[One Piece] Hướng Dẫn Sử Dụng Lửa Đúng Cách

03. Không Đáng Tin Nhất Là Hải Tặc

Đôi lời tác giả: Khụ, tất cả những tranh đầu truyện đều không hề liên quan tới nữ chính nha, tranh không phải mình vẽ thì hiển nhiên mình chẳng có quyền sử dụng để gọi đấy là nữ chính của mình cả =)) Đẹp quá nên mình muốn mang về chia sẻ với mọi người tí thôi, tiện thể nếu ai có hứng thú thì ra follow artist một cái nha ~Cre: pixiv.net/en/artworks/87382720

.

. .

Nghĩ tới chuyện một băng hải tặc đều sẽ chuẩn bị kỹ các dụng cụ cần thiết để ra khơi, Silvia cũng chỉ định mang theo vài ba bộ quần áo dự phòng, vuốt vuốt tóc qua loa rồi cầm dây trắng buộc chặt lại. Chuẩn bị xong xuôi, nàng lại đưa mắt nhìn bao quát cửa tiệm rồi cầm chổi quét dọn một lượt.

Cả đám nhân viên đều gào thét tôi muốn làm Vua Hải Tặc rồi bỏ việc ra biển hết, nhìn cửa tiệm vắng tanh vắng ngắt không một bóng người, Silvia cảm thấy hết sức phiền muộn.

Thiệt là không biết còn duy trì được bao lâu nữa đây...

Tương lai chắc hẳn phải kiếm nghề khác sinh sống. Nhưng nói sao thì nói chứ, đây vẫn là nơi nàng sinh ra và lớn lên cả chục năm trời, không thể nói bỏ là bỏ ngay được.

Chung quy Silvia vẫn không có hứng thú làm hải tặc, cũng không nghĩ ra nổi làm hải tặc có chỗ nào hấp dẫn, giữa thời đại biến động như điện tâm đồ này, nàng cũng chỉ mưu cầu thoải mái vừa đủ chứ không cần quá giàu sang.

Mà kể ra đây mới đúng là phản ứng của người bình thường chứ nhỉ? Thật sự không hiểu tư duy của thế giới này luôn.

Silvia thở hắt một hơi kì quặc, xách túi nhỏ mở cửa bước ra ngoài.

Trời lờ mờ sáng, khoảng trời vời vợi đè nặng trên đỉnh đầu, gió biển thổi ập tới kéo theo không khí trong vắt tới lạnh lẽo. Nhấp nhẹ khoang miệng phảng phất hương vị mằn mặn đặc trưng, nàng thần người nhìn bốn bề lặng thinh không tiếng động, bắt đầu suy đoán xem tối qua Ace ngủ đâu.

"Silvi, buổi sáng tốt lành!"

Giọng nói sang sảng đột ngột vang lên.

Silvia tức khắc sởn da gà, trừu trừu khóe miệng ngó xuống nơi thanh âm phát ra.

Nàng nhìn vị thiếu niên đang ngồi tựa lưng vào cửa nhe răng cười, cười rạng rỡ cười tươi rói đến mức background lóe sáng bling bling, vẻ kỳ thị cách xưng hô ghê rợn kia cũng vô thức nghẹn cứng lại. "...Chào buổi sáng."

Silvia lặng lẽ dời tầm mắt ra chỗ khác, "Cậu không về thuyền ngủ à?" Nàng chưa từng lên tàu hải tặc, nhưng ít nhất vẫn biết nơi đó đầy đủ tiện nghi y chang cả một ngôi nhà di động.

"Hể, đói quá ngồi đây tiện chờ cậu luôn, có gì ăn không?" Ace chớp mắt, sau đó gãi đầu cười hì hì: "Với lại ngủ ở đâu cũng như nhau mà."

Phong thái rất chi hiên ngang hào sảng.

Nhưng khi ấy, Silvia còn chưa hiểu ý vị sâu xa của câu này.

Nàng không để tâm lắm, chỉ tập trung vào vế trước mà nhún nhún vai. "Không còn thịt đâu, miễn cưỡng chấp nhận nhé."

...

...

Trời vẫn chưa sáng hẳn, không gian lặng ngắt như tờ, chỉ vang vọng sóng biển thong thả rì rào vỗ về bờ cát trắng, mặt biển xanh ảm đạm thấp thoáng kéo dài miên man bất tận.

