Tâm Duyệt Nguyệt Này

Chương 33: Phố đèn đỏ

Thứ bảy.

Công ty cung cấp cho Vu Duy một chiếc xe bảo mẫu, An Gia Nguyệt tiện đường đi cùng hắn đến địa điểm thử vai.

Lên xe mười phút cậu đã bắt đầu hối hận.

Nhân khí của Vu Duy quá cao, fan đứng kín dưới lầu, một đường đều bị fan đuổi theo. Vương sư phụ muốn cắt đuôi fan, khi thì đạp mạnh chân ga khi thì giẫm mạnh phanh xe, người trong xe lắc lư qua lại, nếu thêm vài cái đèn trần xanh đỏ thì rất giống như đang lạc vào sàn nhảy.

An Gia Nguyệt thấy thương cảm thay cho Vu Duy, thần tượng đang "hot" thật sự không dễ làm, lúc cậu xuống xe hoa mắt váng đầu muốn ói, không thể tin được mỗi lần Vu Duy ra ngoài đều phải trải qua như vậy.

Vu Duy tốt bụng đưa cậu chai nước khoáng, hỏi cậu muốn uống hay không.

An Gia Nguyệt chống đầu gối thở dốc một lát, chờ trước mắt không còn nhiều ngôi sao bay qua bay lại mới ngồi dậy nói: "Không sao... Em vất vả thật, may là không có fan đuổi kịp."

Vu Duy ngượng ngùng: "Đúng đó, nếu đạo diễn thấy em dẫn fan đến đây làm náo loạn chỗ này, nhất định sẽ tức giận."

Điều này thì đúng, Hạ Tâm Thần không thích náo nhiệt.

An Gia Nguyệt ngồi bên ngoài một lúc, chờ đầu óc bớt choáng váng mới đi vào cùng hắn.

Lần thử vai này không diễn ra ở Vạn Nạp, mà tại một khách sạn năm sao cao cấp, không biết có phải vì Hạ Tâm Thần tận lực muốn tránh hiềm nghi hay không.

An Gia Nguyệt đối với chuyện này khịt mũi coi thường.

Đạo đức giả, không phải tìm cớ tiêu tiền à.

Thang máy lên đến tầng 26, cửa mở đã có một nhân viên khách sạn tiến lên dẫn đường, đưa bọn họ tới phòng chờ chuyên môn. Cô nói trước đó đã có bốn, năm người đến, nhưng hỏi cụ thể là ai lại không chịu tiết lộ, chắc đã được đoàn kịch dặn dò trước đó.

Vu Duy dẫn theo trợ lý Phi Phi, người này rất chu đáo, vừa vào phòng đã bận rộn bưng trà rót nước, giúp Vu Duy thả lỏng tâm tình, sau đó lấy từ túi xách ra một tờ giấy gói bằng miếng đậu phụ, trải ra mặt bàn: "Tiểu Duy, em xem lại một lần đi, có thể tí nữa sẽ hữu ích."

Vu Duy không để ý lắm: "Dũng ca cho em tài liệu rồi."

Phi Phi: "Không giống đâu, đây là chuyện khác chị tra được, trình độ học vấn và sở thích cá nhân của đạo diễn. Nếu có cơ hội, em có thể trò chuyện với anh ta, cố gắng rút ngắn khoảng cách."

Ánh mắt Vu Duy sáng lên: "Được đó, em xem một chút."

Hắn vội vàng nhận lấy, nhìn một lúc, đột nhiên nhớ tới điều gì, ngẩng đầu hỏi: "Gia Nguyệt, anh muốn xem không?"

Phi Phi nhẹ nhàng kéo góc áo Vu Duy, cau mày: "Tiểu Duy."

"Hả? Sao vậy?"

An Gia Nguyệt nhìn thấy động tác nhỏ của cô, khách khí đáp lại: "Em xem đi, anh chỉ cùng em đến đây thôi, chắc chắn không chọn anh đâu, không cần phí công như vậy."

Vu Duy: "Ầy, sao anh lại nói mấy lời này. Anh phải tự tin chút đi chứ."

An Gia Nguyệt thức thời đi ra ban công, đưa lưng về phía bọn họ, thể hiện thái độ không tranh không đoạt của mình.

Ai hiểu rõ sở thích của Hạ Tâm Thần hơn cậu chứ?

