Vương Phi Kì Thiên

Chương 24: Tử Cổ

"Tiểu thư, nếu nói như vậy, chẳng phải rất khác với tình hình hiện tại hay sao? Tuy Đức phi có chút giống như bị hạ độc, nhưng suốt mười tám năm vẫn chưa bị độc phát tác." Tử Y chau mày nói ra sự khó hiểu và bất đồng về sự nguy hiểm của cổ độc, nàng thực tò mò muốn biết rõ.

"Cũng như ta đã nói, sau khi cổ độc nở ra từ trứng ký trùng, thời hạn nó sinh tồn chỉ vọn vẹn hai mươi mốt ngày. Trong hai mươi mốt ngày này, nếu đem nó đi hạ độc, người đó sau ba ngày sẽ tử vong. Còn tình cảnh Đức phi đây, có lẽ do kẻ nuôi cổ không nắm bắt được thời gian cổ mang độc. Nên sau hai mươi mốt ngày kia, nó sẽ tự bế độc, tức là bản thân cổ độc đã mất đi khả năng gϊếŧ người, nhưng do cơ thể nó còn dư âm của độc tố, mới khiến Đức phi như hiện tại." Hàn Mộ Tuyết tự tin vào phán đoán của mình nói.

Thấy ngoại trừ Quân Dụ Hiên ra, ba người còn lại điều mang vẻ mặt mờ mịt, Hàn Mộ Tuyết cười thầm trong lòng. Ở cổ đại, sự nghiên cứu cùng tìm hiểu phải trải qua rất nhiều thời gian cùng khó khăn, hiện đại lại khác, nếu đem hết sự hiểu biết của nàng ở hiện đại giải thích, chắc hẳn sẽ chẳng một ai tin và hiểu cả, nên nàng chỉ nói sơ bộ những gì dể hiểu.

"Cổ độc, tuổi thọ khá cao, hai mươi năm lẻ hai mươi mốt ngày. Trong đó hai mươi mốt mày được tính từ khi nó rời khỏi thân chủ nó kí sinh. Tức là sau khi nó nở ra, người mang trứng kí sinh sẽ bị độc phát chết sau ba ngày." Hàn Mộ Tuyết trở về vị trí ngồi cũng mình bắt đầu giải thích.

"Hơn hai mươi năm sao? Khi vừa nở ra còn hại chết một mạng người? Cho nên gọi là Tử Cổ?" Tử Y chau đôi mày nói. Kẻ nuôi cổ này cũng quá ngu ngốc đi? Chỉ vì lý do người chết bị hạ cổ không chuẩn ra được bệnh tình mà bất chấp tốn công tốn sức. Nếu cần, nàng tặng cho một lọ Vô Hình tán, khiến kẻ đó tích tắc biến thành vũng máu, không ai có thể nhận dạng được.

"Nếu là ta, ta chẳng chờ đợi được đến tận hơn hai mươi năm để nuôi ra một con sâu gớm ghiếc." Phía sau Hàn Mộ Tuyết, Thanh Âm lạnh lùng khoanh tay trước ngực nói. Kẻ thủ đoạn như vậy, đừng để nàng gặp, nếu gặp trước tiên nàng sẽ chặt đứt hai tay hai chân hắn, xong bắt con cổ độc kia nhét vào miệng cho nếm mùi.

"Nhưng trẫm vẫn không hiểu, nếu Vân Xuyên bị tàn độc của trùng cổ, vậy lão tam Kỳ Túc vì sao vừa sinh ra cũng mang mầm bệnh kì quái như mẫu thân, có khi còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, cần phải dùng nhiều loại cực độc khác để khống chế bệnh tình." Quân Dụ Khanh chau mày nói. Bởi từ khi Quân Kỳ Túc được sinh ra, ông cho người mình bảo hộ vô cùng cẩn thận, trừ khi nguyên nhân độc từ mẫu truyền tử, ông cũng không còn có lý giải nào khác.

"Hoàng thượng có thể để thần nữ xem mạch tam hoàng tử không?" Mặc dù trong lòng đã có sẵn đáp án, nhưng Hàn Mộ Tuyết vẫn muốn xác minh một lần, nếu đúng như dự đoán, liệu hoàng đế có đồng ý mạo hiểm tính mệnh nhi tử ông thương yêu?