Silvia mặt vô biểu tình chỉ vào vật thể nâu đen cắm xiêu xiêu vẹo vẹo bên bờ cát: "Đây là cái gì?"

Ace hiển nhiên đáp: "Thuyền nha."

Cậu xác định đây không phải là mấy cây gỗ ghép lại rồi cắm thêm buồm?! Đúng là màn trời chiếu đất, tứ bể là nhà, ngủ ở đâu cũng như nhau ha...

Khốn nạn hơn là Ace còn không hề tự ý thức có gì bất ổn, ánh mắt "Uầy cậu chưa bao giờ nhìn thấy thuyền à" đầy thương hại của hắn khiến nàng chợt có xúc động đạp thẳng Ace xuống biển làm mồi cho cá.

Ace phớt lờ biểu cảm ghét bỏ của nàng, hưng phấn vươn tay ra: "Xin chào mừng, cậu chính là thành viên đầu tiên của băng tớ đấy!"

"..." Không không, đừng quan tâm tôi, tôi chỉ đi ngang qua mua xì dầu.

Thiếu niên, thế quái nào cậu còn nghèo hơn cả tôi vậy? Cậu thật sự là hải tặc sao? Cậu xứng đáng là hải tặc sao? Không hề, cậu đang vũ nhục cái tên hải tặc!

Lịch sử đã chứng minh, thà tin ma tin quỷ nhưng tuyệt đối không thể tin hải tặc, nhất là những hải tặc dở người tâm thần trung nhị. Ngu dốt thay nàng nhớ còn cố tình làm trái lời các cụ, bị sắc đẹp xộc ứ não lu mờ con mắt, đến giờ mới thấm thía sâu sắc quả là không có tiền đồ.

Ấn tượng hải tặc là một đám ăn no rửng mỡ ngồi mát bát vàng tiền tài đầy thân một hô vạn ứng bị đả kích nặng nề.

Silvia bi thương gớt hết nước mắt, muốn bỏ chạy lấy người nhưng trông qua con ngươi lấp la lấp lánh của đối phương đành nín chặt mồm lại, cố gắng châm chước bằng giọng điệu khách quan nhất.

"Tôi nghĩ thuyền này không đủ cho chúng ta đâu, đã thế sau này còn thêm nhiều người gia nhập nữa chứ."

Ace ủ rũ ngồi bệt xuống đất: "Không có tiền."

Ồ, hóa ra cũng không phải không tự ý thức.

"Nếu không có tiền thì chúng ta..." Bỗng bừng tỉnh ngộ ra đại đạo, Ace vung thẳng tay lên, nàng còn đang đoán hắn sẽ nói mấy câu đại loại như "Đi làm thuê đi", kết quả là mạch não hai bên hoàn toàn trật đường ray bay tám hướng, Ace khí phách nói: "Chúng ta đi tìm kho báu đi!"

Excuse me, kho báu??

Có lỗi quá, thật sự không theo nổi tư duy của hải tặc mấy người.【Cáo từ .JPG】

Qua một lúc lâu, Silvia trợn trắng mắt nhìn người đối diện như nhìn thiểu năng trí tuệ: "Cậu tưởng đây là trò đào vàng ấn nút start là vào game à? Tiền bạc lạm phát thì cũng không phải vốc tay là có, lấy đâu ra lắm..."

Đang nói nửa chừng tự dưng im bặt.

Vì Ace móc từ trong túi quần ra một tờ giấy gấp ố vàng mục nát, phỏng chừng đã tồn tại từ rất lâu.

"À, ban đầu tớ đến đảo này để tìm kho báu mà. Cái này là tớ giành được từ một tên hải tặc khác." Ace xoa tóc giải thích, "Nhưng đói quá rồi cũng quên béng luôn."

"......" Silvia cảm thấy mình bị vả mặt đau rát, nàng gắng gượng chống chế. "Lỡ đâu là lừa đảo? Tôi sống ở đây cả chục năm rồi chưa từng nghe có chuyện gì liên quan hết, chắc chắn có ai rảnh rỗi sinh nông nổi vẽ bừa, trông chẳng đáng tin tẹo nào..."

Ace ngó lơ toàn tập, hắn ấn mũ mỉm cười, "Đi thôi."



Khi trèo lêи đỉиɦ núi, trời cũng đã sáng hẳn.

