Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 421: Nhà họ Bàng vẫn vẫn rất coi trọng danh dự.

Tuy không nói rõ tình hình nhưng người nhiều chuyện vẫn phát hiện ra một chuyện, đó chính là Bí thư Thành ủy thành phố Kim Lăng, Tôn Tường Quân vì bị bệnh nên đã nghỉ hưu. Nói là đã mắc phải trọng bệnh nên không thể tiếp tục công tác. Công việc của Thành ủy Kim Lăng tạm thời do Chủ tịch thành phố Bàng Hữu Cảm chủ trì.

Diệp Trạch Đào luôn rất chú ý quan sát thái độ của các bên. Nghe được tin tức này, Diệp Trạch Đào ngồi đó thở dài thậm thượt, lẩm bẩm một mình:

- Cuối cùng cũng sụp đổ rồi!

Từ sau khi đến Thảo Hải, Diệp Trạch Đào luôn dây dưa dính dáng hết cái này đến cái khác với nhà họ Tôn. Đừng nhìn cái vẻ bề ngoài lạc quan, vui vẻ của Diệp Trạch Đào, thực ra hắn cũng đang suy nghĩ nhiều lắm.

Diệp Trạch Đào quá rõ tình hình của bản thân mình. Nếu chỉ cần sơ suất một chút thôi là mình sẽ bị nhà họ Tôn cho rớt đài ngay. Bây giờ cuối cũng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Ít nhất thì cái con dao treo lơ lửng trên đầu mình cũng đã biến mất rồi.

Lúc này Trịnh Tiểu Nhu gọi điện tới.

Vừa bắt máy, Trịnh Tiểu Nhu liền cười nói:

- Trạch Đào, càng ngày anh càng lợi hại đó!

Biết Trịnh Tiểu Nhu đang nói về chuyện của Tôn Tường Quân nên Diệp Trạch Đào nói:

- Thế lực của ông ta vẫn còn.

- Anh lo lắng về những người cấp dưới của ông ta à?

- Đúng vậy, làm ăn kinh doanh bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ lại không có chút thế lực?

Trịnh Tiểu Nhu liền cười nói:

- Yên tâm đi, khó khăn lắm nhà họ Bàng mới có cơ hội như thế này. Anh xem, công tác tẩy trừ của Kim Lăng sẽ nhanh chóng triển khai. Đến lúc đó, những lực lượng đó của ông ta cũng coi như tiêu rồi!

- Những nơi khác vẫn còn mà!

- Hừ, anh cũng không xem thử có bao nhiêu người đang chờ để ra tay!

Diệp Trạch Đào cười cười, thầm hiểu. Thấy nhà họ Tôn như vậy, có rất nhiều người sẽ hành động. Lần này lực lượng phe Tôn coi như tiêu rồi.

- Đúng rồi. Bố em nói là nếu có cơ hội thì anh có thể đến nhà chơi.

Diệp Trạch Đào chợt sửng sốt nói:

- Ông ấy đồng ý cho anh đến nhà em?

Trịnh Tiểu Nhu liền cười nói:

- Không đồng ý thì có thể làm được gì nào?

Diệp Trạch Đào liền sờ sờ mũi. Xem ra ông cha vợ này hết cách rồi!

Trong điện thoại, hai người cũng không nhiều lời lắm. Nói được vài câu thì Diệp Trạch Đào thấy Bàng Phí Vũ gõ cửa vào nên nói là có chuyện rồi cúp máy.

- Chủ tịch huyện Diệp, Giám đốc Bàng Quyền đến rồi.

Ánh mắt Diệp Trạch Đào chợt sáng lên, nói:

- Mời ông ta vào.

Lần này tinh thần, diện mạo của Bàng Quyền hoàn toàn khác. Cả cơ thể đều tỏ ra vô cùng nhanh nhẹn, lanh lợi. Gã ta mặc một bộ đồ rất thoải mái. Đúng là có dáng dấp của người giàu có.

- Giám đốc Bàng đến rồi à?

Diệp Trạch Đào đứng dậy tiến về phía trước bắt tay với Bàng Quyền.

