Từ Bi Điện

Chương 65

Đảo mắt đã tới tháng tư, tháng tư cỏ mọc tươi tốt, là mùa của sự phồn thịnh.

Đại hôn của Hoàng đế sắp đến gần, trong cung đã bắt đầu giăng đèn kết hoa từ nửa tháng trước. Trong không khí ngập tràn sự vui mừng, dù sao cũng mặc kệ Hoàng đế đối với đại hôn này vừa lòng và chờ mong bao nhiêu, sau khi tiên đế băng hà, trong cung chưa bao giờ tổ chức tiệc lớn như thế này. Lần này là xung hỉ, náo nhiệt mấy ngày, một tân triều mới từ hôm nay mới bắt đầu, có thể nói là một chuyển biến tốt đối với Hoàng đế. Nguyệt Hồi tạm thời còn ở ngự tiền chải đầu cho Hoàng thượng, từ trong gương cũng thường thấy dáng vẻ khí phách của y, quả nhiên là người trẻ tuổi, chỉ ngóng trông sau khi đại hôn qua đi, y sẽ càng tăng thêm quyền lực.

Dế ở cửa sổ nam kêu to, Hoàng đế gần như cũng không có thay đổi gì quá lớn đối với Nguyệt Hồi.

Sau khi đã búi tóc xong, y quay đầu, cầm tay Nguyệt Hồi: “Nàng đã hạ quyết tâm đi theo đại bạn rồi?”

Nguyệt Hồi nói đúng vậy: “Chưởng ấn nói ít thì ba tháng, nhiều thì nửa năm, nhất định phải dẹp được loạn đảng mới có thể phục mệnh Hoàng thượng.”

Hoàng đế than nhỏ: “Đại bạn vì trẫm mà bôn tẩu bắc nam, trong lòng trẫm thật hổ thẹn.”

Nguyệt Hồi cười nói: “Đừng như vậy, chúng ta còn không phải vì chủ tử mà cống hiến sao, ngài có việc phải giao cho huynh ấy thì huynh ấy mới yên tâm. Nếu như mọi người đều nhàn rỗi không làm gì, nhàn rỗi rồi thành nhàm chán, dù sao cũng phải có việc để làm.”

Hoàng đế thầm hài lòng nhưng ngoài miệng vẫn thể hiện sự tiếc nuối: “Hai ngày nay rất bận, đại bạn tiến vào mấy lần, trẫm đều không thể nói chuyện với hắn được tỉ mỉ. Nàng về nói với đại bạn, trong thời gian hắn xuất chinh trừ phiến loạn, Ti Lễ giám cũng được, Đông Xưởng cũng thế, mọi việc cứ xử lý như bình thường. Trẫm biết, trên triều đình không có thần tử nào phục ta từ tận đáy lòng, người duy nhất mà trẫm có thể tín nhiệm chỉ có đại bạn.” Y dứt lời, quyến luyến nhìn Nguyệt Hồi: “Còn có, trẫm cũng đã thay đổi lời hứa với nàng, vị trí kia giữ lại cho nàng, nàng nhớ về sớm.”

Nguyệt Hồi suy nghĩ: “Vị trí mà ngài nói, là Quý phi? Ngài còn định cho ta làm Quý phi ư?”

Hoàng đế cười nhàn nhạt: “Trẫm miệng vàng lời ngọc, sao có thể tùy ý thay đổi?”

Nguyệt Hồi nói: “Trong cung có nhiều vị trí, Quý phi chỉ có một mà ngài lại cho ta, sau này nếu như ngài gặp được người mình thích thì không tốt cho lắm.”

Hoàng đế mỉm cười, y trời sinh đã có một đôi mắt đa tình: “Người trẫm thích cả đời này chính là nàng. Trẫm tôn trọng nàng, thương nàng, cho nên nàng ngày ngày ở bên cạnh trẫm, trẫm cũng không vượt quá giới hạn, đủ thấy ta tôn trọng nàng thế nào.”

Một Hoàng đế từng tỏ tình bằng chữ nhỏ quả thật rất chân thành. Đương nhiên Nguyệt Hồi cũng nguyện ý nhận phần tình cảm này của y, dù sao trên đời này không có ai tốt hơn đế vương, mặc kệ là thành hay không, cứ dự định trước, dù sao cũng chẳng tổn thất gì.

