của bọn họ liên lạc một chút, bất kể thế nào cũng phải tạo ra thành tích cho Chủ tịch huyện Phương.

Thấy Trương Phong hiểu ý của mình, Diệp Trạch Đào nói:

- Làm phiền cậu không ít, lần sau tới huyện chúng tôi, tôi mời cậu ăn uống một bữa, cảm tạ cậu một chút!

Ánh mắt Trương Phong liền tỏa sáng, tràn đầy tươi cười nói:

- Anh Diệp khách sáo rồi, đi theo anh làm việc là tôi vui rồi!

Diệp Trạch Đào ném một điếu thuốc cho Trương Phong, hai người cùng hút thuốc.

Trong lúc đang nói chuyện phiếm, chỉ thấy đám người Tào Hiểu Vân đã vây quanh một người trung niên đi tới.

Có thể thấy được, người trung niên này có dáng vẻ rất là khí thế.

Vừa vào cửa, người trung niên liền thấy được hai người đang ngồi đó, sắc mặt liền hơi biến đổi.

Lúc vừa nhìn lại, liền nhìn thấy Trương Phong đang ngồi ở đó.

Đối với Trương Phong, ông ta cũng là chỗ quen thuộc, sắc mặt liền càng thêm khó coi.

- Đạo diễn Trương, không nghĩ tới là lại gặp anh ở trong này?

Ý tứ câu nói kia chính là Trương Phong nhà ngươi không để ta vào mắt hay sao? Tất cả mọi người đều ra chào đón, mà Trương Phong ngươi lại không ra nghênh đón?

Trương Phong đành phải đứng lên nói:

- Là Trưởng phòng Hoàng sao, cũng không biết là ông tới đây!

Lúc này Hoàng Hành Trung vừa nhìn về phía Diệp Trạch Đào, trong lòng liền suy nghĩ, người thanh niên trẻ tuổi này, thấy Trương Phong ngồi cùng hắn ta ở đây, rốt cuộc là người thế nào?

Tuy nhiên, Hoàng Hành Trung vẫn cảm thấy người thanh niên này có hơi quen quen, mới hỏi:

- Vị này là?

Trương Phong vội giới thiệu:

- Đây là Bí thư huyện ủy Diệp Trạch Đào tỉnh Tây Giang.

Mới chỉ là một Bí thư huyện ủy thôi!

Hoàng Hành Trung thấy vậy nói với Tào Hiểu Vân:

- Chúng ta bất kể là lúc nào, nói chuyện làm việc hẳn là nên theo một quy tắc. Không có quy tắc, sao có thể xong chuyện đây!

Sắc mặt Tào Hiểu Vân liền trở nên khó coi, Diệp Trạch Đào này đang làm cái gì đây, anh dù có cách, cũng không thể tự cao tự đại như thế chứ, như vậy không phải là đắc tội với người ta rồi đấy sao!

Diệp Trạch Đào lại cũng không để ý lời nói của Hoàng Hành Trung, đứng lên nói:

- Chào trưởng phòng Hoàng!

Hoàng Hành Trung hừ một tiếng, đi qua tự mình ngồi xuống, nói với Tào Hiểu Vân:

- Tôi còn tưởng rằng các cô tìm được con đường mới nào chứ, Trương Phong quả thật ở trong mảng này có chút năng lực, tuy nhiên, bây giờ hết thảy vẫn là càng nhiều người coi trong lợi ích kinh tế hơn ấy!

Trương Phong không ngừng oán thầm, các minh tinh bây giờ sợ Ban Tuyên giáo Trung ương, sợ cán bộ tổng cục phát thanh và truyền hình, hở một chút là dìm người ta xuống. Câu nói của Hoàng Hành Trung mặc dù là nói với mấy người Tào Hiểu Vân, nhưng không phải là nói cho mình nghe hay sao? Xem ra ông ta chính là muốn kiếm tiền, sợ mình làm hỏng việc của ông ta đây!

Đối với tên Hoàng Hành Trung này, Trương Phong cũng biết tới, đã háo sắc lại tham tiền.

Xem dáng vẻ của Hoàng Hành Trung, còn không phải là nhìn trúng người phụ nữ nào ở trong đây sao?

Khoan hãy nói, mấy người phụ nữ lại mỗi người một vẻ.

Diệp Trạch Đào nói:

- Trương Phong có cửa sau, với sự ra mặt của anh ấy, mời mấy minh tinh tới giúp đỡ cũng không phải là không được!

Hoàng Hành Trung nhìn thoáng qua Diệp Trạch Đào nói:

- Tôi cũng vừa mới nói đấy, làm gì cũng có luật lệ, gia có gia quy, không phải ai muốn cái gì cũng được cái đó. Nếu phá bỏ quy tắc, anh Trương Phong cũng đừng lăn lộn trong giới này! Tiểu đồng chí, tôi không biết cậu ở chỗ của cậu làm việc như thế nào, đến thành phố này, hết thảy đều phải theo quy tắc mà làm.

Diệp Trạch Đào cũng có chút không ưa lão này, cho rằng là quan chức thành phố liền muốn ập xọe hay sao, muốn ăn đầy mồm lại còn tỏ ra dáng vẻ giả vờ nghiêm chỉnh!

Tuy nhiên, việc này là việc của thành phố Nam Hoa, Diệp Trạch Đào cũng không nhàn rỗi mà quan tâm, cười cười không nói thêm câu nào nữa.

Thấy Diệp Trạch Đào không nói gì nữa, Hoàng Hành Trung càng tỏ vẻ thêm đường hoàng, ở đó lớn tiếng nói chuyện tình hình trong ngành.

Đang nói, lập tức có mấy thanh niên từ ngoài ào vào, căn phòng vốn cũng không đóng cửa.

Một người cầm đầu cười ha ha, nói:

- Anh Diệp, biết anh tới thành phố từ lâu, vẫn chưa liên lạc với bọn tôi. Hôm nay mấy anh em mình cũng đã tới đây rồi, mọi người cùng nhau đi vui vẻ một chút đi.

Diệp Trạch Đào ngẩng đầu liền thấy là Bao Chấn Sơn, lại nhìn lại, hay thật, bao nhiêu tên con ông cháu cha đều theo hắn tới đây.

Người giật mình nhất phải nói là tên Hoàng Hành Trung kia, hắn đương nhiên biết cha của Bao Chấn Sơn là ai, lại vừa thấy những người khác, hai chân đều như mền nhũn ra. Tất cả đều là con cháu một số nhân vật lớn nổi tiếng gần đây trong thành phố. Khi nghĩ tới những điều lúc nãy chính mình còn ở trước mặt người mà bọn họ xưng hô là “ anh Diệp”, sắc mặt liền trở nên khó coi.

Lúc này Diệp Trạch Đào đứng dậy nói với Tào Hiểu Vân:

- Vừa rồi nghe xong lời nói của trưởng phòng Hoàng, tôi vô cùng xúc động, vẫn là mời trưởng phòng Hoàng tới làm việc đi, dù sao tới thành phố rồi còn phải theo quy tắc của trưởng phòng Hoàng mà xử lý.

Cùng không nhiều lời, nói một tiếng với mấy người Bao Chấn Sơn, dẫn theo Trương Phong liền đi ra ngoài rồi!