Người Tình Giấu Mặt

Chương 35: Ngả bài

“Thế nào?” Thân Tử Duệ nhìn thấy hắn đứng lên, vội vàng bước đến, lo lắng hỏi.

Hắn mỉm cười nhìn người đàn ông đang khẩn trương này, đây là lần đầu tiên hắn thấy Thân Tử Duệ sốt ruột vì một người phụ nữ như vậy.

“Không có việc gì phải không?” Hắn thấy Joy mỉm cười, trong lòng tựa hồ có một tia trấn an.

“Tôi nghĩ cô gái xinh đẹp này là bị dọa đến hôn mê, tạm thời cơn sốc đã qua rồi.” Joy cười nhìn hắn.

“Sao? Chỉ là bị dọa đến ngất đi thôi?” Thân Tử Duệ không thể không mở to hai mắt, kinh ngạc mà hỏi lại hắn.

“Đương nhiên cũng có một ít vấn đề nhỏ. Chân của cô ấy chắc là do té bị thương, nhưng vấn đề không lớn, không có tổn thương gì đến xương cốt, chỉ cần chú ý hai ngày này đừng để chân trái của cô ấy chạm xuống đất là được.”

“Thật sự chỉ nhẹ như vậy sao? Nhưng mà mình thấy cô ấy bị ngựa hất ngã đấy!” Thân Tử Duệ vẫn là không thể tin được.

“Ôi, Thân Tử Duệ tiên sinh yêu quý của tôi ơi, cậu đang hoài nghi y thuật của tôi sao?” Joy giả bộ bày ra bộ mặt mất hứng, kỳ thật hắn lo lắng quá thừa rồi.

“Không. . . . . . . . . không. . . . . Tôi chỉ. . . . . . . .” Dường như đây là lần đầu tiên Thân Tử Duệ có vẻ luống cuống tay chân, “Không sao là được rồi, mình tin tưởng cậu.”

Joy mỉm cười, “Nhớ kỹ, chân trái cô ấy có một ít máu tụ, đừng khiến chân phải dùng sức, như vậy sẽ khôi phục rất chậm.”

“Vậy có cần phải bó bột cho cô ấy hay không? Bó bột lại có lẽ an toàn hơn đấy.” Thân Tử Duệ vội vàng đề nghị, hắn sợ cô khôi phục không tốt sẽ ảnh hưởng đến sau này.

“Không cần đâu, cô ấy không bị thương tổn gì đến xương cốt cả, bó bột thậm chí còn gây phản tác dụng cho việc hồi phục đó, tin mình đi, mình không chỉ là bác sĩ riêng của cậu, mình còn là bạn cậu nữa cơ mà.” Joy vỗ vỗ vai hắn, kiên định nhìn hắn.

“Vậy cô ấy vì sao còn chưa tỉnh lại?”

“Ha ha . . . vị tiểu thư xinh đẹp này bị dọa cho bất tỉnh, sau đó thì có lẽ là do mệt mỏi quá, hiện tại chỉ là ngủ say mà thôi.” Joy cười lớn, “Mình thấy cậu có vẻ rất để ý đến cô gái này, cậu yêu cô ấy rồi?”

“Cậu đùa sao Joy? Bất quá cô ta cũng chỉ là đàn bà mà thôi, mình làm sao có thể yêu cô ta chứ?” Hắn lại lớn miệng cãi cùn, bắt đầu giả bộ dáng bất mãn không thèm để ý.

Joy không tiếp tục hỏi nữa, bởi vì hắn hiểu rõ con người Thân Tử Duệ, bắt hắn thừa nhận bản thân yêu một người so với việc bảo hắn giao ra toàn bộ tài sản còn khó hơn.

Joy đi rồi, hắn đi đến bên cạnh cô, nhìn thấy hai mắt đang nhắm chặt của cô, cánh mi thật dài hơi hơi giãn ra, cánh môi anh đào hơi hé mở, thậm chí hắn thực tự nhiên nắm lấy tay cô nhẹ nhàng đưa lên môi của hắn.

