Tâm Duyệt Nguyệt Này

Chương 37: Người tình không thể chạm tới

Địa điểm quay đầu tiên của ( Tâm Nhạc) là khu Đại học Kinh mậu ở ngoại thành, tranh thủ nghỉ hè, đoàn phim thuê địa điểm quay trong trường.

Đêm trước khi vào đoàn, An Gia Nguyệt kéo theo một chiếc vali 28 inch và nhận phòng ở khách sạn phụ cận trường học. Toàn bộ nhân viên đoàn kịch đều được bố trí ăn nghỉ ở đây.

Nhưng cậu không nghĩ tới Hạ Tâm Thần cũng ở đó.

Đạo diễn và diễn viên có thể ở cùng một chỗ, nhưng Hạ Tâm Thần là phú nhị đại trước giờ chưa từng chịu khổ, An Gia Nguyệt cho là anh sẽ ở khách sạn năm sao cách đây hai con phố.

Họ chạm mặt nhau ở ngoài hành lang, Hạ Tâm Thần được một nhóm người vây quanh, nhìn thoáng qua cậu, miệng khẽ nhếch, giống như muốn nói với cậu chuyện gì. An Gia Nguyệt lập tức cúi đầu đi nhanh về phía trước, bánh xe vali lăn trên sàn gỗ phát ra âm thanh chói tai.

Qua một đêm không xảy ra chuyện gì, ngày hôm sau cậu chính thức vào đoàn. Buổi sáng có nghi thức khởi động máy, đạo diễn dẫn theo diễn viên và toàn thể nhân viên công tác làm lễ thắp hương. Sau khi nghi thức kết thúc, mọi người lập tức bắt tay vào sắp xếp và thiết lập máy móc, buổi chiều sẽ bắt đầu quay phim, lịch quay rất kín, hầu như ngày nào cũng từ sáng sớm cho đến đêm khuya, cho nên ai nấy cũng đều vội vàng. An Gia Nguyệt không biết đây có phải phong cách trước giờ của Hạ Tâm Thần không, nhưng những người khác dường như đã quen với nó.

Nhóm quay phim, ánh sáng, thiết kế cảnh quay, nhà tạo mẫu và phụ trách bối cảnh đều là người của Ảnh nghiệp Vạn Nạp. Trong nhóm diễn viên cũng có vài nghệ nhân mới của Vạn Nạp, đã từng diễn vài bộ phim, còn lại đều là gương mặt mới.

An Gia Nguyệt ngồi trước gương trang điểm nhìn những người xung quanh qua gương, cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng.

Chuyên gia trang điểm là một nam nhân viên của Vạn Nạp, tên là Jesse, vừa vẽ lông mày vừa nói chuyện với cậu: "Mặt cậu xinh quá nhé, chẳng có chỗ nào để anh thể hiện tài năng cả."

An Gia Nguyệt nhìn thoáng qua gương mặt phấn mắt màu xanh kia, thầm nghĩ thật đúng nên cám ơn trời đất.

Jesse mặt ngoài trông hơi kiêu ngạo ngông cuồng, nhưng thực tế rất hoạt bát hay nói, mới chỉ hoá trang nửa tiếng thôi đã kể ra một đống chuyện bát quái của Vạn Nạp, hoàn toàn coi cậu là người mình. Vài người mới của Vạn Nạp ngồi đợi trang điểm xung quanh cũng thích thú lắng nghe.

An Gia Nguyệt từ miệng hắn biết được, ngày thường Hạ Tâm Thần cũng rất bận, lần này vất vả lắm mới rút ra được hai tháng làm phim. Chuyện của công ty tạm thời giao cho một vài vị giám đốc khác giải quyết, nếu có chuyện quan trọng thư ký sẽ đến báo cáo, thực sự không có cách nào giải quyết từ xa, anh sẽ phải quay về xử lý, quá trình quay phim có lẽ cũng sẽ tạm dừng.

"Ba anh ấy không còn làm việc sao?" Có người hỏi.

