Chương 91 Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi (5)
Editor:KL
Không bao lâu sau khi Đường Ninh và Vệ Cảnh dùng bạc mua hoa tai đông châu cùng vòng tay hồng phỉ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tần Thiên Thiên trong lúc nhất thời hoàn toàn mất hết đầu mối, trong lòng vừa hoảng vừa sợ vừa lo, nàng(ĐN) lại bắt đầu cùng Vệ Cảnh "Ước hẹn" lần thứ hai .
Mới ra phủ tướng quân, Đường Ninh liền chú ý đến đứng Vệ Cảnh bên cạnh xe ngựa cơ hồ là vô thức nghiêng đầu ra nhìn thoáng qua phía sau của nàng, không có thấy được người muốn gặp trong lòng của hắn,mặc dù trên mặt thiếu niên vẫn cười nhưng nhìn thế nào cũng đều có chút miễn cưỡng, cô đơn.
Thấy hắn như thế, Đường Ninh cố ý tránh đi hai nha hoàn cùng tùy tùng, lặng lẽ tiến đến bên tai Vệ Cảnh liền thấp giọng bắt đầu giải thích.
Nói nàng hôm qua vừa trở về cũng đã đem lễ vật đưa cho Tần Thiên Thiên, còn cố ý thân mời nàng ta lần sau cùng với nàng ra ngoài, chỉ tiếc nàng nói hết lời, Thiên Thiên cũng không chịu cùng nàng đi, còn. . . Còn khuyên nàng không nên suy nghĩ bậy bạ, sau đó liền thế nào cũng không muốn lại nghe nàng nói.
". . . Cảnh ca ca, ta. . . Ta có phải là rất vô dụng hay không?"
Nhìn qua trước mặt Vệ Cảnh, đôi mày thanh tú của Đường Ninh hơi hơi nhíu, một mặt tự trách.
Đúng vậy đó, nàng chính là đang nói láo, hôm qua nàng cũng chỉ là mang theo vòng tay đi kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tần Thiên Thiên, sau đó cái gì cũng không nói, vậy thì thế nào? Chẳng lẽ nàng còn sợ Tần Thiên Thiên nói lộ ra miệng hay sao? Coi như về sau Vệ Cảnh nghe được nàng cùng Tần Thiên Thiên nói lời bất đồng thì thế nào?
Lấy danh tiếng tràn ngập nguy hiểm của Tần Thiên Thiên hiện tại,vậy Vệ Cảnh bên này . . .
Nàng dám đánh cam đoan, Vệ Cảnh tám phần sẽ tin tưởng biểu hiện chân thành thiện lương đến có chút ngốc của nàng,mà không phải Tần Thiên Thiên chủ động từ bỏ hắn mà một lần lại một lần tổn thương tâm của hắn . Huống chi,con người đối với người mình càng thân cận sẽ hơi có vẻ trách móc nặng nề một ít, đây là cơ hồ là thói quen của tất cả mọi người .
Ngươi hỏi nàng vì sao chuẩn bị cho mình thiết lập nhân vật Hồng Nương si tâm, sao lại cố ý không cùng Tần Thiên Thiên mở miệng nói ra lời mời của Vệ Cảnh.
(*Hồng Nương:người mai mối)
Về phương diện này, muội muội Thiên Thiên của nàng còn chưa có bị nàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức quá lớn, ước chừng nếu nàng rủ nàng ta cùng Vệ Cảnh ra ngoài, trừ vấp phải trắc trở thì cũng là vấp phải trắc trở, đồng thời còn có thể làm suy yếu tác dụng kí©ɧ ŧɧí©ɧ của vòng tay hồng phỉ, chỉ cần trong lòng Vệ Cảnh còn có nàng ta thì một ngày đó Tần Thiên Thiên còn tự tin.
Một phương diện khác, thì là bởi vì có so sánh mới có nổi bật nha, cùng nàng chung đυ.ng càng hài lòng càng vui sướиɠ,Tần Thiên Thiên lại bị nàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chuyện nhỏ đều có thể dẫn tới nàng ta phản ứng mãnh liệt,hắn liền càng cảm nhận được Đường Ninh là tiểu bạch liên khéo hiểu lòng người, thông tình đạt lý . . . A Phi(*khạc nhổ), tiểu khả ái mới đúng.
