Tâm Duyệt Nguyệt Này

Chương 32: Nghịch cảnh tưởng tượng

Thứ sáu.

Cao ốc Quảng An, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông Thiên Nghệ.

Trong cuộc họp tổng kết hội nghị, phòng kế hoạch, phòng quảng cáo, phòng quan hệ xã hội và hầu hết đại diện của nghệ sĩ đều có mặt để báo cáo nội dung công việc trong một quần qua và sắp xếp công việc tuần tới.

Tổng giám đốc Mã Đào đặt khuỷu tay chống cằm trên bàn, lắng nghe cấp dưới báo cáo tình hình. Thỉnh thoảng gật hoặc lắc, sau đó phát biểu ý kiến. Nghe được một lúc, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi.

Trương Dũng đang báo cáo cũng vô cùng căng thẳng, kiên trì nói tiếp: "Sau đó, cậu ấy không qua vòng thử vai thứ hai..."

Mấy người đại diện liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu: Lại là vị kia.

Ngón tay Mã Đào gõ nhẹ lên mặt bàn: "Đây là lần thứ mấy rồi?"

Trán Trương Dũng lấm tấm mồ hôi, như đứng đống lửa, như ngồi đống than: "Điều kiện của Gia Nguyệt thực sự không tồi, mấy ngày trước trong tiệc tối Kim Ảnh còn có nhà sản xuất chủ động mời cậu ấy đến thử vai, tôi cũng chọn thêm vài kịch bản nữa rồi, chắc chắn sắp tới sẽ có nhiều cơ hội hơn...

"Nhiều cơ hội có ích gì, lần nào cũng không lấy được." Mã Đào khó chịu, "Cậu đi nói với cậu ta, cậu ta chỉ ký hợp đồng năm năm thôi, trong năm năm này không có thành tích, công ty sẽ không ký thêm đâu."

"Chuyện này... có thẳng thắn quá không?"

"Nói thẳng cái gì? Công ty chúng ta làm từ thiện à? Chúng ta không nuôi nghệ nhân không có giá trị!"

Phòng luyện tập ở ngay dưới tầng phòng họp.

Năm thực tập sinh chưa xuất đạo đang ngồi ép chân, một lúc nữa sẽ có khoá vũ đạo.

Khoảng thời gian này An Gia Nguyệt không có việc, ở nhà cũng không có chuyện gì làm nên ngày chẵn cậu thường hay đến đây luyện tập cùng bọn họ.

Thân thể hơn hai mươi tuổi không dẻo dai bằng thân thể mười tám mười chín nên cần phải rèn luyện thường xuyên, nếu không chân tay cứng ngắc, lúc diễn xuất cũng sẽ ảnh hưởng.

Cậu ngồi dưới đất, hai chân co lại, lòng bàn chân chạm nhau, người tập cùng cậu là một thực tập sinh nhỏ hơn ba tuổi. Dáng người của cậu bé kia cao lớn hơn, khuỵu gối dùng sức ép người cậu rạp xuống đất.

"!" An Gia Nguyệt đột ngột ngẩng đầu, nổi lên gân xanh, giống như bị người bóp lấy cổ họng, trên mặt đau đớn thấy rõ những vẫn cắn răng không kêu lên mấy tiếng thảm thiết như những học sinh khác, chỉ có khóe mắt theo phản xạ ngấn nước, l*иg ngực phập phồng thở gấp, phát ra âm thanh trầm thấp: "Ừm..."

Thực tập sinh kia sững sờ, lúng ta lúng túng: "Này... anh đau quá à?"

An Gia Nguyệt cười chảy nước mắt, đôi mắt đen sáng như quả cầu thuỷ tinh: "Vẫn được...tiếp tục đi."

Thực tập sinh không biết nghĩ đến điều gì mà mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn mặt cậu.

Giao viên hình thể đã sớm quen với tiếng kêu thảm thiết và nước mắt của mấy cậu bé này, nhẫn tâm không chút lưu tình, bắt họ ép người một phút mới cho đứng dậy.

An Gia Nguyệt nhất thời mở miệng lớn lấy hơi, thân thể nghiêng ngả, mệt mỏi ngã trên sàn nhà, lật người nằm sấp.

Như trở lại thời gian trước khi tuyển sinh.

