Vương Phi Kì Thiên

Chương 23: Cổ độc

Trong xe ngựa phía sau, trời quang nhưng sấm chớp liên hồi.

Ngồi hai bên dãy ghế, là bốn gương mặt với bốn trạng thái khác nhau.

Thanh Âm: Một thân tỏa sát khí dầy đặc, trong lòng tràn đầy nộ hỏa, muốn tìm chỗ phát tác, nhưng tiểu thư không cho phép, nàng đành tuân lệnh, lên xe ngựa ngồi, khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần.

Tử Y: Nụ cười treo trên môi, nhưng nét cười không chạm khoé mắt. Nhìn qua giống như bình thường, nhưng người hiểu nàng liền biết, nàng rõ ràng đang tìm cách chỉnh người.

Ngô Tích: Tâm trạng cảnh giác cao độ. Hắn am hiểu về y thuật, nên vừa rồi biết Tử Y định dùng độc với Lương Thần, mới ra tay ngăn cảm. Hiện tại có lẽ, hai người bọn hắn điều bị các nàng thù hận.

Lương Thần: Cảm giác có chút thất bại ngán ngẩm. Nên biết rằng chủ tử hắn không phải ai cũng có thể đến gần, hắn ngăn cản chính là muốn giúp các nàng, ấy vậy mà lại biến thành cản trở. Nhìn hai gương mặt xinh đẹp trở nên u ám trước mặt, hắn có cảm giác ngồi kế một đống hỏa dược đã được châm ngòi.

"Nghe nói, bên cạnh Tần vương có một cao thủ rất khá về y thuật, chính là ngươi?" Nở nụ cười lạnh, mày phải Tử Y nhếch lên nhìn Ngô Tích hỏi. Tin tức này nàng đã từng nghe Thanh Âm báo lại cho tiểu thư.

Nàng cũng có cảm nhận y thuật hắn không tồi, vì sao còn nhờ vả tiểu thư đưa nàng vào cung xem bệnh? Hoặc giả, tiểu thư mới là điểm chính của chuyến đi này?

"Hổ thẹn, nếu tại hạ y thuật cao, vậy vương gia đâu cần đích thân thỉnh Hàn tam tiểu thư cùng nhị vị cô nương vào cung chuẩn bệnh." Đây là lời thật lòng của Ngô Tích. Hắn được vương gia đào tào thiên về y, nhưng rõ ràng bệnh của tam hoàng tử hắn không tài nào chuẩn ra.

Trước kia, Nghi phi nhờ vả gia của hắn, xin chuẩn bệnh cho tam di nương Liễu thị, muội muội của bà. Nhưng kết quả hắn vẫn lại tìm không được nguồn gốc bệnh căn. Khi nghe được nha hoàn tam tiểu thư chữa khỏi, hắn đã muốn tìm đến thỉnh giáo, nhưng chưa có dịp.

Vừa nói dứt lời, cảm giác lạnh sống lưng chạy dài trên người hắn, Ngô Tích giật mình nhìn về Tử Y, trực giác bất ổn đánh tới "Ý cô nương đây là?"

"Ta chỉ muốn mời cả hai thử thưởng thức Tiêu Hoạt tán của ta mà thôi." Nụ cười Tử Y ấm áp như mùa xuân, nhưng lời nói khiến đối phương đổ mồ hôi lạnh. Tiểu thư không cho phép nàng hạ độc, không có nghĩa là không cho phép hạ thuốc xổ. Dám đắc tội với nàng? Ngồi hai canh giờ ở nhà xí là trừng phạt nhẹ tay lắm rồi.

"Cô.." Bây giờ Ngô Tích mới phát hiện thì đã muộn. Hắn cứ ngỡ rằng chỉ đơn giản là hai nha đầu, không khó để đối phó, nhưng hắn đã sai lầm hoàn toàn. Ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất nhảy khỏi xe ngựa.

Lương Thần võ công cao, nhưng không am hiểu về dược, thông qua đối thoại cùng hành động của Ngô Tích cũng đoán được chuyện gì phát sinh, liền dùng khinh công bay khỏi xe. Hắn thật không ngờ, có ngày mình phải bỏ chạy trên xe ngựa của mình. Đúng là chọc ai cũng đừng động vào nữ nhân, có khi họ còn đáng sợ hơn cả tiểu nhân.