Trên mặt Đường Ninh duy trì biểu lộ áy náy khó chống chọi,trong lòng lại hơi cong cong môi.
Vừa nhìn thấy Đường Ninh như thế, Vệ Cảnh lập tức cũng nhíu chặt lông mày, "Không có! Muội không có vô dụng! Chuyện này sao có thể trách đến trên đầu muội chứ? Kỳ thật. . . Kỳ thật trong lòng ta đã sớm dự đoán qua kết quả như vậy. . ."
Khóe miệng Vệ Cảnh đắng chát.
Hắn không thể không một lần lại một lần bị buộc thừa nhận, trong lòng Thiên Thiên,hắn cũng không có quan trọng như mình tưởng tượng, so sánh với thanh danh tốt của nàng, áp bách từ ngoại giới, đủ loại gian nan trở ngại, hắn vĩnh viễn sẽ chỉ là thứ đầu tiên bị Thiên Thiên từ bỏ .
A.
Càng nghĩ như vậy,tâm Vệ Cảnh liền chua xót đau đến càng lợi hại.
Được thiên vị cho nên không sợ hãi.
Tần Thiên Thiên không sợ hãi chắc cũng dự đoán không đến, hiệu quả của thứ cảm giác đau đớn này sẽ dần dần giảm dần, lần thứ nhất đau, lần thứ hai đau, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. . . Một lần lại một lần,lúc bị thương lần nữa, người ta liền sẽ không cảm giác được đau đớn, mà khi đó, chính là thời điểm Vệ Cảnh hết tình yêu với Tần Thiên Thiên.
Bởi vì mong đợi lần nữa thất bại, lần này Vệ Cảnh đi bên người Đường Ninh , biểu lộ như cũ không có nhiều dáng vẻ thoải mái .
Thẳng đến --
Đường Ninh hít hà một loại mùi vị nào đó tràn ngập trong không khí, một mặt ngạc nhiên kéo lại ống tay của Vệ Cảnh áo bên cạnh , "Thơm quá, Cảnh ca ca, huynh có ngửi thấy hay không? Thật thơm quá!"
Nghe được Đường Ninh nói như vậy, trên mặt Xuân Miên cùng Xuân Đàn lập tức lộ ra biểu lộ một lời khó nói hết, đây là lần đầu người nội liễm khéo đưa đẩy như Xuân Đàn khắc chế không được phá vỡ khắc chế kia.
Hương. . .thơm?
Vì cái gì các nàng lại cảm thấy thúi như vậy?
Ọe, các nàng cảm giác chính mình cũng muốn nôn. . .
Nhưng một giây sau sự tình không thể tưởng tượng nổi phát sinh, bị Đường Ninh kéo một phát, kéo đến Vệ Cảnh lấy lại tinh thần,nhẹ ngửi mùi vị trong không khí, lại cũng giống như Đường Ninh, lộ ra biểu lộ kinh hỉ thậm chí là khát thèm.
Đây là. . .
Vừa nghe gặp mùi vị liền biết được đây rốt cuộc là cái gì,chân Vệ Cảnh còn chưa nâng lên, lại đột nhiên nhớ tới thứ này,hình như luôn luôn bị cô nương chê nó bẩn thỉu, không chỉ mẫu thân của hắn, ngay cả Thiên Thiên cũng không chỉ một lần biểu lộ hắn vậy mà thích ăn thứ này, không hiểu cùng khó mà tiếp nhận.
Không thấy hiện tại nha hoàn, bọn sai vặt đi theo phía sau bọn họ cũng đều là một mặt không khỏi kinh ngạc, khó mà chịu đựng sao?
Nhưng Đường Ninh. . .
Vừa mới nghĩ tới đây, Vệ Cảnh liền phát hiện Đường Ninh phảng phất như lúc này mới chú ý tới biểu lộ của tiểu nha hoàn bên người không thích hợp, lập tức đem biểu lộ vui vẻ say mê trên mặt bỗng nhiên thu lại, khắc chế không được lộ ra xấu hổ, nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía Vệ Cảnh bên cạnh, "Không. . . Ta không phải. . ."
Nàng còn chưa nói xong, đã nhìn thấy Vệ Cảnh hướng nàng hơi hơi cúi người, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được,nhẹ nhàng nói, "Hiện tại, muốn đi nếm thử không? Đi quân doanh gần nửa năm, ta muốn thứ này cũng đã lâu, ngửi đến mùi vị kia, không cần nghĩ thứ này chắc chắn là chính tông, muốn. . ."
