Niếp Thanh nhẹ nhàng mà đạp vào bụng ngựa, lôi kéo dây cương, thật thuần thục mà cúi rạp đầu xuống, hướng về phía Ân Tịch đi đến.
“Hứa tiểu thư, xem ra đây là lần đầu tiên cô cưỡi ngựa, tôi đến giúp cô nha!” Niếp Thanh nhảy xuống ngựa, nhiệt tình nói.
”Không cần, tôi chính mình có thể xoay sở được.” Cô thản nhiên từ chối, bởi vì cô biết, người đàn bà này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy mà muốn giúp mình.
“Tôi không giúp cô, cô cũng không dám tới gần ngựa, chẳng lẽ cô muốn cho Tử Duệ trở về còn nhìn thấy bộ dáng cô không dám lên ngựa sao? Hoặc là cô như vậy chính là muốn cho Tử Duệ có thể cùng cưỡi ngựa với cô, muốn mượn cớ này để câu dẫn anh ấy!” Lời của cô ta bắt đầu nổi lên châm chọc, mặc kệ như thế nào, cô ta chính là muốn Hứa Ân Tịch ngồi lên lưng ngựa.
“Tôi không phải là người nhàm chán như cô!”
“Phải không? Nếu như vậy, cô dám cưỡi sao? Cho dù là bị hại sợ hãi cũng không đến mức không dám lên ngựa chứ? Trong lòng có chủ ý gì đâu cần nhất định phải để tôi nói rõ ra, cho dù cô giả bộ như vậy, cô cho rằng có thể chiếm được thương hại của Tử Duệ sao? Đúng là buồn cười, tôi nhìn cô a, cũng chỉ là giả thanh cao, trước mặt đàn bà với nhau cả cần gì phải giả bộ chứ, tất cả mọi người đều hiểu ý nhau, cần gì phải nói ra chứ?”
“Niếp tiểu thư, xin cô không cần đem ý nghĩ của chính mình áp đặt lên người khác, không phải bất cứ người đàn bà nào cũng muốn đứng bên cạnh Thân Tử Duệ đâu.” Ân Tịch đánh gãy lời của cô ta, trực tiếp cự tuyệt.
“Phải không? Kia nếu như vậy, cô liền chứng minh cho tôi xem a, nhảy lên ngựa đi, không cần chờ Tử Duệ đến giúp cô, sau đó lại đem cho cô một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì đó.” Lời của cô ta mang theo trào phúng, “Chỉ tiếc a, những kí©ɧ ŧɧí©ɧ này chị đây đã hưởng thụ lúc trước rồi.” Nói xong, cô ta ngoác miệng cười hắc hắc một bộ dáng bức người nhìn cô.
Ân Tịch không thể tiếp tục nghe nữa, cố lấy dũng khí hướng tới con ngựa đi đến, Niếp Thanh nửa cười nhìn hết thảy những màn này, nhanh chóng đi lên phía trước, nhiệt trình trợ giúp cô đặt yên ngựa.
Rốt cục, dưới sự trêu chọc của Niếp Thanh, Ân Tịch coi như thuận lợi mà ngồi trên yên ngựa.
Đột nhiên đứng ở trên cao, trong chớp mắt Ân Tịch có chút chóng mặt, cô ngồi trên yên ngựa như trước không dám lộn xộn, gắt gao nắm chặt lấy dây cương trên tay, thậm chí còn cầu nguyện nó đừng có cửu động, đừng có cửu động nha. . .
Thừa dịp Thân Tử Duệ không có phát hiện ra, cô ta phát một cái vào mông con ngựa, bởi vì cô biết nếu như dùng quá sức, con ngựa nhất định sẽ l*иg lên hí vang, mà cô lại không muốn cho Tử Duệ cảm thấy được cô đang khi dễ Ân Tịch.
Con ngựa bắt đầu ở trên bãi cỏ nhẹ nhàng mà chạy, Niếp Thanh nhanh chóng nhảy lên con ngựa của chính mình, gắt gao theo sát phía sau con ngựa của Ân Tịch, hai người song hành mà chạỵ.