- Chủ tịch Diệp, hôm nay tôi đến đây để bàn bạc với anh về chuyện xây dựng trường học. Tập đoàn chúng tôi đã đưa ra quyết định, sẽ nhanh chóng chuyển một trăm triệu tệ để đầu tư. Lần trước đến Thảo Hải, thấy tình hình trường học ở huyện Thảo Hải, lúc về tôi không ngủ được! Anh nói xem những người như chúng tôi kiếm nhiều tiền để làm gì, không phải là dùng để báo đáp cho xã hội sao? Để một bộ phận người dân giàu lên trước, người giàu trước kéo đỡ người giàu sau để cuối cùng cùng đi chung trên một con đường giàu sang, phú quý. Tôi rất thích câu nói này. Nói rất hay! Bây giờ chúng ta có được bao nhiêu tiền thì phải báo đáp xã hội!

Diệp Trạch Đào nắm chặt tay Bàng Quyền nói:

- Nếu trong xã hội có thêm nhiều nhà doanh nghiệp như Giám đốc Bàng đây nữa thì đất nước chúng ta sẽ phát triển hơn nhiều. Tôi thay mặt người dân Thảo Hải cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của Giám đốc Bàng.

Sau khi hai người ngồi xuống, Bàng Quyền nói:

- Còn có một chuyện nữa. Vốn của Bộ giao thông chắc là không vấn đề gì rồi. Anh phải đến thủ đô một chuyến. Còn cần phải làm những thủ tục cần thiết nữa. Lần này là quyết định phê duyệt cho huyện Thảo Hải, đừng có làm ba cái chuyện “rút ruột” gì đó nhé!

Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:

- Chắc chắn là không ai dám tùy tiện ăn tiền này đâu?

Bàng Quyền giơ ngón tay cái ra nói:

- Bàng Quyền tôi cả đời rất ít khi khâm phục người khác. Tôi thực sự khâm phục Chủ tịch huyện Diệp.

Diệp Trạch Đào cười nói:

- Chúng tôi chỉ muốn làm một chút chuyện có ích mà thôi. Bây giờ Thảo Hải đã có một bầu không khí phát triển tốt. Đây là chuyện tốt. Nếu dựa vào tốc độ phát triển hiện nay mà làm thì Thảo Hải sẽ nhanh chóng phát triển lên thôi.

Bàng Quyền cười nói:

- Có Chủ tịch huyện Diệp quan tâm nên nơi này đã trở thành vùng đất trù phú rồi. Ngay cả tôi cũng muốn phân chia hưởng lợi một chút đây!

- Được, Giám đốc Bàng cứ đi xem xét kỹ càng. Nếu có thể thì cứ quan tâm hơn nữa đến sự phát triển của Thảo Hải.

Qua lại vài câu hai người đã làm rõ được vấn đề. Bàng Quyền đến đúng lúc, đã tỏ rõ thái độ. Nhà họ Bàng coi trọng danh dự. Đã nói làm việc gì thì nhất định sẽ làm. Đây cũng là suy nghĩ khiến cho Diệp Trạch Đào cảm thấy yên tâm.

Diệp Trạch Đào cũng đã thầm hiểu. Bây giờ tuy Tôn Tường Quân đã sụp đổ nhưng Bàng Hữu Cảm cũng chỉ là người thay thế tạm thời. Bốn chữ thay thế tạm thời này rất đáng để suy nghĩ. Nếu thay thế tốt có thể chuyển thành chính thức. Còn nếu làm không tốt thì vẫn có thể vui vẻ được một thời gian. Là người của nhà họ Bàng thì chắc chắn là quá rõ chuyện này. Nếu không coi trọng danh dự thì sẽ mang đến rất nhiều ảnh hưởng xấu. Người nhà bọn họ đều sẽ không thể chịu đựng được.

Nguồn sức mạnh của Điền Lâm Hỷ, nguồn sức mạnh của Hô Diên Ngao Bác và còn có nhiều nguồn sức mạnh ngầm khác nữa. Những lực lượng này đều đang trông chờ vào nhà họ Bàng. Nếu không thực hiện được, biết đâu vào lúc quan trọng, những lực lượng này hành động gì đó thì nhà họ Bàng lại không thể nào hứng chịu được.