Lời vừa nói ra được phân nửa, Vệ Cảnh liền nhìn thấy Đường Ninh một mặt vui mừng không thôi siết chặt ống tay áo của hắn, dùng sức nhẹ gật đầu, trên mặt vui mừng sắp không thề ngăn chặn.
Hai người cố ý ra lệnh nha hoàn, bọn sai vặt đi theo phía sau bọn họ không cần cùng đi theo, lần theo mùi vị, hai người bọn họ thật hưng phấn đến không đi chầm chậm được, cuối cùng ở bên sông Hộ Thành dưới một gốc cây liễu tráng kiện, tìm được sạp đậu hũ thối của lão ông tóc trắng.
Thấy thế, hai người liếc nhau một cái, liền lập tức tiếp cận tiến lên.
Nửa khắc đồng hồ sau, đường đường là thiên kim tiểu thư phủ tướng quân cùng Vương thế tử phủ Kiến vương , cứ như vậy đứng đối mặt với sông Hộ Thành, bắt đầu ăn đậu hũ thối nóng hổi,thứ mà vương tôn quý tộc bọn họ đều sợ tránh không kịp .
Ăn chưa được hai miếng, Đường Ninh liền bắt đầu cảm thán, "Ưm, mùi này so với lúc ta ăn ở Tây Hà huyện chính tông hơn rất rất nhiều, lúc trước ta còn tưởng rằng rời khỏi Tây Hà huyện, ta rốt cuộc không thể ăn loại chính tông như vậy nữa, không nghĩ tới. . . Xem ra không hổ là kinh thành địa linh nhân kiệt!"
Đường Ninh vui vẻ đến bắt đầu dùng thành ngữ linh tinh.
Vệ Cảnh thì vừa ăn vừa cười híp mắt nhìn qua nàng.
Chính là lúc này, Đường Ninh lại bắt đầu nói chuyện, "Cảnh ca ca, huynh chắc không biết,thời điểm ở Tây Hà huyện ,phụ thân ta. . .Ừm, chính là phụ thân ruột của Thiên Thiên -Đường lão gia, ông ấy xưa nay không cho ta ăn những thứ này. Nói là quả thực bất nhã, nhã nhặn bất nhã gì đó chẳng lẽ so với có thể ăn thứ mình thích còn quan trọng hơn sao? Nhưng không có cách nào nha, ai bảo ông ấy là phụ thân ta, nương không còn,ông trước kia đi làm ăn, dãi gió dầm mưa bên ngoài, lo lắng hãi hùng, trên người rơi xuống không ít khuyết điểm, thường thường chỉ cần tức giận, tim liền đau đến ghê gớm. Ta đương nhiên không muốn chọc ông tức giận, cho nên chỉ len lén ăn cũng không dám. Hiện tại tốt rồi, ông ấy ốm mất,ta cũng không có người để ý đến, ta muốn ăn là có thể ăn. . ."
Nói nói, vành mắt Đường Ninh liền đỏ hồng.
Kỳ thật thẳng đến một khắc nguyên chủ ngạt thở mà chết, nàng mới phát hiện người chính mình tưởng niệm nhất người chính là Đường lão gia đã từng hoàn toàn không biết nàng không phải nữ nhi của ông, cùng những người khác so ra, chỉ có ông là người rất vô tư rất không giữ lại cho mình mà thương nàng.
Người Tần gia đối nàng mặc dù cũng rất tốt, nhưng trung gian đến cùng cách mười bốn năm, bất kể thế nào làm, đều mang một chút tận lực cùng đền bù, thân người trong lúc đó một khắc ý khách khí, liền sẽ có vẻ mới lạ.
Kỳ thật lúc trước Tần phu nhân đang giận giận ngầm đồng ý Tần Thiên Thiên đem hôn sự tặng cho nàng, không phải là không có ý tứ muốn đền bù nàng cô con gái này.
Vệ Cảnh lại là nam tử tài mạo song toàn chưa lập gia đình mà nàng biết,mặc dù nàng cũng biết tâm tư hắn đối với Thiên Thiên, nhưng sau thành hôn không có chuyện như vậy đâu nha, lúc trước Tần tướng quân còn không hài lòng gả nàng qua đây, về sau không phải cũng bồi dưỡng được cảm tình rồi sao?
