Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 420: Rất mãnh liệt.

Từng điếu thuốc được rút ra. Tâm trạng của Tôn Tường Quân dường như cũng đang đóng băng.

Cùng với mức độ gay gắt ngày càng cao của vụ bê bối của Tôn Lâm trên truyền thông, Tôn Tường Quân đã ở vào cảnh vô cùng khó khăn.

Bây giờ, vụ bê bối của Tôn Lâm càng gay gắt, kịch liệt hơn. Tôn Tường Quân cảm nhận được trong chuyện này nhất định là có không ít người đang ngầm ra tay.

Lúc đầu Tôn Tường Quân không hề để ý đến chuyện của Tôn Lâm. Dù mọi người có chỉnh như thế nào đi nữa thì cũng không thể lôi mình ra. Chỉ là phối hợp hết khả năng, mong muốn có thể đè nén chuyện này xuống.

Cứ nghĩ đến chuyện con trai gây ra ở Thảo Hải là Tôn Tường Quân lại có chút hối hận.

Tên Diệp Trạch Đào này quả đúng là một tên có sức sống mạnh mẽ!

Sao người của nhà mình cứ đến Thảo Hải là xảy ra chuyện chứ. Chẳng lẽ tên Diệp Trạch Đào đó lại là khắc tinh của nhà họ Tôn chúng ta sao?

Tôn Tường Quân lôi một cuốn sách tướng số từ trong ngăn kéo ra. Ông ta đối chiếu nội dung ở trong đó xem lại một lần nữa.

Từ trước tới nay, Tôn Tường Quân luôn thích nghiên cứu tìm hiểu về những thứ như tứ trụ bát tự. Ông ta cảm thấy có nhiều lúc trong này nói rất chính xác.

- Trung vận nguyên thần!

Xem được một lúc, khuôn mặt của Tôn Tường Quân lộ ra vẻ hoảng sợ.

Trung vận mà gặp nguyên thần. Làm việc thì rối rắm, tâm trạng bất an, không sống yên ổn một chỗ. Đặc biệt nhất là làm việc hồ đồ, không rõ ràng.

Ngẫm nghĩ tình hình của bản thân, Tôn Tường Quân cho rằng mình đúng là có chút hồ đồ. Sao mà mọi việc lại ập đến một lúc vậy chứ?

- Chẳng lẽ lại không tránh được?

Nhắm mắt ngồi ở đó suy tính một hồi lâu. Càng suy tính càng cảm thấy lần này vô cùng nguy hiểm.

Tôn Tường Quân cho gọi Thư ký đến nói:

- Chuẩn bị xe, tôi muốn đi thăm đại sư Vô Trần.

Xe đã nhanh chóng được chuẩn bị xong. Sau khi Tôn Tường Quân lên xe liền lái xe hướng về phía một ngôi chùa ở ngoại ô.

Đại sư Vô Trần đã già lắm rồi. Tôn Tường Quân biết sự lợi hại của vị lão hòa thượng này, đặc biệt là tài đoán tướng số rất giỏi. Nhưng bình thường đại sư Vô Trần không đoán tướng số cho ai cả.

Lái xe vào chùa, Tôn Tường Quân bỏ vào thùng công đức năm trăm tệ sau đó đến căn phòng phía sau.

Lão hòa thượng Vô Trần đang tụng kinh.

Tiếng mõ gõ kêu cóc cóc khiến cho trong lòng Tôn Tường Quân ít nhiều cũng thanh tịnh được phần nào.

Sau khi Tôn Tường Quân vào thì thi lễ. Sau đó ngồi xuống chiếc gối.

Một lúc lâu sau Vô Trần mới tụng kinh xong.

- Sao hôm nay Bí thư Tôn lại rảnh rỗi đến đây?

- Đại sư, con đến để giải đáp những nghi ngờ ạ.

Vô Trần nhìn khuôn mặt của Tôn Tường Quân một hồi lâu rồi nói:

- “Tướng do tâm sinh”. Tình hình của Bí thư Lâm thật không tốt!

