Thứ hai, tiệm cà phê tầng một toà nhà Quảng An.
Hầu hết tất cả những người đến đây đều là nhân viên công sở làm việc trong toà nhà. Bản nhạc tiếng Anh du dương cất lên trong không gian tĩnh lặng khiến những vị khách ngồi đây không tự chủ được đè thấp âm thanh.
Lúc này, chuông gió ngoài cửa tiệm reo vang, một thanh niên cao gầy đi vào.
Cậu mặc quần bò màu xanh lam nhạt, áo phông trắng in hoa đơn giản, không đeo phụ kiện, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, giống như học sinh còn đang đi học.
Một trong hai cô gái ngồi cạnh cửa nhìn thấy cậu thanh niên bước vào, ánh mắt sáng lên, nhỏ giọng nói với người kia: "Nhìn phía sau cậu kìa."
"!! Đẹp trai ghê... Là minh tinh công ty tầng trên à?"
"Ừ, tớ gặp mấy lần rồi đấy."
"Tên là gì vậy? Thực tập sinh à?"
"Tên là An Gia Nguyệt, hình như là một diễn viên nhỏ."
"An Gia Nguyệt? Chưa nghe tên bao giờ, từng diễn phim gì vậy?"
"Tớ cũng không rõ lắm..."
Thanh niên bỏ qua những lời nghị luận này, trực tiếp đi vào trong, tìm tới vị trí cũ, ngồi xuống đối diện Trương Dũng, cười nói: "Dũng ca."
Trương Dũng thích đồ ăn đẹp mắt, gọi cho cậu một phần, bảo nhân viên phục vụ viết hoá đơn cho công ty.
"Gia Nguyệt, tuyệt đấy. Tôi không nghĩ cậu có thể thật sự giành vai chính của Tiểu Duy."
Nụ cười trên mặt An Gia Nguyệt ngưng trệ, gương mặt sụp xuống: "Xin lỗi, em đã từ chối, nhưng Hạ đạo nhất định bắt em phải diễn... Nếu như Tiểu Duy mất hứng, Dũng ca có thể đến nói chuyện với Hạ đạo, em không diễn cũng không sao."
Trương Dũng đặt tách cà phê xuống bàn: "Tôi cần nói chuyện gì chứ, kịch bản của Hạ đạo cũng đưa tới rồi. Đừng lo lắng, cậu và Tiểu Duy đều do tôi dẫn, chọn ai cũng như nhau, Tiểu Duy cũng không để ý gì, nếu có, tôi qua nói vài câu là được."
An Gia Nguyệt vô cùng thất vọng.
Vu Duy không hăng hái gì cả, sao lại không để ý gì chứ?
Cậu vốn chỉ muốn để Hạ Tâm Thần tâm phục khẩu phục thôi, không muốn thật sự diễn phim của Hạ Tâm Thần đâu!
Sau khi Hạ Tâm Thần chọn cậu, ném lại câu "Thứ hai đưa hợp đồng đến công ty" sau đó rời đi, giống như phải vội vàng về xử lý công việc vậy, căn bản không cho cậu cơ hội cự tuyệt.
An Gia Nguyệt ý thức được mình đã đưa ra một lựa chọn sai lầm.
Cậu nên trốn đi ngay khi nhìn thấy Hạ Tâm Thần, không nên hành động theo cảm tính, hoặc là tính toán sâu xa hơn một chút. Năm đó sau khi biết được sự thật và chia tay, cậu từ bỏ việc tiến vào vòng giải trí, như vậy có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ thấy nhau.
Đáng tiếc, cho dù con người có tất cả năng lực nhưng vẫn không ngăn nổi mệnh trời.
Bạn trai cũ của cậu trở thành đạo diễn, cậu không trêu chọc nổi, cũng không trốn thoát.
"Ngày hôm nay gọi em đến không phải chê trách chuyện em cướp nhân vật của Tiểu Duy." Trương Dũng đưa ra một bản hợp đồng, "Tiết sản xuất cử người đưa hợp đồng đến, anh xem rồi, không có vấn đề gì, em nhìn lại một chút, hài lòng thì ký tên."
An Gia Nguyệt cám ơn nhận lấy, sau đó lật xem, không ngờ thù lao chỉ có hai trăm vạn.
Sau khi chia phần trăm cho công ty và khấu trừ thuế, thù lao đến tay cậu chắc chỉ còn khoảng một trăm hai mươi ba mươi vạn.
Đó là mức thu nhập bình thường với một diễn viên không có tiếng tăm như cậu, nhưng với thân phận của Hạ Tâm Thần, cậu đã cho là thù lao đóng phim có thể sẽ cao hơn chút so với mặt bằng chung của ngành.