Nhưng muốn nói thích, khi mới biết yêu, loại tình cảm này tới cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh. Mặc dù tiểu Hoàng đế là đệ nhất trong thiên hạ, ngoại trừ lúc ban đầu thỏa mãn sự ham hư vinh của Nguyệt Hồi, hiện tại căn bản nàng đã không còn cần gì cả. Tình cảm đối với Hoàng đế giống như uống nước, càng uống càng chán, chỉ là trên mặt vẫn thể hiện mình rất cảm kích với Hoàng thượng cho có lệ.

Còn Hoàng đế bởi vì trước mắt chỉ có vài nữ quan, không bổ sung người mới, không còn thấy hứng thú nữa. Đều nói khi còn là thiếu niên thì tình cảm sẽ chân thành nhất, y cảm thấy y và Nguyệt Hồi chính là như vậy. Nhưng tình cảm và xã tắc vẫn phải tách ra riêng biệt, y cần Lương Ngộ vì y vượt mọi chông gai nhưng chưa chắc đã chia sẻ giang sơn cho Lương gia. Vị trí Quý phi là dùng để giữ Lương Ngộ, chỉ cần Nguyệt Hồi không có hài tử, mặc kệ tương lai bọn họ bồi dưỡng Hoàng tử nào, tóm lại vẫn trốn không thoát được Mộ Dung thị.

Dĩ nhiên chuyện này y phải giấu kín trong đáy lòng, không thể nói với người khác. Y nhẹ giọng trấn an Nguyệt Hồi, tương lai sau này nàng sẽ chịu thiệt một chút nhưng y vẫn sẽ ân sủng nàng. Tâm tư Nguyệt Hồi đơn thuần, không nghĩ nhiều, y đã hứa cho nàng vị trí Quý phi, tựa như cho nàng một bộ lễ phục mới, nàng sẽ vui vẻ hớn hở.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đại hôn của Hoàng đế thật sự rườm rà, ban đầu Lương Ngộ nói ngày mùng bảy tháng bảy còn đi thả diều nhưng cuối cùng lại không thành.

Nguyệt Hồi ngược lại không buồn, dù sao tương lai còn dài, còn nhiều chuyện có thể làm, thả diều đã là gì! Tới tối mùng tám, nàng còn chen trong đám người xem náo nhiệt, nhìn Từ Hoàng hậu tiến vào từ Ngọ môn, ôm bảo bình đi qua Tử Cẩm thành, vào Càn Thanh môn.

Loại vinh dự này chỉ có Hoàng hậu của mỗi triều mới có, Nguyệt Hồi thấy mọi chuyện không liên quan đến mình nhưng ba vị nữ quan còn lại của Hoàng đế lại đau lòng.

Ti Môn than thở: “Bây giờ Hoàng hậu nương nương đã vào cung, sau này chủ tử còn nhớ chúng ta không?”

Ti Nghi luôn bi quan: “Chúng ta là ai chứ, còn không phải chỉ là nha đầu thông phòng thôi sao, tương lai thế nào còn phải xem ý của chủ tử. Nếu như đen đủi thì sắp xếp về Ti Lễ giám, còn không sẽ về Hoán Y cục cũng không biết chừng.”

Ti Nghi đứng ở trên cao nhìn đoàn người đỏ rực đang tiến vào Càn Thanh cung, lẩm bẩm nói: “Đau nhất chính là ba chúng ta, hầu hạ một thời gian cuối cùng chẳng được gì, còn không bằng nha đầu kia.”

Nha đầu kia là chỉ Tư Trướng, tính toán một chút, đứa nhỏ trong bụng nàng ta đến bây giờ cũng gần sáu tháng. Có thể có hài tử là một chuyện tốt, tương lai mẫu bằng tử quý, cũng có đường ra.

Các nàng ủ rũ buồn rầu, nhà đế vương bạc tình, nhóm nữ quan trong cung của các đời được phong vị cũng không nhiều, nhưng lần nào họ cũng không tin, đều cảm thấy mình có thể được thánh sủng. Nguyệt Hồi ở bên cạnh nghe, nói: “Mọi người đừng vội, hôm nay Hoàng thượng mới đại hôn, chờ Hoàng hậu vào cung, kế tiếp mới phong vị.”

Ba nữ quan kia lộ rõ vẻ buồn bã: “Đại hôn của Hoàng thượng, các nữ quan đều phải đợi một thời gian, đến sau này liệu có còn nhớ chúng ta hay không đây.”