Tôn Tường Quân nói:

- Hôm nay lật xem sách tướng số, kết quả là phát hiện vận trung nguyên thần nên đặc biệt đến đây hỏi đại sư xem có cách phá giải không?

- Vốn dĩ tất cả mọi thứ đều không có tướng mạo, chỉ là trong lòng có thì mới sinh ra tướng!

Tôn Tường Quân hơi chau mày, không hiểu rốt cuộc là lời nói này có ý nghĩa gì.

Vô Trần nói:

- Trong lòng con đầy oán khí. Dòng oán khí này sẽ thúc đẩy ý nghĩ xằng bậy. Một khi đã có ý nghĩ xằng bậy thì mọi loại nhân quả đều sẽ xuất hiện. Thực ra, xem tướng số chỉ là một lối mòn. Nếu tâm con tịnh thì ảnh hưởng từ bên ngoài sẽ không thể thay dổi được con. Mọi suy nghĩ đều do ý nghĩ xằng bậy tạo nên!

Tôn Tường Quân liền nghĩ đến mọi chuyện kể từ khi Diệp Trạch Đào xuất hiện thì có chút kinh hãi nói:

- Có phải là sẽ có người khắc?

Lúc nói những lời này thì liền nghĩ ngay đến Diệp Trạch Đào.

Lúc nghĩ đến Diệp Trạch Đào, Tôn Tường Quân lại lắc lắc đầu. Cấp bậc của Diệp Trạch Đào nhỏ như vậy làm sao có thể khắc được mình chứ. Chẳng lẽ ở thủ đô có quá nhiều người muốn lật đổ mình?

Trong thoáng chốc mà đầu óc rối tinh rối mù. Sắc mặt cũng thay đổi liên tục.

Vô Trần luôn nhìn Tôn Tường Quân từ nãy tới giờ, thấy sắc mặt của Tôn Tường Quân không ngừng thay đổi thì nói:

- Khắc hay không khắc đều là ý nghĩ xằng bậy của mình cả. Tâm nghĩ gì thì sẽ đạt được cái đó! Nếu ngày nào cũng cố chấp một chuyện nào đó thì chuyện đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến con. Bản thân chính là Phật, con chính là Phật. Suy nghĩ của con chính là suy nghĩ của Phật. Chuyện con muốn chắc chắn sẽ thực hiện được, chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi. Hôm nay con suy nghĩ, băn khoăn về nguyên thần thì nguyên thần này tự nhiên sẽ tìm đến con thôi!

Nói xong những lời này, lão hòa thượng Vô Trần không nhiều lời nữa, miệng lại bắt đầu tụng kinh Kim Cang.

Tiếng tụng kinh trong phòng liên tục không dứt. Đầu óc của Tôn Tường Quân lại hỗn loạn. Mọi suy nghĩ đều tuôn ra không thể nào dứt bỏ được.

Một lúc lâu sau, Tôn Tường Quân mới đứng dậy thi lễ với Vô Trần rồi đi ra ngoài.

Có thể dứt bỏ được không?

Tôn Tường Quân biết mình căn bản không thể dứt bỏ được những chuyện này.

Không đến lại hay, đến rồi nghe những lời của Vô Trần, trong lòng Tôn Tường Quân lại càng rối rắm hơn.

Ngồi trên xe, Tôn Tường Quân vẫn đang nhắm mắt suy nghĩ.

Lúc vừa mới vào văn phòng, Chủ nhiệm văn phòng Thành ủy liền vội vội vàng vàng nói:

- Bí thư Tôn, Trưởng phòng Công an Phương đã bị Tổ chuyên án của Cục Công an dẫn đi rồi!

- Tổ chuyên án của Cục Công an?

Tôn Tường Quân mở to mắt nhìn đối phương.

- Chuyện này là do Phó chủ tịch thành phố Bàng tiếp đón. Trưởng phòng Phương đã bị dẫn đi rồi. Còn có một vài vị lãnh đạo thành phố nữa!

