“Ân Tịch, bên ngoài có một người đàn ông nói muốn gặp cậu, là người đại diện của KC, mình đã từng gặp qua.” Hạ Vũ mỉm cười nói, KC nguyện ý để người đại diện đến gặp Ân Tịch, cho thấy chất giọng của Ân Tịch thực vừa ý KC.
“Lập tức mời anh ta vào đi.” Ân Tịch sửa sang một chút diệm mạo của chính mình, giờ đây cô tuyệt đối sẽ không lùi bước trước bất kỳ điều gì, ở trong giới giải trí, cô nhất định phải làm cho Tề Tư Mục nhìn thấy cô tỏa sáng như thế nào, đứng ở vị trí cao hơn cô ta bao nhiêu, nếu như cô ta muốn nổi danh như vậy, vậy cô sẽ chọc cô ta, cô nhất định phải đứng ở vị trí cao hơn cô ta rất nhiều.
Người đàn ông đi vào có khuôn mặt rất nghiêm túc, cầm trên tay một túi tài liệu, bộ dáng rất quý trọng.
“Hứa tiểu thư, xin chào, tôi là người đại diện HL của KC.” Anh ta lịch sự vươn tay.
Ân Tịch giơ bàn tay nhỏ bé của mình ra, nhẹ nhàng nắm chặt lấy, “Rất vui khi được gặp anh.”
“Cô so với trên TV còn xinh đẹp hơn nhiều.” HL nhịn không được khích lệ, trách không được KC mê cô ấy như vậy.
“Cám ơn!” Ân Tịch bị lời khen ngợi trắng phớ này làm cho có chút ngượng ngùng, mặt đỏ lên.
“Tôi tìm đến Hứa tiểu thư chủ yếu là bởi vì KC.” HL chuyển đề tài, chính là thanh âm của anh ta mang theo một tia nghẹn ngào, tựa hồ những lời sau đó cũng không thể nói nữa.
Hạ Vũ nhận ra được điều này vội vàng hỏi: “Mạo muội hỏi một chút, KC vừa lòng với chất giọng của Ân Tịch sao?”
“Rất vừa lòng.”
“Kia vậy có thể nói là KC và Ân Tịch vẫn có cơ hội hợp tác phải không?” Hạ Vũ có chút chờ mong nhìn HL.
Mi tâm nhíu chặt của HL vẫn không giãn ra, liên tục lắc đầu.
Ân Tịch cùng Hạ Vũ đều mê man, nếu vừa lòng vì sao lại không thể tiếp tục hợp tác chứ?
“KC đi rồi, anh ấy vĩnh viễn rời khỏi chúng ta rồi.” HL dùng hai tay bưng kín mặt, cảm xúc vô cùng mất khống chế, thổn thức trong thanh âm càng thêm rõ ràng.
Ân Tịch cùng Hạ Vũ ngồi phía đối diện đều thất thần, “KC đi rồi, vì sao lại có chuyện bất ngờ như vậy, chuyện lớn như thế tại sao báo chí cùng truyền thông đều không có đưa tin gì chứ?”
Nhìn thấy sự kích động của HL, Ân Tịch cùng Hạ Vũ không có tiếp tục hỏi nữa, mà là chờ cho anh ta ổn định lại cảm xúc, sau đó anh ta từ từ nói ra nguyên nhân hôm nay anh ta tới đây.
“Thật xin lỗi, tôi thất lễ quá.” Mỗi lần nghĩ đến KC, cảm xúc của HL vẫn là không thể khống chế nổi, cái chết của anh càng khiến anh ta bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ hơn.
Từ từ thoát khỏi cảm xúc ưu thương, anh ta lấy từ trong túi ra một phần ca khúc đưa cho Ân Tịch, nói: “Đây là thứ mà khi tôi thu dọn đồ đạc của KC phát hiện ra, mặt trên viết ‘gửi Ân Tịch’, cho nên tôi nghĩ đây là ca khúc mà KC chuẩn bị cho cô. Có thể anh ấy cũng không nghĩ đến đây là ca khúc cuối cùng mà anh ấy sáng tác.”
HL nói xong cảm xúc lại không thể khống chế bắt đầu kích động lên, tựa như một cô gái xúc động mà quay đầu đi chỗ khác.
Ân Tịch mở ca khúc ra, tất cả những nốt nhạc cùng ca từ đều tiến nhập vào lòng của cô, cho dù là nhạc hay là ca từ đều vô cùng tuyệt diệu.
Khi mà ánh mắt cô dừng ở dòng chữ cuối cùng, ca từ của ca khúc đã làm cô kinh ngạc “Anh nguyện là một dấu chấm nhỏ trong bức tranh, cả cuộc đời này chờ đợi em.”
Xuống chút nữa là chữ ký của KC, bên cạnh cũng có hai dấu chấm tròn nhỏ tựa như là hai đứa bé đang nắm tay nhau trong bức tranh trên vách tường
Ân Tịch từ từ che miệng lại, hồi ức lại lần nữa lần nữa hiện lên trong đầu cô, bọn họ ở trên thảm cỏ tập đàn, ở trên vách tường bọn họ vẽ một bức tranh hai đứa bé nắm tay nhau, Trữ Dịch nói bé trai là anh mà bé gái chính là cô.
“ÂnTịch, cậu làm sao vậy?” Hạ Vũ nhìn ca khúc trong tay cô cũng không có phát hiện ra có gì khác lạ, nhưng là đột nhiên Ân tịch lại xúc động giống như HL.
Ân Tịch dùng tay lau lau khóe mắt, nâng tầm mắt lên hướng phía HL hỏi : “Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?” HL bỗng nhiên bị câu hỏi nghiêm túc của Ân Tịch là cho ngây ra một lúc, sau đó vẫn là gật đầu.
“KC có phải là Trữ Dịch hay không?” Ân Tịch nói xong, thanh âm đã trở lên nghẹn ngào.
HL nghe xong, kinh ngạc trợn lớn mắt, “Hứa tiểu thư, làm sao cô có thể đoán được chứ?”
KC chính là Trữ Dịch chỉ có anh và Thân Tử Duệ biết, ngoài ra không ai biết cả, nhưng mà Ân Tịch làm sao lại có thể đoán ra được, chẳng lẽ cô gái mà KC yêu chính là cô ấy?
“Hạ Vũ, thì ra KC là Trữ Dịch, đáng lẽ mình đã phải đoán ra từ sớm rồi, nhưng mà tại sao mình lại chậm chạp ngu dốt như vậy chứ?”
“Vì sao ca từ của anh ấy lại có thể khiến mình cảm động như vậy, đáng lẽ mình phải nhận ra từ sớm chứ?” Ân Tịch đột nhiên nhào vào lòng Hạ Vũ khóc không ra tiếng.
Vì sao Trữ Dịch lại ngốc như vậy, vì sao lại không nói cho cô biết, anh chính là KC, những ca khúc mà anh viết đều là kỷ niệm của hai người, còn có lời thề vĩnh viễn không rời xa cô của anh.
Hạ Vũ ôm cô không nói gì, bởi vì cô ấy biết có nói gì cũng không thể bình ổn được tâm tình lúc này của cô.