Từ Bi Điện

Chương 64


Nguyệt Hồi thổi tắt nến định đi ngủ, bỗng nhiên thấy bóng đen ngoài cửa, vai rộng eo thon, đang cầm ô, nhìn là biết chính là Lương Ngộ.

Nàng giật mình, đã muộn thế này rồi mà hắn còn tới đây làm gì? Nguyệt Hồi nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng phát hiện ra, chậm rãi di chuyển, dường như muốn thoát khỏi phạm vi ánh đèn. Nhưng căn phòng rất nhỏ, hành lang bên ngoài cũng rất nhỏ nên cho dù hắn di chuyển thế nào thì vẫn sẽ phản chiếu lên cửa sổ. Sau đó hắn giơ tay day thái dương, nhìn dáng vẻ cũng biết đang rất bối rối.

Lúc trước Nguyệt Hồi mượn cớ “đau mắt”, khóc sưng hai mắt, đi từ Ti Lễ giám về chỉ ăn hai miếng cơm với một ngụm canh. Hiện tại nàng thấy hắn đứng ngoài cửa sổ, buồn bã đều tiêu biến, trong lòng nghĩ ca ca vẫn thương mình, sợ bản thân làm việc quá nhẫn tâm chọc giận nàng nên mới đặc biệt tới đây nhận sai.

Bởi vì bên ngoài sáng, bên trong tối, Nguyệt Hồi yên tâm đi đến cửa sổ, đứng cùng hắn chỉ cách một lớp cửa sổ. Cuối cùng bóng người kia cũng bất động, nàng thậm chí còn nghe thấy tiếng thở dài của hắn, vì thế cao giọng nói: “Sớm biết có hôm nay thì sao lại làm vậy!”

Người ngoài cửa sổ bất động, nàng không thấy biểu cảm của hắn, nhưng nàng có thể khẳng định bây giờ ca ca đang rất hối hận. Nguyệt Hồi có chút đắc ý: “Chỉ cần huynh cho muội đi, chuyện cũ trước kia muội sẽ bỏ qua.”

Kết quả bóng người kia bỏ đi, nàng tức giận, mở cửa sổ ra hô to: “Lương Chưởng ấn.”

Hắn quay đầu nhìn nàng, thấy hai mắt nàng như phun lửa, nàng nói vậy có nghĩa là đang muốn cãi nhau với hắn.

Ai ngờ gương mặt kia lập tức biến đổi, một giây trước còn mây đen giăng bầy, chớp mắt đã giống như một đóa hoa, nàng ôn tồn nói: “Đừng đi, mua bán không thành còn nhân nghĩa, vào đây ngồi đi.”

Lương Ngộ trầm ngâm nhìn thái độ của nàng, cuối cùng vẫn bước vào phòng.

Căn phòng ngủ nho nhỏ, thậm chí bầu không khí trong phòng cũng ngập tràn mùi hương của thiếu nữ. Sau khi hắn đi vào ngược lại có chút bàng hoàng, Lương Ngộ nhìn xung quanh một lát, thấy giường nàng được bài trí giống hệt phòng hắn.

Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác quái dị, luôn cảm thấy Nguyệt Hồi đã ý thức được điều gì đó. Đây là có tật giật mình, nàng còn bình tĩnh nhưng hắn đã sớm bồn chồn.

Nàng giống như làm ảo thuật, lấy từ dưới bàn ra một bầu rượu, đặt lên bàn.

“Tới uống hai chén đi.” Nàng lấy chén ra rót cho mỗi người: “Đang muốn uống mà không tìm ra bằng hữu, đúng lúc huynh tới.”

Lương Ngộ nhíu mày: “Được, nhưng sao lại uống rượu?”

Nguyệt Hồi nói: “Uống rượu mà còn phải xem ngày à, muốn uống thì uống thôi. Đây là rượu lần trước Hoàng thượng ban thưởng cho muội, rượu nho, uống rất ngon, ngài ấy đã tặng muội một bình.” Nàng nói rồi bưng chén lên: “Trời đang mưa, sao huynh lại tới đây?”