Tôn Tường Quân càng kinh ngạc hơn nữa. Chuyện như thế này mà lại không nói rõ với mình. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Một lúc lâu sau, vợ của Tôn Tường Quân gọi điện tới. Vừa bắt máy là đã khóc nói:

- Ông Tôn, Tổ chuyên án của Cục Công an bắt Tôn Lâm đi rồi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?

Mọi chuyện ập đến thật nhanh. Lại không hề để một Bí thư Thành ủy như mình biết. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?

Tôn Tường Quân có chút đờ đẫn.

Gọi điện cho Bàng Hữu Cảm, Tôn Tường Quân vô cùng tức giận, nói lớn:

- Chủ tịch thành phố Bàng, rốt cuộc là sao vậy. Trong thành phố xảy ra chuyện lớn như vậy mà cũng không thông báo cho tôi?

Lúc này tâm trạng của Bàng Hữu Cảm đúng là rất tốt. Sau khi có được những thứ mà Diệp Trạch Đào cung cấp, ông ta nhanh chóng liên hệ với người của thành phố, Bí thư Hạo Vũ.

Bí thư Hạo Vũ vô cùng quan tâm đến chuyện này nên lập tức chỉ thị Cục Công an điều tra ngầm.

Kết quả là, không điều tra thì thôi, điều tra rồi mới giật mình. Vấn đề của tập đoàn Tôn Lâm quá lớn, lớn đến nỗi Bí thư Hạo Vũ cũng phải tức giận.

Nghe thấy giọng nói giận dữ của Tôn Tường Quân, Bàng Hữu Cảm nghiêm túc nói:

- Bí thư Tôn, đây là hành động của cấp trên. Điều mà chúng tôi cần làm đó là phải phối hợp.

Nói xong những lời này, Bàng Hữu Cảm liền cúp máy.

Cầm lấy điện thoại, khuôn mặt của Tôn Tường Quân đầy vẻ kinh ngạc. Từ trước tới giờ Bàng Hữu Cảm chưa bao giờ dám nói những lời có khí phách như vậy trước mặt mình, lại càng không dám tự ý cúp điện thoại trước mình. Hôm nay rốt cuộc là sao vậy?

Càng suy nghĩ càng thấy vấn đề nghiêm trọng.

Lúc gọi điện cho Trưởng phòng Công an, đối phương chỉ nói là Trưởng phòng Công an và Tôn Lâm đều tồn tại một vài vấn đề nên muốn họ phối hợp điều tra.

Thời gian chầm chậm trôi qua. Đã gọi mấy cuộc điện thoại rồi nhưng vẫn không thể làm rõ tình hình.

Tôn Tường Quân liền có một dự cảm vô cùng không hay.

Nghĩ ngợi một hồi lâu, Tôn Tường Quân liền gọi điện cho Cựu Bí thư Phó Thủ Hách.

Sau khi bắt máy, mãi một lúc lâu sau Phó Thủ Hách mới nói:

- Anh đến thủ đô một chuyến đi!

Không hề nhận thấy bất cứ một điểm khác biệt nào trong giọng nói của Phó Thủ Hách.

Sáng sớm hôm sau, Tôn Tường Quân liền đáp máy bay đến thủ đô.

Lúc vội vàng đến nhà Phó Thủ Hách thì thấy Phó Thủ Hách đang tưới hoa.

Tôn Tường Quân cả đêm không ngủ ngon giấc, không hề biết đã xảy ra chuyện gì nên vừa mới vào cửa đã nói:

- Cựu Bí thư, anh phải giúp em đó!

Quay người nhìn về phía Tôn Tường Quân, Phó Thủ Hách liền nhìn khuôn mặt của Tôn Tường Quân một lúc lâu rồi mới nói vẻ thương tiếc:

- Tường Quân à, vốn dĩ tôi cho rằng anh cũng là người khoan dung độ lượng, làm việc cũng đáng tin cậy. Nhưng không ngờ anh lại khiến cho tôi rất thất vọng!

Phó Thủ Hách chỉ một xấp tài liệu dày cộm trên bàn kia nói:

- Anh tự xem đi!