Khoảng trời xanh trong vời vợi không một gợn mây, ánh nắng ôn hòa bắt đầu len lỏi qua tầng lá um tùm đan xen, vỡ vụn thành từng mảnh hắt lên hai má. Hít một hơi thật sâu, không khí tràn ngập ion âm chạy dọc vào lá phổi, cảm tưởng cả linh hồn được thanh lọc sảng khoái.

Thực ra Ace cũng chẳng cảm thấy hai người ngồi chung cái bè nhỏ kia có vấn đề gì, nhưng nhìn vẻ mặt kỳ thị trắng trợn của Silvia liền rầu rĩ ngậm miệng, ngoan ngoãn đi tìm kho báu. Ai bảo trên biển thì đầu bếp mới là đại ca đâu?

Thiếu niên đội lại mũ, quay đầu lại rủ Silvia đi cùng, đối phương ngay tức khắc thẳng thừng phẩy phẩy tay tỏ ý hắn tự đi một mình đi.

"..." Ace cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc.

U sầu xoa xoa tóc, hắn hoàn toàn không theo kịp tâm trạng lên xuống thất thường như tàu lượn siêu tốc của Silvia, đành dặn dò đối phương đừng chạy lung tung kẻo lạc rồi dựa theo bản đồ bắt đầu tìm tìm kiếm kiếm.

Silvia hoàn toàn mặc kệ để Ace thích làm gì thì làm, đi lâu mỏi chân, nàng dứt khoát ngồi xuống nghĩ xem trưa nay nên ăn gì.

để Ace thích làm gì thì làm, đi lâu mỏi chân, nàng dứt khoát ngồi xuống nghĩ xem trưa nay nên ăn gì.

Não nhanh chóng tính toán: Tỏi, gừng, hành tây, đinh hương, thảo quả, đậu khấu, hương quả, đại hồi, tiểu hồi, thì là, rượu trắng, đường trắng, hoa tiêu, ớt, hành tươi... Có lẽ nên làm bữa lẩu cay nhỉ, cũng không biết Ace có biết ăn cay không nữa, không biết thì càng tốt.

Đang mải nghĩ ngợi, không biết qua bao lâu lại nghe thấy giọng nói vui vẻ vang vọng xa xa: "Silvi!"

Từ đằng xa thiếu niên chạy rầm rầm hăm hở tươi cười, gió thổi tung mái tóc sẫm đen rối tung, mặt mũi lấm đầy bùn đất nhưng không cách nào che khuất được vẻ rạng rỡ thu hút tựa ánh dương.

"Đừng có tự tiện cắt xén tên người khác!" Silvia bất mãn đứng dậy.

Cơ mà Ace hoàn toàn coi như không nghe thấy, hắn chạy vọt hai ba bước đến gần nàng, tay phải đắc ý giơ giơ túi vải lên cười chói lóa, "Silvi, tớ tìm được rồi nè!" Nói rồi nhanh nhẹn đặt xuống mở ra cho nàng. ( 〃▽〃)

"..." Silvia mắt cá chết nhìn đống tiền vàng lóe mù mắt bên trong, tâm trạng hết sức phức tạp.

Đù má cái tờ giấy lộn vàng khè vứt vào WC người ta còn không thèm chùi đít này, thật sự là bản đồ kho báu??

Đột nhiên cảm thấy mình thành thành thật thật làm việc chăm chỉ suốt bao năm trời mới đúng là thiểu năng trí tuệ.

"Thế này là đủ mua thuyền rồi đúng không?"

Thấy nàng mãi không nói gì, Ace bên cạnh nghiêng đầu cầu khen ngợi.

Khoảnh khắc ấy vô tình tia nắng dịu dàng chảy dọc qua kẽ lá rót vào đáy mắt sẫm đen, nhàn nhạt phản chiếu ảnh ngược của nàng, làm Silvia đột nhiên nhớ tới câu nói trong một quyển sách quên tên, như nước thu, như sao lạnh, như châu ngọc, như chìm giữa thủy ngân trắng là thủy ngân đen.

Silvia mím mím môi, cuối cùng không nhịn được mà kiễng chân xoa xoa mái tóc đen mềm mại của thiếu niên, lòng bàn tay lơ đãng truyền tới xúc cảm ngưa ngứa.

Đối phương ngẩn ngơ chốc lát, sau đó ngoan ngoãn thuận thế hơi cúi người xuống, nhoẻn miệng tươi cười.

"Chào mừng đến băng hải tặc Spade."

"...Chỉ mấy ngày thôi, nhưng xin được chỉ giáo."