Đáng tiếc, ngay cả Tần phu nhân cũng không thể dự liệu được phát triển về sau .
Đầu này, đứng bên cạnh Đường Ninh nhìn tháy hai mắt nàng hơi hơi phiếm hồng, không hiểu sao, trong lòng Vệ Cảnh cũng đi nhói một cái.
Đúng vậy, đối với Đường Ninh mà nói, mặc dù được nhận trở lại trong phủ tướng quân, từ con gái thương hộ nhảy lên trở thành đích nữ tướng quân trấn Bắc , thật xem như một bước lên trời. Cũng không ở nhà mười bốn năm người, mới đến, cái gì cũng đều không hiểu, đến khi đối mặt với huyết thống người thân trên người , khả năng cho đến bây giờ, nàng cũng còn chưa có hoàn toàn hòa tan vào trong phủ tướng quân.
Vệ Cảnh trầm mặc nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời ngay cả trên tay ăn uống cũng đều mang hương vị ngọt ngào.
Đường Ninh trước một bước điều chỉnh tốt cảm xúc, quay đầu mỉm cười hỏi thăm về hắn, bởi vì Đường Ninh cảm thấy giống phú thương Đường lão gia đều không cho phép Đường Ninh ăn thứ này, chớ nói chi là Kiến vương phi.
Vừa nghe đến Đường Ninh trêu ghẹo, Vệ Cảnh hơi ngơ ngác, liền lập tức hướng về phía Đường Ninh nôn lên nước đắng, mẫu thân hắn đâu chỉ không để cho ăn, hắn ăn nếu như không thay quần áo, chỉ cần bị bà nghe thấy một tơ một hào mùi vị, đều sẽ khiến cho bà lập tức nôn ra, huống chi. . .
"Hửm?"
Đường Ninh hỏi thăm nhìn hắn một chút.
Thiên Thiên càng buồn nôn chán ghét món đậu hũ thối này, thậm chí biểu hiện so với mẫu thân hắn còn lợi hại hơn, kể từ khi biết Thiên Thiên không thích, hắn đã có nhiều năm không tiếp tục nếm qua.
Nghĩ tới đây, Vệ Cảnh hơi nhắm mắt, sau đó cười khẽ lắc đầu với Đường Ninh, "Không có gì! Được rồi được rồi, mau ăn, chờ đậu hũ lạnh liền ăn không ngon, nhanh một chút!"
"Ừm!"
Đường Ninh nặng nề gật đầu, cắn một cái, lập tức một mặt thỏa mãn nheo lại mắt.
Lần này ước hẹn, trừ lúc mới bắt đầu, Vệ Cảnh hào hứng không quá cao, từ sự kiện đậu hũ thối bắt đầu, tâm tình của hắn liền càng lúc càng tăng vọt lên, hai người vừa đi vừa ăn bên cạnh tán gẫu, cũng là lúc này, hai người mới phát hiện, sở thích của bọn họ lại sẽ tương tự như thế,thứ mà Đường Ninh thường nhìn trúng yêu thích, Vệ Cảnh cũng giống vậy, cũng sẽ thích trong đầu .
Có thể nói, lớn như vậy, Vệ Cảnh còn chưa từng cùng một người chung đυ.ng dễ chịu vui vẻ như vậy.
Đến phần ước hẹn, khóe miệng của hắn cười cơ bản chưa từng đứt đoạn.
Thời gian vui vẻ luôn luôn ngắn ngủi, cũng không lâu lắm, mặt trời dần dần ngã về tây, sắc trời cũng đi theo cùng nhau tối xuống.
Lại đến lúc chia tay.
Đem Đường Ninh đưa đến phủ tướng quân, trong đầu Vệ Cảnh khó mà khắc chế dâng lên một cỗ không bỏ được không nói rõ được cũng không tả rõ được .
Chính là cảm giác không bỏ được này khiến cho hắn luôn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Đường Ninh, tự nhiên ngay lập tức phát hiện đến cửa ra vào phủ tướng quân, đang muốn xuống xe ngựa Đường Ninh không đứng vững, kém chút đã ngã.