Jesse nói: "Đại lão bản bây giờ chỉ còn là hư chức thôi, tiểu lão bản vô cùng trâu bò. Anh ta tiếp nhận công ty năm năm đã nắm thực quyền rồi, nhưng đại lão bản không muốn anh ta trở thành đạo diễn toàn phần cho nên đã bày tỏ quan điểm rõ ràng, muốn làm phim, được, nhưng phải ưu tiên nghiệp vụ công ty, tự mình điều phối nhân viên và sắp xếp thời gian, ông ấy sẽ không thu dọn hỗn loạn, ổng còn phải an hưởng tuổi già."

"Ôi... Vậy tiểu lão bản cũng vất vả quá."

"Cho nên tiểu lão bản rất để ý bộ phim này đó." Jesse tiếp tục nói, "Hơn nữa mấy đứa không biết đâu, mấy năm trước tiểu lão bản cũng hay tranh thủ tham gia vào đoàn phim điện ảnh, học tập kinh nghiệm của các đạo diễn lớn, không phải tới chơi thôi đâu, tôi thấy anh ấy rất có triển vọng đấy!"

An Gia Nguyệt nghi ngờ nói: "Anh ta còn quay phim khác sao? Sao em chưa nghe bao giờ nhỉ?"

Cậu đã từng tìm thông tin về Hạ Tâm Thần, nhưng không nhìn thấy anh có tác phẩm nào.

Jesse: "Bởi vì tiểu lão bản của chúng ta điệu thấp đó, hiểu không? Anh ta chưa bao giờ để tên lại, cũng không bảo người ta ghi tên mình trong phần cast, anh ấy nói là chờ sau này tự mình quay bộ phim điện ảnh đầu tiên mới đề tên."

Một đám người mới: "Oa, tiểu lão bản phong cách ghê."

Trong lòng An Gia Nguyệt hừ lạnh: Tinh tướng.

Sau khi trang điểm xong, cảnh quay ngoài trời đã bố trí gần như xong xuôi. Bộ phim ( Tâm Nhạc) này chỉ có vai nam chính, không có nữ chính, chỉ có một nhân vật nam thứ do nam diễn viên khá nổi tiếng đóng. Hắn là Thịnh Húc, lớn hơn An Gia Nguyệt bảy, tám tuổi, trước đây chủ yếu diễn phim truyền hình, kỹ năng diễn xuất không tệ lắm, có mấy bộ diễn rất tốt, sự nghiệp cũng đang phát triển, không có tin xấu nào. Duy nhất có một điểm khiến fan lui nhóm là Thịnh Húc đã có bạn gái, cô gái này cũng là người trong nghề, An Gia Nguyệt cũng biết cô ta, bạn học cũ, Bao Dung.

Thế giới này thật nhỏ.

Trong phim, Thịnh Húc diễn vai giảng viên khoa biểu diễn âm nhạc và cũng là cố vấn nhân sinh của Trì Nhạc. Bao Dung cũng diễn một nhân vật nhỏ, nhưng vì có quan hệ với Thịnh Húc nên một thời gian nữa mới vào đoàn. Cô đóng vai một bạn học nữ ghen tỵ với sự ưu ái của giảng viên dành cho Trì Nhạc.

Đúng là diễn vai như thật.

Thời điểm An Gia Nguyệt nhận được kịch bản hoàn chỉnh, nhìn thấy tên này trong nội dung vở kịch, cậu chỉ muốn nói ông trời có mắt.

Hạ Tâm Thần cố ý chỉnh cậu đúng không?

Lúc trước còn đi học, cảm giác khác biệt giai cấp còn chưa rõ, nhưng bây giờ, Bao Dung vừa có tiền vừa có bối cảnh, cũng đã diễn không ít vai tiểu thư nhà giàu trong phim tình cảm, phần lớn tài nguyên của Thịnh Húc cũng dựa vào người bạn gái này kéo tới, bằng không cũng sẽ không khoan dung tính tình của cô lâu như vậy, toàn tâm toàn ý với cô. Nhưng cậu chỉ là một diễn viên nhỏ tuyến mười tám không có tiếng tăm, nếu Bao Dung muốn chỉnh cậu, báo thù rửa hận cho quãng thời gian đại học kia thì việc này đúng là nhỏ như con thỏ.

Đoàn phim như một bình địa chôn mìn, nhìn tưởng gió êm sóng lặng, kì thực một bước đi sai có thể mất mạng ngay tại chỗ.

Bước nào cũng khó...

Chiều tháng bảy trong ánh tà dương, ( Tâm Nhạc) chính thức bấm máy.