Phía dưới bao nhiêu centimet cậu còn biết rõ cơ mà.

Công ty không cho cậu trợ lý, hiện tại không thể tán gẫu với ai. An Gia Nguyệt đứng trên ban công, châm một điếu thuốc, tay đặt lên lan can sắt, ngày hôm qua bị ngã cánh tay vẫn còn hơi đau. Cậu xuyên qua làn khói trắng nhìn xuống cửa vào khách sạn bên dưới.

Từ tầng 26 nhìn xuống, người đi đường nhỏ bé như rơm rác, vạn vật yếu đuối như vậy, giống như một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn đi.

Cậu cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Lúc trẻ cũng từng cho mình là gió, gió thổi về hướng nào thì cỏ sẽ đổ về hướng đó. Nhưng cuối cùng chịu bầm dập đau đớn khắp người, cậu mới nhận ra mình chỉ là cỏ mà thôi.

Có thể mạnh mẽ đến mức nào, da có thể dày ra sao chứ.

Một phút chốc nữa sẽ đối mặt với Hạ Tâm Thần, có thể không bật khóc đã là tốt lắm rồi, dù sao cậu thật sự sợ đau. Hạ Tâm Thần là một vết thương khó có thể khép lại trong lòng cậu, cho đến nay cũng không nỗi đau nào có thể vượt qua.

Lúc trước nếu không kịch liệt như vậy, xử sự khéo léo hơn một chút, không cần một tình yêu hoàn mỹ, hai người họ có lẽ đã có thể đi đến bây giờ. Dù sao Hạ Tâm Thần không tính là xấu xa, thậm chí có thể là một người đàn ông tốt.

Chỉ là trong tim cậu có quá nhiều lỗ thủng, trái tim như một khối pho mát, hoặc là ngăn chặn toàn bộ, hoặc là lưu lại chỗ thủng, nhưng chỉ cần một cơn gió thổi qua, trái tim sẽ vô cùng đau nhói.

Già mồm cãi láo.

Hút xong một điếu thuốc, nhân viên vừa rồi lại tới gõ cửa, nói là người đã đến đủ, mọi người có thể vào phòng chính, nhưng trợ lý không thể vào cùng.

Nghe giống như thử vai theo nhóm.

Vu Duy còn non nớt, nhân vật trong bộ phim kia do đạo diễn trực tiếp đưa cho hắn, không hề tham gia bất kỳ buổi thử vai nào, càng khỏi nói là mấy buổi thử vai trực tiếp như vậy, căng thẳng viết hết lên mặt, thiếu chút nữa cầm tay An Gia Nguyệt đi vào.

An Gia Nguyệt cũng giống như đi trên pháp trường, trong đầu đều là câu hỏi lát nữa sẽ đối mặt với Hạ Tâm Thần như thế nào, qua loa tự trấn an bản thân, sau khi chuẩn bị tâm lý xong mới đẩy cửa bước vào.

Phô trương so với trong tưởng tượng còn phô trương hơn.

Căn phòng rộng năm trăm mét vuông trải thảm theo phong cách châu Âu. Sau chiếc bàn gỗ tử đàn có đặt hai chiếc ghế da, có hai người ngồi sẵn, còn lại tất cả mọi người bao gồm quay phim, ánh sáng, nhân viên công tác đều đứng chờ xung quanh, sơ sơ đã có gần hai mươi người xem. Gần như 70% diện tích căn phòng trống không để dành cho khu vực thử vai.

Trước đây An Gia Nguyệt cũng từng tham gia một số buổi thử vai nhỏ, thông thường đều ghi hình trong phòng kín, lần đầu tiên cậu thấy sân khấu thử vai long trọng như vậy, bảo là chuẩn bị làm lễ cưới cậu cũng tin.

"Đến thì qua kia ngồi đi." Người ngồi sau bàn lên tiếng.

An Gia Nguyệt nhanh chóng nhìn lướt qua hai người kia, phát hiện không có Hạ Tâm Thần.

Cám ơn trời đất!

Người vừa lên tiếng nhìn trẻ tuổi hơn, khoảng hơn ba mươi tuổi, trên bàn có ghi tên "Tiết Chấn Vũ".

An Gia Nguyệt đã thấy tên này trong tư liệu Trương Dũng đưa, là nhà sản xuất bộ phim này. Người còn lại là một vị giám chế tên Tôn Tường.

