Người Tình Giấu Mặt

Chương 86: Gài bẫy

Bên trong sòng bạc, khói thuốc mù mịt, khắp nơi đều là tiếng la hét dữ dội, hoặc lớn hoặc nhỏ.

“Đường ca, Tề Tư Gia đã vào rồi.” Đàn em bên cạnh A Đường nhỏ giọng ghé sát vào lỗ tai nói với hắn.

“Tìm mấy anh em, cố gắng mà hầu hạ hắn chơi vài ván.” Khuôn mặt A Đường cười nham hiểm phân phó.

“Dạ, Đường ca!” Tên đàn em sau khi nghe thấy hắn nói lại nhanh chóng lui đi.

“Đại thiếu gia, cậu vừa về đã tới nơi này, nếu như phu nhân biết được, nhất định sẽ không vui.” Người hầu ở bên cạnh không ngừng khuyên hắn.

Đại tiểu thư mới vừa qua đời, ngày mai mới hạ huyệt, nhưng là đại thiếu gia tối nay vừa mới trở về không kịp chờ đã chạy đến nơi này để chơi!

‘Nói nhảm nhiều vậy để làm gì, chơi vài ván cho đã, ta hiểu rõ mọi chuyện.” Gương mặt Tề Tư Gia có vẻ không vui, bước chân vẫn hướng phía trước đi tới.

“Vị thiếu gia này, tới đây chơi sao? Thử vận khí chút đi.” Tên đàn em bên cạnh bắt đầu chào hỏi.

“Mua cho ta hai vạn phiếu.” Tề Tư Gia hướng về tên đàn em nói.

“Có ngay, ngài cứ chơi trước, phiếu lập tức sẽ mang tới cho ngài.” Tên đàn em cắm đầu mà chạy.

Tề Tư Gia tìm chỗ ngồi xuống, chơi cái gì với hắn mà nói cũng không quan trọng, quan trọng là hắn thích cá cược. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ, có thể làm cho hắn trở lên hưng phấn.

“Mở bài rồi . . .” Phịch một tiếng mở ra, bên cạnh bàn lập tức xuất hiện hai vẻ mặt, một hỉ một bi. Đặt đại đặt tiểu luôn là đơn giản và trực tiếp có kết quả như vậy.

“Ta đặt lớn, 1 vạn.” Tề Tư Gia đem phân nửa số phiếu đặt ra, hắn không thích chơi nhỏ, muốn chơi là chơi lớn, dù bên cạnh hắn chỉ có hai đồng, hắn cũng đặt toàn bộ.

Những người đặt nhỏ bên kia liền lập tức phát ra thanh âm nhốn nháo, nhưng rất nhanh đã im bặt. Tề Tư Gia chẳng qua chỉ là cười một tiếng, xem ra sòng bạc ở thành phố K cũng chẳng ra sao cả.

“Đại thiếu gia, cậu thắng rồi, là lớn nha, cậu thắng rồi.” Tên người hầu của Tề Tư Gia vô cùng vui vẻ, nhìn số tiền thắng được trong lòng mình, hắn vô cùng hưng phấn.

Tề Tư Gia nhìn vẻ mặt hưng phấn của hắn, trong lòng hừ lạnh một hồi, đúng là chó theo chủ.

Chưa đến 10 phút, 2 vạn của Tề Tư Gia đã biến thành 10 vạn, tên người hầu bắt đầu thúc giục hắn thu tay lại, thứ nhất là muốn đại thiếu gia trở về, thứ hai là cảm thấychơi như vậy cũng đã hời chán rồi.

Đang lúc Tề tư Gia muốn thu tay lại, thì có một tên cũng đặt lớn, lại khơi lên hứng thú của hắn.

‘Vận may của vị thiếu gia này không tệ, cùng A Đường tôi đặt tay đôi, thế nào?” A Đường nhìn bộ dáng đại thiếu gia xa hoa của Tề Tư Gia, có vẻ vẫn còn rất hống hách lắm.

“Ngươi muốn chơi thế nào?” Tề Tư Gia khinh thường nói.

“Chơi thế này không có vui, chúng ta chơi lớn một chút, có hứng thú không?” A Đường ném lại một câu.

“Đại thiếu gia, phu nhân vẫn đang chờ chúng ta trở về, đừng đùa nữa.” Người hầu lại lần nữa nhắc nhở hắn.

“Nếu vị thiếu gia này đã không có hứng thú, vậy nơi này không hoan nghênh, mời cứ tự nhiên.”

“Ai nói ta không có hứng thú, ngươi muốn chơi như thế nào? Nói đi!” Tề Tư Gia hất tay áo, lớn tiếng nói, hắn cũng không tin, ở thành phố K này có thứ gì mà hắn không dám chơi.

“Rất nghĩa khí, tôi thích! Đàn ông phải như vậy.” A Đường không tiếc lời tán thưởng hắn.