Ân Tịch ngồi ở trên lưng ngựa, gắt gao kẹp cặt bụng con ngựa, cố gắng không cho nó chạy nhanh, mà cô lại hoàn toàn không biết tất cả đây đều là bị kẻ khác thiết kế.
“Hứa tiểu thư, tôi có thể cưỡi ngựa với tư thế rất thư thái nha. Đúng không nào, nếu như vậy tôi đây chạy một vòng trước cho cô xem nha!” Niếp Thanh cười như không cười nói.
Một ý niệm xấu xa hiện lên trong não cô ta, gắt gao mà giật cương ngựa, dùng sức mà đạp vào bụng ngựa, lại giơ roi lên hung hăng quất vào mông nó.
“Cha . . . . . Cha. . . .” Con ngựa bắt đầu hướng phía trước chạy tới, mà khi mới bắt đầu chạy cô ta cố tình làm cho ngựa của chính mình va vào con ngựa của Ân Tịch.
Một tiếng hí dài vang dội, con ngựa của Ân Tịch nháy mắt đã phẫn nộ hung hăng l*иg lên, một mạch đuổi theo con ngựa của Niếp Thanh phi như điên.
“A. . . cứu. . . .” Ân Tịch còn chưa kịp định thần thì con ngựa đã nhanh chóng cuồng loạn chạy lên, mà cô đã sợ tới mắt nhắm mắt lại, lớn tiếng thét chói tai, thanh âm nhanh chóng vọng vào lỗ tai Thân Tử Duệ.
Niếp Thanh rất nhanh đã quơ roi ngựa trên tay lên, chỉ có làm cho con ngựa của chính mình chạy nhanh hơn mới có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho con ngựa kia đuổi càng hung giữ hơn, mới có thể nhanh chóng làm cho Hứa Ân Tịch bị ngã xuống khỏi lưng ngựa, đây đều là hai con ngựa hung giữ, một khi đã khơi mào sự tức giận của chúng thì rất khó mới có thể dập tắt được.
“Ngựa ơi . . . . . ngựa ơi . . . cầu mày đừng chạy nữa, . . . . Xin đừng chạy nữa. . . . .” Ân Tịch sợ tới mức lớn tiếng hét lên, trong lòng bắt đầu hoảng loạn, đối với ngựa cô không có kinh nghiệm gì, ý niệm duy nhất là túm chặt lấy giây cương.
“Đáng chết ! ! ! ! !” Thân Tử Duệ xoay người ném điện thoại đi, lớn tiếng tức giận mắng một câu, bắt đầu chạy đến chỗ một con ngựa khác, ra sức hướng phía Ân Tịch đuổi tới.
_________________
Trong một căn phòng xa hoa, Thân Tử kiều thỏa mãn mà rời khỏi thân hình lõα ɭồ của một cô gái.
“Thân tổng, còn muốn sao?” cô gái tựa hồ còn muốn chơi lại cái trò chơi kia, xoay người hai chân thon dài lại kều tới.
“Muốn sao? Cảm thấy dạy dỗ như vậy còn chưa có đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao? ” Khẩu khí của Thân Tử Kiều đột nhiên thay đổi, thời điểm du͙© vọиɠ của hắn đã chấm dứt, hắn cực kỳ chán ghét đàn bà ép buộc, không phải hắn không thể cho, mà là hắn cảm thấy được đã không còn chút hứng thú nào mà vui đùa với cô ta nữa.
Trong đầu hắn lại bắt đầu hiện lên khuôn mặt thanh mĩ của một cô gái, đúng vậy, hắn đang mãnh liệt khát vọng cô gái này.
“Cám ơn Thân tổng đã chiếu cố. . .” Cô gái có chút xinh đẹp kia vĩnh viễn là thông minh, hiểu được tất cả chỉ là một hồi giao dịch, miễn cưỡng vươn vai một cái, không có do dự đứng dậy mặc quần áo, sau đó rời đi.
