Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 235: Dìm xuống.

Diệp Trạch Đào nhận được tin Lý Binh gặp chuyện từ Ninh Quân.Nghe Lý Binh xảy ra nhiều chuyện như vậy, Diệp Trạch Đào cũng cảm thấy ngạc nhiên.Nhưng đối với hắn bây giờ mà nói thì căn bản không thể nhúng tay vào chuyện của cấp trên được mà chỉ có thể ngồi im quan sát động tĩnh mà thôi.

Ninh Quân nói:

- Trạch Đào, bây giờ chuyện này đã lộ ra rồi, do có liên quan đến người nước ngoài, những người nước ngoài đó lại không chịu bỏ qua, Bộ công an tỉnh cũng khó giải quyết chuyện này, Bộ ngoại giao và Bộ công thương đều cử người tới rồi.

- Có biết tình hình cụ thể không?

- Chuyện này đang nằm trong giai đoạn bảo mật, nhưng chắc cũng liên quan tới nhiều người lắm.Bộ trưởng Bộ công an Ngụy Trấn Cao lúc vội đến hiểu được tình hình thì mặt liền biến sắc.Tôi biết là có liên quan đến Hoàng Lăng, có lẽ còn có nội tình.Nghe nói Ngụy Chấn Sơn đã nhanh chóng gọi điện báo cáo cho Bí thư Tỉnh ủy Dương, hình như cũng có liên quan đến nhà họ Lưu!

Diệp Trạch Đào nhận được cuộc điện thoại này xong thì hoảng hốt, tên Lý Binh này thật biết làm loạn.Cùng Hoàng Lăng làm loạn thì vẫn có thể hiểu được, nhưng sao lại dây dưa đến cả nhà họ Lưu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì đây?

Gọi điện cho Điền Lâm Hỉ trước đã, Điền Lâm Hỉ chỉ hờ hững nói:

- Trạch Đào, chuyện này đối với con mà nói thì không tốt mà cũng chẳng xấu. Không cần phải quan tâm, thành phố sẽ nhanh chóng có bổ nhiệm mới thôi, đến lúc đó con có thể tiến thêm một bước.Đương nhiên, dựa vào trình độ chuyên môn của con thì không thể phát triển được gì nhiều, con phải biết, không thể coi thường truyền thông bây giờ được.Nếu phát triển lộ liễu quá đối với con mà nói thì cũng không phải là chuyện hay ho gì.Điều con cần làm là phải xây dựng được một khu công nghiệp vững chắc, chỉ cần khu công nghiệp đạt được thành tích, có được thành tích khổng lồ ấy rồi thì dù là đặc cách đề bạt cũng chẳng có ai dám nói gì!

Lúc này Diệp Trạch Đào mới hiểu được suy nghĩ của lão Điền, lão Điền nói rất đúng, chỉ cần có được thành tích lớn thì cấp trên cũng có cớ để dùng mình, đây mới là chuyện hệ trọng.

- Chuyện của Lý Binh sẽ xử lý ra sao?

Diệp Trạch Đào vẫn hỏi một câu, dù sao thì Lý Binh cũng là Phó chủ tịch huyện thường vụ huyện Thảo Hải.

- Vấn đề của Lý Binh khá nhiều.Dù không có chuyện rắc rối này thì hắn ta vốn cũng đã tồn tại nhiều vấn đề rồi, sẽ tiến hành xử lý.

Vì nhiều nguyên nhân mà chuyện gia nhập Ủy viên thường vụ đảng của Hoàng Minh Vũ chắc chắn cũng sẽ gặp trở ngại, con đường làm quan của ông ta cũng chỉ có thể đến đó thôi!

Diệp Trạch Đào thầm thở dài.Một chuyện nhỏ mà bọn Phương Di Mai làm không ngờ lại dẫn đến một biến đổi lớn như vậy, vô tình loại bỏ một Phó chủ tịch tỉnh sắp gia nhập Ủy viên thường vụ đảng.xem ra chỉ cần liên hệ cho tốt thì mọi chuyện đều có thể mang lại những biến cố khác nhau!

Do lo lắng cho nhà họ Lưu nên Diệp Trạch Đào gọi điện cho Lưu Mộng Y.