Hạ Tâm Thần không ở đây, nhất thời cậu cảm thấy máu huyết cả người thông suốt, hô hấp dễ dàng, tâm tình thoải mái giống như một giây sau có thể bay lên.

Vu Duy đυ.ng nhẹ tay cậu, nhỏ giọng nói: "May quá, không nhiều người như em nghĩ."

Có khoảng ba hàng chừng hai mươi thiếu niên đứng xếp hàng trước bàn, đều là mấy người trẻ tuổi mảnh mai, chân dài eo nhỏ. Họ cũng đang quay đầu tò mò đánh giá hai người, hiển nhiên trước đó cũng không biết đối thủ cạnh tranh của mình là ai.

Hạ Tâm Thần anh cứ vờ là thẳng nam đi, khẩu vị cũng chỉ có một kiểu này. An Gia Nguyệt yên lặng thóa mạ trong lòng.

Trong số đám thiếu niên đó có vài gương mặt quen thuộc, cũng là thần tượng mới nổi như Vu Duy, nhân khí không thấp, trước đây chưa từng đóng phim điện ảnh, vậy mà vẫn tới tham gia buổi thử vai không tuyên truyền rộng rãi này. Xem ra thân phận đạo diễn xác thực khiến người ta tranh nhau chạy đến.

Ngày hôm qua An Gia Nguyệt nhìn thấy tên phim hơi hốt hoảng một chút, nhưng sau năm phút cũng đè xuống được nhịp tim đập rộn, lấy dũng khí đọc tư liệu Trương Dũng cung cấp.

Sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Cho dù công tác bảo mật kín kẽ thế nào, nội dung vở kịch chỉ tiết lộ một chút chi tiết, nhưng đại khái vẫn có thể đoán ra được đây là câu chuyện về một cậu bé mù dốc lòng cố gắng trở thành một ca sĩ nổi danh.

Chẳng trách gọi là (Tâm Nhạc), chỉ trùng cách đọc mà thôi, còn chẳng hề liên quan đến cậu, là cậu tưởng bở.

"Nếu người đến đủ rồi, chúng ta bắt đầu luôn nhé." Ánh mắt Tôn Tường nhìn qua một lượt những gương mặt phía dưới, giống như Hoàng Thái hậu chọn lựa tú nữ, quyết định tặng ai cho Hoàng đế.

"Chắc chắn mọi người đã nghe qua, bộ phim này là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của Hạ đạo, kịch bản được chắp bút viết trong ba năm, vô cùng dụng tâm. Vậy nên chúng tôi cũng hi vọng có thể chọn được diễn viên thích hợp nhất, không để mọi nỗ lực lúc trước đổ sông đổ biển..."

An Gia Nguyệt khẽ bĩu môi.

Còn nói tìm diễn viên thích hợp nhất, ngài đây mà là chọn diễn viên à?

Mấy năm gần đây số lượng thần tượng điện ảnh tăng lên nhanh chóng, một phần do mọi người vừa ý thần tượng lưu lượng, thần tượng cũng có thể mượn phim điện ảnh bổ sung cho mình chút thành tích chân thực. Vốn là chuyện tốt hai bên, nhưng những thần tượng này hầu hết đều không xuất thân chính quy, khó diễn vai chính, thường thường đảm nhiệm nhân vật ít đất diễn. Nhưng Hạ Tâm Thần lại dám chọn mấy người không có kinh nghiệm diễn vai chính trong phim, hoặc là vì muốn chọn lưu lượng, hoặc là mở rộng hậu cung cho mình.

Nào phải nghiêm túc làm phim.

Trước đây khi Hạ Tâm Thần nói về lý tưởng đàng hoàng trịnh trọng như thế nào, anh muốn trở thành đạo diễn, nhưng người nhà không đồng ý...., bây giờ có năng lực làm phim rồi, sao lại làm loại chuyện không đứng đắn này?

Xem ra sinh hoạt xa hoa thật sự dễ làm người ta sa đọa.

Lúc này, Tiết Chấn Vũ đột nhiên lên tiếng: "Chờ một chút, người bên phải hàng thứ ba, cậu tên là gì?"

Ánh mắt của mọi người tập trung nhìn qua.