Mỉm cười đắc thắng nhìn hai tên chướng mắt rời khỏi, tâm tình Tử Y mới cân bằng được. Võ công có thể nàng không bằng người khác, nhưng riêng về hạ dược, nàng có thể khiến kẻ khác mất mạng mà chẳng hề hay biết.

"Ngươi không sợ tiểu thư trách phạt sao?" Lúc này Thanh Âm mới mở mắt lạnh lùng nhìn Tử Y. Nàng không hề bị ảnh hưởng gì từ dược, vì lúc trước, Tử Y đã bào chế loại thuốc có thể hóa giải được tất cả loại dược mà nàng ấy tạo ra, nên Tiêu Hoạt tán kia chẳng ảnh hưởng gì.

"Có sao? Ta không hề đuổi họ, tự họ bỏ đi, liên quan gì đến ta đâu?" Đôi mắt mở to, gương mặt ngây thơ Tử Y vô tội nói. Tiểu thư căn dặn nàng các nàng tùy tình huống mà hành sự, nàng cũng chả hạ thủ gì quá giới hạn, tiểu thư sao trách phạt nàng được chứ?

"Nếu tiểu thư trách phạt, ta sẽ cùng ngươi gánh chịu." Quả thật, hai tên kia cũng khiến Thanh Âm nàng chướng mắt, nên Tử Y làm vậy vừa ý nàng. Dù bị trách phạt, nàng cũng cam chịu.

"Hảo tỉ muội." Tử Y nở nụ cười chân thật vỗ vai Thanh Âm. Trước giờ hai nàng luôn làm việc hợp tính nhau, dù ít nói lời ngọt ngào, nhưng chỉ một hành động nhỏ, đã thấu hiểu lòng đối phương.

Hai xe ngựa vẫn tiến vào hoàng cung như chưa từng xảy ra vấn đề gì.

Hoàng cung.

Được Quân Dụ Hiên dẫn dắt chủ tớ các nàng từ cửa cung xuyên qua mật đạo tiến vào tẩm điện hoàng đế, Hàn Mộ Tuyết mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Đường đường nhất quốc chi quân, muốn gặp người còn phải cẩn thận như vậy, xem ra hoàng cung này sóng ngầm mãnh liệt hơn cả suy đoán của nàng.

"Thần nữ Hàn Mộ Tuyết bái kiến hoàng thượng thánh an." Hàn Mộ Tuyết thái độ không sợ hãi, đoan trang đúng chuẩn thi lễ với Quân Dụ Khanh.

"Tam tiểu thư miễn lễ, đêm khuya còn làm phiền đến đây, thật là làm khó ngươi rồi." Đôi mắt thâm trầm đánh giá Hàn Mộ Tuyết một lượt. Quân Dụ Khanh kinh ngạc khi nàng không hề bị ảnh hưởng bởi hắc khí cùng lệ khí xung quanh đệ đệ mình.

Đây là vị cô nương mà Quân Dụ Hiên ôm chặt không buông vào ngày tuyển phi? Lúc ấy ông cứ ngỡ do đệ đệ bất tĩnh, nên nàng không bị ảnh hưởng bởi khí tức xung quanh hắn. Nhưng xem ra, ông đã đoán sai hoàn toàn.

Năm xưa vị cao tăng đắc đạo từng nói, đệ đệ ông nhất định sẽ gặp được thiên mệnh của mình, ông vốn không đặt quá nhiều hi vọng, nhưng bây giờ, chẳng phải mọi việc đúng như tiên đoán sao? Còn bệnh tình lão tam Quân Kỳ Túc?

"Đa tạ hoàng thượng ân điển, không biết ngài triệu kiến thần nữ là vì chuyện gì?" Lúc này Hàn Mộ Tuyết đứng thẳng ngẩn đầu, chẳng chút sợ sệt nhìn Quân Dụ Khanh mà đánh giá.

Phong thái đế vương quả thật không thể xem thường. Gương mặt ôn hòa, trái lại đôi mắt vô cùng uy nghiêm mạnh mẽ. Khác với buổi tuyển phi hôm đó, hôm nay nhìn Quân Dụ Khanh có dáng vẻ của nam nhân bình thường hơn là một vị quân vương.