“Nói quy tắc đi.” Tề Tư Gia nhịn không được liếc A Đường, muốn chơi cũng đừng có nói nhảm nhiều như vậy.

“Chúng ta chơi một trò mới, rất vui vẻ, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thế nào?”

“Cái gì là chơi trò mới? Ngươi mau nói thẳng đi.”

“Ít nhất là đặt mười vạn, ván sau là bội số của nó, vô luận là thắng hay là thua, lần thứ hai là 20 vạn, thứ 3 là 40 vạn, thứ tư là 160 vạn, chỉ cho phép thêm, không được phép giảm.” A Đường đem quy tắc nói cho hắn, từng chút từng chút giảng giải rất chi tiết, hắn cũng không tin không chơi chết được thằng nhãi này.

Loại chơi đặt cược theo bội số này, càng chơi về sau con số càng kinh người,cho dù là ngươi thắng 100 ván trước nhưng ván thứ 101 ngươi thua thì đồng nghĩa với ngươi thua tất cả mà vốn lại còn bị thâm vào rất nhiều, loại trò chơi này không phải ai cũng dám chơi.

Nhìn thấy hắn không nói lời nào, A Đường lên tiếng khích tướng: “Thiếu gia, có dám chơi hay không? Không dám chơi thì nói một câu đi.”

“Chơi, hiện tại đổi cho ta 200 vạn phiếu.” Tề Tư Gia nghênh đón ánh mắt của A Đường, vênh mặt nói.

“Đúng là tuổi trẻ chí lớn.”

Sòng bạc lập tức im phăng phắc, rất nhiều người vây lại xem, không khí đột nhiên rất căng thẳng.

“Lớn 10 vạn!”

“Nhỏ 10 vạn!”

“Lớn 20 vạn!”

“Nhỏ 40 vạn!”

“Nhỏ 160 vạn!”

Khi bắt đầu cuộc chơi, kẻ chơi lại đặt nhỏ, Tề Tư Gia cũng nhịn không được lớn tiếng cười, tối nay vận khí quá tốt, đặt lớn lớn thắng, đặt nhỏ nhỏ thắng.

“Người anh em, đánh cuộc ván hạ màn đi.” A Đường nhìn thấy hắn bắt đầu đắc ý quên cả hình tượng, nghĩ thầm, đến thời điểm hành hạ mày rồi con.

“Ta đặt lớn 320 vạn!” Tề Tư Gia đem toàn bộ phiếu ném ra ngoài, chờ tới lúc thu hoạch kết quả lớn.

Chẳng qua là ván tiếp theo, vĩnh viễn là ngoài dự đoán của con người, đặc biệt là những kẻ đang trong cuộc chơi.

A Đường xoay xoay cái nhẫn trên ngón tay út vài cái, thảnh thơi mỉm cười đem nó đặt ở trên bàn.

“Người anh em, căng thẳng sao?” A Đường cười cợt hất mặt về phía Tề Tư Gia

“Coi như đây là chút lòng thành đi.” Vẻ mặt Tề Tư Gia tỏ vẻ khinh thường nhìn A Đường, đối với đại thiếu gia của Tề gia như hắn, đây đã tính là cái gì? Vài trăm vạn hắn không xem ở trong mắt.

“Tốt, có khẩu khí. Mở.” A Đường thét lớn một tiếng.

“Nhỏ, 320 vạn về tay A Đường.”

“Người anh em, tiếp theo, 640 vạn, đặt lớn hay là nhỏ.” A Đường hỏi.

“Đại thiếu gia, chúng ta vẫn nên đi về thôi . . . Cái này quá . . .” Người hầu của hắn chưa bao giờ gặp phải trò chơi đáng sợ như vậy, hắn học toán không giỏi lắm nhưng mà nếu như hắn tính không nhầm thì nếu chơi tiếplần sau sẽ là 1280 vạn, thật là đáng sợ, cái này có thể hù chết người.

“Tôi còn tưởng là người anhem có chí lớn, ai ngờ mới có một lần đã không dám chơi.” A Đường châm chọc nói.

“Ai nói ta không dám chơi, trận này, ta vẫn đặt tiểu.” Lời của Tề Tư Gia vừa dứt, hầu bàn tự động đem phiếu ném lên bàn, cũng lớn tiếng hét, “Vị thiếu gia này, tiền không quan trọng, trước mắt ngài cứ chơi sau đó trả sau cũng không sao.”

Tề Tư Gia đem toàn bộ phiếu đặt lên bàn, vẫn như trước đặt nhỏ, nói thật ra, 640 vạn trong lòng hắn cũng đã có chút hoảng, dù sao số lượng cũng không nhỏ nha.

“Người anhem, nếu như ván này mở, vạn nhất là thắng cũng có lẽ là không, cậu cảm thấy cuộc chơi của chúng ta thế nào?” A Đường đem dụng cụ xúc xắc đặt trước mặt Tề Tư Gia.