Nhưng việc đã đến nước này, nếu như cậu từ chối, sợ là sẽ bị Trương Dũng mắng mỏ một trận, bị Mã Đào đuổi ra khỏi cửa.
An Gia Nguyệt bất đắc dĩ nhận bút của Trương Dũng, ký tên vào trang cuối cùng, cảm giác giống như mình vừa ký giấy bán thân.
"À, còn có." Trương Dũng tìm trong túi xách một lúc, lấy một tuýp thuốc mỡ đưa tới, "Tiết sản xuất nói hôm trước nhìn thấy cậu bị thương, gửi kèm theo hợp đồng đến đây. Anh ta nói nó hiệu quả với những chấn thương do va chạm."
An Gia Nguyệt tràn đầy nghi hoặc, Tiết Chấn Vũ sao lại biết cậu bị thương? Hơn nửa là chỉ thị của Hạ Tâm Thần.
Phải chăng kỹ năng diễn xuất zombie của Vu Duy và những người khác đã đánh lui ham muốn của Hạ Tâm Thần? Anh phát hiện ra cậu vẫn tương đối tốt hơn?
Chia tay nhiều năm như vậy lúc này mới hỏi han ân cần, sao không làm từ sớm đi? Anh sẽ không nghĩ rằng một tuýp thuốc mỡ có thể khiến cậu biết ơn và cảm động chứ? Trong quá trình quay phim lúc nào cũng phải nhận kiểu ân cần này à?
An Gia Nguyệt một mặt ghét bỏ nhận lấy tuýp thuốc.
May là quá trình quay chụp không dài, chỉ mong cậu có thể sống sót dưới tay Hạ Tâm Thần qua hai tháng.
Đội ngũ đoàn phim làm việc vô cùng hiệu quả, hợp đồng vừa gửi lại, kịch bản đã đến tay cậu.
An Gia Nguyệt đọc từ đầu đến cuối một lần.
Bộ phim này tên là ( Tâm Nhạc), cốt truyện đơn giản rõ ràng, vai chính tên là Trì Nhạc, cậu bị mù và mất đi cha mẹ trong một vụ tai nạn xe hơi, phải sống dựa vào sự giúp đỡ của họ hàng và học bổng. Mở đầu bộ phim là phân đoạn cậu bước lên bục nhận giải thưởng, sau đó dùng thủ pháp hồi tưởng, kể lại quá trình cậu từ một sinh viên nghèo không có gì trở thành một ca sĩ nổi tiếng khắp nơi.
Đây là một bộ phim điện ảnh truyền cảm hứng sâu sắc, phù hợp với mọi lứa tuổi, nếu quay tốt có thể dành được tiếng vang và doanh thu tốt.
An Gia Nguyệt vô cùng ngạc nhiên khi Hạ Tâm Thần quay một bộ phim chủ đề như vậy. Vị này là đại thiếu gia sống trong nhung lụa, thật sự hiểu được nỗi cay đắng và bất lực của tầng lớp thấp hay sao? Qua kinh nghiệm về những lần tiếp xúc trước đây của họ, Hạ Tâm Thần không thể nào đồng cảm được.
Khả năng sẽ quay ra một bộ phim dở tệ mà thôi.
Quên đi, hợp đồng đã ký rồi, nghĩ những thứ này cũng vô dụng.
Một tháng trước khi vào đoàn, công ty cho dừng mọi hoạt động của cậu, mặc dù cậu cũng chẳng có công việc gì nhiều.
An Gia Nguyệt không nhàn rỗi, hôm trước Tiết đại sản xuất đã kết bạn và gửi cậu công việc cần chuẩn bị trước khi vào đoàn.
Cậu cần phải giảm năm cân để phù hợp hơn với nhân vật.
*cân này bằng 1/2kg
Kỳ thực vóc dáng cậu đã hơi gầy, lại giảm năm cân, cơ bắp những năm qua vất vả rèn luyện khằng định sẽ đổ xuống sông xuống biển.
Còn chưa quay chụp mà đã có những chuyện ngổn ngang.
Nhưng so với cái này, càng khiến cậu khó chịu hơn là, Tiết Chấn Vũ phiền phức vô cùng.
[ Gia Nguyệt, thêm Hạ đạo của chúng ta đi. ] Sau đó gửi tới danh thϊếp Wechat của Hạ Tâm Thần.
"..."
Hạ Tâm Thần đã bị cậu kéo đen từ lâu, nhưng nhà sản xuất phim đã lên tiếng, An Gia Nguyệt chỉ có thể miễn cưỡng thêm anh, cũng may Hạ Tâm Thần không nhắn tin lại cho cậu.