"Nghe nói nha hoàn bên cạnh tam tiểu thư rất giỏi về y thuật, trẫm muốn nhờ nàng chuẩn mạch cho hai người." Bắt được tia đánh giá của Hàn Mộ Tuyết, Quân Dụ Khanh chẳng hề tức giận, ngược lại còn hài lòng.

Tiểu nha đầu này đứng trước mặt rồng, chẳng khϊếp sợ thì thôi đi, còn ngang nhiên nhìn thẳng ông như vậy. Thế gian ngoại trừ Quân Dụ Hiên ra, nha đầu này là người thứ hai. Có lẽ người như vậy mới xứng đứng bên cạnh cửu đệ.

Thu hồi lại tầm mắt, Hàn Mộ Tuyết buông mi che giấu suy nghĩ. Nếu theo cách nói của hoàng đế, vậy thông tin mà triều đình thu thập được về giáo hội của nàng không quá nhiều đi? Xem ra, ở thế giới cổ đại này, mọi thứ còn nhiều hạn chế, cho nên, ưu thế vẫn thuộc về nàng.

"Thần nữ tuân mệnh." Hàn Mộ Tuyết thi lễ xong, bàn tay liền bị người bên cạnh nắm. Nàng không hiểu gì ngước nhìn Quân Dụ Hiên, thấy gương mặt hắn không tốt càng khó hiểu hơn. Ai chọc tên vương gia này rồi.

Từ đầu đến cuối khi bước vào tẩm điện, Quân Dụ Hiên không hề lên tiếng, lại nhìn thấy Hàn Mộ Tuyết nhìn thẳng Quân Dụ Khanh, khiến hắn có chút không vui. Hỉ, nộ, ái, ố chưa từng xuất hiện trên mặt hắn, nay chỉ vì hành động nhỏ của tiểu nhân nhi kia mà rạn nứt.

"Ta đưa nàng đi." Nói xong, Quân Dụ Hiên lạnh lùng, chẳng cần chào hỏi ai, ngang nhiên nắm tay Hàn Mộ Tuyết dẫn đi.

"Tiểu thư.." Tử Y thấy vậy, muốn tiến lên tách hai người ra, nhưng may mắn là Thanh Âm kéo nàng lại, nếu không sẽ bị khí tức xung quanh Quân Dụ Hiên đánh trọng thương. Tiếp đến hai nàng cũng nhanh chóng đuổi theo tiểu thư nhà mình.

"Trịnh Tông, ngươi nói có phải hay không cửu đệ trẫm tức giận khi tam tiểu thư nói chuyện với trẫm?" Quân Dụ Khanh nghiêng người dựa vào ghế rồng hỏi thái giám bên cạnh.

"Hoàng thượng, nô tài không dám suy đoán ý tứ của vương gia." Vị thái giám được coi là tâm phúc, cúi đầu, the thé trả lời. Người khác thì ông còn chưng bày ý kiến, riêng chỉ vị Tần vương này, cho mười lá gan ông cũng không dám nói.

Một đoàn người lần lượt rời đi không ai xem hoàng đế ra gì, vậy mà ông cũng không tức giận, lại tỏ ra thú vị khi phát hiện điều gì đó.

"Theo trẫm đến cung Lộ Vân thôi." Nói rồi Quân Dụ Khanh nối bước theo. Chính sự hôm nay là chuẩn bệnh cho Đức Phi, nữ nhân mà ông yêu sâu đậm.

Cung Lộ Vân.

Không gian chìm vào yên lặng.

Quân Dụ Khanh, Quân Dụ Hiên cùng Hàn Mộ Tuyết ngồi ở dãy ghế trong phòng. Thanh Âm đứng phía sau chủ tử mình, Tử Y tập trung tinh thần bắt mạch cho Đức phi đang nằm trên giường.

Thời gian cứ trôi, nét mặt Tử Y có nhiều biến hóa.

Hàn Mộ Tuyết nhìn nữ tử được gọi là Đức Phi, hơi thở yếu ớt, dung nhan tiều tụy liền rơi vào trầm tư.

Người đời nói, đế vương là kẻ vô tình, nhưng theo nàng thấy thì Quân Dụ Khanh lại ngoại lệ.