Lương Ngộ nắm chặt chén, nhàn nhạt nói: “Mỗi tháng Ti Lễ giám phải tuần đông tây lục cung, đúng lúc tới ngự hoa viên, nghe Tần Cửu An nói muội bị đau mắt nên đến xem.”

“Không có gì, muội chỉ bị gió thổi vào mắt, bây giờ tốt hơn rồi.” Nàng uống một ngụm, mở nắp lọ lấy đậu phộng ra ăn: “Nói thật, muội cho rằng huynh tới tìm muội là để nói rằng sẽ đưa muội tới Lưỡng Quảng.”

Lương Ngộ rũ mắt, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của hắn. Nam nhân cũng giống như hoa vậy, cũng có trăm loại khác nhau. Thí dụ như Hoàng đế, lúc trước còn sẽ duy trì dáng vẻ thiếu niên ngây ngô, bởi vì đôi mắt trời sinh gạt người, khiến cho người ta không thể nhìn thấu. Còn Lương Ngộ, hắn đã sớm thoát khỏi dáng vẻ thiếu niên, rất khó tưởng tượng được hắn lớn lên trong cảnh ngộ vậy mà còn có thể giữ được khí thế chính trực. Tuy rằng khuôn mặt của hắn rất đẹp nhưng không nữ tính, lại có thể khiến mọi người thấy rất hoàn mỹ, khiến người ta muốn nhìn trộm.

Cho nên chỉ có thể nói nàng có chút bất thường, Nguyệt Hồi thở dài, uống rượu. Mãi mà không thấy động tĩnh gì từ hắn, nàng ngước mắt hỏi: “Tại sao huynh không uống? Sợ muội hạ thuốc vào rượu à?”

Lương Ngộ nghe nàng nói vậy, chỉ đành cúi đầu uống một ngụm. Hắn không thường uống rượu, nhưng rượu này rất dễ uống, trôi xuống dưới rồi còn có chút ngọt, không khỏi muốn uống thêm.

Thật là kỳ quái, sau khi hắn uống xong, hắn nhìn nàng, dường như lúc nào nàng cũng có thể làm cho bầu không khí trở nên vui vẻ, không còn u sầu nữa.

Hắn quay đầu, nhìn người trúc mà hắn từng làm cho nàng treo ở trước mành, một chiếc lót giày đang được thêu một nửa đặt trong giỏ trước cửa sổ, mặc dù hắn không thấy hình thêu là gì, nhưng tâm hắn cũng dao động, biết là thêu cho hắn.

Hắn do dự, một tay chống cằm, nhìn nàng hỏi: “Muội thật sự muốn cùng huynh đi đến Lưỡng Quảng sao?”

Nguyệt Hồi nói đúng vậy: “Muội cảm thấy Tử Cấm thành giống như đang nhốt muội, nếu như thật tâm muốn theo Hoàng thượng thì không sao, không thật lòng chỉ thấy khó chịu.”

“Muội thật lòng muốn đi theo huynh?” Hắn cười hỏi, dời mắt qua nhìn ngọn đèn.

Nguyệt Hồi không nghĩ ngợi nhiều gật gật đầu: “Có huynh thì ta còn lo ngại điều gì, không sợ bị ai bắt nạt, cũng không sợ không ăn không uống.”

Chỉ trong chốc lát, hắn đột nhiên thay đổi chủ ý. Cũng được, đi theo thì đi theo, sắp xếp nàng ở Đề đốc phủ, thứ nhất lo lắng khi hắn không ở đây Tiểu Tứ về sẽ kéo nàng chạy trốn, thứ hai lo lắng sẽ có kẻ thù của hắn theo dõi nàng. Quả nhiên không thể lường được, khiến hắn không an tâm, nếu nàng kiên trì vậy thì tùy duyên đi, đi một bước xem một bước.

Hắn thở dài: “Chuẩn bị hành lý, mang những thứ cần thiết, ngày mùng chín tháng tư lên đường.”

Nguyệt Hồi vốn đã không còn ôm hy vọng, bỗng nhiên nghe thấy hắn nói vậy, mở to hai mắt nuốt rượu xuống: “Muội không nghe nhầm chứ?”