Tiết Chấn Vũ lại bát quái: [ Gia Nguyệt, bây giờ cậu có đối tượng không? ]
[... Không có. ]
[ Thật không có à? ]
[ Thật! ]
[ Được, chuyên tâm làm việc, cố lên! ]
An Gia Nguyệt không nói.
Cái vị sản xuất quyền cao chức trọng này rảnh rỗi đến mức nào vậy, còn có thời gian quan tâm trạng thái tình cảm của nhân viên hay sao?
Tám phần mười là do Hạ Tâm Thần bày mưu đặt kế.
Hiện tại chỉ có thể chờ phim khởi quay, đồng nghĩa với việc không có tiền cát xê, vì vậy An Gia Nguyệt phải lên kế hoạch kỹ lưỡng cho khoảng thời gian này.
Phương thức tiết kiệm hiệu quả nhất, chính là đi ăn cọ.
"Gia Nguyệt, ông ăn đến miếng thứ ba rồi đấy." Chu Hưng Lỗi đứng sau bếp, cả giận nói, "Cửa tiệm buôn bán nhỏ, không nhận thẻ."
An Gia Nguyệt lớn miệng cắn một miếng bánh vừng trứng muối nóng hổi, quai hàm phình ra: "Có phải anh em không vậy?"
"Anh em ruột còn tính toán rõ ràng, nhanh đưa tiền đây, gần đây tôi đang tiết kiệm, sắp tới định mua xe đấy."
An Gia Nguyệt lấy điện thoại di động ra quét mã trả tiền: "Đây, phiếu mua hàng BMW mười lăm nhân dân tệ."
Chu Hưng Lỗi vui vẻ cười híp mắt: "Có 'Khoản tiền kếch sù' này ai còn mua BMW, phải mua Ferrari chứ?"
An Gia Nguyệt cười đến suýt sặc bánh vừng.
Nhà Chu Hưng Lỗi năm ngoái đã góp đủ tiền thuê một mặt tiền nhỏ mười mấy mét vuông nằm ở khu phố ăn uống cổng sau Học viện Điện ảnh. Quy mô mở rộng, buổi sáng bán bánh vừng, bánh bao, sữa đậu nành; buổi trưa buổi tối thuê đầu bếp nấu ăn. Cho dù không trở thành ông chủ lớn, nhưng có thể mở một cửa hàng ổn định thì thu nhập cũng khả quan hơn trước rất nhiều.
"Ông đừng chỉ ăn cho mình, mang về cho chú nữa." Chu Hưng Lỗi gói ba cái bánh vừng đưa cậu, "Cố gắng đóng phim kiếm tiền đi chứ? Tôi còn đang chờ cậu giới thiệu nữ minh tinh đấy."
An Gia Nguyệt cười hỏi: "Không phải cậu biết một người sao? Đới Lâm chính là nữ minh tinh đó."
Chu Hưng Lỗi ngượng ngùng xua tay: "Ầy, bây giờ cô ấy nổi tiếng như vậy, sao còn nhớ tôi được, tôi cũng không xứng với cô ấy. Yêu cầu của tôi không cao, chỉ cần nhão như cậu thôi."
"..." An Gia Nguyệt duỗi tay nhéo cánh tay tráng kiện của hắn, "Ông học ở đâu cái từ đó! Nói cho ông biết, tôi sắp hồng đến nơi rồi."
Chu Hưng Lỗi bị nhéo oa oa kêu loạn: "Tôi nói thực mà! Ôi! Được rồi, không nói nữa! Xin lỗi mà!"
An Gia Nguyệt ăn xong bánh vừng, cướp sạch chút rau cải muối ớt còn sót lại trong cửa hàng của Chu Hưng Lỗi, sau đó về nhà nấu một nồi cháo, uống trước hai bát, lại nấu thêm chút thức ăn để làm bữa tối cho ba cậu.
Vừa tiết kiệm, vừa gầy.
Một tháng qua, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, gầy hẳn sáu cân.
Mấy ngày qua Trương Dũng dẫn nghệ nhân khác nên không gặp cậu. Hôm nay đến nhà, vừa nhìn thấy cậu đã sợ hết hồn: "Sao cậu lại gầy thế này?"
An Gia Nguyệt sờ mặt mình, có ít đi mấy lạng thịt, nhưng cậu soi gương rồi, nào có gầy khoa trương như vậy, chỉ là bắp thịt trên người giảm đi, thân hình gầy gò hơn thôi, trông trẻ hơn nhiều, càng giống với sinh viên đại học năm nhất.
"Không sao đâu, quay xong phim này em đi tập thể hình."
