Thời gian trôi qua rất nhanh, theo chân Mai Trưởng Lão học tập lâu như vậy thực lực của Lạc Kỳ cũng đã tăng lên rất nhanh.
Hôm nay, khi đang tỉnh tâm tu luyện thì Truyền Âm Phù bổng vang lên tiếng nói của Dương Khang:
"Lạc Kỳ à, ta mới tìm ra một lăng mộ của một Trúc Cơ tu sĩ, ngươi mau đến giúp ta đi"
"Ngươi nghĩ với tu vi của ta và ngươi có thể địch lại Trúc Cơ tu sĩ à? " Lạc Kỳ khinh bỉ trả lời hắn.
"Hắn bây giờ chỉ là một oán linh, tối đa chỉ bộc phát ra Luyện Khí tầng mười là cùng. Với lại ta nói cho ngươi biết hắn là một Thủy hệ tu sĩ đó" Dương Khang ngả ngớn vừa nói vừa cười.
"Vậy chia như thế nào, ta nói cho ngươi biết lần này phải nhiều hơn ta mới chịu" Lạc Kỳ nghe đến Thủy hệ tu sĩ liền lập tức thay đổi quyết định.
"Lần này ta chỉ thu oán linh và xương cốt của hắn, còn lại cho ngươi hết" Dương Khang khẳng khái trả lời.Nếu thành công phi vụ này thì thu nhập chắc chắn sẽ không tệ, nghĩ đến đây Lạc Kỳ liền đồng ý với hắn.
Sau khi có quyết định, Lạc Kỳ liền bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, cậu đến Nội Vụ Điện mua thêm Trấn Quỷ Phù, Trấn Hồn Phù và linh tinh vài thứ khác nữa để phòng thân.
Việc "trộm mộ" à không "thám hiểm" này Lạc Kỳ và Dương Khang đã hợp tác làm rất nhiều rồi. Kể từ lần đầu tiên gặp nhau, Dương Khang đã đánh chủ ý hợp tác "thám hiểm" với cậu.
Tuy Dương Khang là đệ tử Xích Quỷ Tông nhưng cũng không phải thiên tài gì, cho nên tài nguyên mà tông môn cung cấp cho hắn cũng không là bao. Với lại, tính cách của hắn lại thích lang bạc đây đó tìm kiếm mộ địa, động phủ của những người đi trước, một phần là thỏa mãn sở thích bản thân, một phần cũng để kiếm thêm "thu nhập", đáp ứng nhu cầu tu luyện của mình.
Quỷ tu nổi tiếng với việc chế luyện âm linh và quỷ vật, vì vậy việc "thám hiểm" mộ địa cũng chỉ là chuyện thường. Còn Lạc Kỳ mỗi khi hợp tác với hắn sẽ được chia một số lợi ích nhất định.
Nhưng từ trước đến nay cả hai chỉ làm một số phi vụ nhỏ, âm linh chỉ là Luyện Khí Kỳ nhưng lần này lại khác đó là Trúc Cơ Kỳ a, vì thế độ nguy hiểm khó mà lường trước được.
Tối đến, Lạc Kỳ đi ra khỏi Thủy Tinh Cung một mình chạy đến chỗ hẹn.
Lại sau mười mấy ngày đêm cả hai đã đến nơi cần đến. Đó là một ngôi mộ nằm sâu trong một sườn núi, được phủ một lớp trận pháp nhưng đã bị hao tổn vì vậy ngôi mộ mới bị lộ ra.
Nhanh chóng đi vào trong, một không gian âm u đầy tà khí đã bao phủ lấy hai người. Sự tĩnh lặng thật sự rất đáng sợ và giờ chỉ còn có thể nghe tiếng bước chân của nhau.
Càng vào sâu âm khí càng thịnh, Dương Khang nhanh tay đốt một tấm Hỏa Phù dẫn đường, trong ánh lửa loe loét cả hai cuối cùng cũng nhìn thấy một quan tài gổ được đặt trên một khói đá to.
Chợt một tiếng cười man rợ phát lên "khặc khặc khặc", tiếp theo là một oán linh miệng mọc đầy răng nhọn bay tới dùng tay chụp vào cổ Lạc Kỳ. Đây đích xác chính là chủ nhân của ngôi mộ này, theo chấp niệm bất tán hắn đã bị biến thành oán linh.
Cũng dể hiểu thôi, với linh trí ít ỏi của oán linh thì với tu vi Luyện Khí tầng sáu của Lạc Kỳ sẽ dể đối phó hơn Dương Khang Luyện Khí tầng bảy. Vì thế hắn đã chọn cầu làm con mồi đầu tiên.