Nguyệt Hồi cảm thấy may mắn khi không giống bọn họ, ngày ngày phải lo cơm ăn áo mặc thật sự buồn phiền!

Nhưng nàng rất nguyện ý khuyên nhủ các nàng: “Nhưng buồn bã cũng chẳng được gì, Hoàng thượng là làm đại sự, sẽ không tự quyết định mấy việc đó, nếu là thuộc hạ không an bài, cuối cùng sẽ quên thôi. Hiện tại mấy người có thể trông cậy vào Hoàng hậu nương nương chứ không phải ai khác. Hoàng hậu nương nương mới tiến cung, đúng là thời điểm kiếm được danh tiếng, mọi người có thể đi cầu xin nương nương. Nương nương nhất định sẽ cất nhắc, thứ nhất có thể thể hiện mình rộng lượng, hậu đãi cung nhân, thứ hai tương lai khắp lục cung đều có người giúp đỡ nên không có chuyện không đồng ý.”

Nàng phân tích thật sự rõ ràng, không hổ là người nhà của Lương Chưởng ấn.

Ba vị nữ quan lập tức vui vẻ, ban đầu còn sợ Hoàng hậu nương nương kiêng kị các nàng, cố ý chèn ép các nàng, sau khi cân nhắc lại muốn vây quanh Hoàng hậu. Không nghĩ tới khi Nguyệt Hồi nhắc nhở, họ mới biết được đạo lý khác.

“Hoàng hậu nương nương vừa nhìn chính là một người thông minh, lúc này làm khó dễ mấy người, tương lai vào cung liệu có khiến nhiều người làm khó dễ mình không?” Nguyệt Hồi gật gù đắc ý nói tiếp: “Không thể, các người ở bên cạnh Hoàng thượng hai năm đều không vui, Hoàng hậu nương nương nhất định rất thích các ngươi.”

Ba vị nữ quan hơi lúng túng nhưng nghe vẫn thấy có lý.

Đây là sự thật, Hoàng thượng mặc kệ chuyện hậu cung, tương lai mọi người trong cung đều nghe Hoàng hậu sai khiến, so với các nàng, Tư Trướng ngược lại có nhiều người hận hơn. Hoàng hậu nương nương bây giờ chưa hay biết chuyện gì, chờ Tư Trướng lâm bồn, sinh được nam hài thì thật khó lường, là Hoàng trưởng tử, Tư Trướng đừng nghĩ tới ngày lành.

Tuy Nguyệt Hồi không làm Phi tần, nhưng ban đầu đã từng xem nhiều sách về chốn thâm cung, cảm thấy rất hữu ích.

Nguyệt Hồi đứng trong đêm, thả lỏng tay. Một dãy đèn l*иg trước Khôn Ninh cung chiếu sáng cung điện rực rỡ như ban ngày. Lúc này Hoàng đế chắc đang uống rượu giao bôi, hôn lễ này quả thật không dễ dàng, mặc kệ đế hậu sai bảo thế nào, phía dưới không nghe đều bị tội lớn.

“Muội vừa mới nói năng lung tung, không sợ gây họa sao?” Bên cạnh có tiếng kim ngọc vang lên, bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt nàng.

Nguyệt Hồi nói gây họa cái gì: “Muội đây tự hiểu lợi, hại ra sao, nếu các nàng ấy không thể nói trước mặt Hoàng hậu thì không phải ngốc rồi sao.”

Lương Ngộ nhìn nàng: “Muội ở sau lưng Hoàng thượng là một khuôn mặt, đối diện với Hoàng thượng là một mặt khác, Hoàng thượng có biết không?”

Nguyệt Hồi quay đầu cười với hắn: “Trong cung bao lâu thiếu người thông minh sao? Hoàng thượng thích muội chân chất là đủ rồi.”

Nói như nàng đúng là gãi đúng chỗ ngứa, không cần cẩn thận kiêng dè, vẫn được Hoàng đế coi trọng. Lương Ngộ nhìn về Khôn Ninh cung, lẩm bẩm nói: “Hiện tại muội đang nghĩ gì? Có khó chịu không?”

Khó chịu ngược lại cũng không hẳn, Nguyệt Hồi nói: “Đại hôn của Hoàng thượng tổ chức quá muộn, Nếu như là ba tháng trước, có lẽ muội sẽ lặng lẽ khóc, hiện tại… không có hứng thú.”