Cậu vẫn nhớ năm đó trong buổi phỏng vấn của Học viện Điện ảnh, có một giáo viên hình thể muốn kiểm tra vũ đạo của cậu. Trước giờ cậu chưa học nhảy múa, chỉ có thời gian ba tháng chuẩn bị.

Ba tháng đó thực sự là quãng thời gian gian khổ, mỗi ngày đều ngã gục trong đau đớn, lấy nước mắt rửa mặt.

Dù khoa Diễn xuất không yêu cầu cao về vũ đạo, chủ yếu dựa vào khả năng biểu diễn, nhưng cậu muốn cơ thể linh hoạt và mềm mại hơn nên nhờ Chu Hưng Lỗi ép chân giúp mình. Chu Hưng Lỗi làm việc nhiều nên lực tay lớn, giáo viên hình thể nếu thể nghiệm qua, chắc chắn sẽ cảm thấy mình vẫn nhân từ.

"Nghỉ ngơi đủ rồi. Đổi người đi!" Giáo viên lên tiếng.

An Gia Nguyệt từ dưới đất bò dậy, đảo ngược tư thế, co chân, ép đầu gối lên đầu gối của thực tập sinh kia. Tư thế này rất khó giữ vững thân thể cho nên cậu đặt tay lên vai người kia.

Ai biết thực tập sinh này phản ứng quá lớn, đột nhiên đẩy cậu ra.

An Gia Nguyệt bị bất ngờ, kinh ngạc ngã ngửa ra đất, mắt thấy lưng sắp đập xuống sàn, cậu lập tức khom lưng xoay cổ tay chống đất—

"Đùng!"

Cánh tay truyền đến một cơn đau nhói.

Cậu nhịn được một xíu nhưng nước mắt vẫn chảy ra.

...Gần đây đúng là cậu bị ngược mà!!!!!

"Xin lỗi xin lỗi!" Thực tập sinh cũng bị hành động của cậu doạ sợ, luống cuống tay chân dìu cậu dậy, "Em không quen bị con trai chạm vào....xin lỗi!"

Không quen bị con trai chạm vào là có ý gì, rõ ràng là chịu không được con trai chạm vào. Cái đám sâu chít như các cậu trong vòng này tôi nhìn nhiều rồi, có thể thẳng thắn được không, việc gì phải giả vờ mình không phải đồng tính luyến ái chứ!

An Gia Nguyệt mắng thầm trong lòng, đứng thẳng dậy, vung tay, lau khô nước mắt: "Không sao... Em cũng không cố ý."

Cậu thử cử động cánh tay, thật may xương cốt không gãy, chỉ sợ ngày mai trên cánh tay sẽ thêm vài vết xanh tím thôi...

Mọi người vây xem trở về chỗ cũ, thực tập sinh cẩn thận đi theo cậu đến bên tường, luôn miệng xin lỗi, An Gia Nguyệt lắc đầu biểu thị không cần, ngay sau đó gọi: "Thầy ơi, em không giúp em ấy ép chân được nữa, thấy giúp bạn ấy được không ạ?"

Sắc mặt đỏ bừng của thực tập sinh nháy mắt trắng bệch, trong mắt lộ ra sợ hãi: "Không cần đâu..."

"Được, qua đây đi!" Giáo viên hình thể gọi.

Thực tập sinh vô vọng, run rẩy đi qua như du hồn lang thang.

Kế đó năm phút tiếp theo là tiếng hét thấu tim của cậu ta.

An Gia Nguyệt vô cùng vui vẻ. Phía sau phòng tập vang lên tiếng đập cửa kính hai lần, vẻ mặt không hài lòng của Trương Dũng hiện lên sau tấm kính, gọi cậu ra ngoài.

"Chuyện gì vậy Dũng ca?"

Trương Dũng không nói ngay, kêu cậu vào văn phòng, bảo cậu ngồi trên sofa. Sau đó tự rót cho mình một chén trà, không rót cho cậu.

An Gia Nguyệt nhìn dáng vẻ này của hắn liền biết không phải chuyện tốt đẹp gì, quả nhiên, Trương Dũng ngồi xuống mở miệng nói: "Trong cuộc họp hôm nay, Mã tổng rất không vừa ý cậu."

Lại chuyện này.

An Gia Nguyệt lập tức đổi thành vẻ mặt hoảng sợ: "Là chuyện thử vai lần trước ạ? Xin lỗi, khiến anh bị anh mắng, em sẽ đi giải thích với Mã tổng."