Lúc này, tâm trạng của Lưu Mộng Y vô cùng tệ, nên nhận được điện thoại thì giọng nói cũng ỉu xìu.

Diệp Trạch Đào nghĩ cô bị bệnh, liền hỏi:

- Em sao vậy, bệnh à?

- Em rất khỏe.

Diệp Trạch Đào liền nói:

- Anh nghe nói trong tỉnh xảy ra một chuyện có liên quan đến nhà họ Lưu, không biết tình hình thế nào nên gọi điện hỏi xem sao!

Nghe Diệp Trạch Đào hỏi, Lưu Mộng Y chửi một câu đúng là không biết xấu hổ.

Diệp Trạch Đào sửng sốt nói:

- Em chửi ai đó?

- Trạch Đào, em không chửi anh, em chửi Lưu Vũ Giang!

Bây giờ, ngay cả cách xưng hô của cô ấy cũng đã thay đổi.

Diệp Trạch Đào nói:

- Chuyện này có liên quan đến bà Lưu Vũ Giang sao?

Tâm trạng của Lưu Mộng Y rõ ràng là rất tồi tệ, nói:

- Nếu không phải bà ta không biết xấu hổ thì nhà họ Lưu bây giờ đã không như thế này rồi, em thấy nhà họ Lưu đã bị bà ta phá hủy rồi!

Nhà họ Lưu không ngờ đã nhanh chóng biết chuyện của Lưu Vũ Giang, vì chuyện này, mà dẫn đến chấn động không hề nhỏ cho nhà họ Lưu.Lưu Mộng Y đang choáng váng lại càng kinh ngạc, có thế nào đi nữa thì cô cũng không ngờ được rằng người cô mà từ trước tới giờ mình luôn tôn kính lại là người như vậy.Không ngờ lại đi làm cái chuyện đó với Hoàng Lăng. Gây chuyện thì cứ gây chuyện, lại còn làm ra chuyện khác người đến thế.Giờ xem như Lưu Vũ Giang đã làm mất mặt cả nhà họ Lưu luôn rồi!

- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Diệp Trạch Đào hỏi.

Lưu Mộng Y từ lâu đã coi Diệp Trạch Đào như người nhà rồi, nên đem sự việc kể lại cho Diệp Trạch Đào.

Thì ra, lão Điền đã nhanh chóng thông báo chuyện này cho nhà họ Lưu rồi.Nếu không phải là lão Điền nhanh tay thì không khéo lần này nhà họ Lưu sẽ càng mất mặt hơn nữa.

Thế lực của lão Điền ở tỉnh rất mạnh, lúc xảy ra chuyện, Phó giám đốc Bộ công an tỉnh liền nhanh chóng lấy cái máy quay hư hỏng vài chỗ của Lý Binh từ tay mấy người ngoại quốc kia về, cái máy này thực ra chưa hỏng hẳn.Sau khi xem xét thì Phó giám đốc Sở đã nhanh chóng điều tra ra thân phận của Lưu Vũ Giang. Trước khi mọi người chưa làm rõ mọi chuyện ông ta đã đến đó lấy nội dung về rồi sau đó đem những thứ ấy đến cho Điền Lâm Hỉ.

Điền Lâm Hỉ phát hiện ra Lưu Vũ Giang đã làm những chuyện như vậy thì vội vàng nói lại chuyện này cho ba của Lưu Mộng Y.

Nhà họ Lưu nhanh chóng phái Lưu Đống Ninh đến tỉnh Ninh Hải, sau khi xem nội dung quay được thì lập tức đi gặp Dương Hiên.

Dù sao thì đã tiến hành một cuộc trao đổi có nhiều lợi ích cho cả đôi bên.Nhà họ Lưu lại đưa ra rất nhiều điều kiện thuận lợi như thế nên Dương Hiên liền dìm chuyện này xuống.

Cũng may là lúc xảy ra chuyện này Tạ Miễn đang ở thủ đô.Đợi khi ông ta biết chuyện đến Ninh Hải rồi thì đã không còn thấy những chứng cứ quan trọng, chỉ biết một vài tình hình sơ lược thôi.

Chuyện này khiến cho Tạ Miễn nổi giận đùng đùng, tỏ thái độ đòi xử lý Phó giám đốc Sở.

