Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 234: Nhức cả đầu.

Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, Lưu Vũ Giang là người tỉnh táo sớm nhất, hét lên một tiếng cô ta liền đá Hoàng Lăng xuống dưới giường, cũng không lo Hoàng Lăng thế nào liền phóng tới chỗ Lý Binh.

Nhìn thấy thân thể lõα ɭồ lao tới Lý Binh liền lui lại, đằng sau là lan can bảo hộ, lưng của hắn ta lập tức dựa vào lan can đó. Lý Binh cũng rất hoảng hốt, việc này nếu như bị Hoàng Lăng bắt được thì bản thân chỉ có con đường chết.

Trong lúc nóng vội hắn ta liền xông ra cửa.

Lý Binh đau đầu, cánh cửa này chính là cửa phòng, Lý Binh xông vào mới phát hiện ra là mình xông nhầm chỗ.

Hoàng Lăng lúc này bò dậy nhìn thấy Lý Binh liền nổi giận gầm lên một tiếng nhào tới.

Căn phòng rất lớn, những người trong đó cũng không ai nghĩ tới tình trạng hiện tại của mình, hai người nóng giận vây lấy Lý Binh.

- Đứng lại!

Lý Binh đột nhiên nghĩ đến, cho dù đối phương có hủy đi nội dung trong cái máy này thì ở nhà mình vẫn còn chứng cứ làm loạn của Hoàng Lăng. Trong lòng liền tỉnh táo trở lại, giơ cao chiếc máy đó liền gào lớn lên.

Bị Lý Binh rống lên, Lưu Vũ Giang và Hoàng Lăng lúc này mới dừng lại.

Định thần lại Hoàng Lăng cười ha hả nói:

- Lý Binh à, Lý Binh, anh muốn đùa với tôi thì anh còn hơi non đây. Anh tưởng rằng trong tay anh có cái máy quay này là có thể uy hϊếp được tôi sao? Có giỏi thì anh đập đi, đập đi thì tôi càng mừng. Hôm nay nếu không dạy dỗ anh thì anh còn không biết lợi hại của Hoàng Lăng ra sao.

Lý Binh lớn tiếng nói:

- Ở nhà tôi vẫn còn chứng cứ đó.

Hoàng Lăng liền cười ha hả nói:

- Khốn kiếp! Anh còn dám lừa tôi.

Hoàng Lăng lại xông tới phía trước.

- Anh còn tiến tới là tôi đập đó!

Lý Binh cũng rối cả lên, không ngờ mình lại nói ra câu này, đập đi có nghĩa là làm cho đối phương yên tâm.Tay lại cầm chặt cái máy kia.

Hoàng Lăng cười ha hả lên.

Trong lòng của Lưu Vũ Giang đã không còn có chủ kiến nào, cô ta vốn không nghĩ tới sẽ xảy ra việc như thế này. Nghĩ tới việc mình với Hoàng Lăng bị người ngoài phát hiện ra, liền cảm thấy như trời sụp . Cô ta được nuông chiều từ nhỏ, sao có thể trải qua chuyện như thế này, liền nhìn qua Hoàng Lăng nói:

- Làm sao đây, hắn biết rồi.

Hoàng Lăng đã trấn tỉnh lại, cười nói:

- Có gì lớn lao chứ, Hoàng Lăng ta chơi đùa với đàn bà là chuyện bình thường mà, truyền ra ngoài đối với ta không có ảnh hưởng gì.

Câu nói này đã chạm tới Lưu Vũ Giang rồi, cô ta lớn tiếng nói :

- Anh thì không sợ rồi, còn tôi thì sao?

- Xử hắn đã rồi hãy tính.

Lưu Vũ Giang nghĩ cũng phải, chỉ cần cướp được cái máy kia trong tay Lý Binh thì coi như không có chuyện gì.

Hai người nhìn nhau một cái, liền xông qua chỗ Lý Binh.