"Ta dẫn nàng đi." Quân Dụ Hiên lại vẫn thái độ mặt đen lạnh ngắt, dắt Hàn Mộ Tuyết đi như chốn không người. Hắn là không thích nàng nhìn bất kỳ nam nhân nào ngoài hắn, hoàng đế cũng không. Bởi vì chẳng thể ra mặt ngăn cấm, nên chỉ biết dời đi sự chú ý của nàng vậy.

Lần này, Hàn Mộ Tuyết vô cùng khẳng định, tên vương gia này có vấn đề. Nhưng ai làm hắn không vui? Ai làm hắn mất hứng? Liên quan gì đến nàng đâu? Vì sao nàng lại có cảm giác, mình nên chịu trách nhiệm với hành động của hắn? Thật là chẳng hiểu làm sao, đành im lặng đi theo.

"Tiểu thư." Thanh Âm cùng Tử Y vội theo sau, nhưng vẫn giữa khoảng cách. Lúc đầu Tử Y không hề để ý đến hắc khí cùng lệ khí xung quanh Quân Dụ Hiên, nhưng nhờ Thanh Âm nhắc nhở, mới giữ được mạng nhỏ trong cơn tức giận.

"Haizz, thật là uổng công trẫm yêu thương cửu đệ thật lòng thật dạ, có nữ nhân liền quên câu, huynh trưởng như cha. Haizzz Đi thôi." Cảm thán một hồi, Quân Dụ Khanh liền nhắc nhở thái giám thân cận phía sau cùng đi đến điện Di Hòa.

Tuy nói kẻ đi trước, người đi sau, nhưng bước vào trước tiên lại là hoàng đế Quân Dụ Khanh.

"Phụ hoàng.." Quân Kỳ Túc ngồi ở thư án, một thân ướt đẫm mồ hôi, nghe tiếng bước chân, ngạc nhiên gắng gượng đứng dậy, dự định cúi người thỉnh an, nhưng Quân Dụ Khanh nhanh chân nhanh tay đỡ lấy.

"Túc nhi, không cần quá đa lễ, con vốn có bệnh, trẫm đã miễn trừ thi lễ của con, không cần câu nệ như vậy." Quân Dụ Khanh tuy là trách mắng, nhưng vẫn đau lòng đứa con này. Từ khi sinh ra, bệnh tình hắn yếu ớt, nhưng vô cùng hiểu cấp bậc lễ nghĩa, ông làm sao không yêu mến cho được chứ? Huống hồ lại còn là nhi tử của nữ nhân ông yêu thương.

"Tạ phụ hoàng ân điển." Lúc này Quân Kỳ Túc mới nhìn một lượt những người đến đây. Thấy một nữ tử xa lạ đứng sát bên cạnh Quân Dụ Hiên, lại còn nắm tay nàng, khiến Quân Kỳ Túc nội tâm trấn động, nhưng ngoài mặt thì bình tĩnh. Hắn buông mi cúi đầu thỉnh lễ Quân Dụ Hiên "Kỳ Túc thỉnh an cửu thúc."

"Không cần đa lễ." Quân Dụ Hiên lạnh nhạt nói. Vừa rồi hắn nhanh mắt bắt gặp, đứa cháu này có liếc nhìn nữ nhân nhi bên cạnh hắn, mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng hắn lại không thích điều đó.

"Thỉnh an tam hoàng điện hạ." Hàn Mộ Tuyết đẩy nhẹ Quân Dụ Hiên, để hắn buông tay, rồi nàng nhẹ nhàng tiến lên một bước nhún người hành lễ với Quân Kỳ Túc. Đồng thời dùng đuôi mắt đánh giá hắn.

Nam tử vóc dáng cao thẳng, trường sam đơn bạc màu xanh nhạt, làn da trắng bệch, dáng người tiều tụy, cơ thể mang bệnh ốm yếu gầy gò. Nhìn qua dù thiếu sức sống, nhưng cử chỉ từ tốn, lời nói tao nhã, đến phong thái vẫn lộ rõ quý khí.