An Gia Nguyệt nghi hoặc tự chỉ chính mình, sau khi được khẳng định, tự nhiên phóng khoáng nói: "Xin chào Tiết sản xuất, tôi là An Gia Nguyệt, đến từ Truyền thông Thiên Nghệ."

Tiết Chấn Vũ thuộc kiểu người làm việc tỉ mỉ nghiêm túc, tự mình đối chiếu danh sách một lần: "Hình như không gọi cậu đến thử vai đúng không?"

"Đúng vậy, tôi đi cùng Vu Duy."

"Vậy không được, cậu không thể tham gia thử vai, ra ngoài ngồi đợi nhé."

An Gia Nguyệt vốn bị ép tới đây, cậu ước được như vậy, nhanh chóng nghiêng mình lui ra: "Cảm ơn! À không phải, tôi muốn nói thật ngại quá! Xin lỗi!"

Vu Duy lưu luyến nhìn theo cậu, nhưng cũng không thể làm gì: "Gia Nguyệt, chờ em nhé."

"Được. Cố lên!."

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra rồi đóng lại. Tôn Tường phát biểu xong, đưa ra đề bài đầu tiên: Biểu diễn một đoạn kịch câm, lấy sự phối hợp tay chân làm căn cứ, tất cả mọi người chuẩn bị năm phút sau đó cùng lên biểu diễn. Ngay lập tức không khí trong phòng trở nên sốt sắng và bối rối hơn.

"Cậu thanh niên vừa rồi điều kiện cũng ổn, cứ để cậu ta ở lại thử vai cũng được mà." Tôn Tường thừa dịp không ai chú ý bọn họ bên này, xoa cằm nói.

Tiết Chấn Vũ không nhấc mí mắt, liếc nhìn tư liệu của đám thanh niên trẻ tuổi: "Tính cách của Tâm Thần thế nào không phải anh không biết, cậu ta nói sẽ bảo mật với bên ngoài, một con ruồi cũng không thể bay vào được, bằng không chúng ta nhất định sẽ là hai con ruồi bị cậu ta giẫm chết."

Tôn Tường ngẫm lại cũng đúng: "Thôi, lớn lên đẹp mắt như vậy nhưng không hồng, khẳng định kỹ năng diễn xuất không tốt."

Tiết Chấn Vũ khẽ cau mày: "Mấy người này anh chọn kỹ năng cũng chẳng ra gì. Hơn hai mươi người mà chỉ bảy người từng đóng phim điện ảnh? Tài liệu này anh đưa Tâm Thần xem chưa? Cậu ta duyệt à?"

Tôn Tường cười nói: "Cái này chú không biết rồi, Hạ đạo nói tự cậu ta mời tới một người, còn lại tùy anh chọn, điều này không phải cậu ta đã chọn xong rồi à? Chắc chắn người Hạ đạo chọn vô cùng ưu tú, vậy anh đây chỉ dệt gấm thêm hoa, chọn một hai người trẻ tuổi nhiều fan diễn vai phụ, như vậy vừa khéo kéo được doanh thu phòng vé, Hạ đạo cũng không có trở ngại, để diễn viên kia thu về thành tích tốt, chẳng phải một mũi tên trúng hai con nhạn sao?"

Tiết Chấn vũ gập mạnh cặp tài liệu, bất khả tư nghị hỏi: "Cậu ta tự mình mời á? Người đó là ai? Nay tới không vậy?"

"Cậu ta không nói rõ, nhưng anh nghe ngóng được." Tôn Tường dùng ánh mắt chỉ về một thiếu niên đang trầm tư suy nghĩ phía bên trái, cười đến cao thâm khó dò, "Truyền thông Thiên Nghệ, Vu Duy, Hạ đạo thích cậu ta đấy. Nghe nói trước khi đi mời còn cố ý làm tóc, phun nước hoa lên danh thϊếp nữa."

******************

Tác giả có lời:

Lão Hạ: Chương sau phải lên sân khấu, nếu không mẹ ruột hại lão bà chạy mất.

(( Phố đèn đỏ) kể về thanh xuân tàn khốc.

Trích dẫn nguyên văn lời thoại: Lúc trẻ cũng từng cho mình là gió, gió thổi về hướng nào thì cỏ sẽ đổ về hướng đó. Nhưng cuối cùng chịu bầm dập đau đớn khắp người, cậu mới nhận ra mình chỉ là cỏ mà thôi.)