Hắn cười cười: “Trước khi đến đây quả thật huynh không có ý định đưa muội theo, nhưng nhìn thấy muội chấp nhất như vậy, huynh cũng không đành lòng. Nếu như muội thật sự muốn đi, vậy đi thôi, chỉ là tiền đồ khó lường, là tốt hay xấu, cuối cùng phải để chính muội thừa nhận.”

Nguyệt Hồi nghe vậy, bởi vì hắn từng đổi ý một lần nên không dám làm loạn gì, dè dặt xác nhận thêm một lần nữa: “Huynh chắc chắn sẽ giữ lời chứ?”

Lương Ngộ nhẹ nhàng gật đầu: “Giữ lời. Thật ra thì đem một mình muội ở lại kinh thành, huynh cũng rất lo lắng.” Hắn ngước mắt quan sát nàng, mỗi một hành động của nàng đều thu hút hắn: “Muội biết cuộc sống của huynh từ năm mười bốn tuổi như thế nào không? Tử Cấm thành lớn như vậy, khắp nơi đều là người, nhưng vẫn cảm thấy lạnh buốt. Trước đây huynh chỉ là người tầm thường, trời đông giá rét tháng chạp mà đến một chậu than cũng chẳng có, lạnh cóng không ngủ được, một mình quấn một cái chăn nằm run rẩy trong góc giường cả một đêm… đêm nào huynh cũng sợ, sợ hãi trời tối.”

Đây là lần đầu tiên Nguyệt Hồi được nghe hắn kể chuyện trước đây, mặc dù nàng cũng biết nhất định sẽ giống một cuốn sách thê lương, làm người ta không đành lòng khi đọc, nhưng không nghĩ tới chính miệng hắn nói ra lại là một loại chấn động khác.

Nguyệt Hồi cũng cảm thấy đồng cảm, lúc trước chính mình còn không bằng hắn, đi khắp các ngõ ngách, gặp được xe lu thì xuống gầm xe nằm, còn phải tranh bao tải với chó. Nhưng mặc dù nàng đã phải trải qua nhiều khó khăn, nàng vẫn có thừa thiện tâm đồng tình với hắn, nàng duỗi tay chạm vào chén của hắn: “Vậy hiện tại huynh còn sợ buổi tối không? Sợ thì cứ nói, có muội ở đây, muội sẽ che chân cho huynh.”

Lương Ngộ nhẹ nhàng nói: “Hiện tại giường rộng gối êm, còn sợ cái gì. Giống như muội nói, trước đây đã chịu khổ đủ rồi, hiện tại hưởng phúc nhiều hơn… Nhưng cũng sợ đánh mất người, nhiều năm lẻ loi hiu quạnh như vậy là đủ rồi.”

Nguyệt Hồi buồn bã đáp lại: “Muội đã nói sẽ không rời xa huynh đâu. Mau, ca ca uống rượu đi…” Nàng kính hắn một ly.

Lương Ngộ ngửa cổ, khi rượu trôi xuống, hầu kết cũng lăn.

Quả thật nàng không rời đi, hắn thầm nghĩ, thiếu hụt mười năm không thể lấp đầy trong vài tháng được. Mặc dù ở bên cạnh, cũng không ngừng nhớ thương, mọi người đều nói Lương Ngộ ác độc nhưng lại không biết thiên hạ đệ nhất si tình chính là hắn.

Hắn không thường uống rượu, hôm nay hắn đã uống hai ly, mượn rượu che mặt, lẩm bẩm nói: “Nguyệt Hồi, hình như huynh hơi say rồi.”

Nguyệt Hồi còn trêu ghẹo hắn: “Không sao, say thì ở lại chỗ muội.”

Việc này đương nhiên là không thể, ở lại là chuyện xấu… Ngày mai lời đồn đãi sẽ nổi lên khắp nói, còn làm người thế nào được!