Cô gái đáng chết này, thì ra là đang ngủ làm cho hắn vô cùng lo lắng! Cô gái này, cô ta dám ngủ?

Tựa hồ như càng ngày càng nắm chặt trái tim hắn, có một chớp mắt hắn thực sự cảm thấy mình thực để ý đến cô.

Nghe được tiếng hít thở đều đều của cô, hắn rời khỏi căn phòng, đúng vậy, sau khi cô tỉnh lại, hắn nhất định phải tra tấn cô một trận, như vậy mới tiêu tan nổi phẫn nộ vừa rồi của hắn.

————————

“Cô cảm thấy cô còn có thể quay về đây sao?” Nhìn thấy Niếp Thanh đi vào lâu đài, lửa giận của hắn lại lần nữa bị khơi mào.

“Tử Duệ, Hứa tiểu thư bị thương em cũng rất lo lắng, đương nhiên em cũng muốn đến thăm cô ấy, hơn nữa người mà Thanh nhi vẫn luôn để ý chính là anh.” Niếp Thanh đi qua, tay cô thử bám vào người hắn.

Mà lúc này đây Thân Tử Duệ hung hăng đẩy cô ta ra.

“Tôi đã nói rồi, bất kỳ người đàn bà nào cũng đừng có đυ.ng vào điểm mấu chốt của tôi, lúc này đây, cô đã chơi đùa quá mức rồi, hơn nữa tôi cũng nói cho cô biết cô đã bị knock – out!” Thanh âm của hắn không có lấy một tia ấm áp.

“Không . . . . Thanh nhi không hiểu, em cũng không có làm chuyện gì quá đáng cả, vì sao lại đối xử với em như vậy?”

Niếp Thanh bày ra bộ mặt đáng thương nhìn hắn, trong mắt bắt đầu có hơi nước, cô biết trước mặt Thân Tử Duệ đàn bà tối kỵ khóc lóc.

Mà cô vĩnh viễn cũng chỉ nhớ rõ được mặt trước, không nhớ rõ mặt sau, Thân Tử Duệ không muốn nhìn phụ nữ khóc là bởi vì hắn còn chán ghét người đó, là bởi vì hắn còn chưa có tìm được người phụ nữ duy nhất của hắn kia.

“Cô không rõ sao? Cô ở bên cạnh tôi hai năm, tính tôi như thế nào hẳn là cô phải biết, có một số việc đừng để tôi phải tự nói ra, nếu như vậy, vị trí của cô sau này cũng chỉ khổ sở hơn mà thôi, tôi hy vọng cô có thể thoải mái vui vẻ, bây giờ thì cút khỏi nơi này, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa.” Thân Tử Duệ ngay cả lông mày cũng không nhăn một cái.

“Không, em không đi, Tử Duệ, em biết em sai rồi, sau này em nhất định sẽ ngoan ngoãn, được không? Em sẽ rất nghe lời, rất rất nghe lời, nhưng Thanh nhi cầu xin anh, đừng đuổi em đi.” Cô ta từ phía sau ôm chặt lấy thắt lưng hắn, gắt gao dán chặt lại, thanh âm nghẹn ngào, làm như vậy đàn ông nhất định sẽ mềm lòng, mà cô ta thực không hiểu có một số người lại ngoại lệ.

Hắn không cho phép tay cô ta được chạm dù chỉ một giây trên người mình, dùng sức nhanh chóng gỡ tay cô ta ra.

“Đừng để tôi phải lặp lại lần nữa, cô là người thông minh, biết khiến tôi tức giận thì sẽ có hậu quả gì rồi đấy.” Hắn lạnh lùng nói, thậm chí không thèm quay đầu liếc cô ta lấy một cái, trực tiếp rời khỏi tầm mắt của cô ta.

Chỉ còn lại Niếp Thanh ngơ ngác đứng ở đó, hết thảy những điều này đến quá nhanh, cô cứ như vậy mà bị Thân Tử Duệ đá kết thúc, nguyên nhân chỉ đơn giản là cô không có ý tốt mà chọi phải Hứa Ân Tịch.