Cho đến bây giờ, Tôn Tường Quân vẫn không hiểu tình hình. Ông ta vội vàng cầm lấy xấp tài liệu ở trên bàn xem.

Càng xem càng lo lắng. Càng xem trong lòng càng lạnh.

Mồ hôi trán vã ra từ lâu.

Dù thế nào đi nữa thì Tôn Tường Quân cũng không ngờ được vấn đề lại nghiêm trọng như thế này. Con trai mình lại là một tên cầm đầu của bọn xã hội đen ở phía nam!

Bóng dáng con trai hiện lên trước mắt. Từ trước tới nay Tôn Lâm đều tỏ ra rất nghe lời, rất được mọi người yêu mến, lại càng tỏ ra rất yếu đuối. Nhưng không ngờ y lại gây ra nhiều chuyện xấu xa như vậy, lại còn âm thầm lôi kéo rất nhiều người của Kim Lăng nữa!

Cả người như muốn ngồi sụp xuống ghế.

Lúc này Phó Thủ Hách mới đặt bình phun xuống, đi lại ngồi trước mặt Tôn Tường Quân, bưng chén nước lên nhấp một ngụm.

Dường như tranh đấu một lúc, Tôn Tường Quân mới nhìn Phó Thủ Hách với vẻ rất đáng thương nói:

- Cựu Bí thư, em vô tội. Anh phải nói giúp em mới được!

- Nếu không phải là thấy anh không biết rất nhiều chuyện thì tôi sẽ không bảo anh đến chỗ tôi đâu! Tường Quân à, anh là lãnh đạo cấp cao, quản lý hàng ngàn hàng vạn người. Nhưng anh xem thử anh đã làm những gì chứ? Anh cho rằng, đã xảy ra chuyện như vậy, anh vẫn có thể tiếp tục ngồi ở cái vị trí đó sao?

Câu nói này khiến cho Tôn Tường Quân hoàn toàn mất hết sức lực. Ông ta quá rõ tình hình của mình bây giờ. Con trai đã làm nhiều chuyện xấu xa như vậy, mọi người sẽ hướng ánh mắt về mình Nếu trung ương không xử lý mình thì có thể sẽ bị tống ra ngoài. Đương nhiên là trung ương sẽ không chấp nhận sự tồn tại của những chuyện như thế này. Không xử lý mình đã là tốt rồi!

- Tường Quân à, công tác đã nhiều năm như vậy rồi, anh cũng nên về hưu nghỉ ngơi đi!

Phó Thủ Hách nói.

Đây chính là một kiểu thông báo cuối cùng!

- Tiểu Lâm phải làm sao?

Tôn Tường Quân biết lần này mình đã hết thật rồi. Đừng nói là giữ vị trí mà ngay cả bảo vệ con trai mình cũng đã là vấn đề rồi.

Phó Thủ Hách nhìn khuôn mặt của Tôn Tường Quân một hồi lâu nói:

- Vô thời hạn đó!

Sắc mặt của Tôn Tường Quân thay đổi liên tục. Biết rằng, với chuyện của Tôn Lâm thì xử bắn còn là nhẹ. Có thể vô thời hạn như vậy cũng coi như trung ương đã nể mặt mình không có công trạng gì nhưng cũng đã vất vả!

- Cựu Bí thư, tôi tuân theo sự sắp xếp của tổ chức!

Bây giờ Tôn Tường Quân mới coi như là đã vứt bỏ hoàn toàn cái suy nghĩ giữ lại chức vị.

Thấy Tôn Tường Quân bỏ đi, một người lính từ ngoài đi vào nói:

- Thủ trưởng?

Phó Thủ Hách khua khua tay nói:

- Không cần đâu, anh ta đã hiểu rồi.

Ngồi trong xe, lần này Tôn Tường Quân đúng là đã vô cùng tuyệt vọng. Từng cảnh tượng trong cuộc sống và công việc trước kia hiện lên trước mắt. Toàn thân ngồi rúm ró ở ghế!