Hai mắt hoằn sâu có thần như thấu hiểu hồng trần, đôi mày cương nghị chính trực, sống mũi thẳng tắp khéo léo, đôi môi luôn cười nhẹ tinh tế, khiến người đối diện yên lòng. Ngũ quan hài hòa, nếu có thêm chút thịt, ắt hẳn là một nam nhân tuấn tú, khí thế bất phàm.

Nếu như hắn không mang bệnh từ nhỏ, chắc hẳn hoàng đế đã lập hắn thành thái tử đi? Nếu quả thật như chính nàng suy đoán về bệnh trạng kia, có thể nhận được kỳ tích. Triều đình nhất định có hồi phong ba.

"Không cần khách khí." Vừa nói, Quân Dụ Hiên vừa kéo Hàn Mộ Tuyết trở lại, khoảng cách càng gần hơn lúc mới vào phòng, bàn tay thuận thế đặt trên eo nàng. Với hắn, nàng còn chưa ân cần dịu dàng như vậy, thì lý gì để thằng oắt con Quân Kỳ Túc được lợi?

Quân Kỳ Túc có chút giật mình, đánh giá một lượt nữ tử trước mặt. Nàng có đôi mắt to tròn linh hoạt, gương mặt nhỏ chỉ bằng nắm tay, chiếc mũi tinh xảo, đôi môi nhỏ nhắn hồng đào. Dáng người mảnh mai xinh đẹp, mặc dù chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng có thể nói quốc sắc thiên hương.

Một điều đặc biệt là, cửu thúc xưa này không gần nữ sắc, hay nói đúng hơn, hắc khí cùng lệ khí xung quanh người, có thể dễ dàng đánh bay kẻ khác, nhất là nữ nhân. Vậy mà nữ tử này không hề bị hắc khí cùng lệ khí ảnh hưởng. Cộng thêm cử chỉ thân mật đầy chiếm hữu kia.. Hắn dám khẳng định, nữ tử trước mắt sau này liền trở thành cửu thẩm hắn. Cho nên.. hắn không thể đắc tội, càng không thể để nàng cung kính thi lễ với chính mình.

"Đúng đúng. Tiểu thư người đừng quá câu nệ tiểu tiết." Đây là lời thật lòng của Quân Kỳ Túc. Hắn cũng giống phụ hoàng, điều quan tâm đến chuyện hôn sự Quân Dụ Hiên. Vì nhờ vị cửu thúc này, mẫu tử hắn mới sống được đến bây giờ.

"Túc nhi, nào đến đây, để tam tiểu thư chuẩn mạch đi." Quân Dụ Khanh lên tiếng ngăn câu chuyện lễ nghi lại. Bởi ông biết rằng, cửu đệ mình không thích nam nhân nói chuyện cùng tam tiểu thư, nên cố ý đem đề tài này ra nói.

"Thì ra là như vậy. Tam tiểu thư, xin trông cậy vào người." Bây giờ Quân Kỳ Túc mới hiểu nguyên nhân của cuộc viếng thăm bất ngờ này. Ngày trước, phụ hoàng từng nói có một cô nương ở phủ thừa tướng, tinh thông y thuật trị khỏi bệnh cho tam di nương Liễu thị. Qua cách xưng hô, chắc hẳn là tam tiểu thư quý phủ.

Hàn Mộ Tuyết thoát khỏi ma trảo của Quân Dụ Hiên, cùng Quân Kỳ Túc đi đến ghế, ngồi xuống vén gọn ống tay áo của mình, lộ ra bàn tay mảnh mai trắng tinh tế. Bên kia, Quân Kỳ Túc cũng kéo ống tay áo, để lộ ra cổ tay vừa xanh vừa trắng lại trơ xương. Hàn Mộ Tuyết chuyên tâm đưa ba ngón tay để lên mạch, bắt đầu xem xét.

"Người vừa phát bệnh sao?" Vừa chạm vào, Hàn Mộ Tuyết thấy mạch tượng vừa nhanh vừa yếu, khí huyết không được lưu thông, liền biết Quân Kỳ Túc vừa trải qua sự đau đớn quá hạn, xem ra quả như nàng nghĩ.