"Ừ, ngày kia vào đoàn đúng không? Sắp xếp hành lý xong chưa?" Trương Dũng hỏi.
"Ngày mai." An Gia Nguyệt bình tĩnh sửa sai của cậu, "Sắp xếp xong rồi, chỉ có một vali thôi."
"À, ngày mai vào đoàn à." Trương Dũng thuận miệng trả lời, "Nếu ít hành lý thì cậu bắt taxi đi luôn cho tiện nhé, tiền xe công ty chi trả."
"Vâng." Cậu cũng không hi vọng công ty có thể điều xe cho mình.
Trương Dũng lấy từ trong túi ra mục đích chuyến đi này — -- -- một xấp hợp đồng đã đóng dấu: "Này, của cậu."
Hợp đồng quay phim thường có ba bản, một của đoàn kịch, một của công ty, còn một bản của cậu. Nội dung bên trong lúc trước đã xem qua, An Gia Nguyệt không mở ra, tiện tay ném tới trên khay trà: "Cảm ơn anh, lại phiền anh đưa đến cho em. Lần sau anh gọi em qua công ty lấy là được."
Ngón tay trỏ của Trương Dũng xoa lên sống mũi, đôi mắt quan sát một vòng đồ đạc cũ trong nhà: "Gia Nguyệt, bây giờ cậu cũng có tiền tiết kiệm chứ? Không cân nhắc đổi qua nhà khác sao? Gần công ty cũng có căn hộ khoảng ba, bốn vạn một mét vuông, điều kiện tốt hơn đây nhiều.."
"Ba em có bệnh, vẫn luôn phải uống thuốc nhập khẩu, hơi đắt một chút nên nhà cũng không để dành được nhiều. Hơn nữa ở đây quen rồi, không tính đổi qua chỗ khác."
"À..." Giọng điều Trương Dũng không tỏ rõ ý kiến.
An Gia Nguyệt nghiêng đầu: "Dũng ca còn có việc gì sao?"
Bình thường Trương Dũng sẽ không đích thân đến đưa hợp đồng cho cậu, cũng sẽ không ở lại nhà cậu không đi, khẳng định còn có mục đích khác.
"Gì nhỉ, Gia Nguyệt, hôm trước tham gia tiệc rượu, không phải có một nhà sản xuất họ Hoàng cảm thấy hứng thú với cậu sao, cậu còn nhớ không?"
An Gia Nguyệt có chút ấn tượng: "Nhớ ạ, sao vậy?"
"Hắn đang chuẩn bị quay một bộ phim, đội ngũ đoàn phim rất mạnh, tài chính cũng sung túc, cuối năm nay quay, đúng lúc cậu cũng rảnh. Hoàng sản xuất đang muốn chọn cậu làm nam chính."
Đây là chuyện tốt, An Gia Nguyệt hỏi: "Nhân vật như thế nào vậy? Lúc nào thử vai ạ?" Phim của Hạ Tâm Thần cậu cũng diễn rồi, còn sợ gì nữa chứ, có tiền không kiếm là đồ ngốc, sau này cậu không cần giấu đi thực lực nữa, hồng thành tím luôn để Hạ Tâm Thần hối hận.
Trương Dũng hơi do dự: "Cậu không cần thử vai."
"Không cần? Trực tiếp chọn em rồi à?" An Gia Nguyệt kinh ngạc.
"Cũng không phải... Nói chung Hoàng sản xuất muốn gặp mặt cậu, ăn một bữa cơm. Nếu như cậu có quan hệ tốt với hắn ta, khiến hắn ta vui vẻ, vai chính này sẽ là của cậu."
An Gia Nguyệt cũng không ngốc, trong nháy mắt hiểu rõ.
"Không được đâu, Dũng ca." Cậu cười nhạt, "Em không thiếu tiền đến mức này."
"Vậy cứ ăn một bữa cơm trước. Không có gì đâu, chuyện bình thường thôi, điều này có nghĩa là người ta đánh giá cao cậu." Trương Dũng vỗ vai cậu, "Ý của Mã tổng là cậu cứ đến đó một chuyến, còn những chuyện khác... Nghe theo cậu, cậu không nguyện ý cũng không thể ép buộc cậu."
Bây giờ anh không phải đang ép buộc tôi sao? An Gia Nguyệt nhịn xuống một hơi: "Được, em biết rồi, chờ lúc em có thời gian."
*****************
Tác giả có lời:
Nguyệt Nguyệt nguy rồi!
(( Bá vương biệt cơ) như sấm bên tai rồi.
Trích dẫn nguyên văn lời thoại: Dù cậu có tất cả năng lực, cuối cùng vẫn không ngăn nổi mệnh trời.)