“Hứa Ân Tịch, một ngày nào đó cô sẽ phải nằm dưới thân Thân Tử Kiều tôi, nếu như tôi không chiếm được thì những thằng đàn ông khác cũng đừng có mơ. ” , hắn hung hăng mà bóp chặt một điếu thuốc trong tay.
————————-
“Tin tức này có thể tin được không?” Thân Tử Kiều nhìn A Khôn, có chút nghi ngờ hỏi .
“Xác định là tuyệt đối có thể tin cậy, Thân Tử Duệ vì Hứa Ân Tịch đã trở mặt với Hạ Thiên Triệu, lúc đó rất nhiều người trong giới kinh doanh đều chứng kiến, mối quan hệ của bọn họ vừa cắt đứt, bên này chúng ta có thể bớt đi một địch thủ.” Sắc mặt A Khôn lộ ra chút đắc ý.
“Hứa Ân Tịch, thực là một người đàn bà không đơn giản, nói cho Tống Hồng biết, người đàn bà này nhất định tôi phải có được, nếu như bà ta làm không xong việc thì biết thân biết phận mà cút ra khỏi Thịnh Thiên đi.”
“Tống Hồng vốn đã chuẩn bị đâu vào đấy.” A Khôn khẳng định nói, trong lòng cũng có chút bất an, Lão Đại cũng để ý cô gái này, cô gái này cơ hồ sẽ khiến cho mấy công tử nhà giàu có tiếng có quyền ở thành phố này xảy ra một trận ác chiến. Hắn hi vọng, Thân Lão Đại không nên vì cô gái này mà quên mất nhiệm vụ quan trọng của chính mình.
“Cậu không cần phải lo lắng, trong lòng tôi luôn luôn nắm chắc, đối với Thân Tử Kiều tôi đàn bà cũng chỉ để chơi đùa mà thôi, người nào cũng giống nhau hết.” Hắn tựa như nhìn thấu tâm tình của A Khôn.
“Đúng, là tôi suy nghĩ quá nhiều.” A Khôn cúi đầu; yên lặng không nói lời nào nữa.
__________________
Trên bãi cỏ, ba con ngựa đều chạy như điên, chỉ có Hứa Ân Tịch là không thể điều khiển được con ngựa của mình
“Ngựa ơi, xin mày . . . . Nghe lời đi, đừng lại đi . . . .” Ân Tịch cơ hồ là khóc ra tiếng mà cầu xin, chính là con ngựa không có hiểu được những lời của cô, cứ như điên mà đuổi theo con ngựa phía trước.
“. . . . Xong . . . . Lần này chết chắc rồi . . . . . . .” Ân Tịch cơ hồ nhận ra điều này, gắt gao nhắm chặt mắt lại.
Niếp Thanh càng thêm điên cuồng mà phi đi, hơn nữa càng chạy càng làm cho con ngựa chạy lòng vòng bất định, Hứa Ân Tịch tuyệt đối là không có khả năng điều khiển ngựa, dần dần, thân thể nghiêng sang một bên, người càng khom xuống, miệng gắt gao mím chặt lại.
“. . . . . . . . . . . . . .” Con ngựa điên cuồng hét lên một tiếng.
“A . . . .”
Rất nhanh Ân Tịch đã bị con ngựa hất ra khỏi yên, cô thét chói tai lên.
Thân Tử Duệ vẫn là chậm một bước, khi mà ngựa của hắn đuổi kịp cô thì cô đã bị ngựa hất văng xuống đất, không chút do dự, hắn lập tức nhảy xuống, bởi vì hắn còn muốn cứu cô, con ngựa kia tức giận l*иg lên . . . .
Cơ hồ trong nháy mắt chân của con ngựa đã đè mạnh lên cổ chân hắn, hắn kéo cô ra xa, con ngựa nhìn thấy chủ nhân che chở như vậy, tựa hồ có cảm ứng, đứng yên tại chỗ.
“Sao rồi, cô nói chuyện cho tôi!” Thân Tử Duệ vỗ vỗ mặt của cô, mà mắt cô vẫn gắt gao nhắm lại không có mở ra . . ..