Ánh mắt của Bàng Quyền nhìn thẳng lên người của Diệp Trạch Đào. Trong lòng đã nghĩ đến chuyện mà bố đã giải thích trước khi mình đi. Yêu cầu mình nhất định phải chuyển đạt thiện ý của nhà họ Bàng tới Diệp Trạch Đào, phải để cho Diệp Trạch Đào biết nhà họ Bàng nói được là làm được.

Người nhà họ Bàng cũng đã ngầm phân tích dư luận trong quá trình lật đổ nhà họ Tôn và tình hình triển khai hoạt động của một vài thế lực ngầm. Sau suy suy xét thì mọi người đều thầm hoảng sợ. Trong chuyện lật đổ nhà họ Tôn này lần này không ngờ lại có quá nhiều thế lực ngầm ra tay. Điều này cũng chứng tỏ sau lưng Diệp Trạch Đào cũng có rất nhiều thế lực ngầm rất hùng mạnh.

Hai người nói chuyện trên trời dưới đất một hồi lâu thì Diệp Trạch Đào cũng bày tỏ là sẽ đến thủ đô một chuyến. Lúc này Bàng Quyền mới rời khỏi văn phòng của Diệp Trạch Đào.

Thấy Bàng Quyền rời đi, Diệp Trạch Đào liền đến văn phòng của Khương Chính Quyền.

Lúc này Khương Chính Quyền cũng đang suy nghĩ chuyện riêng. Ông ta ngồi ở đó, nhíu chặt mày lại.

Bây giờ trong lòng Khương Chính Quyền rất khϊếp sợ. Tôn Tường Quân lâm bệnh nên nghỉ hưu rồi sao?

Nếu là một người dân bình thường thì có thể tin chuyện Tôn Tường Quân nghỉ hưu thật. Nhưng Khương Chính Quyền cũng là người lăn lộn chốn quan trường đã lâu như vậy rồi nên làm sao mà ông ta có thể tin là bệnh nên nghỉ hưu chứ?

Khoảng thời gian này mình cứ như là đang xem kịch vậy. Thấy nhà họ Tôn và Diệp Trạch Đào đối đầu nhau, vốn dĩ cho rằng Diệp Trạch Đào dù có hậu thuẫn cũng không thể nào đánh đổ được nhà họ Tôn. Bây giờ mới phát hiện phán đoán của mình đã có sự sai sót nghiêm trọng. Nhà họ Tôn sụp đổ rồi, lại còn sụp đổ trong sự mờ ám nữa chứ!

Sao lại sụp đổ chứ?

Đương nhiên là Khương Chính Quyền không thể đi hỏi bất cứ người nào. Chỉ là đang đoán xem nội tình ở bên trong.

Thấy Diệp Trạch Đào đến, Khương Chính Quyền ít nhiều có chút cung kính, nhanh chóng đứng dậy lên đón trước.

Nắm chặt lấy tay của Diệp Trạch Đào nói:

- Trạch Đào sao lại qua đây, gọi một cuộc điện thoại là được rồi mà!

- Bí thư Khương, có một vài chuyện tôi phải đích thân báo cáo với ông một chút.

Thấy Diệp Trạch Đào tỏ ra cung kính với mình như vậy, Khương Chính Quyền than thầm một tiếng. Tên Diệp Trạch Đào này tuy làm được nhiều chuyện như vậy cũng có hậu thuẫn mà mình không dám trêu chọc vậy mà lúc nào cũng đối xử với mình rất cung kính. Người này rất biết ăn ở!

Kéo Diệp Trạch Đào ngồi xuống ghế sô pha. Thấy Thư ký pha trà, Khương Chính Quyền cười nói:

- Pha loại trà ngon của tôi mời Trạch Đào nếm thử một chút.

Diệp Trạch Đào liền cười nói:

- Có trà gì ngon vậy. Hôm nay tôi tới khéo quá.

- Là trà Long Tỉnh, cực kỳ ngon!

Diệp Trạch Đào liền cười nói:

- Tôi nhớ lúc còn học đại học đến đó, vốn định mua một ít trà ngon, nhưng kết quả về nhà nghe nói là giả!

Khương Chính Quyền liền cười nói:

- - Loại trà này người bình thường không có được đâu. Tôi lấy từ chỗ cựu lãnh đạo đó.

Diệp Trạch Đào cười cười nói:

- Loại này hẳn là thật rồi!