Cảnh đầu tiên tương đối nhẹ nhàng, nam chính Trì Nhạc lần đầu lên sân khấu với diện mạo giản dị khôi ngô. Lúc này cậu còn căn nhà cha mẹ để lại, sinh hoạt không quá khó khăn, cậu vừa mới nhập học, bạn bè cũng hết lòng quan tâm một người khuyết tật như cậu.

Tiếng đánh bảng vang lên, trục cần đẩy máy quay chuyển động, theo đó tiếng chuông xe đạp vang lên từ xa tới gần, từ trái sang phải.

Cửa trường học người đến người đi, một chiếc xe đạp địa hình màu xám không mấy nổi bật xuyên qua đám người. Người ngồi trên xe đang vội đi học, đầu xe tạt trái tạt phải, phóng nhanh trong sân trường: "Xin lỗi! Nhường đường một chút! Ai nha!!"

Chiếc xe đạp đυ.ng ngã một thanh niên cầm gậy dẫn đường.

"Xin lỗi xin lỗi!" Sinh viên trên xe vội vã đứng xuống đỡ người đứng dậy.

Nam sinh ngồi trên mặt đất mò tìm gậy dẫn đường của mình, thở phào nhẹ nhõm, ôn hòa nói: "Không sao đâu."

Khuôn mặt cậu thanh thoát, da trắng môi hồng, mắt kính gọng đen khô khan cũng không che được đôi mắt trong suốt, chỉ có điều tầm mắt cậu không có tiêu cự, giống như đang xuất thần.

Ngày đầu tiên Tiết Chấn Vũ đến đây giám sát hiện trường, xem cảnh quay đặc tả trên máy, không nhịn được khen: "Đứa nhỏ này ăn ảnh ghê. Người thật đã rất đẹp, lên hình còn đẹp hơn. Giống như kiểu thu hút ánh sáng vậy, góc mặt vừa được mặt trời chiếu vào rất đẹp."

Hạ Tâm Thần chống cằm, nhàn nhạt nói: "Không phải do góc ánh sáng vừa vặn, là do cậu ấy tự biết góc độ quay phim đẹp nhất. Lúc nãy khi ngã xuống, cậu ấy cũng cố ý ngã về hướng nắng."

Tiết Chấn Vũ kinh ngạc: "Lanh lợi vậy à? Đứa nhỏ này là hạt giống tốt đó, cậu không tính kéo qua bên mình sao? Hai năm qua là thời kì giáp hạt của công ty, chỉ có mình Đới Lâm nổi tiếng, nam diễn viên trẻ tuổi không có một ai, đang cần người điền vào chỗ trống đây."

*thời kỳ chuyển đổi

"Chỉ sợ cậu ấy không muốn." Hạ Tâm Thần chăm chú nhìn vào gương mặt tươi cười của người nào đó trong màn hình, ống kính kéo xa hơn có thể nhìn thấy phần thân trên mảnh mai của đứa nhỏ, áo sơ mi trắng cộc tay vừa còn mới và sạch sẽ, lúc này mới ngã xuống đã bị bám bẩn, một chiếc cúc áo bị tuột, lộ ra cần cổ trắng ngần.

Trống trơn, không đeo thứ gì.

Nhưng sợi dây chuyền đó vẫn còn, anh đã tận mắt nhìn thấy.

Tiết Chấn Vũ cười nói: "Sao lại không muốn chứ, sợ phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng à? Công ty trả hộ cậu ta được mà, tôi không tin cậu ta sẽ từ chối cám dỗ của tiền bạc đâu, diễn viên nhỏ không có tiếng tăm khẳng định rất muốn nổi tiếng, rất muốn kiếm được nhiều tiền."

Hạ Tâm Thần cười nhạt nhẽo, khẽ hừ một tiếng, như cười nhạo chính mình: "Trước đây tôi cũng nghĩ như thế."

"Trước đây?" Tiết Chấn Vũ nghe được một chút tin tức bát quái, "Lúc trước hai người quen biết à?"

Hạ Tâm Thần khôi phục vẻ mặt lạnh lùng: "Phải, có kết giao, bị cậu ấy đá."