Trương Dũng nghiêm túc nói: "Cậu nên đi giải thích, đừng để mỗi lần tôi đều là người có lỗi. Còn có, tôi tìm cậu không chỉ vì chuyện này."

An Gia Nguyệt nghi hoặc: "Còn chuyện gì ạ?"

Trương Dũng cố gắng dùng giọng điệu ôn hoà nhất: "Ba năm trước khi cậu ký hợp đồng, công ty chủ định dốc lực nâng cậu lên. Bất cứ tài nguyên tốt nào cũng đưa cậu đầu tiên, thậm chí cơ hội diễn nam chính tôi cũng tranh thủ cho cậu, cậu nói xem có mấy người được loại đãi ngộ như vậy?"

An Gia Nguyệt gật đầu: "Vâng, em luôn biết ơn anh đã giúp em, em sẽ cố gắng..."

"Cậu trước tiên đừng ngắt lời, nghe tôi nói hết đã." Trương Dũng nói, "Ngoài miệng cậu nói dễ nghe như vậy, nhưng cậu thật sự xứng đáng để công ty bồi dưỡng sao? Đợt thử vai quan trọng nào cũng trượt, đến bây giờ một nhân vật ra dáng cũng không có, cứ tiếp tục như vậy lúc nào cậu mới có thể ra mắt? Chu kỳ phim ảnh vốn dài, năm nay quay thì một hai năm sau mới có thể chiếu, cậu lại muốn năm nay không có vai diễn quan trọng nào à, một hai năm tới vẫn không có thêm tin tức gì, công ty có thể sẽ không ký thêm với cậu nữa."

An Gia Nguyệt mấp máy môi, không nói một lời, vẻ mặt buồn rầu.

Trương Dũng nhấp một ngụm cà phê, thấm giọng nói, nhìn sắc mặt cậu: "Đừng coi mình còn trẻ, xinh đẹp thì có vốn liếng, cái vòng này không thiếu mấy thanh niên đẹp đẽ như cậu. Huống hồ cậu cũng không còn trẻ nữa, một tân binh như Vu Duy mười tám mười chín tuổi đã có thể cướp đi bát ăn cơm của cậu rồi."

Một đao này hơi tàn nhẫn, nếu không phải đã chịu qua vô số đao còn tàn nhẫn hơn, An Gia Nguyệt thiếu chút nữa đã bị đâm hỏng.

Trương Dũng thấy cậu sợ đến một lời cũng không dám nói, lửa giận chìm xuống, giọng điệu mềm mỏng hơn: "Đừng trách anh nói mấy lời khó nghe, nói mấy lời này để cậu tỉnh hơn một chút. Cậu có thực lực, bằng không lúc trước anh cũng không liếc mắt đã chọn trúng cậu."

"Vâng, em biết Dũng ca tốt với em nhất." An Gia Nguyệt đỏ mắt, giống như nhịn không được khóc lên, "Em sẽ cố gắng... nhất định sẽ vượt qua buổi thử vai tiếp theo."

"Đây là lời cậu nói nhé!" Trương Dũng đứng dậy đi tới bàn làm việc lấy ra một xấp văn kiện! Hắn ném đến trước mặt cậu khiến trà trong cốc dao động, "Thứ bảy tuần này Tiểu Duy đi thử vai, cậu đi cùng. Tôi nghe ngóng rồi, bộ phim này do con trai Chủ tịch Vạn Nạp, chính là người lần trước đưa danh thϊếp cho Tiểu Duy, tự mình đảm nhiệm vai trò đạo diễn! Vạn Nạp không nâng mạnh sao? Tuyên truyền hậu kỳ khẳng định sẽ làm lớn, mà coi như công chiếu không thành công, kết bạn một chút cũng ổn!

An Gia Nguyệt từ lức hắn nói "Cậu đi cùng" đã bắt đầu bối rối: "Không được... Dũng ca, người ta mời Vu Duy mà, em nào có tư cách tham dự?"

"Suy nghĩ chết đấy, áo rồng Hoành Điếm còn biết nửa đêm gõ cửa phòng đạo diễn tự tiến cử mình, cậu da dày miệng ngọt như vậy sao không làm được? Mà có khi người ta còn nể mặt mũi Vu Duy đồng ý cậu đấy? Hoặc cũng có thể không? Nhưng cơ hội đến phải tự mình tranh thủ, cậu cho rằng với tình cảnh hiện giờ của cậu, kịch bản tốt và đạo diễn lớn sẽ tự tìm đến sao?"