Cũng có ý là nữ nhi đúng là đa tình nhưng Nguyệt Hồi lại khác biệt. Lương Ngộ nói: “Nhìn không ra muội là người có mới nới cũ.”

Nguyệt Hồi rất khiêm tốn: “Nào có, muội đây là người thông minh. Hơn nữa có mới nới cũ, muội thấy ở trong cung cũng chẳng có cơ hội gặp cái mới.” Nàng vừa nói vừa nhìn mặt hắn: “Muội đây không muốn vì năm đấu gạo mà khom lưng, phải cân nhắc tới sắc mặt của người khác. Lớn lên khó coi, kể cả mới tinh cũng vô dụng, còn chưa kịp “cũ” đâu.”

Nàng thông minh vặt, không cần phải đúng đắn, thích ẩn ý, thường để trêu chọc lòng người.

Đương nhiên cũng bởi vì bản thân không đứng đắn, lòng cũng vậy, mới cảm thấy đó là kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Thường ngày nàng rất thích đi trêu ghẹo, cũng quang minh chính đại khen người hắn đẹp, nàng không thấy lời này có gì không ổn, nhưng sau đó lập trường thay đổi, nghe kiểu gì cũng thấy ý tại ngôn ngoại.

Kỳ thật nam tử lớn lên đẹp không phải là chuyện gì tốt. Lúc trước hắn vào cung bái sư, Thịnh Thì tự chọn người quen để phó thác, tuy là như thế nhưng vẫn gặp nhiều người bỉ ổi, hoặc là ngoài miệng phỉ nhổ, hoặc là động tay động chân véo mông. Hắn không có quyền, khuôn mặt xinh đẹp chính là mầm họa. Hiện giờ hắn đã nắm quyền, tìm được muội muội, gương mặt này lại trở nên hữu dụng. Ít nhất có thể giữ được Nguyệt Hồi, không để nàng nhìn thấy khuôn mặt đẹp khác liền chạy mất.

Hắn cực kỳ sảng khoái: “Huynh đã giao mọi chuyện cho Tăng Kình, sáng mai chúng ta lên đường.”

Nguyệt Hồi đáp lời: “Huynh định để Tăng Thiếu giám ở lại kinh thành ư?”

Lương Ngộ gật gật đầu: “Hắn làm việc rất tốt, lại là người ta từng đem ra ngoài, trước mắt có thể tin tưởng được.”

Cho nên hắn thật sự đề phòng mọi người, Nguyệt Hồi thấy hắn nể trọng Tăng Kình như vậy, cho rằng ít nhất hắn yên tâm với Tăng Kình. Như vậy cũng tốt, đỡ phải một tay ôm quyền lớn, một tay bảo vệ lãnh thổ. Nàng cũng biết, năm đó hắn diệt trừ Chưởng ấn tiền nhiệm nên mới thượng vị, Ti Lễ giám có tiền lệ đoạt quyền, chỉ cần lơ đãng sẽ dẫm lên vết xe đổ của Uông Chẩn.

Phía Khôn Ninh cung vang lên tiếng cổ nhạc, Nguyệt Hồi hào hứng: “Chắc lúc này Hoàng thượng đang vén khăn cho Hoàng hậu!”

Lương Ngộ không nói gì, thay đổi tầm mắt nhìn nàng.

Ánh đèn chiếu lên đôi mắt đen nhánh, như ngôi sao trên bầu trời mênh mông kia. Trong lòng nàng coi như không có tiếc nuối thật hay không, vẫn chưa chắc, chỉ là là hiểu được thời thế, biết được phía sau có nhiều nhân vật lợi hại, nàng trốn nhanh là có thể bảo vệ được phần thắng.

Hắn hỏi nàng: “Tối nay có muốn uống một ly không?”

Nguyệt Hồi lắc đầu: “Uống gì đây, lần trước uống, muội đã sớm bảo…” Nàng dứt lời đột nhiên nhớ ra gì đó: “Huynh không bận sao? Nhiều chuyện cần huynh như vậy, tại sao còn muốn tới chỗ muội?”

Lương Ngộ thầm nghĩ còn không phải sợ muội buồn sao, hiện tại xem ra là hắn đã nghĩ nhiều rồi. Một cô nương còn rảnh rỗi dạy người ta cách làm sao để được phong vị, tiểu tình lang cưới người khác còn không thấy tiếc nuối.