Tiết Chấn Vũ kinh ngạc: "Tôi nói mà, khó trách cậu bắt tôi đi hỏi cậu ta xem còn độc thân hay không. Sao đó, muốn tái hợp à? Không phải thế chứ, tôi thấy cậu ta không để ý cậu đâu, có khi người ta đã sớm hết thích cậu rồi."

Hạ Tâm Thần lắc đầu, lẩm bẩm: "Chúng ta chịu sự giày vò bởi vì tình cảm vẫn còn chứ không phải bởi vì tình cảm đã biến mất."

Cảnh đầu quay hai ba lần đã qua, sau đó cũng khá thuận lợi, nhiều lắm cũng chỉ quay đến lần thứ ba, toàn bộ khung cảnh ban ngày trong khuôn viên trường đều kết thúc suôn sẻ. An Gia Nguyệt đang tẩy trang thì nghe Jesse lầu bầu: "Sao hôm nay tiểu lão bản nhân từ vậy nhỉ..."

Cơm tối là hộp cơm do đoàn phim chuẩn bị, đến từ một nhà hàng gần đó. Để đáp ứng được khẩu vị của tất cả nhân viên trong đoàn, món ăn cũng rất da dạng, gồm các món thanh đạm, ngọt, mặn và cay.

An Gia Nguyệt cần phải giữ vững vóc người, cậu không chọn món nào, ngồi trên ghế nhỏ trong khu vực nghỉ ngơi ăn dưa chuột. Cậu đặt kịch bản trên gối, hơi nóng nên cởi ra hai cúc áo trên, mặt quay về hướng quạt, vừa ăn dưa vừa đọc lại lời thoại cho cảnh diễn đêm.

Hạ Tâm Thần cũng đang xem kịch bản cảnh kế, tiện tay gắp một miếng miếng sườn xào chua ngọt, vừa nâng mắt đã thấy một người lẻ loi ngồi kia, thân hình gầy gò, cổ áo sơ mi mở rộng có thể nhìn thấy hết xương quai xanh, lông mi dày đậm rũ xuống, trong miệng cậu cắn dưa chuột, ngón tay thon dài lật kịch bản, sau đó cầm quả dưa chuột, cắn một miếng giòn tan.

Hình ảnh nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng đẹp đẽ đến ngọt ngào.

Sườn xào chua ngọt dần mất đi vị ngon trong miệng, Hạ Tâm Thần thu lại tầm mắt, tiếp tục đọc kịch bản, bút chì trong tay gõ nhẹ.

An Gia Nguyệt đọc kỹ lời thoại, ngẩng đầu lên nhẩm thuộc, vô tình nhìn qua Hạ Tâm Thần ngồi cách đó bốn, năm mét.

Hạ Tâm Thần là đạo diễn nhưng cũng không hề cao giá. Anh ngồi trên ghế dựa bên chiếc bàn nhỏ, cùng ăn cơm hộp với mọi người, cũng chẳng để ý món ăn đựng trong hộp xốp đơn giản.

Hình như không giống như trước nữa.

Khuôn mặt góc cạnh hơn lúc trước, nhìn anh thành thục hơn nhiều, xương mày nhô lên, hốc mắt sâu, cặp kính mắt màu bạc trên sống mũi có kiểu dáng phổ thông nhưng vẫn mang lại khí chất tinh anh nhã nhặn.

Ngoại hình anh tuấn như vậy, dù cho đứng cạnh tất cả các nam diễn viên đang "hot" gần đây cũng chẳng kém chút nào. Thậm chí An Gia Nguyệt còn cảm thấy Hạ Tâm Thần còn đẹp trai hơn Thịnh Húc nhiều.

Nhưng cậu chắc chắn sẽ không nói ra miệng, càng không thể thay lòng đổi dạ.

Mọi người nhận cơm hộp tìm vị trí ngồi xuống ăn cơm. Băng ghế dài bên cạnh An Gia Nguyệt có thêm vài diễn viên phụ đóng vai bạn học của cậu. Họ đều là người mới của Vạn Nạp, được đưa tới đây để làm quen, tích luỹ kinh nghiệm. Mặc dù trong bộ phim này cậu là nam chính, nhưng không có danh tiếng gì, người khác cũng không coi cậu là tay to mặt lớn, thuận miệng bắt chuyện nói: "Gia Nguyệt, cậu tốt nghiệp trường nào thế?"