“Hứa Ân Tịch, những gì mày cướp từ trong tay tao, một ngày nào đó, tao sẽ khiến mày phải bồi thường gấp bội” , Niếp Thanh ở trong lòng oán hận thề.

Thân Tử Duệ xử lý công việc xong lại lần nữa đi vào phòng ngủ của Ân Tịch, muốn nhìn một chút xem cô đã tỉnh lại hay chưa.

Khi hắn đẩy cửa ra, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ.

“Hứa Ân Tịch! Cô muốn làm gì? Đừng nhúc nhích!” Giọng nói của hắn đầy căng thẳng. Hắn sợ cô không cẩn thận sẽ ngã từ trên giường xuống.

Ân Tịch nghe thấy tiếng của hắn, hành động chuẩn bị đi xuống giường ngay lập tức dừng lại.

“Tôi chỉ muốn xuống giường thôi!”. . . . Cô như đang giải thích, “Anh không cần phải lo lắng.” Cô đang có ý nghĩ muốn giải thích với hắn thì hắn đã hung hắn nắm lấy cánh tay cô.

“Bác sĩ nói cô không thể xuống giường. Chân của cô bây giờ vẫn còn sưng, nếu xuống giường sẽ không có lợi cho việc hồi phục của cô. Nghe lời đi, trở về giường nằm!” Giọng nói của hắn đột nhiên biểu lộ một tia dịu dàng như vậy, khiến cho cô nhịn không được có chút đề phòng.

“Cô không cần dùng ánh mắt như vậy mà nhìn tôi. Là bác sĩ đã nói như vậy. Mau nằm xuống!” Hắn dường như không thể kiên nhẫn nữa, trực tiếp ấn cô nằm xuống giường.

“Đừng! Anh muốn làm gì! Buông tôi ra!” Ân Tịch nhịn không được mà hét toáng lên, nghĩ rằng hắn lại có ý nghĩ bất lương.

“Cô nghĩ đi đâu vậy? Hứa Ân Tịch! Tôi chỉ là muốn cô nằm xuống, cô nghĩ rằng tôi muốn làm gì với cô sao?” Lời nói của hắn bắt đầu lộ ra chút xấu xa.

Ánh mắt của cô dường như vẫn còn đề phòng, nhưng nhìn hắn không có động tác tiếp theo nên sự đề phòng cũng dần buông lỏng.

“Tôi cũng đâu có nghĩ gì!” Lời của cô chả khác nào không đánh mà khai.

“Vậy cô đỏ mặt làm gì?” Dường như hắn không muốn bỏ qua cho cô.

“Anh. . . . . . Tôi phải rời giường, anh tránh ra!” Cô oán trách mà nhìn hắn. Ánh mắt cùng nụ cười xấu xa nhưng tràn ngập nhu tình của hắn làm cho trái tim cô đột nhiên đập nhanh hơn. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng cô chán ghét hắn như thế…

“Tôi nói không thể rời giường thì sẽ không được rời giường!” Hắn lại một lần nữa bá đạo theo ý mình.

“Tôi không thể cứ nằm mãi ở trên giường được!”

“Đến bữa ăn tôi sẽ sai người đưa tới, cô chỉ cần cố gắng dưỡng thương cho tốt là được rồi. Có chuyện gì không cần đứng dậy, cứ dùng điện thoại đầu giường gọi là được rồi.”

“Được, cám ơn! Vậy phiền anh đi ra ngoài trước một chút, được chứ?” Ân Tịch tựa như đang khẩn cầu, nếu hắn không đi ra ngoài thì cô thật sự sẽ phát điên mất.

“Cô muốn làm gì?” Theo bản năng hắn hỏi lại một câu.

“. . . . . . . . . . . . . Dù sao anh cứ đi ra ngoài là được.” Giờ cô gấp đến mức có suy nghĩ muốn đi lên bóp chết hắn; chẳng lẽ hắn một chút cũng không nhìn ra cô đang rất gấp sao?