Hai người trong phòng này cũng không nghĩ tới việc gì khác, việc duy nhất mà họ muốn là phải hủy cái chứng cứ trong tay của Lý Binh đó, cái đó mới là quan trọng.

Thấy có vẻ Hoàng Lăng không tin ở nhà mình vẫn còn chứng cứ, cuối cùng Lý Binh biết việc phải làm giờ là xông ra bên ngoài.

Lưu Vũ Giang bây giờ rất là liều mạng, liền nắm lấy áo của Lý Binh.

Khi Lý Binh né ra, cái áo đó bị kéo đến cởi xuống, người mặc áo sơ mi, Lý Binh đã bị đẩy lui đến gần cửa sổ.

- Thằng ranh này, mày chạy hả?

Hoàng Lăng cười lớn liền lao tới.

Nhìn thấy Hoàng Lăng xông tới, Lý Binh liền đá vào phía dưới của hắn.

Hoàng Lăng xông tới mạnh mẽ hơn, thì bị Lý Binh đá lên người.

Cú đá này đã dốc hết toàn lực, đá lên đùi của Hoàng Lăng đau đến nổi hắn ta phải kêu to lên.

Lúc này Lưu Vũ Giang lại xông tới, liền chộp được thắt lưng của Lý Binh.

Lý Binh tránh mà không thoát được, lại nhìn thấy tên Hoàng Lăng đó xông qua, Lý Binh liền tháo thắt lưng và thế là cái thắt lưng đó nằm trong tay Lưu Vũ Giang .

Lúc này Lý Binh né được, liền chạy ra ngoài.

Khi xuống lầu quần bị tụt xuống làm Lý Binh dẫm phải té xuống và lăn xuống cầu thang.

Bất chấp bị ngã có đau không Lý Binh chỉ nghĩ là phải nhanh chóng chạy khỏi đây.

Mọi người bây giờ đều sốt ruột , ai cũng không để ý đến tình trạng hiện tại của mình.

Lúc Lý Bin chạy xuống lầu, lại nhào lộn ngã thêm mấy lần.

Lưu Vũ Giang có lẽ nghĩ tới mức nghiêm trọng về việc gây xấu hổ của mình khi bị phát hiệnnên bây giờ sức lực của cô ta đều bộc phát ra hết, liền từ cầu thang dốc toàn sức lực đuổi theo sau tên Lý Binh đang nhào lặn đó.

Lý Binh sợ tới mức nhảy lên và bỏ chạy.

Lúc nhìn thấy Lý Binh lại muốn bỏ chạy, Lưu Vũ Giang liền nhảy tới dùng chân dẫm vào quần của hắn.

Lúc này cái suy nghĩ duy nhất của Lý Binh là phải trốn khỏi nơi này trước.

Quần bị dẫm phải, lúc Lý Binh né tránh cực nhanh nhưng lại bị quay cuồn cuộn, cái quần dài đó liền bị tuột xuống.

Người giờ chỉ còn lại cái quần đùi, Lý Binh cuối cùng đã bò dậy hướng ra bên ngoài và xông ra.

Cảm nhận được sự quan trọng của máy quay phim. Lý Binh luôn giữ chặt cái máy đó, cho dù lăn lộn thế nào cũng không để tuột mất cái máy.

Một người thì đang chạy về phía trước còn hai người kia thì đang đuổi theo sau, chẳng mấy chốc đã xông ra khỏi biệt thự đó.

Ai cũng không nghĩ đến tình trạng của mình, Lưu Vũ Giang thấy Lý Binh chạy ra. Cô ta rất là nóng vội, liều mạng đuổi theo sau hắn ta.

Chạy được một đoạn, Lưu Vũ Giang mới nhớ ra trên người mình đang không mặc gì cả, giật mình liền vội quay lại. Cứ thế, vừa đúng lúc đυ.ng phải tên Hoàng Lăng đang chạy lại rất gần mình, hai người bị đυ.ng phải nhau ngã xuống đất.