*nguyên văn 腕儿, tớ tìm hiểu thì từ này là tiếng cổ, có thể hiểu là tay to mặt lớn, bạn nào biết sát nghĩa hơn thì nhắn tớ nhé.

An Gia Nguyệt thành thật nói tên trường mình.

"Ồ! Học viện Điện ảnh à! Hình như Hạ đạo cũng tốt nghiệp trường đó nhỉ?"

"Vậy à? Tôi cũng không rõ lắm." An Gia Nguyệt mỉm cười.

"Cậu không biết à? Tôi còn tưởng hai ngươi quen nhau cơ, cho nên anh ấy mới thủ hạ lưu tình với cậu."

"Anh ấy đâu có thủ hạ lưu tình với tôi? Tôi cũng phải quay lại suốt mà."

"Cùng lắm là ba lần thôi!" Người kia kích động nói, "Chắc chắn đây là lần đầu tiên cậu quay phim với anh ta đúng không? Hữu tình nhắc nhở cậu một câu, Gia Nguyệt, trong đoàn kịch này, chọc ai cũng đừng chọc vào Hạ đạo."

"Bởi vì anh ta là tiểu lão bản của Vạn Nạp à?"

"Tất nhiên cũng có nguyên nhân này, nhưng mấu chốt là, anh ta là ma quỷ đó! Trong quá trình quay phim lục thân không nhận, trước giờ những cảnh quay của Vạn Nạp do anh ta giám sát, bình quân mỗi màn đều phải diễn đi diễn lại sáu, bảy lần anh ta mới hài lòng. Nếu không hài lòng có thể mắng lên mắng xuống, máu chó đầy đầu, người của Vạn Nạp sợ nhất làm việc dưới tay anh ta đấy..."

Một người khác cũng nói: "Nhưng Hạ đạo có năng lực thật, điểm ấy tôi phải tâm phục khẩu phục. Chỉ cần được làm việc với Hạ đạo, kỹ năng diễn xuất chắc chắn sẽ tiến bộ, nhưng quá trình thì rất vất vả."

"Phải đó, cho nên như Gia Nguyệt ấy, được đích thân Hạ đạo chọn vào vai chính, còn chỉ cần quay một hai lần, chúng tôi đều nghĩ cậu quen biết với Hạ đạo đấy." Người kia lại nói về chủ đề này, mong muốn có thể cạy miệng cậu.

Trong lòng An Gia Nguyệt đột nhiên sáng ngời như gương treo trên cao.

Những người này hoài nghi cậu đi cửa sau.

Bộ phim này được Hạ Tâm Thần đầu tư chế tác, theo lý thuyết vai chính béo bở không nên phân cho người ngoài, phải dành cho nghệ sĩ của Vạn Nạp, những người này chắc cũng từng mong mình được chọn. Ai biết Hạ Tâm Thần không làm theo kịch bản, chọn người ngoài công ty, bọn họ không dám đi hỏi Hạ Tâm Thần, chỉ có thể đến đây nói bóng nói gió với cậu.

"Nói không quen biết cũng không đúng, kỳ thực cũng biết." Có thể khiến người ta kiêng kị cậu ba phần cũng không có gì không tốt. An Gia Nguyệt ba phải nghĩ thế này cũng tốt, "Lúc tôi học đại học thì từng có quan hệ khá tốt với anh ấy."

Mấy người nghe xong khó giấu được vẻ kinh ngạc.

Nhưng kinh ngạc này hướng về phía sau lưng cậu.

An Gia Nguyệt ngửi thấy thoang thoảng mùi nước hoa nam quen thuộc, trong lòng trùng xuống, quay đầu lại, phía sau chẳng biết lúc nào có thêm một người.

Hạ Tâm Thần cầm một hộp cơm trong tay, cúi đầu nhìn cậu: "Chặn hết phương thức liên lạc của tôi, cũng gọi là có quan hệ tốt sao?"

*****************

Tác giả có lời:

Đưa lão bà vào đoàn phim của mình, bắt đầu truy thê rồi! P/S: giai đoạn quay chụp sẽ miêu tả một chút về điện ảnh, không phải rất nhiều, nhưng cá nhân muốn viết, không thích có thể bỏ qua nhé, dù sao tôi cũng không phải biên kịch orz