May mắn Vệ Cảnh tay mắt lanh lẹ vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng.
"A,tạ Cảnh ca ca. . ."
Thấy cánh tay được đỡ lấy, gương mặt Đường Ninh ửng đỏ nhìn thoáng qua Vệ Cảnh bên cạnh, nhỏ giọng nói như vậy.
Nói xong, Đường Ninh vừa định đem cánh tay rút ra.
"Chờ một chút, đừng nhúc nhích."
Thanh âm nhắc nhở của Vệ Cảnh chợt vang lên.
Đường Ninh lập tức nghe lời đứng tại chỗ, không nhúc nhích.
Sau đó liền cảm giác được Vệ Cảnh đưa tay vào trong tóc của nàng, sau đó đưa bàn tay bày ở trước mặt Đường Ninh , chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn có một lá liễu xanh biếc mà dài nhỏ.
"Từ trên tóc muội cầm tới,chắc là vừa nãy ở bờ sông lúc ngoài ý muốn dính vào. . ."
Vệ Cảnh giải thích như vậy.
Nhìn xem lá liễu hắn mang lòng bàn tay , cảm thụ được hắn vừa nãy quan tâm cùng thân mật với mình,mặt Đường Ninh khống chế không nổi càng thêm đỏ lên.
"Tạ. . . Tạ. . ."
Nàng lắp bắp nói như vậy.
Lúc trước lấy lá liễu cuo Đường Ninh , Vệ Cảnh còn không có gì cảm giác, bây giờ Đường Ninh thấy mặt đỏ tới mang tai, hắn tựa như là bị truyền nhiễm, cũng không được tự nhiên.
"Không cần. . . Khách khí. . ."
Hai người cứ như vậy mặt đối mặt đứng ở cửa ra vào phủ tướng quân, ngươi ngượng ngùng đến ta xấu hổ.
Mà một màn này, từ đầu tới đuôi toàn bộ rơi vào trong mắt Tần Thiên Thiên sớm canh giữ ở góc rẽ tường viện .
Nàng nhìn thấy Vệ Cảnh khi Đường Ninh kém chút ngã sấp xuống ngay lập tức, liên tục không ngừng mà tiến lên đỡ nàng ta. Đổi thành Vệ Cảnh trước kia, nử tử khác trừ nàng ra,sợ là ngã chết ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không nhô ra một đầu ngón tay.
Nàng nhìn thấy Vệ Cảnh chủ động xích lại gần đến bên cạnh Đường Ninh , giúp nàng ta lấy xuống gì đó dính vào trên tóc, khoảng cách cách quá xa, làm Tần Thiên Thiên trong thời gian ngắn căn bản không thấy rõ ràng Vệ Cảnh gỡ xuống thứ gì, nhưng cái đó có quan trọng sao? Đổi thành Vệ Cảnh trước kia, chỉ cần có nàng ở bên người,mắt hắn thậm chí cũng sẽ không nhìn trúng nử tử khác ăn mặc trang điểm lộng lẫy dù chỉ là một chút, càng không nói đến chú ý tới trong tóc các nàng có phải dính vào thứ gì hay không.
Nàng nhìn bọn họ đứng ở trước cửa phủ tướng quân, nhìn thoáng qua hai người xứng đến tựa như trời đất tạo nên .
Mắt Tần Thiên Thiên không chớp một chút, trên mặt của nàng không có biểu lộ gì , nhưng chỉ có chính nàng mới biết lúc này trái tim của nàng đến cùng có bao nhiêu lạnh, lạnh đến toàn thân cũng lạnh theo, lạnh đến nếu không phải nàng mím chặt môi, răng sợ là sớm đã không khống chế được lạc lạc rung động.
Lúc này mới bao lâu chứ?
Từ lúc A Cảnh hồi kinh biết được vị hôn thê của hắn bị đổi người, từ lúc hắn trước đây không lâu còn nói lời thề son sắt với nàng, cho dù là đổi vị hôn thê, cả đời này hắn cũng không phải nàng không cưới,đến bây giờ mới trôi qua bao lâu chứ?
Tính toán đâu ra đấy cũng hơn nửa tháng đi.
Mới bất quá hai mươi ngày mà bây giờ A Cảnh liền đã có thể thân mật đối đãi Đường Ninh thế này.