Nhưng không hề hoảng sợ, Lạc Kỳ lập tức đánh ra một tấm Trấn Quỷ Phù, chỉ là khi tấm phù chưa kịp bay đến thì oán linh đã biến mất.
Dáo dát nhìn quanh nhưng không tìm ra, lúc này Dương Khang mới đi lại gần quan tài thì oan linh lại xuất hiện chụp chân hắn.
Không hề sợ hãi, Dương Khang đã dùng một loại pháp thuật nào đó đánh văng oán linh ra, đều này càng thêm chọc giận nó.
Lúc này, hai con mắt oán linh đã bắt đầu đỏ lên và nó cũng trở nên điên cuồng mà tấn công Dương Khang.
Không đứng yên nhìn đồng đội chịu chết, Lạc Kỳ đã bay ra giáp đấu với oán linh, giúp Dương Khang thành công lui về sau. Cứ như vậy Lạc Kỳ giao đấu chính diện với oán linh, còn Dương Khang thì dùng pháp thuật đánh từ xa.
Không làm gì được hai người, oán linh bây giờ đã thật sự nổi điên, nó không còn để ý đến vết thương nữa mà lao vào nhất quyết muốn gϊếŧ chết Lạc Kỳ cho bằng được, còn miệng thì gào rú, tay thì liên tiếp chụp tới nhưng tiếc là không lần nào nó thành công.
Nhận ra oan lính mất khống chế, Lạc Kỳ tay phải liền huy kiếm còn tay trái lại đánh ra Trấn Quỷ Phù, thành công đánh trúng trực diện vào nó.
Dương Khang đợi lúc oán linh đã bị Lạc Kỳ dùng phù lục đánh trúng mấy lần, lúc này mới dùng pháp thuật trói buộc nó lại. Mặc kệ oán linh gào thét Dương Khang vẫn xuất ra Thu Hồn Tháp hút nó vào trong.
Sau khi thu phục được oán linh cả hai mới đi đến chiếc quan tài, Dương Khang lấy đi hài cốt, còn Lạc Kỳ thì lấy túi trữ vật. Sau đó hai người liền lập tức rời đi như chưa từng đến nơi này lần nào.
Không phụ công lao chuyến này, trong túi trữ vật có rất nhiều đan dược, linh khí, công pháp pháp thuật...
Theo phân chia thì tất cả đều thuộc về Lạc Kỳ, nhưng không làm vậy Lạc Kỳ vẫn đưa tất cả đan dược và Linh Khí cho Dương Khang, còn cậu chỉ lấy công pháp, võ kỹ và pháp thuật. Dù sao, cậu biết Dương Khang cũng cần đan dược hơn cậu.
Xong xuôi hết mọi việc, cả hai liền chia tay trong vui vẻ, Lạc Kỳ sau khi trở về Thủy Tinh cung liền kiểm tra lại chiến lợi phẩm của mình một lần nữa. Trong đó có một quyển Hoàng cấp trung giai công pháp, hai quyển pháp thuật Hoàng cấp trung giai. Đặt biệt, còn có một quyển Hoàng cấp đỉnh giai Bạch Ngọc Chỉ và một quyển Huyền cấp sơ giai Thủy Ngục.
Chuyến đi này tuy hung hiểm, nhưng đạt được hồi báo cũng lớn nhất từ trước đến nay, khiến cho Lạc Kỳ rất vui vẻ, cảm thấy mình làm thật đúng và cho cậu càng có tự tin trong những quyết định sau này.
Mĩm cười nhẹ, sau đó không lâu Lạc Kỳ liền bắt đầu tu luyện hai môn Bạch Ngọc Chỉ và Thủy Ngục này.
Sau mấy tháng, cuối cùng cậu đã luyện thành công cả hai, như tên gọi Thủy Ngục là một môn pháp thuật dùng Thủy Linh Khí trong thiên địa kết thành một l*иg giam, giam cầm địch thủ ở bên trong. Còn Bạch Ngọc Chỉ là một môn võ kỷ cực kỳ lợi hại, sẽ khiến đối thủ bị hóa đá một bộ phận nếu bị đánh trúng.
Tu luyện thành công, Lạc Kỳ mới đi đến chỗ sư phụ mình là Mai Trưởng Lão, đưa hai quyển pháp thuật, võ kỷ này cho bà để nhờ bà giúp một việc.