Theo hiểu biết của nàng, Đức Phi này bị bệnh cũng đã mười tám năm. Hôm nay truyền nàng đến chuẩn mạch, lại vô cùng cẩn thận, từ lúc vào cung, đến khi tới nơi này, chỉ thông qua đường mật đạo, đủ thấy tầm quan trọng của bà trong lòng vua.

Người thứ hai được nhắc đến, ắt hẳn là tam hoàng tử, Quân Kỳ Túc. Từ khi sinh ra đã mắc bệnh lạ, thái y cũng vô phương cứu chữa. Đây là hoàng đế cầu kỳ tích xảy ra?

Lại nhìn vẻ lo lắng của hoàng đế, Hàn Mộ Tuyết phát hiện, ông bây giờ giống như nam nhân đang lo lắng cho thê tử của mình, không hề có sự giả tạo ở đây. Xem ra nơi hậu cung tranh đấu này, cũng còn có tình yêu chân thành tồn tại.

Tầm nhìn bị màu đen che đi, Hàn Mộ Tuyết nâng mắt thì thấy Quân Dụ Hiên đang đứng trước mặt nhìn mình, lại tiếp tục vẻ mặt không vui làm nàng hoài nghi, có phải hay chăng ai đó đã chọc giận tên này?

"Hồi hoàng thượng, Đức Phi nương nương đây là trúng độc. Còn về là loại độc nào, thứ cho tiểu nữ không thể đưa ra phán đoán chính xác, vì loại độc này chưa từng xuất hiện bao giờ." Tử Y nghiêm túc bẩm báo lại cho Quân Dụ Khanh. Nếu cho nàng thời gian xem xét cùng theo dõi, chắc hẳn có thể tìm ra được độc tính.

Chỉ là, nàng cố ý nói vế sau, một là muốn thoát ly vấn đề khó khăn này. Hai là, gần vua như gần hổ, nàng không muốn mang phiền phức cho tiểu thư.

Hoàng đế nghe vậy, dù trên mặt không có biến hóa, nhưng Hàn Mộ Tuyết nhạy bén phát hiện sự đau thương trong mắt ông. Phút giây ấy, nàng liền quyết định, dù sau này có đối đầu với hoàng đế hay không, nàng cũng muốn cứu Đức Phi, muốn đặt niềm tin, trong hoàng thất, vẫn tồn tại tình yêu chân thật.

"Để ta xem." Nói rồi, Hàn Mộ Tuyết đứng dậy đi lại ngồi xuống ghế cạnh giường Đức Phi, nắm tay bà bắt mạch.

"Tiểu thư.." Tử Y sốt ruột đứng kế bên mà không biết ngăn cản thế nào. Nàng lo lắng, điều này sẽ khiến hoàng đế soi mói, cho người điều tra, tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm.

"Tử Y." Hàn Mộ Tuyết đưa bàn tay ra hiệu. Nàng biết nha đầu này nghĩ gì, nhưng cho dù sau này thế nào, chuyện hôm nay nàng quyết định, tuyệt không hối hận.

Nhìn biểu hiện chủ tớ hai người, trong mắt Quân Dụ Khanh lại hiện lên hi vọng. Hiện tại ông không nghĩ nhiều, chỉ cầu mong cứu giúp được Vân Xuyên, ông bằng lòng đánh đổi mọi thứ.

Người duy nhất trong mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn Hàn Mộ Tuyết, lúc này mới ngộ ra điều gì đó. Quân Dụ Hiên ý tứ nhìn nàng, dần dần hãm sâu vào hình bóng nữ tử.

"Ra ngoài rồi nói." Sau một hồi đăm chiêu, Hàn Mộ Tuyết lên tiếng nhắc nhở mọi người ra đại sảnh, tránh làm phiền bệnh nhân.

"Là cổ độc." Sau khi cả mọi người an vị, Hàn Mộ Tuyết mới điềm tĩnh nói ra phán đoán của mình. Nàng không ngờ, ở thời đại lịch sử không tồn tại, lại có sự hiện diện của loại trùng cổ đáng sợ này.

"Cổ độc? Là loại độc gì? Có thể giải được không?" Bấy giờ Quân Dụ Khanh cũng chẳng thể bình tĩnh, đứng dậy gấp rút hỏi Hàn Mộ Tuyết. Ông gần như hoàn toàn mất đi niềm tin, nay có người nói cho ông biết, Vân Xuyên không phải bệnh, mà là trúng độc, lập tức trong tâm dâng lên tia hi vọng.