Thú vị là đúng lúc này thì có một đám người ngoại quốc dưới sự chỉ dẫn của một nhóm người bước vào. Bọn họ vừa đi vừa chỉ vào tình hình xây dựng nơi này, dường như đang thảo luận gì đó.

Nhìn qua chắc hẳn là họ là đám người đến khảo sát tình hình.

Nhìn thấy tình huống này, mấy người ngoại quốc há hốc miệng, mắt mở to hết cỡ.

Những người đi cùng đó cũng ngạc nhiên đến nỗi mở lớn cả hai mắt nhìn.

Có hai người phụ nữ hét lớn lên.

Lý Binh nóng vội liền xông vào đám người đó chạy.

Nguy hiểm là hắn bỗng làm một người phụ nữ ngoại quốc mập mạp ngã xuống dưới đất.

Lại là một tiếng kêu lớn.

Chồng người phụ nữ đó thấy việc này, bực mình lên còn nghĩ rằng là đυ.ng phải mấy kẻ biếи ŧɦái nên chạy qua bắt lấy Lý Binh gào lớn.

Tên ngoại quốc đó rất là thô bạo, lúc Lý Binh bị hắn ta bắt toàn thân hắn ta như bị đè lên.

Người phụ nữ ngoại quốc lại kêu lên .

Nhân viên an ninh bây giờ cũng đã xông tới.

Lúc nhân viên an ninh xông tới, Lưu Vũ Giang và Hoàng Lăng đó cũng mới từ mặt đất bò dậy.

Nhìn thấy tình huống nóng hổi như thế này, nhân viên an ninh cũng giật mình đứng ngẩn ra tại nới đó.

Trước giờ chưa từng thấy tình huống như thế này, hôm nay quả là được mở rộng tầm mắt rồi.

Nghe thấy tiếng kêu của người phụ nữ mập đó, tên ngoại quốc đó mặc kệ cứ nắm chặt Lý Binh không buông.

Hoàng Lăng vốn có ý muốn lùi bước vừa, nhìn thấy Lý Binh bị người ngoại quốc bắt lấy, nghĩ tới cái quan trọng của máy quay phim đó, lại xông tới.

Lúc này Lý Binh thực sự rất là vội, bị người đó bắt lấy, liền dùng lực giãy dụa.

Lúc nhìn thấy Hoàng Lăng lại xông tới, Lý Binh quýnh lên hướng vào người ngoại quốc đó và xông ra ngoài.

Lý Binh lúc này cũng không có nghĩ tới trong tay mình đang cầm cái máy liền hung hăng đập vào mặt của tên ngoại quốc đó.

Lập tức chỉ thấy mặt của hắn ta đầy máu.

Các tiếng kêu hô lại tiếp tục vang lên.

Lúc này liền thấy cái máy trong tay của Lý Binh bị đập đến nát vụn.

Lúc nhìn thấy cái máy bị vỡ, Lý Binh không còn động đậy nữa, ánh mắt liền nhìn chăm chăm vào cái máy đang cầm trên tay.

Tiêu rồi.

Lý Binh đau xót phát hiện ra chứng cứ mà mình vất vả lắm mới tạo ra không ngờ bị hủy như vậy.

Trong lúc phẫn nộ, Lý Binh hận những tên ngoại quốc này, nếu họ không cản trở thì mình đã chạy thoát rồi. Đều là do mấy tên ngoại quốc đáng chết này!

Dùng nắm đấm đấm vào người phụ nữ mập đã nằm lên mình.

Đánh một đòn Lý Binh liền hét lớn:

- Tôi đánh chết cô.

Nhân viên an ninh lúc này mới bình tĩnh lại, toàn bộ liền xông lên bắt lấy Lý Binh.

Hai người ngoại quốc lại có chứng cứ xác thực, đã dùng camera quay lại từ trước.