“Nuôi một đám thuộc hạ chính là để không cần phải tự tay làm.” Hắn bình thản nói: “Hoàng thượng có Hoàng hậu rồi, muội trở thành người cô đơn, là một ca ca, huynh không thể nhìn muội như vậy được, tốt xấu gì cũng nên để ý muội.”

Nguyệt Hồi có chút cảm động: “Vẫn là ca ca tốt.” Gió đêm thổi hiu hiu có thể ngửi thấy mùi rượu, không cần hỏi nàng cũng biết: “Huynh lại trộm uống đến nghiện rồi à?”

Người này nói chuyện luôn vô tư. Lương Ngộ nói: “Cái gì mà nghiện, lúc trước có khách, hoàng thân quốc thích đều ở trong yến tiệc Phụng Thiên điện, huynh mới tới đây từ chỗ đó, không khỏi phải uống hai ly.”

Nguyệt Hồi liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh thường. Lấy trạng thái tỉnh táo hiện nay của hắn, sợ là hắn uống nửa chén là nhiều. Dù sao nam tử cũng cần mặt mũi, nàng xem như đã biết tử huyệt của hắn, tửu lượng cực kỳ kém, bắt chẹt được điều này, tương lai chắc chắn có lúc dùng được.

“Bùm” một tiếng, pháo kép bay lên không trung. Tiếp theo Ngọ môn bắt đầu đốt pháo hoa, một chuỗi dài tiếng nổ vang lên, muôn hoa hồng tím đốt sáng cả hoàng thành.

Còn chuyện hợp phòng của đế hậu sau đó, không phải điều bọn họ nên hỏi. Hoàng đế đến Khôn Ninh cung ở ba ngày, đương nhiên nếu muốn thì ở đó ba năm cũng chẳng sao.

Điều tốt duy nhất của Hoàng đế chính là tự hạn chế, một ngày trước đại hôn nháo đến giờ sửu, ngày hôm sau làm đến canh năm.

Hôm nay Nguyệt Hồi đã giao việc, đưa lược về tay thái giám. Nàng thu thập hành lý, cố ý đến trước mặt Hoàng thượng từ biệt, đè hai tay khuỵu chân xuống vạn phúc: “Hoàng thượng, hôm nay ta đi ra ngoài, không thể hầu hạ ngài, ngài phải bảo trọng thân thể.”

Hiện tại Hoàng đế hơi mệt, dường như tối qua hơi quá sức nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng: “Nguyệt Hồi, trẫm chờ nàng trở về.”

Nguyệt Hồi mỉm cười, còn chưa trả lời, bên ngoài truyền đến động tĩnh cung nhân bẩm báo Lương Ngộ đến thỉnh an. Hoàng đế buông tay, xoay người bước về trước hai bước, dặn dò: “Tiêu diệt loạn đảng quan trọng nhưng an nguy của đại bạn còn quan trọng hơn. Nếu gặp khó khăn, nhất định phải cẩn thận bàn bạc thật kỹ.”

Lương Ngộ hiểu rõ tính tình của Hoàng đế. Y nói như vậy là muốn hắn lập được công trạng, vì thế hắn chắp tay, cất cao giọng nói: “Đảng Hồng La chưa bị tiêu diệt, thần nhất định sẽ không về. Chính vụ của chủ tử rất nhiều, dẫu sao cũng nên bảo trọng thân mình, chờ tin tốt của thần.”

Hai người lưu luyến không rời một lúc lâu, đến Nguyệt Hồi còn cảm thấy mệt. Cuối cùng cũng đi ra ngoài, lúc này trời mới tờ mờ sáng.

Sáng sớm vẫn còn lạnh, tường và hàng ngói còn đọng một ít sương sớm, hít sâu một hơi, cảm thấy tim phổi mát lạnh.

Nguyệt Hồi giống như một đứa trẻ, không dám ồn ào chỉ là vẫn nhảy chậm, quay đầu nói: “Ca ca, muội rất vui, chúng ta chuẩn bị đi xa rồi.”

Đi xa quả thật khiến người vui mừng, từ một nơi nhàm chán đi ra ngoài mới biết được trời đất bao la.

Lương Ngộ thở dài, trong khoảnh khắc ngắn ngủi còn có cảm giác linh hồn thoát khỏi cơ thể. Nguyệt Hồi vui sướиɠ khiến hắn cũng vui theo, thấy nàng chạy càng lúc càng nhanh, hắn cười gọi: “Chạy chậm một chút, cẩn thận ngã!”