"Cổ độc được chia làm hai loại, mỗi loại có ưu điểm cùng nhược điểm riêng." Hàn Mộ Tuyết chau mày nói. Vốn dĩ kiếp trước nàng chỉ được huấn luyện về dược, chỉ là lúc rảnh rỗi vô tình phát hiện quyển sách viết về cổ độc, cảm thấy hứng thú nên nàng đặc biệt tìm hiểu thêm.

"Thứ nhất, loại cổ dùng để điều khiển người khác, Sát Cổ. Ưu điểm chính là, người bị hạ cổ hoàn toàn bị khống chế bởi người nuôi cổ. Nhược điểm, nếu người nuôi cổ chết, Sát Cổ cũng sẽ chết theo. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng mức độ nguy hiểm của việc nuôi là quá cao, nên trên đời, vẫn chưa xuất hiện loại này." Hàn Mộ Tuyết ngắn gọn nói sơ lược về loại thứ nhất. Nếu đem tình tiết nói rõ, e rằng sẽ khiến lòng người hoảng sợ.

"Điều khiển người sao?" Quân Dụ Khanh khó tin hỏi. Quả thật đây là lần đầu tiên trong đời ông nghe thấy, có người dùng cổ để người khác nghe lệnh. Vậy khác nào dùng tà thuật mê hoặc kẻ khác chứ?

"Đúng vậy, chỉ cần dùng loại tiêu không âm mà thường ngày hay huấn luyện Sát Cổ, trong bán kính năm dăm, liền có thể sai khiến người bị hạ cổ làm theo ý muốn." Hiểu ý tứ trong câu hỏi của Quân Dụ Khanh, Hàn Mộ Tuyết mỉm cười nhẹ. Nếu một vị vua bị người khác khống chế, chắc hẳn bất kì ai cũng không cam lòng.

"Vậy vì sao người nuôi chết, cổ cũng chết?" Mặc dù y thuật vốn cao, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Tử Y nghe đến, có người dùng cổ để hạ thủ với kẻ khác, chính vì vậy mà nàng không thể chuẩn ra bệnh trạng?

"Vì cứ cách bảy ngày, trùng cổ phải uống máu chủ nhân nó một lần, nếu không, nó cũng sẽ chết theo." Đơn giản giải thích vấn đề. Hàn Mộ Tuyết đưa mắt nhìn một lượt những người có mặt. Cũng may trùng cổ rất khó nuôi, nếu không chẳng phải rất đáng sợ sao?

"Dùng máu kẻ khác không được?" Lần này, Thanh Âm cũng tò mò góp vài lời. Nếu là uống máu, chẳng phải mỗi loại điều đỏ giống nhau sao? Vì sao phân biệt, người này người kia.

"Không được. Một khi Sát Cổ uống máu lần đầu của ai, nó sẽ mạng liền mạng với người đó, hoàn toàn không thể thay thế." Ở cổ đại y học chưa phát triển, nên nhóm máu cũng chưa thể phân biệt, nhưng cổ độc lại có thể phân biệt rõ ràng máu mà nó uống, nên Hàn Mộ Tuyết cũng không giải thích kĩ vấn đề này.

"Vậy loại thứ hai?" Quân Dụ Khanh hỏi. Nếu Vân Xuyên bị trúng cổ độc, mà loại thứ nhất không phải, chắc hẳn là loại thứ hai. Ông có chút gấp gáp trong lời nói, mặc dù đã cố gắng khống chế.

"Khác hoàn toàn với Sát Cổ, Tử Cổ chính thực là cổ độc. Vào cơ thể người sau ba ngày, độc tố trên thân nó sẽ phát tán khắp người nạn nhân." Hàn Mộ Tuyết nhìn thẳng vào Quân Dụ Khanh nói tiếp.

"Ưu điểm, người bị trúng độc sau khi chết, da thịt hồng hào, nhìn như đang ngủ, sẽ không tra ra được nguyên nhân gây tử vong. Nhược điểm, thời hạn bắt cổ nuôi, chỉ vọn vẹn hai mươi mốt ngày. Nếu qua hai mươi mốt ngày, cổ độc sẽ tự bế độc trên thân nó để chuẩn bị sinh kí trùng độc.