Vậy nàng tính là gì? Giữa những năm thanh mai trúc mã giữa bọn họ đến cùng tính là gì?
Chẳng lẽ chẳng là cái gì sao?
Coi như bởi vì trong lòng đối với nàng có oán trách có không vui mà làm ra hành động làm nàng ghen khó chịu ,nhưng cũng nên có mức độ, rất rõ ràng, hiện tại A Cảnh sớm đã đại đại vượt qua mức độ kia.
Nhìn một chút,mắt Tần Thiên Thiên rất nhanh liền đỏ lên, lại vẫn như cái đồ hèn nhát, núp ở tường viện nơi hẻo lánh, căn bản không dám lên phía trước, bởi vì nàng sợ, sợ lần nữa thấy được Vệ Cảnh làm như không thấy nàng.
Như thế nàng chịu không được, thật nhẫn nhịn không được.
Nhìn một hồi, Tần Thiên Thiên liền phát hiện ở cửa ra vào phủ tướng quân,sau khi Đường Ninh cười cùng bên cạnh Vệ Cảnh nói rồi chút gì đó, Vệ Cảnh lên xe ngựa rời đi, Đường Ninh thì vẫn đứng nguyên chỗ, trông mong nhìn xe ngựa Kiến vương phủ hoàn toàn biến mất ở góc rẽ, mới mang theo Xuân Miên, Xuân Đàn đi theo sau lưng nàng, vừa nói vừa cười hướng bên trong phủ tướng quân đi tới.
Vừa vào cửa, Xuân Miên từ trước đến nay hoạt bát hiếu động liền như chú chim nhỏ vây quanh ở bên người Đường Ninh, líu ríu nói không ngừng.
Lúc nãy cách quá xa Tần Thiên Thiên còn nghe không rõ lắm.
Thẳng đến lúc chủ tớ ba người cách chỗ núp của nàng càng đi càng gần, nàng mới rốt cục nghe rõ thanh âm Xuân Miên --
". . . Cô nương, cô nương,em hiện tại thật cảm thấy thái độ của Vệ thế tử đối với người càng ngày càng tốt đó! Không thấy lúc trước trên đường người suýt chút bị người khác đυ.ng ngã cũng là ngài ấy trước tiên phát hiện, kéo người qua sao?Em cùng Xuân Đàn đều không tay mắt lanh lẹ như ngài ấy sao? Điều này nói rõ cái gì, chứng minh trong mắt Vệ thế tử hiện tại có người! Thế này thật quá tốt rồi, cô nương, chỉ cần lòng thế tử có người, về sau người đến Kiến vương phủ mới có thể trôi qua vui vẻ thư thái. . . A đúng rồi, ngày mai thế tử là ước chừng cùng chúng ta đi Thính Li lâu nghe diễn đúng không? A,em rất thích xem kịch, thích nhất chính là Thiên Tiên Phối, cũng không biết hội diễn bên trong Thính Li lâu ngày mai là màn diễn nào. Mặc kệ màn nào em cũng đều thích, hì hì. . ."
Xuân Miên cười đến mắt đều híp lại thành hai khe hở.
Thấy thế, Đường Ninh lập tức đưa tay điểm hạ mũi nhỏ của nàng, khóe mắt liếc qua lại không để lại dấu vết dừng ở bụi trúc trồng ở bên tường viện một chút, vừa từ trong khe hở lá trúc thấy một điểm màu hồng, nàng liền lập tức nhướng mày.
Nghe rõ ràng không? Thiên Thiên muội muội, Thính Li lâu, ngày mai chờ muội đến ngẫu nhiên gặp nha.
Đường Ninh cười ở trong lòng nói như vậy.
Hiện nay, dùng lý do trợ giúp Vệ Cảnh người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc,thiết lập nhân vật si tâm chất phác, đem độ thiện cảm của Vệ Cảnh xoát đến 45, cùng nhau ăn đậu hũ thối,thêm vào nàng bán thảm yếu thế làm tăng thêm không ít,lúc sau hợp ý, càng là không ngừng + 1, + 1. . . Cứ như vậy một hơi đã tăng tới 45.
Không sai biệt lắm đây liền đã chấm dứt, kế tiếp cũng không quản nàng lại hợp ý, khéo hiểu lòng người thế nào, đối phương chỉ sợ cũng sẽ không tăng bao nhiêu.
