Đối diện với đệ tử của mình bất thình lình đem ra hai quyển pháp thuật quý trọng, trong lòng Mai Trưởng Lão cũng ngờ vực không thôi.
Thấy sư phu của mình lộ vẻ nghi hoặc, Lạc Kỳ liền nhanh miệng giải thích:
"Sư phụ yên tâm con lấy nó trong một động phủ, chứ không phải cướp bóc của ai cả"
Nghe Lạc Kỳ nói Mai trưởng lão mới diệu lại: "Vậy lần này con muốn ta giúp gì?"
"Sư phụ giúp con đổi một con Lưu Ly Bạch Hạc nha" Lạc Kỳ trả lời nhanh.
Nghe vậy, Mai Trưởng Lão liền lắc đầu:
"Không phải là ta không muốn giúp con nhưng con nên biết Lưu Ly Bạch Hạc không phải là Linh Thú thông thường, mà chúng nó là Yêu tu.
Với lại, lấy thân phận của con bây giờ các trưởng lão cũng sẽ không đồng ý" Mai Trưởng Lão thở dài trả lời.
Nhưng ý định đã quyết, Lạc Kỳ sao có thể dễ dàng từ bỏ.
"Sư phụ, lúc trước con có quen một con Bạch Hạc, từ lúc nó sinh ra thiên tiên đã thiếu hụt, vì vậy thường xuyên bị đồng loại khi dể.
Nhìn nó con lại nhớ về ngày xưa của mình, "đồng mệnh tương liên" sao con có thể không giúp nó được chứ.
Sư phụ giúp con đi mà, các trưởng lão sẽ thông cảm, không phản đối đâu mà" Lạc Kỳ nũng nịu, lăn lộn dùng hết mọi cách để lấy lòng Mai Trưởng Lão.
Thấy Lạc Kỳ như vậy, Mai Trưởng Lão liền bật cười một cái, gõ nhẹ lên trán hắn:
"Thôi được rồi, ta sẽ cố gắng.
Nhưng con người hay yêu thú cũng vậy, thiếu hụt thiên tiên sẽ không thể sống lâu, con hãy chuẩn bị tâm lý" nói rồi Mai Trưởng Lão liền đứng lên đi ra ngoài.
Linh Thú khác với Yêu Tu ở chỗ, linh trí của chúng rất kém, chỉ tu luyện theo bản năng và thường được tu sĩ khống chế, dùng làm công cụ tác chiến cho mình. Nếu như đến Kết Đan Kỳ mà vẫn chưa mở linh trí hoàn toàn, thì cả đời này chúng sẽ không thể hóa hình được nữa.
Còn Yêu Tu thì khác, chúng đã mở linh trí hoàn chỉnh rồi mới tu luyện. Vì vậy, thường là ở Trúc Cơ Kỳ sẽ nói chuyện được, Kết Đan sẽ hóa hình cho dù không giữ được lâu, nhưng khi Kết Anh sẽ có thể giữ được Nhân Hình vĩnh viễn.
Riêng loài Hạc, có lẽ tổ tiên bọn chúng đều chở Tiên Nhân nên khi chúng sinh ra thì đều đã có linh trí bước vào con đường tu luyện.
Cho nên Lưu Ly Bạch Hạc cũng giống vậy, ở Thủy Tinh Cung này chúng được xem là Yêu Tu hộ tông chứ không phải Linh Thú nữa.
Hồi hợp chờ đợi, cho đến đầu giờ chiều thấy Mai Trưởng Lão trở lại với dáng vẻ vui mừng, thì Lạc Kỳ biết chuyện đã thành công rồi.
Sau đó, Mai Trưởng Lão liền mang Lạc Kỳ đến Lưu Ly Đảo.
Ở đây, Mai trưởng lão chào hỏi mấy vị Lưu Ly Bạch Hạc Trưởng Lão xong rồi mới để cho cậu đi vào.
Đây không phải lần đầu Lạc Kỳ đến Lưu Ly Đảo này, vì lúc trước cậu đã từng nhận nhiệm vụ chăm sóc Bạch Hạc con non, nên đã từng ở đây một thời gian dài.
Nhanh chân chạy đến chỗ con Bạch Hạc yếu ớt đang nằm, đó chính là con Bạch Hạc mà Lạc Kỳ muốn đổi. Dù nó rất yếu đuối, sinh mệnh cũng trôi đi rất nhanh nhưng nhìn vào đôi mắt quật cường của nó, đây chính là nguyên nhân lớn nhất để Lạc Kỳ giúp nó.