"Túc nhi, chẳng phải ba hôm trước mới phát bệnh hay sao? Sao bây giờ lại tái phát nữa?" Quân Dụ Khanh kinh ngạc bước đến bên cạnh Quân Kỳ Túc lo lắng hỏi. Chẳng phải thời gian là một tháng mới tái phát một lần, vì sao bây giờ là ba ngày?

"Hai năm trở lại cứ bảy ngày phát bệnh một lần, nhưng dạo gần đây chỉ còn ba ngày mà thôi." Quân Kỳ Túc buông nhẹ đôi mi, có đôi khi hắn nghĩ, chính mình nên kết thúc sinh mệnh để khỏi phải đau đớn, nhưng nghĩ đến thân sinh phụ mẫu, hắn lại kiên cường cố gắng.

"Vì sao con không cho phụ hoàng hay biết? Haizz.. tiểu tử ngốc này." Quân Dụ Khanh thở dài. Ông mãi lo việc chính sự cùng bệnh tình Vân Xuyên, mà lại quên đi đứa con này cũng đang mang bệnh trong người. Thật là người cha thất trách.

"Phụ hoàng trăm công ngàn việc, dù có để người biết thì chỉ khiến người lo lắng hơn thôi" Quân Kỳ Túc nói. Mười mấy năm qua, hắn đã quen chịu đựng, nhìn thấy người khác đau lòng, hắn càng thấy mình vô dụng hơn.

"Con.. haizz." Bất lực lại thở dài quay mặt sang hướng khác. Quân Dụ Khanh thiết nghĩ, ông đã là vua một nước, quyền lực tối cao, vậy mà không bảo vệ được thê nhi mình, thật hổ thẹn.

Không gian trở về yên tĩnh, một khắc sau.

"Rất may là ngài ba ngày mới phát một lần, sau này sẽ là một ngày, mỗi ngày, mỗi giờ cuối cùng là mỗi mỗi thời khắc điều phát bệnh, sau đó độc phát mà chết đi." Thu bàn tay lại, Hàn Mộ Tuyết bình tĩnh nói. Xem ra Quân Kỳ Túc chưa hết tuổi thọ, nhờ nàng từ hiện đại xuyên đến đây cứu hắn. Coi như số hắn may vậy.

"Tam tiểu thư nói như vậy nghĩa là đã tra rõ bệnh tình của ta?" Quân Kỳ Túc sợ hãi nhìn Hàn Mộ Tuyết. Tuy hắn muốn đặt hi vọng, nhưng không quá nhiều, vì sợ khi thất vọng, hắn sẽ tự kết liễu đời mình. Nay nghe nàng nói rõ như vậy, tia hi vọng nhỏ nhoi bắt đầu nhen nhúm.

"Ta có thể tóm tắt về bệnh tình của ngài cùng Đức phi như sau." Hàn Mộ Tuyết đứng dậy, nhìn hết một lượt những người ở đây rồi nói.

"Đức phi bị người hạ cổ, nhưng người hạ cổ lại không nắm rõ tuổi thọ của cổ. Cổ khi hạ, đã qua tuổi phát độc là hai mươi mốt ngày, nghĩa là cổ đã vào gian đoạn bế độc chuẩn bị sinh kí trùng cổ. Không may là lúc đó, Đức phi đang mang thai, cổ độc vào cơ thể bà, sẽ tìm nơi nó vừa ý rồi sinh kí trùng, chính là trong cơ thể tam điện hạ ngài." Dừng một lát, Hàn Mộ Tuyết chau mày nói tiếp.

"Khi tam điện hạ ngài sinh ra, cổ mẫu và kí trùng cổ bị tách ra. Cổ độc trong cơ thể Đức phi cũng không phát độc, mà là hấp thụ dưỡng khí trên người bà, sau đó nó thải ra một chất gây đau đớn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Còn kí trùng cổ. Đã nói là kí trùng, chính là sống nhờ thân chủ nó đang kí gửi. Cổ độc phải hấp thu độc, càng độc càng tốt. Cho nên khi tam điện hạ ngài phát bệnh, cần phải dùng độc để khống chế, có phải không?" Hàn Mộ Tuyết nhìn Quân Kỳ Túc hỏi.

