Cô không tin, bọn họ thật sự không kiêng kị thế lực của Tư Dạ.
"Ha ha, chúng tôi dám bắt cóc cô, thì sẽ không sợ Tư Dạ. Anh ta rất lợi hại, nhưng anh ta cũng chỉ có thể lấy thúng úp voi ở thành phố Z. Chờ chúng tôi lấy được tiền đi nơi khác, cô cho rằng anh ta còn có thể tìm được chúng tôi sao?" Người đàn ông đứng ở trước mặt Trần Chi cười to nói.
"Nhưng mà, nếu tôi đồng ý yêu cầu của các người, Tư Dạ nhất định sẽ gϊếŧ tôi. Các người lấy tiền của tôi là được, không cần thiết phải hại đến tính mạng của tôi chứ." Cô quyết định dùng tình cảm để thuyết phục.
Tên đàn ông kia cười đến không kiêng nể gì, nói: "Sống chết của cô liên quan gì tới chúng tôi chứ! Nếu cô chết thì càng tốt, như vậy Tư Dạ sẽ càng không tìm chúng tôi gây phiền phức."
"Nhưng đây là phạm tội, các người bắt cóc tôi đã phạm vào tội nặng, vơ vét tài sản lại là một cái tội nữa. Nếu các người chạm vào tôi, thì sẽ phạm vào tội cưỡиɠ ɠiαи, tội càng thêm tội. Nếu các người bị bắt, chỉ có một con đường chết, ngay cả một lần cơ hội phúc thẩm cũng không có. Còn không bằng các người cầm tiền, đi tìm cái dạng con gái gì đều được, cần gì phải mạo hiểm ở trên người tôi?"
"Đại ca, con nhỏ này đầu óc thật thông minh, nhìn thì là suy nghĩ cho chúng ta, thật ra thì lại là vì chính mình mà suy nghĩ." Một người đàn ông từ đầu tới giờ vẫn không mở miệng cười nói.
"Đúng vậy nha, một cô bé vừa xinh đẹp lại thông minh như vậy, sao chúng ta có thể buông tha. Các anh em, không bằng như vậy đi. Chúng ta chơi cô ta, sau đó làm mù mắt cô ta đi, vậy thì sẽ không có ai nhận ra chúng ta ."
Tên đàn ông cầm dao gật mạnh đầu: "Ý kiến hay, làm mù mắt cô ta, cô ta sẽ không thể tố cáo chúng ta."
Sắc mặt Trần Chi tái đi, sự việc dường như càng lúc càng tồi tệ hơn.
"Đừng, cầu xin các người thả tôi đi đi, tôi và các người không oán không thù, các người không thể làm như vậy với tôi." Cô sợ hãi dùng sức lắc đầu, rốt cuộc che dấu không được nữa, trong mắt đều là sợ hãi.
Cô không thể bị mù, bị mù, cô sẽ chăm sóc mẹ thế nào đây?
Bị mù, cô sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời, hoa tươi, toàn bộ những thứ tốt đẹp trên thế giới này.
"Đừng?! Không muốn cũng phải muốn, hiện tại cô đang ở trong tay chúng tôi, chỉ có thể tùy ý chúng tôi sắp đặt. Các anh em, tôi tới trước, sau đó đến lượt các cậu."
"Được."
"Được, đại ca tới trước đi."
Tên đàn ông kia cười dâʍ đãиɠ, đưa tay xé rách quần áo Trần Chi.
"Đừng mà!" Cô quát to một tiếng, vội vàng lui ra sau, ghế dựa không ổn định, ầm một tiếng, cả người cô đều bị ngã xuống.