Loại chuyện tăng độ yêu thích này, cũng là cần khi nắm,khi buông.
Biểu hiện mình biểu hiện đầy đủ, lại biểu hiện nữa chỉ sợ cũng chỉ dẫn tới Vệ Cảnh hoài nghi, như vậy kế tiếp liền cần làm là khiến nội tâm của thần trợ công Tần Thiên Thiên xoắn xuýt thống khổ khó chịu.
Dù sao nàng ta cũng coi là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ gần hết rồi,chắc chắn tin tưởng trong đầu đối với Vệ Cảnh vững chắc càng dần dần lung lay sắp đổ.
Nàng ta nhịn không được, cũng nhịn không nổi nữa.
Không cần đoán cũng biết, ngày mai lúc nàng muốn ra cửa, hẳn là liền sẽ gặp được Tần Thiên Thiên cũng muốn đi Thính Li lâu nghe diễn .
Nghĩ tới đây, đường cong khóe miệng Đường Ninh giương cao hơn.
Đương nhiên, xem ở trong mắt ngoại nhân, chỉ là nàng vui vẻ vì Vệ Cảnh cải biến, đang chờ mong cho ngày mai đến.
Quả nhiên, ngày thứ hai, tỉ mỉ trang điểm tốt Đường Ninh vừa mới mang theo Xuân Đàn, Xuân Miên đi đến trước cửa phủ liền cùng Tần Thiên Thiên cũng mang theo nha hoàn thϊếp thân đối mặt gặp nhau.
Đường Ninh còn chưa kịp mở miệng, Tần Thiên Thiên bên kia trước hết một bước thân thiết gọi nàng một tiếng Ninh Ninh, còn chủ động nói nàng nghe nói Thính Li lâu gần đây có một vở diễn mới, nàng ta từ trước đến nay thích những thứ này, vừa mới chuẩn bị mang theo Lục Ý đi qua xem một chút náo nhiệt!
Nghe được lời như vậy, Đường Ninh còn chưa có phản ứng gì, cho tới bây giờ lòng dấu không được chuyện gì Xuân Miên trước hết một bước kinh hô, "Cái gì? Hai người cũng đi Thính Li lâu. . ."
Nàng còn chưa nói xong, Đường Ninh liền đã nghiêng đầu hướng nàng hơi lắc đầu, lập tức khiến cho lời Xuân Miên chưa kịp nói ra cứ như vậy tiêu tán,chỉ còn âm thanh nói thầm mơ hồ không rõ.
"Có phải . . . Có vấn đề gì hay không?"
Tần Thiên Thiên mặt lộ nghi ngờ nói.
Nghe nàng ta nói, Đường Ninh lập tức hướng nàng ta xua tay, sau đó tiến lên hai bước liền giữ ống tay áo nàng ta lại , ôn thanh nói, "Không có, không có, một chút cũng không có. Nha đầu Xuân Miên này cho tới bây giờ đều là thích gào to như vậy , về sau ta nhất định hảo hảo dạy bảo em ấy. Không bằng chúng ta bây giờ liền đi qua Thính Li lâu bên kia đi, sớm một chút đi cũng có thể chiếm vị trí tốt."
Nghe được Đường Ninh không hề mù mịt nói như vậy, lông mày Tần Thiên Thiên ở trong lòng cơ hồ một chút liền nhíu chặt.
Vì sao?
Nàng ta vì sao không mất mát không tức giận càng không sợ?
Nàng ta chẳng lẽ liền không lo lắng A Cảnh thấy được nàng, cùng với nàng nhiều ở chung một ít, tâm liền sẽ lần nữa sẽ đến trên người nàng sao?
Nàng ta vì sao còn có thể không thèm để ý chút nào lại nhiệt tình thực tình muốn kéo nàng cùng đi như vậy?
Nàng ta rõ ràng chính là thích A Cảnh không phải sao?
Đối mặt Đường Ninh thế này, Tần Thiên Thiên bình sinh lần đầu mờ mịt rất nghi hoặc.