Dáng vẻ ngốc nghếch của hắn rất thú vị, động tác trở nên chậm chạp, chậm chạp chớp mắt, chậm chạp lắc đầu. Sau đó hắn vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, nhẹ giọng kêu: “Nguyệt Hồi…”

Nguyệt Hồi mãi mới hiểu rõ, hóa ra hắn muốn nắm tay nàng. Vì vậy nàng đưa tay đến gần lòng bàn tay hắn, khích lệ nói: “Huynh đừng sợ, có muội ở đây.”

Môi hắn bất giác cong lên, hắn từ từ nắm chặt tay nàng, tự nhiên nói: “Cứ như vậy, vĩnh viễn không buông ra.”

Nguyệt Hồi rất cảm động, cảm thấy hôm nay hắn thật dịu dàng. Nàng dùng sức nắm chặt tay hắn: “Huynh không buông, muội cũng không buông.”

Nụ cười của hắn rạng rỡ hơn mấy phần, hắn nhìn nàng, nói nàng là một nha đầu ngốc.

Thật ra nàng không biết gì hết, câu “Nhìn mặt có thể sống cả đời” chỉ là giả. Nàng không bao giờ biết được, ca ca đã nảy ra tâm tư xấu với nàng, kỳ thật hắn cũng không nghĩ ra, chính mình là dạng người này.

Hắn tự phàn nàn bản thân, Nguyệt Hồi lại nói thầm: “Tửu lượng này của huynh là lần đầu tiên muội thấy… nhưng nghe nói người có tửu lượng không tốt thì tâm tính rất tốt.”

Tâm tính tốt? Hắn chống cằm, hạ cổ tay áo xuống vân vê miệng chén, nói: “Đây là tên nào nói vậy! Nội tâm huynh không tốt, lúc trước… Mười một năm trước, huynh còn chưa tiến cung, để đạt được mục đích đã tính kế.” Hắn uống một chén rượu, chậm rãi nói: “Huynh đã đặt bẫy, dụ hài tử nhà đó rơi xuống bẫy rồi cứu ra, lập tức trở thành ân nhân cứu mạng. Ân nhân cứu mạng, tự nhiên đến hoàn mỹ… Nhưng sau đó huynh đã giành được quyền lực, gϊếŧ hết cả nhà kia, muội nói xem huynh có tốt không?” Hắn ngửa đầu cười lớn.

Nguyệt Hồi sau khi nghe xong liền lạnh sống lưng, hóa ra hắn muốn đạt được mục đích đã không từ một thủ đoạn nào. Nhưng tính tình của hắn cho dù có xấu đến mấy, nàng vẫn đứng về phía hắn, nàng vội vã nhét đậu phộng vào miệng hắn: “Đấy là chuyện của mười một năm trước, còn nhớ làm gì! Ti Lễ giám gϊếŧ người diệt khẩu nhiều, đâu phải tội của một mình huynh.”

“Chính là của một mình huynh.” Hắn rũ đầu, vừa nhai đậu phộng vừa thở dài: “Đời này chuyện xấu lần đầu làm, đến chết vẫn ghi nhớ trong lòng.”

Nguyệt Hồi quen nhìn dáng vẻ sát phạt của hắn rồi, giờ hắn trở nên đa sầu đa cảm như vậy, thật sự khiến nàng không quen.

“Từ nay về sau huynh uống ít rượu thôi, rượu vào lời ra quá dọa người, đổi sang thứ khác đi, dù là cởϊ áσ ra cũng được.” Nguyệt Hồi chân thành nói.

Hắn cười rộ lên: “Huynh mà cởi đồ, chỉ sợ sẽ làm muội sợ thôi.” Lúc này thần trí của hắn đã thật sự không còn rõ nữa.

Nguyệt Hồi nhấc bầu rượu lên lắc lắc, cũng không uống nhiều, hai người uống nửa bình mà hắn đã như vậy, Lương Chưởng ấn ở trên bàn rượu đúng là không dùng được. Người đã mơ hồ thế này rồi, chỉ sợ cũng không về Ti Lễ giám được, quả thật nếu không được thì để hắn ở lại đây còn nàng tìm nơi khác ngủ.

Nàng đang suy nghĩ, bên ngoài truyền tới tiếng của Tần Cửu An, cách cửa nói: “Lão tổ tông, thời gian đã không còn sớm nữa, tiểu nhân đón ngài về.”

