"Tiểu Bạch, mẹ biết con thành tích tốt, nhưng con không được chểnh mảng trong những năm cấp ba. Mẹ đã đăng ký cho con một lớp học thêm mua hè. Con chỉ cần học một tháng là đủ, không cần phải đi nhiều nơi.”
Bạch Quỳnh ở đầu bên kia điện thoại đang hùng hồn giới thiệu lớp huấn luyện mùa hè, nhưng sự chú ý của Chu Bạch đã chuyển sang nơi khác từ lâu.
Sau khi trở lại sống với Chu Cẩn, Chu Bạch thích làm một việc nhất, chính là cùng hắn ngồi trong phòng làm việc đọc sách, mặc dù Chu Cẩn ngồi ở bàn sách, còn cô ngồi ở sô pha, hai người bọn họ dường như cách xa nhau, nhưng điều này không ngăn cản Chu Bạch nhìn trộn ba mình.
Giống như bây giờ, lực chú ý của Chu Cẩn hoàn toàn bị những trang sách hấp dẫn, thậm chí hắn cũng không phát hiện con gái mình đang nghe điện thoại, ánh mắt chăm chú nghiêm túc nhìn cuốn sách trên tay.
Đại khái là bởi vì Chu Cẩn, Chu Bạch rất sớm liền hiểu được thế nào nam nhân nghiêm túc làm việc.
"Vậy thầy giáo của cũng là. . . " Bạch Quỳnh ý thức được một hồi lâu không có nghe thấy Chu Bạch đáp lại: "Tiểu Bạch, con có nghe không? Có chuyện gì sao? Mẹ không quấy rầy ngươi chứ? "
"Không, con đang đọc sách." Chu Bạch hạ thấp giọng nói, "Mẹ, mẹ cho con địa chỉ và giờ học đi."
"Được, con cần gì nói với mẹ, cũng đừng làm phiền ba."
"Vâng."
Bất kể Bạch Quỳnh nói gì, Chu Bạch đều sẵn sàng đáp ứng, trên thực tế, cô thậm chí còn không nghe kỹ những gì mà mẹ nói.
Sau khi cúp điện thoại, Chu Bạch ném sang một bên, tiếp tục cúi đầu đọc sách, liền nghe Chu Cẩn nói: "Lại báo cáo tình hình học tập?"
Chu Bạch gật gật đầu, "Không, là. . . mẹ sắp xếp khóa học?"
Chu Cẩn cảm thấy bất lực: "Khi nào?"
Lời còn chưa dứt, tin nhắn Wechat của Bạch Quỳnh gửi đến, Chu Bạch nhìn thoáng qua: "Từ hai giờ chiều đến chín giờ tối, hình như ăn tối cũng ở đó luôn."
“Tan học cũng đã muộn.” Chu Cẩn cau mày: “Ba sẽ đi đón con.”
Chu Bạch trong lòng mừng rỡ, nhưng vẫn là giả bộ không thèm để ý: "Ba rảnh thì đến."
Hai ngày sau, Chu Bạch đến trường luyện thi để báo cáo, giống như bất kỳ trường luyện thi mùa hè cho các học sinh trung học phổ thông, mỗi lớp có rất nhiều học viên, để tiết kiệm thời gian, trung tâm đào tạo thậm chí còn dán tên lên bàn học của mỗi học viên đó.
Cũng may trong phòng học có máy điều hòa, sau khi Chu Bạch tìm được một chỗ ngồi, cô từ trong cặp sách lấy ra khăn giấy lau mồ hôi trên trán, liền nghe một thanh âm nam sinh bên cạnh: "Xin lỗi...cậu là Chu Bạch sao?"
Chu Bạch lúc này mới quay đầu: "Cậu biết tớ?"
"Tất nhiên tớ biết bạn. Bạn đã đại diện trong cuộc thi sáng tác ở trường trung học cơ sở phải không? Khi bạn giành được giải thưởng, hiệu trưởng đã khen ngợi bạn trước toàn trường, bạn lên sân khấu nhận giải đúng không?”
Cậu thiếu niên trẻ tuổi tướng mạo khôi ngô, trong đêm tối trong mắt tràn đầy đom đóm, nhìn xem Chu Bạch tràn đầy hâm mộ: “Sau này khi tốt nghiệp trung học cơ sở, cậu đến học trường nào?” Chàng trai trẻ không nghĩ ra trường nào tốt nhất ở thành phố này.
“Sau khai giảng, tớ chuyển về trường trung học số 1.” Chu Bạch xoa xoa khăn giấy thấm đẫm mồ hôi trong lòng bàn tay: “Cậu tên là gì?”
“Tớ là Tô Triệt.” Tô Triệt thậm chí cố ý đem bài tập viết tên mình để cho Chu Bạch đọc.
Ngược lại, khi biết cậu nam sinh trẻ trung này họ Tô, Chu Bạch bỗng nhiên cảm thấy không có hứng thú nói chuyện nữa.
Lịch học ở trường luyện thi rất dày đặc, ngay cả đối với loại người không tốn quá nhiều sức lực để học như cô, nghe cả ngày trên lớp cũng cảm thấy rất mệt mỏi, sự mệt mỏi này kéo dài cho đến khi cô nhìn thấy Chu Cẩn đến đón.
Cô bé cõng một chiếc cặp sách to tướng, khiến người ta phát mệt, Chu Cẩn đi tới, trước tiên đem cặp sách trên lưng Chu Bạch cởi ra, nhìn vẻ mặt bơ phờ của cô hỏi: "Mệt không?"
Chu Bạch gật đầu, ôm cánh tay Chu Cẩn cằn nhằn: "Mỗi hai giờ nghỉ ngơi mười phút, cường độ học so với trường còn áp lực hơn."
Bây giờ cô giống như một người máy nhỏ hết pin, và Chu Cẩn là cục pin phù hợp nhất.
Chu Cẩn đau lòng, giơ tay sờ sờ Chu Bạch đầu nói: “Về nhà."
Về đến nhà, xa xa sấm sét ầm ầm, mây mưa bắt đầu kéo đến, Chu Cẩn tắm xong đi ra, nhìn thấy một vị khách không mời đang ôm gối ngồi ở trên giường.
"Bên ngoài sấm sét... Con không dám ngủ một mình..."
Chu Bạch chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt đơn thuần đáng yêu.
"Ba, con ở lại đây một lát được không?"
Người máy nhỏ đến để tìm pin của cô ấy!!!!-----------------