Lại thêm một người giật lấy cái máy quay từ trong tay của Lý Binh.

Tên đội trưởng đội bảo an là người tinh ý, biết Hoàng Lăng là quý tử của phó chủ tịch tỉnh liền cởi bỏ áo mình đang mặc khoác lên cho hắn, cung kính nói:

- Lăng thiếu gia.

Nhìn thấy bộ dạng cung kính của tên đội trưởng, Hoàng Lăng lấy áo vòng qua lưng, sau đó mới nhìn thấy Lưu Vũ Giang đang lấy tay che thân.

Thấy Hoàng Lăng nhìn Lưu Vũ Giang, tên đội trưởng chạy nhanh qua cởϊ áσ khoác ngoài của một nhân viên bảo an bên cạnh và đưa cho Lưu Vũ Giang.

Lúc này mới nghĩ tới là biết bao nhiều người đang nhìn mình, Lưu Vũ Giang kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi chạy như bay về phía khu biệt thự.

Hiện tại Lưu Vũ Giang đã có ý niệm muốn tử tự, cô ta biết sự tình của hôm nay đã gây náo loạn quá lớn và cũng không biết việc này rốt cuộc có truyền ra ngoài hay không.

Đầu óc của cô ta lúc này đã trống rỗng, căn bản là không nghĩ được phải làm như thế nào mới phải, trong lòng liền nảy lên một cảm giác vô cùng hối hận .

Cô ta biết việc hôm nay quá lớn, không biết có thể giấu nổi không.

Hai người ngoại quốc một nam, một nữ lúc này sớm đã bị đánh đến máu chảy như ròng.

Mấy người ngoại quốc đi cùng bên cạnh liền hướng về phía mấy người Hoa Hạ đi cùng hét lớn, cũng không hiểu được họ đang hét cái gì.

Lại có mấy người xông tới trước đánh Lý Binh.

Tình cảnh trở nên loạn cả lên.

Sắc mặt của vài người Hoa Hạ khó coi hẳn lên, họ là cán bộ và thương nhân của một cơ cấu của ngành kiến trúc trong nước. Ở nước ngoài cũng có một chút tiếng tăm, trong số bọn họ chưa ai thực sự quen biết Lưu Vũ Giang. Nhìn thấy Lưu Vũ Giang chạy đi, liền lớn tiếng nói với một cán bộ sở xây dựng của Ninh Hải đi cùng:

- Thật không thể chấp nhận được!không thể chấp nhận được!

Lãnh đạo của sở xây dựng đó nhìn vào giám đốc của ngành này lớn tiếng nói :

- Bắt tất cả bọn người nàylại!

Lúc này lại có thêm một cán bộ, hình như là người có quan hệ với Giám đốc Công an tỉnh, liền gọi điện đến sở cảnh sát tỉnh, thông báo việc người Hoa Hạ đánh người ngoại quốc.

Sở cảnh sát tỉnh rất coi trọngviệc này, lập tức phái người tới đó.

Giám đốc dự án này là người biết địa vị của Hoàng Lăng, vội chạy tới bên cạnh vị cán bộ cầm đầu nói nhỏ về thân phận của Hoàng Lăng.

Tên cán bộ đó vừa biết là quý tử của Phó chủ tích tỉnh liền nhíu mày lại, cảm thấy việc hôm nay có chút khó xử đây.

Hắn ta do dự, những người ngoại quốc đó không thể mặc kệ được. Những người ngoại quốc đang dìu hai người bị chảy máu lên mấy chiếc xe mà họ vừa gọi tới. Việc mà họ nghĩ tới bây giờ là nhanh chóng băng bó cho hai người này.

Hoàng Lăng trầm giọng hét to:

- Không được đi!

Sau khi hét lên, Hoàng Lăng thấy những tên đó không thèm để ý đến hắn liền có chút ngẩn ra. Đối phương là người nước ngoài , làm sao ép họ ở lại được?