Nhưng càng làm cho người ta không hiểu còn tại phía sau --
Cơ hồ vừa nhìn thấy Vệ Cảnh sớm đợi trước cửa Thính Li Lâu , Đường Ninh vừa mới cùng hắn nói một câu nói, liền lập tức biểu lộ thống khổ bưng kín bụng của mình, thanh âm khó khăn nói nàng đau bụng, đồng thời tỏ vẻ có thể là hôm qua ăn phải gì đó làm cho đau bụng, không được không được, tuồng vui này hôm nay nàng sợ là nghe không được nữa, nàng đau đến đặc biệt khó chịu, sợ là muốn trở về xem đại phu mới được.
Còn nói diễn phiếu trong Thính Li lâu ngàn vàng khó mua, Vệ Cảnh cùng Tần Thiên Thiên không cần bởi vì nàng mà quấy nhiễu hào hứng xem diễn, nàng có Xuân Đàn cùng Xuân Miên bồi là được rồi, bọn họ đi trước xem đi.
Nói xong thậm chí đều không đợi Vệ Cảnh cùng Tần Thiên Thiên chất vấn, một tay lôi kéo tiểu nha hoàn liền hướng phủ tướng quân đi đến.
"Ta. . . Ta đi đưa tiễn muội ấy. . ."
Cơ hồ vừa nhìn thấy Đường Ninh đau bụng thành như vậy , Vệ Cảnh lông mày cũng nhíu lại, nói xong không để ý Tần Thiên Thiên kinh ngạc, tiến lên hai bước liền đuổi kịp Đường Ninh như cũ ôm bụng .
Chưa từng nghĩ vừa mới cản ở trước mặt nàng, hắn liền kinh ngạc thấy được Đường Ninh hướng hắn tận lực trừng mắt nhìn.
"Không cần tiễn, Cảnh ca ca, không có chuyện gì, ta có thể. . . Có thể tự mình trở về, ngược lại là huynh, nhớ kỹ một hồi đưa Thiên Thiên muội muội về nha!"
Bên cạnh nói như vậy, Đường Ninh bên cạnh chà nhẹ xuống ngón tay của thiếu niên, đồng thời thừa cơ đem tờ giấy đã sớm chuẩn bị xong nhét vào lòng bàn tay của hắn, lại hướng về phía hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ngay khi Xuân Đàn cùng Xuân Miên nâng đỡ, hướng phủ tướng quân đi đến.
Thẳng đến chủ tớ ba người bóng lưng dần dần biến mất ở cuối ngã tư đường, tâm tình phức tạp Vệ Cảnh lúc này mới mở tờ giấy trong tay, chỉ thấy phía trên viết --
"Cảnh ca ca, không phụ nhờ vả của hyynh, rốt cục cũng hẹn Thiên Thiên cho hutnh, hutnh nhớ kỹ hảo hảo cùng với muội ấy trò chuyện chút a, muội ấy kỳ thật còn có tâm với huynh, ta có thể cảm giác được, chỉ cần huynh nguyện ý cùng với muội ấy hảo hảo nói,muội ấy nhất định có thể nghĩ thông suốt. Còn có, bụng của ta không có việc gì, cũng không ăn đồ hư hỏng, không cần lo lắng. Hai người các huynh nói chuyện, ta ở tại bên cạnh cũng không được, cho nên ta liền đi trước một bước, cố gắng lên."
Vừa nhìn thấy tờ giấy như thế, hồi tưởng đến Đường Ninh vừa mới vụng về biểu diễn, khóe miệng Vệ Cảnh bất giác liền giương nhẹ.
[Độ hảo cảm Vệ Cảnh: 50.]
Bên này, từ Thính Li Viện đi ra phố không bao lâu, nhìn thấy nam tử bạch y tựa ở cạnh góc tường phía trước cách đó không xa , nhìn đối phương quấn lại tóc dài đen nhánh cao cao, cùng trên trán buông xuống hai sợi tóc, nhìn xem hắn tay trái ngón trỏ nhẹ ôm lấy một bình rượu lớn chừng bàn tay, nhìn thấy dưới ánh mặt trời hắn hơi hơi nhếch lên khóe miệng, khóe mắt đuôi lông mày cũng phát ra thờ ơ cùng lười biếng thanh thản, nhìn xem --
Trên đỉnh đầu hắn có vài chữ to màu tím sậm .
Hạ Lan Nhược.
Hệ thống chấm điểm: 99.
Độ hảo cảm: 0.
Chậc, thật đúng là. . . Niềm vui ngoài ý muốn nha!
19h15-22h46 14/9/2022
Hơn 5100 chữ