Hàn huyên vài câu, Diệp Trạch Đào nói:

- Bí thư Khương, tôi có vài chuyện. Thứ nhất là Giám đốc Bàng ở thủ đô muốn đầu tư một trăm triệu tệ, giúp các thôn của huyện chúng ta xây dựng đường xá. Hiện nay người dân các thôn ở Thảo Hải đều đang bắt đầu hành động. Họ biết được cái đạo lý muốn giàu thì trước tiên phải làm đường, vì vậy tính tích cực trong việc xây dựng đường sá rất cao.

Khương Chính Quyền nói:

- Sự phát triển của xã Xuân Trúc còn đó, nhân dân các nơi trong huyện đều biết. Xây dựng được đường sá rồi thì sẽ có tất cả. Điều quan trọng là vấn đề vốn. Dù sao thì mọi người cũng nghèo khó. Nếu như có được sự ủng hộ khoản tiền một trăm triệu đó, tôi tin chắc tốc độ làm đường thông lộ của các thôn sẽ nhanh chóng được đẩy mạnh!

Ngoài miệng thì nói đến chuyện này nhưng trong lòng thì đang đoán xem cái tên Giám đốc Bàng này rốt cuộc là người nào mà đắc tội với Diệp Trạch Đào.

Khương Chính Quyền quan tâm đến chuyện làm đường. Thấy tình hình đó của Tôn Lâm đã đắc tội với Diệp Trạch Đào rồi mà còn chạy tới làm đường. Bây giờ thì tốt rồi, đường đã làm xong, nhưng lại cũng xôi hỏng bỏng không.

Diệp Trạch Đào cũng biết Khương Chính Quyền đang nghĩ những chuyện đó liền mỉm cười nói:

- Chuyện thứ hai chính là với sự nỗ lực của chúng tôi đã tìm được một vài mối quan hệ. Bộ giao thông có khoảng chừng một trăm triệu tệ tiền vốn làm đường sẽ quyết định phê duyệt cho huyện chúng tôi. Chuyện này cần tôi đến thủ đô để sắp xếp một chút. Hôm nay chính là đến chỗ Bí thư Khương để xin phép!

Ánh mắt của Khương Chính Quyền chợt sáng lên. Lại là một trăm triệu tệ!

Năng lực của tên Diệp Trạch Đào này cũng lớn thật. Không ngờ Bộ giao thông mà cũng rót vốn xuống. Giám đốc Bàng đầu tư một trăm triệu tệ. Nếu Bộ giao thông lại có thêm một triệu tệ nữa, chỉ cần xoay sở thêm chút nữa thì đã có thể tiến hành xây dựng đường sá giữa các thôn của huyện Thảo Hải rồi.

Đây là một thành tích chính trị rất lớn!

Dường như Khương Chính Quyền đã nhìn thấy mình cũng có thể mượn chuyện này để thăng tiến. Nhìn lại về phía Diệp Trạch Đào, Khương Chính Quyền liền nghĩ, có một người như Diệp Trạch Đào vào tổ chức thực ra cũng là một chuyện khiến cho người ta cảm thấy hài lòng.

Diệp Trạch Đào không hề nói đến chuyện hợp tác với thành phố Kim Lăng. Bây giờ vị trí của Bàng Hữu Cảm cũng chưa có gì chắc chắn. Chuyện này cũng phải đợi cho Bàng Hữu Cảm ngồi vào cái vị trí của Bí thư xong mới có thể quyết định được.

- Trạch Đào, chuyện này rất hệ trọng. Cần huyện giúp đỡ gì thì cứ nói. Có hai khoản đầu tư này, vấn đề đường sá của huyện chúng ta coi như là đã giải quyết xong rồi!

Diệp Trạch Đào cười nói:

- Cũng không có yêu cầu gì, Thảo Hải có thể phát triển được, đây cũng là chuyện mà các thành biên trong bộ máy tổ chức của huyện Thảo Hải chúng ta muốn làm.

Sau khi Diệp Trạch Đào đi, Khương Chính Quyền mở vi tính ra tra một lúc lâu. Mãi sau, Khương Chính Quyền mới thở dài một tiếng nói:

- Thì ra là vậy! Chẳng trách Tôn Tường Quân lại sụp đổ.