Đoạt Ái

Chương 9: Ngủ cùng

Đèn ngủ mờ mờ, ánh sáng có màu sắc dịu dàng ấm áp, ngũ quan Chu Bạch lúc này tựa hồ nhìn rất ngoãn ngoãn, không còn nhìn ra vẻ tinh nghịch như trước.

Chu Cẩn mơ hồ nhớ tới, khi Chu Bạch còn rất nhỏ, con bé rất sợ sấm sét, mỗi lần có sấm sét, đều sẽ kêu kêu ba ba, sau đó liền chui vào trong ngực hắn không dám động.

Ở tuổi này con bé vẫn còn sợ sao?

Chu Cẩn trong lòng đột nhiên mềm nhũn, phảng phất bị ánh sáng ấm áp hòa tan: "Đêm nay con có thể ngủ ở chỗ này."

Chu Bạch sửng sốt một chút, không ngờ Chu Cẩn sẽ trả lời câu này, còn chưa kịp vui mừng liền trở nên bất an, "Vậy ba sẽ ra ngoài sao?"

Dáng vẻ hoảng sợ của Chu Bạch khiến Chu Cẩn trong lòng mềm nhũn, hắn đi tới bên giường ngồi xuống, mở tủ đầu giường lấy một cuốn sách: "Ba không đi đâu, ở lại đây đọc sách."

Sau khi Chu Cẩn đến gần, màu sắc ấm áp của đèn ngủ chiếu vào mắt hắn, giống như ánh hoàng hôn dịu dàng và lộng lẫy, khiến Chu Bạch gần như không thể rời mắt.

Nhịp tim của cô đập nhanh đến nỗi sợ suy nghĩ của mình sẽ bị phát hiện.

“Làm sao vậy?” Chu Cẩn thấy Chu Bạch thật lâu không nói chuyện, chỉ ngồi ở chỗ đó ôm gối, không khỏi vươn tay sờ sờ gò má: “Sợ sao?”

Chu Bạch lập tức nắm lấy tay Chu Cẩn: "Con có thể nắm tay ba không, con sợ vừa ngủ thì ba sẽ rời đi..."

Chu Bạch vừa mới làm xong bài tập và tắm rửa, liền trực tiếp đến Chu Cẩn phòng chờ, bởi vì lo lắng bị đuổi ra ngoài, đầu ngón tay của cô khẩn trương đến mức đầu ngón tay đều cảm thấy lạnh, Chu Cẩn vừa chạm vào tay cô, hắn lập tức hỏi: "Lạnh không?"

“Không. . . có chút.” Chu Bạch sợ Chu Cẩn buông ra, vội vàng nằm xuống giường, sau đó kéo chăn lên đến chóp mũi mới dừng lại: “Ba đừng đi, nếu con gặp ác mộng con sẽ trách ba."

Hiện tại dùng chăn che mặt, Chu Bạch rốt cục có thể tùy ý nhếch khóe miệng.

Chu Cẩm nghe giọng điệu tươi cười của cô gái nhỏ, khóe miệng không khỏi cong lên.

"Được."

Chu Bạch thật muốn nhắm mắt lại giả bộ ngủ đến hừng đông, cho dù chỉ cần nghe âm thanh lật trang sách, cô cũng sẽ vui vẻ thỏa mãn, nhưng là cô thật sự đánh giá quá cao thể lực của mình. Việc học tập với cường độ cao đã khiến cô kiệt sức đến mức cô ngủ thϊếp đi ngay sau khi nhắm mắt.

Chu Cẩn cảm thấy hô hấp của cô gái nhỏ dần ổn định, liền giúp cô kéo chăn xuống, lộ ra chiếc cằm nhọn hoắt.

Chỉ khi con bé ngủ, trông nó giống như một con nhím nhỏ!

Các đường nét trên khuôn mặt của Chu Bạch được thừa hưởng từ Chu Cẩn nhiều hơn, khi thường không biểu cảm gì, luôn có một cảm giác xa lạ thấm vào tận xương, đôi mắt luôn cụp xuống, và có thể nói rằng đang thất thần, nhưng là khi con bé nhìn vào hắn, đôi mắt tự nhiên sáng ngời và pha lẫn sự khát vọng.

Chu Cẩn khép sách lại, dùng ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay Chu Bạch, cứ như vậy nhìn Chu Bạch, không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ truyền đến một trận tiếng sấm thật lớn, làm Chu Bạch trên giường giật thột.

“Không sao.” Chu Cẩn vỗ lưng Chu Bạch: “Ba ở đây.”

Nghe xong câu này, lông mày Chu Bạch chậm rãi giãn ra, cô nắm tay Chu Cẩn nũng nịu, "Ba ngủ cùng con, một mình ngủ chiếc giường lớn thế này, con sợ..."

Gian phòng của Chu Cẩn là gian phòng hắn ở khi kết hôn, xác thực quá rộng rãi, hai người nằm rất thoải mái.

Vốn là hắn muốn tận lực tránh chạm vào Chu Bạch, nhưng vừa mới nằm xuống giường, thân thể mềm mại thơm tho của Chu Bạch liền sa vào lòng.

"Ngủ ngon……"

Con nhím nhỏ để lại một câu mềm nhũn như vậy rồi tự mình chìm vào giấc ngủ, bỏ lại Chu Cẩn khẽ thở dài ôm con gái mình vào lòng.

Chúc ngủ ngon, nhím nhỏ!