Kết quả là Phó giám đốc Sở đó, được sự giúp đỡ của nhiều người đã được chuyển khỏi Ninh Hải, đến tỉnh khác làm Giám đốc Sở.

Mọi chuyện giải quyết cực kỳ nhanh.Toàn bộ sự việc chỉ có rất ít người biết.Nhưng chuyện này lại là một đòn giáng xuống nhà họ Lưu.Sau khi cụ bà biết được chuyện này thì nổi giận đến nỗi ngã xuống tức thì, giờ đang cấp cứu trong bệnh viện.

Diệp Trạch Đào nghe xong toàn bộ câu chuyện thì vô cùng ngạc nhiên.Không ngờ Hoàng Lăng lại đi làm chuyện đó với bà Lưu Vũ Giang, chuyện này lại còn bị Lý Binh quay phim lại.

Diệp Trạch Đào thật khó mà tin sẽ xảy ra chuyện như thế này.

- Trạch Đào, bây giờ nhà họ Lưu càng ngày càng xảy ra nhiều chuyện rồi, anh nói phải làm sao mới được đây?

Lưu Mộng y cũng không biết phải làm thế nào.

Nghĩ đến Trịnh Tiểu Nhu, Diệp Trạch Đào hỏi:

- Vi Chính Quang bây giờ sao rồi?

- Ai biết được, anh ta nghe xong chuyện này thì nổi giận đóng sầm cửa chạy đi.Đến giờ cũng không thấy bóng dáng anh ta đâu.

- Chắc anh ta không làm chuyện gì dại dột đấy chứ?

Diệp Trạch Đào có chút lo lắng hỏi.

Chuyện này tạo ra một chuỗi phản ứng dây chuyền rất lớn. Không cẩn thận chuyện này có thể tạo thành sự chia rẽ trong gia đình họ Lưu.

Diệp Trạch Đào có cảm giác, nhà họ Lưu có thể vì chuyện này mà xảy ra biến động lớn.

Diệp Trạch Đào dù sao cũng không phải là người của nhà họ Lưu, chỉ có thể an ủi mấy câu thôi.

Gọi điện thoại xong, Diệp Trạch Đào cũng thầm thở dài.Chuyện này thật kinh khủng. Lưu Vũ Giang đã gây ra chuyện như vậy rồi, bây giờ nếu nhà họ Lưu lại mất đi sự chèo lái của cụ bà thì liệu còn có thể gượng dậy không?

Trong lúc Diệp Trạch Đào ở đó thở dài thì chỗ Công an đảng ủy Bí thư Tạ Miễn lại đang bứt rứt.Một cơ hội trị nhà họ Lưu tốt như vậy mà rốt cuộc lại vì mình không có mặt ở tỉnh mà mất đi.Cứ nghĩ đến chuyện này là ông ta lại thấy hối hận, đáng ra không nên đến thủ đô chuyến này mà!

Toàn bộ sự việc Tạ Miễn đều biết rất rõ, quan trọng là nội dung cuốn video lại không lưu lại được chút gì.

Cái máy quay phim của Lý Binh bị biến thành đồ phế phẩm thật rồi, báo cáo cũng nêu là vì chiếc máy bị hỏng nên không lưu lại được nội dung nào trong đó.

Chỉ còn lại cái duy nhất chính là những tấm hình mà hai người ngoại quốc kia đã chụp lại được.Những thứ này ông ta cũng đã có được rồi, cũng lợi dụng mấy tấm ảnh đó nhưng hiệu quả không hề rõ rệt.

Nếu có thể có được nội dung quan hệ của Lưu Vũ Giang và Hoàng Lăng thì lại càng hài lòng hơn về chuyện này.

Cũng may là thông qua chuyện này, người có thế lực mạnh nhất ở nhà họ Lưu như Lưu Vũ Giang cũng không thể nào kiêu ngạo được nữa.Có lẽ trong một thời gian dài sức ảnh hưởng của bà ta đối với nhà họ Lưu sẽ không còn nhiều như trước nữa.Nhà họ Tạ cũng coi như là đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.phải xem xét một chút để trong tình hình có lợi nhất triệt để loại bỏ nhà họ Lưu mới được.