Nguyệt Hồi đứng dậy đi ra ngoài cửa, cười nói: “Thiếu giám tới thật đúng lúc, ta có bình rượu ngon mời Chưởng ấn hai chén, không ngờ vậy mà huynh ấy đã say. Ngươi mau đưa huynh ấy về, bên ngoài trời còn mưa, cẩn thận đừng để huynh ấy bị lạnh.”

Tần Cửu An vội vàng tiến lên xem thử, thấy sắc mặt của hắn mơ hồ, kinh ngạc nói: “Ai da lão tổ tông, sao ngài lại uống thành thế này!” Hắn ta vừa nói vừa nâng người dậy, lại cất giọng gọi ra bên ngoài. Hắn ta nâng người, bung dù, một đám người cứ thế không một tiếng động vây quanh, mang Chưởng ấn ra khỏi Nhạc Chí trai.

Thật là, nhiều năm như vậy, còn chưa từng nhìn thấy Chưởng ấn uống say. Tần Cửu An thầm cảm thán, phía trước có người cầm đèn, đằng sau có người che ô, mới vừa đỡ hắn đến chỗ đường đá xanh, người đang say rượu thình lình đẩy hắn ta ra. Tần Cửu An ngẩn người, thấy Chưởng ấn lại quay về dáng vẻ bình thường, giơ tay phủi phủi vai áo.

Tần Cửu An phục hồi lại tinh thần: “Lão tổ tông, ngài không say sao?”

Lương Ngộ không để ý đến hắn ta, nếu như lần này hắn say, chỉ sợ hắn đã chết tám trăm lần rồi.

Hắn ngẩng đầu dẫn đám người về Ti Lễ giám, bước chân vội vã, trong lòng cảm thấy rất hài lòng. Rượu là thứ tốt, những chuyện không dám nói, những việc không dám làm đều có thể mượn rượu để bày tỏ. Nguyệt Hồi mơ hồ không hiểu thì tìm tòi, không tìm được thì dừng lại. Hắn mơ hồi cảm thấy thất vọng, kiếp trước tám phần nàng là một cây du, không có ai chỉ điểm, đưa nội tình đến trước mặt nàng, nàng vĩnh viễn sẽ không biết được.

Lời của Thịnh Thì đã khiến hắn giằng xé trong lòng mấy ngày, kết quả là hắn lo sợ không đâu. Nàng muốn đi theo, hắn liền đồng ý, đơn giản như vậy mà thôi, khói mù lập tức tan, có gì khó chứ?

Lương Ngộ giẫm qua một vũng nước, hắn không vì bị dính nước vào góc áo mà không vui, đi vào phòng ngủ riêng thậm chí còn cười, nhận khăn từ tay tiểu thái giám đem lên, lau hết bọt nước trên xiêm y, quay đầu lại phân phó cho Tăng Kình: “Ngày mai truyền lời tới Đồng sử, để nàng ta hỏi thăm nguyệt tin của Hoàng hậu nương nương là vào ngày nào. Đại hôn chú ý may mắn, đêm đó không thể xảy ra sự cố. Nếu như trúng phải ngày đó, bảo thái y viện kê thuốc đẩy lên trước hoặc sau đều được.”

Tăng Kình nói vâng, liếc nhìn sắc mặt của hắn, cười nói: “Hôm nay lão tổ tông rất vui?”

Hắn ừ một tiếng: “Rượu ở chỗ Nguyệt Hồi uống rất ngon, uống rất sảng khoái nên tự nhiên cảm thấy vui.”

Từ trước đến nay hắn không bao giờ để lộ cảm xúc ra ngoài, hôm nay là lần đầu tiên hắn vui mừng ra mặt như vậy. Tăng Kình cân nhắc, ngày mai phải đến trước mặt Nguyệt Hồi cô nương hỏi một chút, nàng mua được rượu ngon như vậy ở đâu. Nếu công hiệu rõ ràng như vậy, phải mua mấy bình, sau này làm việc cũng hiệu quả hơn chút…