Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 673: Hỗ trợ

Nhìn thấy Phương Di Mai nét mặt tỏa sáng bước vào trong phòng, Phó bí thư Thành ủy tỉnh Nam Hoa- Tào Hiểu Vân nói:

- Tiểu Phương, tắm xong nhìn tinh thần cũng không tệ lắm nhỉ!

Phương Di Mai nói:

- Bí thư Tào, khó có được một chuyến tới thành phố, chờ một lát chúng ta đi tìm một thẩm mỹ viện chăm sóc sắc đẹp một chút đi?

Việc này đối với phụ nữ mà nói đều là một đề tài, hai người liền hàn huyên với nhau.

Kỳ thật, hai người đều có điểm chung, đều là phụ nữ độc thân, có không ít chủ đề chung, đây cũng là điểm khiến Tào Hiểu Vân khá hòa hợp với Phương Di Mai.

Nói chuyện chưa được một hồi, thư ký của Tào Hiểu Vân bước vào nói:

- Bí thư Tào, mấy vị lãnh đạo hỏi khi nào thì mở cuộc họp hội ý?

Lúc này Tào Hiểu Vân mới sửa lại vẻ tươi cười, nói với thư ký:

- Báo cho họ tới phòng của tôi đi.

Lần này Tào Hiểu Vân tới thành phố, dẫn theo Phó Chủ tịch thành phố Quách Mẫn, Phó trưởng ban tuyên truyền của Thành ủy Ngô Ngọc U, Phó cục trưởng cục Tài chính Đồ Ly Ly, Phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân LýHưng Hoành đến đây.

Rất nhanh, tất cả mọi người đều tới phòng của Tào Hiểu Vân, ngoại trừ Quách Mẫn với Lý Hưng Hoành, tất cả đều là phụ nữ, trong khoảng thời gian ngắn trong phòng trần đầy các mùi hương.

Tào Hiểu Vân nhìn về phía mọi người nói:

- Chương trình văn nghệ đón năm mới lần này là một việc lớn của toàn thành phố, đối với việc nâng cao hình tượng của thành phố chúng ta rất có lợi. Lần này đến thành phố, áp lực của mấy người chúng ta rất lớn, hôm nay tiếp xúc một chút với các nhân viên tương quan, tình hình cũng không hài lòng, tất cả mọi người bàn bạc một chút, xem bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào mới được?

Cô hơi nhức đầu, lần này bản thân cô đã dốc hết sức để lãnh đạo, điều hành công việc, vốn dĩ muốn thông qua quan hệ của ban Tuyên giáo tỉnh ủy để làm việc này. Nhưng kinh phí Thành ủy phê duyệt cũng không nhiều, cô cũng biết đó là do một số ít người ở thành phố gây nên. Nếu làm không tốt chuyện này, quan hệ tới sự phát triển của cô, đặc biệt là vấn đề đứng vững ở thành phố, nhưng lần này tới thành phố mới phát hiện, hết thảy đều không phải dễ dàng như mình đã nghĩ.

Ngô Ngọc U nói:

- Bây giờ các minh tinh phân ra rất nhiều cấp bậc, một loại nổi tiếng thật sự khó tính, hở chút là một số tiền lớn, mấu chốt là chúng ta không có khả năng lấy ra được nhiều tiền như vậy!

Đồ Ly Ly cũng nói:

- Lần này toàn bộ kinh phí cho chương trình đó chỉ một chút như vậy, nếu mời những minh tinh như Tô Thiến Ảnh, sẽ phải mất hơn phân nửa tiền rồi. Hơn nữa nếu mời Tô Thiến Ảnh, chúng ta thật sự sẽ không còn tiền mời người khác nữa!

- Lâm Cầm Tiên gần đây cũng khá nổi tiếng đấy, chào giá cũng không thấp!

Ngô Ngọc U còn nói thêm.

Nhìn về phía vị chủ nhiệm văn phòng tại thành phố Trịnh Thu Nghiêm, Tào Hiểu Vân nói:

- Cô quen thuộc thành phố, trước khi đến đây cũng đã cho người ta tìm hiểu một chút giá thị trường, cô thấy sao?