"Đúng vậy, khi còn rất nhỏ, ta bị phát bệnh, đau đớn cực độ, mẫu thân đau lòng không muốn nhìn ta hằng ngày đau khổ, nên muốn dùng độc để ta ra đi nhẹ nhàng, bà đau đớn cũng muốn đi theo. Bất ngờ là ta dùng độc sau đó khoẻ lại, cứ như vậy mỗi tháng phát bệnh, ta phải dùng độc khống chế." Quân Kỳ Túc nhẹ nhàng kể lại.

"Theo thời gian, kí trùng độc sẽ lớn dần, và số lượng hấp thu độc càng nhiều, khiến rút ngắn ngày phát bệnh, bắt buộc ngài phải dùng độc ngăn lại. Sau khi hấp thu xong, nó sẽ thoát ra vỏ bọc chính là thời kỳ tuổi thọ hai mươi mốt ngày phát độc, người bị kí sinh sẽ bị độc phát sau ba ngày liền mạng vong. Người chết vì độc, da dẻ cực hồng hào tươi sáng, nhìn như đang ngủ, mạch tượng không khác thường. Mà độc lúc này sẽ tích tụ lại một nơi với tốc độ cực nhanh, tử cổ hút cạn nó rồi bò ra ngoài bằng một trong thất khiếu. Đây chính là lý do không tra được nguyên nhân tử vong."

"Nhưng tiểu thư, chẳng phải nói có đến tận ba ngày để phát độc hay sao? Vì sao lại chuẩn không ra là trúng độc." Nghe đến đây Tử Y cũng nắm được đại khái phần nào về Tử Cổ. Nhưng bị trúng độc chết, lại không thể tra, có hơi nghịch lý quá hay không?

"Bởi vì khi cổ phát độc, người bị trúng không hề có biểu hiện trúng độc, ngược lại còn cảm thấy sức khoẻ tốt hẳn lên, giống như cách gọi dân gian, là hồi quang phản chiếu." Hàn Mộ Tuyết nói xong liền ngồi xuống, để tất cả mọi người tiếp thu những gì nàng nói nãy giờ.

"Vậy Vân Xuyên bị trúng độc như thế nào?" Đây là sự khó hiểu nhất mà Quân Dụ Khanh muốn biết. Bởi vì Cổ độc chính là sinh vật còn sống, nếu muốn hạ cũng không phải dễ dàng. Với lại ông vô cùng cẩn thận cho người kiểm tra đồ ăn thức uống tỉ mĩ, làm sao kẻ đó lại ra tay được chứ?

"Chính là thả." Hàn Mộ Tuyết thản nhiên nói. Nàng cũng vô cùng khó hiểu. Cổ độc được nuôi trong thời gian lâu như vậy, mà chỉ vọn vẹn dùng trong hai mươi mốt ngày. Ở hiện đại người ta bắt nó làm thí nghiệm bào chế thành nhiều loại thuốc khác nhau, chủ yếu điều là độc. Còn cổ đại đơn giản dùng để gϊếŧ người. Thật nhàm chán cùng vô vị.

"Thả? Thả như thế nào." Quân Dụ Khanh lại mơ hồ hỏi. Dường như ông càng ngày càng không thể tiếp thu được sự lý giải kỳ lạ của tiểu cô nương trước mặt. Nàng ta chỉ mới mười hai tuổi, làm sao lại hiểu biết nhiều đến vậy?

"Có một loại chất dẫn mang tên Lưu Tình Cổ. Người nào uống phải, trong vòng hai canh giờ nếu vô tình hay cố ý khiến trên người bị bất kỳ vết thương nào có xuất hiện máu tươi, sẽ dẫn dụ Tử cổ đến. Tử cổ lúc bấy giờ sẽ bắt đầu biến dạng thành chất lỏng, theo mùi máu tươi mà bám vào vết thương, hòa tan vào máu tiến vào cơ thể người. Nhờ vào nhiệt độ cơ thể, nó lại hợp lại thành hình Tử Cổ.