Ngồi xuống bên cạnh nó, Lạc Kỳ không trực tiếp mang nó đi mà đầu tiên cậu giải thích với nó tất cả, kể cả việc vì sao cậu chọn nó.
Cuối cùng, cậu chốt lai vấn đề là cậu coi nó như một người bạn, chứ không hề là quan hệ chủ tớ.
Bạch Hạc rất thông minh, nghe xong tất cả liền quyết định đi theo cậu, ở phía ngoài Mai Trưởng Lão và những người khác cũng cực kỳ đánh giá cao về hành động này của cậu.
Mang theo Bạch Hạc trở về biệt viện, Lạc Kỳ lúc này mới lấy ra một hộp ngọc trong đó có một đóa hoa chín cánh màu lam lung linh. Đây chính là đóa hoa lần trước cậu vô tình có được cùng với một tòa Thủy Linh Thạch.
"Tiểu Vân, ngươi có biết đây là gì không" Lạc Kỳ đưa đến trước mặt Bạch Hạc hỏi.
Bởi vì là một gia tộc Yêu Tu cho nên Bạch Hạc cũng có tên riêng của mình kêu là Hạc Vân, nên Lạc Kỳ gọi nó là Tiểu Vân.
Tuy cảm nhận được đóa hoa này bất phàm nhưng Bạch Hạc - Tiểu Vân lại không biết nó là gì, vì vậy nó liền lắc đầu.
"Đây là Mạn Châu Sa Hoa có thể chửa trị thân thể cho ngươi đó, ta gần như mất cả mạng mới có được nó đấy" Lạc Kỳ nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Vân. Nhớ đến lần đó, Lạc Kỳ vẫn còn sợ hãi a.
Không nói thêm nữa, Lạc Kỳ liền đút đóa hoa vào miệng Bạch Hạc - Tiểu Vân. Ngay sau đó đột nhiên một vầng sáng đã xuất hiện bao phủ cả người Tiểu Vân, nhưng kèm theo đó là một sự đau đớn đến tột cùng.
Nhìn Tiểu Vân đau đơn lăn lộn như vậy, Lạc Kỳ vô cùng lo lắng nhưng cậu biết đây là quá trình cải tạo lại thân thể của nó, nếu cậu xen vào chỉ hại nó mà thôi.
Một khắc trôi qua, vầng sáng dần tan đi lộ ra một con Bạch Hạc với bộ lông sáng bóng, lấp lánh như lưu ly. Tiểu Vân đã hoàn toàn bù đắp được thiếu hụt trong thân thể, không những vậy tu vi của nó còn tăng hai bậc lên Luyện Khí tầng năm.
Chưa bao giờ Tiểu Vân thấy mình sảng khoái như lúc này, vui vẻ hót vang một tiếng, nó liền bay vυ't lên trên không để cảm nhận được từng cơn gió, để tận hưởng thứ bình dị mà tộc đàn của nó ai cũng làm được.
Nhìn Tiểu Vân bay cao trên bầu trời, không chỉ Lạc Kỳ mà cả Mai Trưởng Lão và Bạc Hạc Tộc đều vui mừng cho nó.
Một hồi sau khi đã tận hưởng đủ, Tiểu Vân mới bay về cạ đầu nó vào tay Lạc Kỳ như một lời cảm ơn và cũng là bày tỏ lòng trung thành của nó đối với cậu.
Có lẽ là niềm vui liên tiếp niềm vui, cho nên đột nhiên Lạc Kỳ lại nhớ đến mẹ mình và cậu muốn trở về nói cho bà biết là cậu đã làm được những gì. Hơn nữa, cậu sẽ chứng minh cho Lạc gia thấy bọn họ đã sai lầm đến mức nào khi từ bỏ cậu.
Thế là mười ngày sau Lạc Kỳ đã xin phép trở về nhà một chuyến, ngồi trên lưng Tiểu Vân cảm nhận từng cơn gió Lạc Kỳ lại bổng nhớ đến Hoài Lân, không biết hắn có nhớ cậu như cậu đang nhớ hắn không?
Một hồi lâu, cười khẻ lắc đầu cậu đem Hoài Lân Kiếm ra vuốt ve, Lạc Kỳ giống như tưởng tượng thanh kiếm này chính là Hoài Lân vậy.