“Hứa Ân Tịch, tôi đang nói chuyện với cô, cô nếu dám không đáp lại, tôi tuyệt đối sẽ khiến cô phải hối hận.” Thanh âm của hắn tràn ngập bất an, đúng vậy, hắn cư nhiên sợ hãi cô không bao giờ . . . nữa có thể nói chuyện, hắn lâm vào khủng hoảng.
Ân Tịch vẫn là không chút phản ứng, không chút do dự hắn một phen đem của người cô ôm vào lòng.
“Tử Duệ, làm sao vậy?” Niếp Thanh nhìn thấy hắn đã vào đường chạy, rất nhanh chạy qua đó.
“Cút ngay cho tôi, Niếp Thanh, tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là cô nên cầu nguyện cho cô ấy không việc gì đi, nếu không tôi sẽ khiến cô phải trả giá gấp bội lần!” Một khi Thân Tử Duệ đã bị chọc tới, hắn sẽ điên cuồng như một con báo, nếu không phải là đang ôm Ân Tịch, khẳng định là hắn sẽ phẫn nộ đến mức bóp gãy cổ cô ta.
Niếp Thanh nghe được như vậy, sợ tới mức lùi về phía sau ngã ngồi trên bãi cỏ.
Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy? Hắn chưa từng bao giờ nói ngoan độc như vậy, chính là lúc này đây, hắn cư nhiên vì người đàn bà này, sẽ không phải vậy, hắn rõ ràng cũng rất chán ghét cô ta, thậm chí ở trước mặt cô ta bày trò thân thiết với chính mình, hắn như thế nào lại có thể thích Hứa Ân Tịch chứ, hắn sẽ không như vậy .
. . . Sẽ không phải vậy.
Niếp Thanh một hồi lại một hồi tự nhủ, hai tay nắm chặt lấy tóc mình. . . .
“Hứa Ân Tịch, không được ngủ, không cho em ngủ, tôi nó rồi em phải nghe tôi nói, nhất định phải nghe, nhất định!”
Hắn ôm cô, một đường chạy thẳng ra bên ngoài, hắn lo sợ, hắn bá đạo, giờ phút này hắn nhất định phải đánh thức cô.
Mặt hắn tái nhợt không chút huyết sắc.
“Chết tiệt, cư nhiên em lại khinh tôi như vậy, em không thể coi nhẹ như vậy được, tôi muốn em tỉnh lại, em phải tỉnh lại, có nghe thấy không hả . . . .”
“Em mau tỉnh lại, nếu không tỉnh lại tôi sẽ giận đó, tôi mà tức giận em sẽ không thể sống yên ổn được, em hẳn là biết rõ mà.” Ngữ khí của hắn đều là mệnh lệnh, đều là bá đạo . . . .
Chính là Hứa Ân Tịch cũng không có tỉnh dậy, tận tới khi đến bệnh viện, cô cũng không đáp lại hắn một câu.
Thân Tử Duệ đứng ở một bên, cảm giác được tim mình đập loạn đến mức có thể nhảy ra ngoài rồi, hắn cảm nhận được mình chưa bao giờ khẩn trương đến như vậy, sợ rằng khi mà mình không may gϊếŧ người lần đó hắn cũng không đến mức khẩn trương như bây giờ.
Bác sĩ chỉ thản nhiên cười, “Thân Tiêm sinh, xin đừng cằng thẳng quá, mời hãy an tĩnh ngồi ở đây, như vậy tôi mới có thể xem bệnh cho cô ấy thật tốt được.”
Hắn tựa hồ cảm nhận được mình có chút nóng vội, miễng cưỡng ngồi xuống ở bên cạnh, chính là cảm giác tựa như đang ngồi đống lửa, như nằm đống than, cuối cùng cũng đành lựa chọn yên lặng ngồi một bên, nhìn thấy khuôn mặt cô, ít nhất như vậy hắn mới cảm thấy yên tâm hơn một chút.