*diễn viên quần chúng, thường thì mấy người này sẽ đứng chờ ngoài phim trường Hoàng Điếm. Đoàn phim cần vai sẽ ra chọn người.

Khá lắm, còn có thao tác này, Trương Dũng coi như cũng dốc hết công sức để cậu hồng. An Gia Nguyệt nhẹ mỉm cười: "Không may chọn trúng em thì Vu Duy làm sao bây giờ? Vậy không hay lắm..."

Trương Dũng sững sờ, sau đó cười lớn vỗ đùi: "Cậu nghĩ xuân thu đại mộng gì vậy? Còn muốn cướp nhân vật của Tiểu Duy à?"

An Gia Nguyệt không thể giải thích được: "Vậy ý Dũng ca là...?"

"Tiểu Duy chắc chắn sẽ thử vai nam chính, cái này còn phải nói sao, tôi muốn cậu cố gắng hết sức lấy được vai nam bốn hoặc nam năm." Trương Dũng mở tư liệu trên bàn ra, "Trước mắt tôi không biết sẽ phỏng vấn đơn hay theo nhóm, nội dung thế nào, nói chung cậu cứ đi trước đã. Ở đây tôi thu thập được một số tư liệu, không nhiều lắm vì Vạn Nạp bảo mật kỹ quá, cậu xem qua đi, có thể ngày mai sẽ có tác dụng."

An Gia Nguyệt thật sự không muốn để ý bất cứ thứ gì liên quan đến Hạ Tâm Thần, cậu muốn như chó điên chửi lớn, nguyền rủa vận mệnh, nhưng cuối cùng chỉ có thể bình tĩnh lại và khó khăn dời mắt qua.

—— Trang thứ nhất trên tập tài liệu kia, tên phim chiếm toàn bộ trang giấy, hai chữ Hán to lớn được liên kết chặt chẽ với nhau trong khuôn chữ.

Đồng tử An Gia Nguyệt chậm rãi thu nhỏ, tầm mắt cố định trên hai chữ kia.

Hai chữ rất đơn giản, nhưng cậu còn không dám đọc lên trong đầu.

"Tên bộ phim này nghĩa là gì? Hạnh phúc sao" Cậu hỏi lại Trương Dũng với một chút hi vọng.

Nhưng Trương Dũng đánh bay hi vọng của cậu một cách tàn nhẫn.

"Không phải, là Âm nhạc từ trái tim, bộ phim này liên quan đến âm nhạc, gọi là (Tâm Nhạc)."

*Giải thích một chút về đoạn này: Tâm nhạc viết là 心乐, đọc là /xīnyuè/, đây là một từ ghép có thể hiểu là vui sướиɠ, vui mừng, sung sướиɠ,.... nhưng tên phim thì tách nghĩa riêng là Tâm (tim) và Nhạc (âm nhạc). Em Nguyệt nhà mình không dám đọc lên trong đầu vì Nguyệt của ẻm cũng là /yuè/. Đọc lên thì có thể hiểu là Tâm Nguyệt chẳng hạn.:)))

**************************

Tác giả có lời:

Nguyệt Nguyệt: Sao mình có cảm giác mình sẽ là nam chính nhỉ... Không, anh ấy thậm chí còn chẳng mời mình, mình cả nghĩ thôi.

Lão Hạ mong chờ ngày thử vai: Ngày mai có thể nhìn thấy, có thể hôn nhẹ lão bà, lão bà nhìn thấy mình thực hiện cam kết, đưa vai nam chính bộ phim điện ảnh đầu tiên của mình cho cậu ấy có thể cảm động tha thứ cho mình không nhỉ?

(( Nghịch cảnh tưởng tượng), hay tên ( Cải lão hoàn đồng), ( Chuyện lạ của Benjamin Bahrton), một chuyện tình yêu kéo dài thời gian.

Trích dẫn nguyên văn lời thoại: Khi không hài lòng, bạn có thể như chó điên chửi ầm lên, nguyền rủa vận mệnh, nhưng quay đầu lại, bạn vẫn phải bình tĩnh buông tay.)