Trịnh Thu Nghiêm nói:

- Thật ra mà nói, các nhóm tai to mặt lớn bây giờ rất khó mời, một đám thần đầu nhị ngũ đấy, có lúc, nếu ít tiền, bọn họ chỉ là đi ra cho có tiếng, ứng phó tùy tiện một chút, căn bản là không thể hiện bản lãnh của bọn họ, tôi thấy mời các nhóm tai to mặt lớn còn không bằng mời những người ở tuyến hai, tuyến ba, như vậy còn tiết kiệm được một chút tiền.

Sắc mặt Tào Hiểu Vân liền chìm xuống, lần này cô sở dĩ đề xuất phương án như vậy, chính là muốn biểu hiện năng lực của mình một chút, nếu hoạt động này làm không ra trò trống gì, đánh mất mặt mũi của mình là chuyện nhỏ, việc đứng vững ở thành phố Nam Hoa mới là một vấn đề lớn.

Làm sao bây giờ?

Tào Hiểu Vân biết, lần ày mình đến, bị quá nhiều người chê cười rồi.

Ánh mắt liền hướng về phía Phương Di Mai đang ngồi đó, sở dĩ lần này Tào Hiểu Vân mang theo Phương Di Mai đến, ngoại trừ Phương Di Mai là phụ nữ, gần đây cũng quân về phía mình, quan trọng nhất là Phương Di Mai này rất có năng lực, hoàn toàn có thể giúp mình bày mưu tính kế.

- Tiểu Phương, cô thấy thế nào?

Nghe thấy Tào Hiểu Vân hỏi, Phương Di Mai có sự chuẩn bị từ trước, nói:

- Bí thư Tào, chúng ta có thể thay đổi ý nghĩ một chút hay không?

Mọi người liền nhìn về phía Phương Di Mai, Quách Mẫn cau mày nói:

- Thay đổi như thế nào?

Các cán bộ cấp thành phố bọn họ ở thành phố cũng có thể coi như là một nhân vật, sau khi đến thành phố vẫn chưa nhìn rõ tình hình, những người hôm nay gặp phải mặc dù là nhân viên quan hệ ban Tuyên giáo tỉnh ủy giới thiệu, nhưng toàn là những nhân vật vênh váo mắt nhìn trời, bị tức giận nên tâm trạng cũng không phải là quá tốt.

Phương Di Mai nói:

- Trung ương không phải đang làm chương trình “kết nối trái tim” đó sao? Chúng ta có thể linh hoạt một chút, mời bọn họ tới huyện chúng ta biểu diễn ủng hộ, đến lúc đó lại hoạt động một chút, tin rằng hiệu quả sẽ tốt hơn.

Nghe nói như thế, Quách Mẫn chỉ lắc đầu nói:

- Tiểu Phương, tôi còn tưởng rằng là cái chủ ý gì hay lắm đâu, ý tưởng này của cô căn bản là không thể thực hiện được. Cô có biết không, bây giờ cả nước có bao nhiêu huyện thị ở thành phố muốn liên hệ với bọn họ, muốn mời bọn họ biểu diễn không? Loại như bọn họ là một chiếc chong chóng đo chiều gió đấy, thành phố chúng ta có lực hấp dẫn tới như vậy hay sao?

Lý Hưng Hoành cũng nói:

- Chủ tịch thành phố Quách nói không sai, sự xuất hiện của bọn họ đối với toàn tỉnh đều là một sự việc trọng đại, lực ảnh hưởng đó là mang tính chất ảnh hưởng cả nước đấy, chúng ta không đặc biệt, cũng không có sức hấp dẫn đó, cho nên đừng có mà ngồi đó nằm mơ!

Tào Hiểu Vân cũng lắc đầu nói:

- Tiểu Phương, ý tưởng này của cô mặc dù tốt, nhưng hơi lý tưởng hóa quá rồi!

Phương Di Mai có được sự cam đoan của Diệp Trạch Đào, trong lòng vững vàng, nói:

- Bí thư Tào, có thể cho tôi đi thử một chút không, mời bọn họ tới huyện chúng ta biểu diễn?

- Ô!

Ánh mắt của mọi người lại hướng về phía Phương Di Mai, thoạt nhìn Phương Di Mai này thật đúng là quyết tâm muốn làm việc này rồi!

Quách Mẫn nghiêm túc nói:

- Tiểu Phương, có ý tưởng là chuyện tốt, nhưng mà làm việc mà kích động, mù quáng quá là không được!