Hắn như cũng có chút cảm giác được, nhìn thấy khuôn mặt sốt ruột của cô, hắn hỏi thử, “Cô muốn đi toilet phải không?”

Hắn nói trắng ra làm cô kinh hãi, ánh mắt kinh ngạc khiến hắn càng thêm chắc chắn, hóa ra là cô gái này quá buồn (đi vệ sinh). Hắn nhịn không được mà bật cười.

Không chờ cô đáp lại, hắn đã ôm thẳng lấy người cô.

“Anh làm gì vậy! Thả tôi xuống!” Ân Tịch theo bản năng hét lên.

Hắn không thèm nghe cô nói mà mang cô thẳng tiến về phía cửa phòng toilet.

Đây là cái tình huống gì vậy? Đại não của Ân Tịch đột nhiên trống rỗng, tay cô theo bản năng mà ôm vòng quanh cổ hắn , giống như mọi chuyện đều là đương nhiên vậy. Chính là đây không phải là điều cô muốn sao?

Mùi vị tỏa ra trên người hắn quen thuộc mà xa lạ không chỉ thâm nhập vào trong mũi mà còn càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đại não của cô. Làm thế nào mà cô ại cảm thấy mùi vị này thực quen thuộc chứ?

Hắn ôm Ân Tịch, cảm giác có được cô ở trong lòng hắn thì ra lại ấm áp như vậy. Thậm chí hắn còn hy vọng con đường này có thể dài hơn một chút. Trên người cô hình như có mùi thơm của cơ thể, nhẹ nhàng mà xâm nhập vào trong lòng hắn. Hắn thích mùi thơm nhẹ nhàng của cơ thể phụ nữ như vậy. . .

Không cho phép hắn nghĩ nhiều, đã đến toilet, hắn nhẹ nhàng đem cô đặt ở trên bồn cầu.

“Cô xong rồi thì kêu tôi, không cần tự mình đi ra!” Hắn tựa như rất lo lắng nói, trực giác nói cho hắn biết, cô gái này nhất định sẽ cậy mạnh, tự mình đi ra, cho nên trước tiên hắn phải cảnh cáo cô mới được.

“Vâng!” Ân Tịch nhẹ nhàng mà gật đầu, im lặng quay đi, chỉ hy vọng hắn rời khỏi nơi này nhanh lên, hoàn cảnh như thế này khiến cô có chút sợ hãi.

Tề Gia.

“Niếp Thanh bị Tử Duệ đuổi đi rồi. Làm sao bây giờ? Có phải hắn đã phát hiện Hứa Ân Tịch chính là người phụ nữ kia hay không?” Tề Tư Mục sợ hãi nói.

“Em hoảng sợ cái gì. Chắc chắn không phải, càng vội khiến cho em càng luống cuống khi phải đối đầu. . .” Tề Tư Di thản nhiên nói.

“Tử Duệ là của em, cũng không phải là Tử Kiều của chị, chị đương nhiên không vội, nhưng em thì vội a. . . . . . . . . . ..” Tính tình tiểu thư của Tề Tư Mục lại xuất hiện, đối với chị gái cũng đã bắt đầu không còn kiên nhẫn. . . . . .

“Nếu em ở trước mặt Thân Tử Duệ mà để lộ cái tính này thì chắc chắn hắn sẽ bị em dọa chạy mất. Cho dù không có con tiện nhân Hứa Ân Tịch, em cũng không đấu lại được Trữ Hạ. Theo như chị được biết, cô gái này chính là vô cùng ôn nhu và nhẫn nại a?” Tề Tư Di quay đầu lại, thận trọng mà mà nhìn em gái.

“Không! Em không muốn Tử Duệ thuộc về người khác. Làm sao bây giờ chị? Chị giúp em đi. Em nên làm gì bây giờ?” Tề Tư Mục bối rối không biết làm như thế nào cho tốt cả.

“Chờ, phải chờ.” Tề Tư Di nhẹ nhàng cười xấu xa, Tề Tư Mục thì cái hiểu cái không.

Tất cả những chuyện này, chẳng qua mới chỉ là bắt đầu thôi!