Tề Tư Gia cũng không do dự, cầm lấy nó mà bắt đầu hoảng hồn, liền tự tay mở ra, thậm chí hắn có chút sợ hãi khi mở ra.

“Huynh đệ, cậu mở hay vẫn là để tôi mở?” A Đường tựa hồ cũng nhìn thấy sự hoảng hốt của hắn.

Tề Tư Gia không có nhìn hắn, vươn tay, nhắm mắt lại mở nó ra.

“Ha ha . . . thực ngại quá, người anh em, xin lỗi nha.” A Đường đem số phiếu 640 vạn kéo về phía mình.

Tề Tư Gia ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi lạnh đã bắt đầu xông ra, tên người hầu sợ tới mức run lẩy bẩy nói:

“Đại thiếu gia, chúng ta nhanh trở về đi.”

Tề Tư Gia quay đầu lại, một cái tát như trời giáng lên mặt tên người hầu: “Mày thử kêu lần nữa coi, tao sẽ xẻo thịt mày cho chó ăn.”

Hắn đem toàn bộ tính tình đại thiếu gia cùng lửa giận trút lên người tên người hầu, hung hăng cởϊ áσ khoác ra, lớn tiếng quát, “Tiếp tục 1280 vạn, ta đặt lớn.”

“Tiểu huynh đệ, thật quyết đoán nha.” A Đường lại lần nữa vỗ tay, trong lòng lại càng thêm âm hiểm cười, loại dân cờ luôn như vậy, càng thua càng ham gỡ.

“Lần này cũng là cậu làm chủ, thế nào?” A Đường hỏi một câu.

“Không cần, ngươi tới đi.” Tề Tư Gia lạnh lùng ném về một câu. Tự mình trấn an mình nhưng mà trong lòng hắn lại càng hoảng.

Thanh âm của xúc xắc trong không khó làm cho mồ hôi của Tề Tư Gia không ngừng toát ra, tên người hầu đứng bên cạnh chân đã run lảy bẩy, còn có khóe miệng A Đường vẫn không mất đi nụ cười âm hiểm.

Khoảng khắc mở ra, tim mọi người đều đứng yên, tựa hồ đều chờ mong.

“Ha ha ha ha ha. . .” Tiếng cười không ngừng dứt từ giây phút mà A Đường mở ra.

Tề Tư Gia chết lặng, sắc mặt không còn chút máu, sợ tới mức cả người bất động, tên người hầu phía sau bật người ngã ngửa, ý niệm cuối cùng chỉ có một chữ, tiêu, lần này tiêu rồi.

A Đường nháy mắt một cái, tên đàn em bên cạnh vội chạy đến.

“Người anh em, đơn giản tính một chút, cậu tổng cộng thiếu sòng bạc chúng tôi, gần 2 ngàn vạn, cậu tính như thế nào đây?” Hắn hướng phía A Đường cười hì hì.

“Ta phải tiếp tục chơi.” Tề Tư Gia mạnh miệng hét.

“Người anh em, chơi nữa có thể, nhưng mà cậu trước mắt thiếu tôi gần 2000 vạn, nếu không đưa ra tôi không thể hầu cậu nữa rồi.” A Đường cười nói. “Ý của ngươi là cái gì, tại sao không thể chơi nữa?” Tề Tư Gia lớn tiếng quát.

“Quy củ của sòng bạc như thế nào? Ngươi không rõ sao?” A Đường một phen túm chặt vạt áo của hắn.

“Ngươi muốn làm gì?” Trong lòng Tề Tư Gia hoảng loạn, người của sòng bạc không dễ chọc vào, nhưng mà hắn không cam lòng thua.

A Đường nháy mắt một cái, tên đàn em đã đem một bản cam kết ra để trước mặt hắn. “Ký nó!” A Đường ra lệnh.

Tề Tư Gia nhìn thấy mónnợ gần 2000 vạn trong vòng 3 ngày phải trả đủ, nếu không tiền lãi sẽ vô cùng đáng sợ.

“Không, ta không ký.” Tề Tư Gia theo bản năng cự tuyêth, ký nó không khác gì muốn lấy mạng hắn, hắn nào có gần 2000 vạn chứ, cho dù là lật tung cả nhà ra, chỉ sợ làm cho bà nội đánh chết hắn thôi.

“Có thể không ký, để một bàn tay của mày lại đây.” A Đường vừa nói xong. Tên đàn em liền đã ném ra một cây đao, hơn nữa còn ôm lấy, một tên đàn em khác hung hăng túm lấy thân thể Tề Tư Gia, không cho hắn nhúc nhích.

“Không . . . đừng chặt tay của tôi, tôi ký, tôi ký . . .” Tề Tư Gia sợ tới mức hét lớn cầu xin.

Chính là cây đao nhỏ vừa múa một đường, ngón tay hắn đã đàm đìa máu. A Đường bắt chặt lấy ngón tay đầy máu kia dùng sức mà ấn lên bản cam kết.