Anh ta đây là bất mãn với Phương Di Mai rồi.

Trong lòng Tào Hiểu Vân do dự, đề nghị này của Phương Di Mai đối với người đang rơi vào cảnh khó khăn như cô là chuyện tốt, nếu như lần này tới thành phố mình thật sự có thể hoàn thành việc này, vậy không chỉ có ảnh hưởng cục bộ, đối với toàn tỉnh đều là một việc lớn.

Tào Hiểu Vân liền nhìn về phía Phương Di Mai nói:

- Cô có cách sao?

Phương Di Mai nói:

- Lãnh đạo cũ của tôi ở thành phố, tôi gọi điện thoại cho ông ấy, ông ấy đáp ứng là sẽ để ý giúp tôi!

- Lãnh đạo cũ?

Mọi người liền nhìn về phía Phương Di Mai.

Ánh mắt Tào Hiểu Vân sáng lên nói:

- Là lãnh đạo như thế nào?

Phương Di Mai mỉm cười nói:

- Đợi tôi gọi một cuộc điện thoại, ông ấy nói muốn tới thăm chúng ta.

Vừa nói, Phương Di Mai liền bấm điện thoại cho Diệp Trạch Đào.

Sau khi hai người giả vờ hàn huyên vài câu, Phương Di mai cúp điện thoại cười nói:

- Ông ấy tới rồi, nói là vừa mới vào thang máy, tôi đi đón ông ấy một chút.

Nhìn Phương Di Mai đi ra ngoài, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mặt không tin, ai mà hoành tráng như vậy chứ, không ngờ có thể giải quyết chuyện như vậy!

Một lát sau, chỉ thấy Phương Di Mai dẫn một người đẹp trai, trẻ tuổi, phong độ đi vào.

Diệp Trạch Đào vừa vào cửa, những người ở bên trong đều giật mình, đều đang nghĩ, người còn trẻ như vậy lại chính là lãnh đạo cũ của Phương Di Mai, cũng hơi quá trẻ tuổi đấy?

Lúc Phương Di Mai dẫn theo Diệp Trạch Đào vào tới nơi, liền giới thiệu với Tào Hiểu Vân, nói:

- Bí thư Tào, đây là lãnh đạo cũ của tôi, từng là Bí thư huyện uỷ huyện Thảo Hải gọi là Diệp Trạch Đào, bây giờ là Bí thư huyện ủy huyện Lục Thương.

Mới chỉ là một Bí thư huyện ủy thôi mà!

Trong lòng Tào Hiểu Vân liền có chút thất vọng, chính mình còn là Phó bí thư Thành ủy đấy thôi, một Bí thư huyện uỷ nho nhỏ có thể có bao nhiêu năng lực đây!

Tuy nhiên, người tới cũng là khách, Tào Hiểu Vân cũng thể hiện ra sự nhiệt tình, đứng dậy đưa tay bắt tay Diệp Trạch Đào nói:

- Chào Bí thư Diệp.

- Đây là Bí thư Tào của thành phố chúng tôi!

Phương Di Mai lại giới thiệu với Diệp Trạch Đào.

- Chào Bí thư Tào, nghe nói các vị đã tới, tôi liền tới đây thăm.

Trên mặt Diệp Trạch Đào vẫn tỏ ra tươi cười.

Dù sao Diệp Trạch Đào cũng là một anh chàng bảnh bao, hơn nữa, anh ta là một Bí thư huyện ủy trẻ tuổi, mọi người cũng đều tò mò, nên cũng không có ai biểu hiện ra dáng vẻ khinh thường.

Rất nhanh, Diệp Trạch Đào liền bắt tay chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống.

Thấy Diệp Trạch Đào ngồi xuống, Tào Hiểu Vân mỉm cười nói:

- Bí thư Diệp lần này tới thủ đô là?

- Là thế này, trung ương đưa huyện chúng tôi vào làm huyện thí điểm của cả nước!

- A!

Diệp Trạch Đào vừa nói câu này, Tào Hiểu Vân mới nghĩ ra, vội nói:

- Hóa ra anh chính là vị Bí thư huyện ủy huyện Lục Thương kia à! Trung ương đưa huyện các anh vào làm huyện thí điểm, điều này vô cùng là hiếm thấy, các anh tới thành phố chính là đến làm việc này hay sao?