Nghĩ đến quan hệ lén lút giữa Lưu Vũ Giang và Hoàng Lăng, Tạ Miễn lại càng suy nghĩ nhiều hơn.Từ trước tới giờ ông ta luôn giúp đỡ Hoàng Minh Vũ, giờ người nhà họ Lưu lại lén lút có mối quan hệ thân mật với con trai của Hoàng Minh Vũ.Chuyện này khiến cho người ta nghi ngờ, tên Hoàng Minh Vũ kia rốt cuộc là người như thế nào chứ? Ông ta chắc không phải là phản gián do nhà họ Lưu phái đến nhà họ Tạ đấy chứ?

Không nghi ngờ thì thôi, đã nghi ngờ rồi Tạ Miễn cũng không dám dùng Hoàng Minh Vũ nữa.

Cứ cho là Hoàng Minh Vũ không phải là phản gián do nhà họ Lưu ngầm phái đến thì ông ta tuyệt đối cũng không thể dùng loại người luôn gây chuyện này được.

Chuyện vào Ủy viên thường vụ còn phải tính đã!

Tạ Miễn đã có quyết định như vậy.

Lúc này Tạ Miễn cũng đã dần bỏ suy nghĩ thu nạp Diệp Trạch Đào.Ông ta nghĩ Diệp Trạch Đào thực ra vẫn coi như là ngươi của nhà họ Lưu.

Chỉ cần nhà họ Lưu thất thế rồi thì một tên nhãi nhép như Diệp Trạch Đào căn bản là không làm nên trò trống gì.

Bây giờ quan trọng chính là ra sức tấn công nhà họ Lưu.

Bí thư Thành ủy Hứa Phu Kiệt lúc này đang ngồi trong văn phòng của Bí thư Tỉnh ủy Dương Hiên.Bị Dương Hiên quở mắng một trận, Hứa Phu Kiệt toát cả mồ hôi trán.

Nếu không phải là người một phe với Dương Hiên, Hứa Phu Kiệt đã không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy rồi.

Thành phố Hắc Lan xảy ra hết chuyện này lại đến chuyện khác.Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy của Lý Binh.Bộ ngoại giao, Bộ công thương và lãnh đạo của mấy ban ngành khác đều đã phái người đến Ninh Hải rồi.Đối với Bí thư Tỉnh ủy Dương Hiên mà nói thì chuyện này thật xấu mặt, ông ta đương nhiên nổi giận rồi.

Chửi một thôi một hồi xong, Dương Hiên cũng biết chuyện này trách Hứa Phu Kiệt cũng chẳng ích gì, liền nói với Hứa Phu Kiệt:

- Bộ máy tổ chức của huyện Thảo Hải đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng rồi! Thành ủy các anh phải nhanh chóng giải quyết chuyện này cho ổn thỏa đi.Phải đảo ngược những ảnh hưởng không tốt này!

Hứa Phu Kiệt nói:

- Sau khi tôi về lập tức tổ chức xem xét vấn đề bố trí bộ máy tổ chức của huyện Thảo Hải!

Dương Hiên thoáng vẻ trầm tư nói:

- Thành quả thu hút đầu tư của huyện Thảo Hải rất khả quan.Đây được coi là chuyện có thể chuyển hướng chú ý.Các anh phải nghiên cứu một chút để giúp cho khu công nghiệp phát triển vượt trội.

Bây giờ là cơ hội tốt, Hứa Phu Kiệt cũng muốn thăm dò ý kiến của Dương Hiên, liền hỏi:

- Bí thư Dương, ông có chỉ thị gì đối với việc bố trí bộ máy tổ chức của huyện Thảo Hải không?

Dương Hiên liền nhìn Hứa Phu Kiệt nói:

- Tôi không có chỉ thị gì hết.Chỉ có một yêu cầu là huyện Thảo Hải bắt buộc phải có một sự biến đối lớn.Muốn phát triển hơn nữa thì phải dùng những người có năng lực vào những vị trí cương vị phù hợp.Đừng làm cho mọi chuyện rắc rối thêm nữa.

Hứa Phu Kiệt ra khỏi văn phòng của Dương Hiên, tâm trạng không tốt chút nào, suy nghĩ một chút liền lái xe đến chỗ Điền Lâm Hỉ.

Hai người lại nói chuyện một hồi, Hứa Phu Kiệt mới trở về thành phố.