Mọi người cũng đều đã nghĩ ra, Bí thư huyện ủy huyện được chọn làm thí điểm gần đây vô cùng nổi tiếng chính là người thanh niên này đây sao!

- Vâng, đàm phán vài dự án, tôi lần này tới chính là chứng thực những hạng mục đó.

Lúc này Tào Hiểu Vân cũng không dám coi thường Diệp Trạch Đào nữa rồi, có thể tranh đấu để huyện trở thành huyện thí điểm cũng không phải là người nào cũng có thể làm được!

Vị chủ nhiệm văn phòng tại thành phố Trịnh Thu Nghiêm kia trong lòng vô cùng giật mình, là người được phái thường trú ở thành phố, nhưng anh ta thường xuyên chú ý những thay đổi ở thành phố. Người tiếng tăm như Diệp Trạch Đào, lại là Bí thư huyện ủy huyện được liệt vào danh sách thí điểm gần đây, anh ta không thể không có khả năng.

- Tiếng tăm của Bí thư Diệp rất nổi tiếng ở các mặt trong thành phố!

Trịnh Thu Nghiêm mang dáng vẻ thành kính nói với Diệp Trạch Đào nói.

Nghe được Trịnh Thu Nghiêm nói như vậy, lại nhìn thấy loại thái độ ấy của anh ta, Tào Hiểu Vân mỉm cười nói:

- Chủ nhiệm Trịnh, Bí thư Diệp ở thành phố rất nổi tiếng sao?

Trịnh Thu Nghiêm liền nhìn thoáng qua Diệp Trạch Đào, trong lòng thầm nghĩ, đâu chỉ là nổi tiếng, nếu như mình đắc tội ông nội này, xem chừng là mình muốn tiếp tục lăn lộn ở thành phố cũng khó khăn!

Cũng không dám cứ thế nói ra tình hình nổi tiếng của Diệp Trạch Đào, sợ Diệp Trạch Đào không vui, Trịnh Thu Nghiêm chỉ có thể nói:

- Chuyện mà vừa rồi Bí thư Phương nói, nếu có Bí thư Diệp giúp đỡ, tôi rất có tin tưởng rồi!

Chẳng lẽ vị Bí thư huyện ủy trẻ tuổi này thật sự có cách sao?

Lần này trong lòng Tào Hiểu Vân cũng nhiệt tình lên, nếu quả thật có thể giải quyết chuyện này, vậy thật sự viên mãn rồi!

Lúc này Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:

- Tiểu Phương là cấp dưới cũ của tôi, nghe nói cô ấy phụ trách mãng văn hóa giáo dục vệ sinh, giúp đỡ công việc của cô ấy là việc nên làm, nếu đã tìm tới chỗ tôi rồi, tôi cũng thử giúp liên lạc một chút vậy!

Vừa nói, Diệp Trạch Đào lấy di động ra, đầu tiên là gọi điện thoại cho Trương Phong, gọi Trương Phong tới, sau đó lại gọi điện thoại cho người có cha là Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Bao Chấn Sơn, cũng mời ông ấy tới đây một chuyến.

Thấy Diệp Trạch Đào gọi hai cuộc điện thoại ngay trước mặt mọi người, các lãnh đạo huyện Nam Hoa đang ngồi ở đây đều có chút khó hiểu, một lát sau, Ngô Ngọc U mới thử hỏi:

- Bí thư Diệp, anh gọi Trương Phong tới đây? Có phải là một vị đạo diễn không?

Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:

- Đúng vậy, thằng nhóc Trương Phong đó khá quen thuộc đối với ngành giải trí, để cho anh ta tới làm chỉ đạo cho các vị. Nếu đã phải làm, thì phải làm cho tốt một chút, tôi để cho anh ta trực tiếp tới huyện của tiểu Phương sắp xếp làm việc này, anh ta khá chuyên nghiệp!

Đổ mồ hôi!

Trong lòng mọi người là vô cùng chấn động rồi, đâu chỉ là khá chuyên nghiệp đâu!

Diệp Trạch Đào còn nói thêm:

- Chương trình “kết nối trái tim” lần này tôi để nhờ Bao Chấn Sơn liên lạc một chút, anh ta là có chút khả năng ấy, cha anh ta là Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mà!

Trong phòng nhất thời yên lặng, con trai một Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mà cứ như vậy được gọi tới đây?